Chương 7: Những Lưỡi Dao Trong Tim
---
Chương 7: Những Lưỡi Dao Trong Tim
Hai năm sau.
Đêm mùa đông phủ trắng rặng núi xa, tuyết rơi mỏng tang nhưng không khí lại đặc quánh đến nghẹt thở.
Trong sương mù lạnh giá, Shinobu ngồi một mình nơi mái nhà của Điệp phủ, ánh mắt nhìn lên trời nhưng lòng không còn thấy sao. Dưới lớp áo khoác bươm bướm là trái tim đã rách nát từ lâu – từ cái đêm mà chị cô, Kanae, ngã xuống dưới móng vuốt của Thượng Huyền Nhị – Douma.
Cái đêm ấy… Shinobu đã có mặt.
Cô đứng cách chỉ vài bước, thanh kiếm trong tay run rẩy, chân không thể cử động dù ý chí gào thét. Kanae đã mỉm cười như mọi khi, nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô rồi bật khóe môi:
> “Shinobu, em không được chết… sống thay chị.”
Một giây sau, cơ thể chị cô tan vào tay tên quỷ.
Mùi máu của chị cô — mùi hoa cúc trắng và sắt gỉ — ám ảnh Shinobu mãi mãi.
---
Với Yuu, đêm ấy là vết chém sâu không bao giờ lành.
Cô biết Kanae sẽ chết.
Cô từng cố thay đổi, từng nài nỉ Kanae tránh khỏi nhiệm vụ, từng muốn nói ra tất cả. Nhưng định mệnh như một dòng nước đông cứng – không gì có thể lay chuyển. Đêm Kanae mất, Yuu không đến kịp. Chỉ kịp nghe tiếng thét vô vọng của Shinobu và thấy… ánh sáng cuối cùng trong mắt Kanae tắt lịm.
Dù là người đến từ thế giới khác, Yuu vẫn bất lực.
Hơi thở Khởi Nguyên – nguyên tố của Nước và Băng – dù có mạnh đến đâu, cũng chẳng thể đóng băng được cái chết.
Từ hôm đó, Shinobu thay đổi.
Cô cười nhiều hơn, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Nhưng ánh mắt thì… trống rỗng. Lạnh lùng như sương mai trên lưỡi dao.
Chỉ khi ở bên Yuu, những vết nứt ấy mới đôi khi hiện lên — trong ánh nhìn trôi đi, trong cái nắm tay bất chợt giữa nhiệm vụ, trong những lần cô ngồi lặng lẽ nghe Yuu tập luyện.
---
Hai năm sau.
Yuu Kamari – nay là Trụ Cột Băng – chính thức được công nhận là người sở hữu Hơi Thở Khởi Nguyên: Băng Khởi Hình Thuật.
Từ chiêu thứ nhất "Băng Ngân Lưu", đến chiêu cuối cùng "Khởi Hình – Tuyệt Diệt", mỗi lần tung chiêu, trời đất như đóng băng trong khoảnh khắc. Cơ thể Yuu giờ hoàn toàn đồng nhất với hơi thở, lưỡi kiếm cô cầm sáng rực màu xanh đen, mang theo uy lực khiến cả quỷ bậc trung cũng run rẩy.
Còn Shinobu, nàng trở thành Trụ Cột Côn Trùng.
Dưới mái tóc tím và nụ cười mềm như mật ngọt, là một trái tim không ngừng nung nấu phục thù.
Hai người – hai con đường – nhưng định mệnh lại quấn lấy nhau.
---
Trong một lần trở về Điệp phủ, Yuu đứng sau lưng Shinobu đang chăm vườn hoa. Cô khẽ gọi:
> “Shinobu, chị cô rất mạnh mẽ. Cô ấy… không chết vô ích đâu.”
Shinobu vẫn cười:
> “Ừ, tôi biết.”
Rồi nhẹ giọng hơn:
> “Nhưng biết không… Có những thứ dù biết trước, cũng chẳng thay đổi được. Giống như tôi… và có lẽ, cả cô nữa.”
Yuu khựng lại. Hơi thở trong lồng ngực nghẹn cứng.
Phải rồi. Họ đều là những người biết rõ mình không thể cứu lấy ai đó – dù có mạnh đến đâu.
Nhưng Yuu vẫn nắm lấy tay Shinobu, lần đầu tiên không run rẩy:
> “Tôi sẽ không để ai khác phải chết trước mắt cô nữa. Dù là quỷ, hay là số mệnh.”
Shinobu nhìn Yuu, lần đầu tiên ánh mắt không lạnh, cũng không cười.
Chỉ có yên lặng. Và… một tia ấm áp mỏng manh, như tia nắng tan băng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com