Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương IV- : Điều ước của Shora



⚠ : Oc nặng, cốt truyện ko theo mạch truyện chính, sai lệch dòng thời gian
Đọc truyện zui zẻ =3
______________________________________________________________________________________

Ngày qua ngày, Shora sống vô cùng hạnh phúc cùng nhà Tokitou. Yuichiro và Muichiro ngày càng thân thiết với Shora hơn, cặp sinh đôi này cứ bám lấy Shora. ( Thomas : Đáng yêu quá ). Hôm nay là cuối tuần nên cô chú không đi làm mà ở nhà ngủ nướng còn Shora, Yui và Mui dậy lúc 7h ra ngoài chơi

-Woa! Tuyết kìa, mùa đông đến rồi!

-Từ từ đã hai đứa, mặc áo ấm vào đã_ Shora lên tiếng nhắc nhở

-Dạ! _ Yui và Mui đồng thanh nói

Rồi cả hai ra ngoài nặn người tuyết còn Shora thì ngồi trông cô bỗng nhớ lại khi mình còn bé và vẫn còn bố mẹ ở bên cạnh, ngày đó trời cũng là mùa đông, tuyết dày, bố cô lúc đó đang nấu bữa sáng còn mẹ và cô thì cùng nhau ra ngoài chơi... Shora gạt nước mắt rồi tự nhủ: "Không được khóc nếu mình buồn chắc hẳn bố mẹ cũng sẽ buồn lắm"

-Nee-san! Chị ra đây xây người tuyết cùng bọn em đi_ Mui lên tiếng kéo Shora ra khỏi những dòng suy nghĩ .

-Được rồi chị ra ngay đây_ Shora đáp lời

-15 phút sau-

Cô Tokitou với chú vừa ngủ dậy

-Sao ba đứa dậy sớm vậy?

-Mẹ dậy rồi!

-Chào buổi sáng cô Tokitou

-Ừm, 3 đứa vào nhà đi để ăn sáng nào

-Vâng!! _ Cả 3 đồng thanh

Sau khi ăn xong, chú Tokitou hỏi Shora

-Shora, chú nghe Mui nói là cháu muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ phải không?


-Dạ... vâng?_ Cô ấp úng trả lời

-Được rồi, mà sao cháu lại muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ vậy?

-...Thực ra trước đây mẹ cháu là một trụ cột trong sát quỷ đoàn và mỗi lần khi thấy bà ấy vung kiếm cháu lại cảm thấy thích thú và rất muốn trở thành một kiếm sĩ giỏi giang giống bà ấy vậy! _ Shora nói với giọng điệu hào hứng

-Chú hiểu rồi vậy tý nữa chú sẽ đưa cháu đến gặp một người, mong bà ấy có thể giúp cháu_ chú Tokitou nhẹ nhàng nói

-Vâng ạ! _ Shora nói với giọng nghiêm túc

Sau khi dọn dẹp và lấy chiếc áo choàng, Shora cùng chú lên đường để gặp "người đó". Họ đi lên theo đường núi và dừng lại, trước mặt họ là một ngôi nhà gỗ trông khá cũ. Chú Tokitou bước đến trước cửa nhà gõ

-Bà Kamado, bà có nhà không ạ?

*Fact: Tôi thêm bà ấy vô vì trong hơi thở mà tôi tự tạo có liên quan đến hơi thở của mặt trời và tôi chẳng nghĩ ra ai sẽ là người dạy kiếm cho Shora và tôi nhận ra khi Tanjiro ở nhà bác Saburo và cậu có nói: "Cơ mà... Trước khi mất, bà cũng từng nói vậy" Và đó là lí do tui đưa bà ấy vô

Từ trong nhà một bà lão khoảng 60 tuổi gì đó bước ra

-Hử, ai vậy? Ồ Tokitou hả cháu

-Chào bà ạ, cháu mang con gái cháu đến rồi ạ_ chú Tokito lễ phép nói

-À. Đệ tử mới của ta đây sao?Cháu tên gì nhỉ?_ Giọng nói bà có chút ấm áp

Cô bé ấp úng trả lời vì đây là lần đầu cô nói chuyện với người khác ngoài gia đình Tokitou

-Dạ... Cháu là Shora, Shora Tokitou ạ

-Hừm, cháu bỏ cái mũ xuống được không?

Shora hơi giật mình, cô nhìn sang chú Tokitou, chú gật đầu còn nói thầm: " Sẽ không sao đâu". Cô bỏ mũ xuống, để lộ đôi tai cáo. Bà Kamado nhìn thấy thì có chút bất ngờ mà thốt lên

-Cháu là nhân thú sao? Đôi tai to thật đấy! Ta có thể sờ thử được không!_ Giọng bà trở nên háo hức đây là lần đầu bà thấy một nhân thú

-E-hèm_ chú Tokitou khẽ hắng giọng

-À, ta xin lỗi

Chú Tokitou nhẹ nhàng nhắc nhở bà ấy vì hành động đang hơi quá đà

-Được rồi, Shora nếu cháu muốn ta công nhận cháu thì hãy theo ta_ Bà vừa nói vừa đi ra ngoài

-À vâng! _ Shora vội đi theo

-Tokitou, vào nhà đi trời đang rất lạnh đấy_ Bà Kamado nhắc nhở

-Vâng thưa bà, cố lên nhé Shora_ trước khi cô đi cùng bà thì chú cũng gửi lời động viên đến Shora

Cô gật đầu rồi theo bà Kamado lên một con dốc khá cao. Đến đỉnh dốc, bà ấy dừng lại và nói

-Để có thể trở thành học trò của ta, cháu cần vượt qua chỗ này nhanh nhất có thể và ta sẽ nhận cháu_ Bà nói với giọng đều đều và khuôn mặt không có gì thay đổi

-Hể?_ Shora như không tin vào tai mình

-À phải rồi, có thể sẽ có mấy con rắn đấy_ trước khi đi bà nói vọng lại như cảnh báo cho cô biết

Rồi bà ấy biến mất luôn, cô ngẫm nghĩ lại lời cảnh báo của bà ấy rồi nhìn ra đằng sau, bụi cây ở đó cứ chuyển động hoài rồi một con rắn, hai con rồi ba con thò đầu ra

-Khè_ Bé rắn khẽ khè tiếng

-WAHHHHHHHHHHH_ Shora giật mình hét ầm lên, khiến mấy con chim đậu gần đó bị đánh động rồi bay đi mất

Shora hét lên rồi chạy thục mạng xuống dưới còn mấy bé rắn vẫn đuổi theo cô nhưng cô đâu biết được rằng đường xuống dốc được đặt rất nhiều bẫy

-Oái!

Shora suýt thì bước vào một cái hố đầy rắn nhưng không thể đứng đó lâu được mấy con rắn kia sắp đuổi đến chân cô rồi. Càng xuống dưới, những cái bẫy càng khó khăn hơn, lúc thì những cây cọc gỗ sắc nhọn, rồi đến 1 khúc gỗ to được buộc vào dây thừng phi từ bên phải khu rừng đến chỗ cô,... nhưng may nhờ có đôi tai to và rất thính nên cô có thể tránh được. Sau mấy cái bẫy đó, Shora sắp gần đến đích rồi còn 4m nữa thôi nhưng cô lại bước vào công tắc của một cái bẫy khác

-Ch*t m*_ Shora buột miệng chửi thề một tiếng

Lúc cô quay lại thì thấy mấy khúc gỗ to từ trên dốc lăn xuống

-WAHHH!!!

-Trong nhà bà Kamado-

Chú Tokitou đang ngồi nói chuyện với bà ấy

-Hừm, cũng đã được 18 phút rồi_ Bà Kamado nhấp nhẹ ngụm trà còn đang bốc khói nghi ngút

-Bà cứ bình tĩnh đi, Shora vẫn là người mới với cả con bé mới có 8 tuổi thôi mà

-Được rồi cậu nói đúng nhưng nếu 2 phút sau con bé không xuống thì ta không nhận đâu_ Bà lại nhấp thêm một ngụm trà nữa

-Vâng...

-ÉCCCCCCCCCC!!!!!!

-!?_ Cả hai đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng kêu như con lợn bị chọc tiết

Đó là tiếng của Shora, cô bé đang chạy xuống dốc rồi né sang bên để những khúc gỗ lăn xuống chỗ khác.

-Shora!!_ chú Tokitou đứng bật dậy

Thấy người cô bé đầy vết bẩn, vết xước chân thì không đứng nổi do bị dính khá nhiều mấy cái bẫy

-Cháu không sao chứ, Shora!!!_ chú Tokitou chạy đến với dáng vẻ lo lắng

-Vâng, có lẽ vậy ạ..._ Shora ấp úng trả lời

Cô quay sang bà Kamado, bà ấy mỉm cười và nói

-Mặc dù cháu không có đủ thời gian nhưng với sự quyết tâm này của cháu, ta chấp nhận cháu, Shora Tokitou_ Bà Kamado mỉm cười nhẹ rồi lại đưa cốc trà nhấp một ngụp

Mặt cô trở nên rạng rỡ hơn

-Vâng, cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ!

-Ờ nhưng trước tiên, lau cái mặt của cháu đi_ Bà lấy một cái khăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô

Sau khi lau xong và trả bà ấy 2 chú cháu cúi đầu chào rồi đi về

-Hôm nay cháu đã làm tốt lắm đó, Shora_ chú Tokitou nói với một nụ cười treo trên gương mặt đồng thời đưa tay xoa đầu cô

-Vâng ạ.._ lần đầu cô được ai đó ngoài bố mẹ cô xoa đầu khiến cô có chút ngượng ngùng

-À, chú quên mất, mai cháu sẽ sang nhà bà ấy ở

-Hể, tại sao ạ?_ Cô hỏi

-Bà ấy bảo để cháu luyện tập một cách chuẩn chỉ nhất thì cháu cần ở cùng bà ấy để dễ chỉ bảo hơn

-Vâng, cháu hiểu rồi ạ_ Shora gật đầu như đã hiểu rồi ghi nhớ lấy

-Về đến nhà-

-Mẹ ơi, ba với Nee-san về rồi!!!_ Yui và Mui kêu lên khi thấy bóng dáng Shora và chú Tokitou

-Ừm, mừng hai người đã về, vào rửa tay đi rồi vào ăn cơm luôn_ cô Tokitou nói với giọng đều đều

-Vâng!_ Shora đáp lời

Shora ngồi xuống rồi kể những chuyện hôm nay và mai sẽ đến đó ở với Bà Kamado. Yui và Mui sau khi nghe đã rất sốc

-Nee-san sẽ rời khỏi đây ư, chị sẽ bỏ bọn em sao!?_ Mui nói


-Khi nào xong chị sẽ về với mấy đứa mà, chị hứa_ Shora nói

-Vậy khi nào Nee-san sẽ về? _ lần này đến lượt Yui hỏi

-... Chị cũng không biết nữa nhưng chị sẽ không bỏ hai đứa đâu, chị hứa đó_ Cô nói với giọng chắc nịch

-Nee-san hứa rồi đó_ Mui nói với giọng lạc hẳn đi mắt nhòe dần

-Ừm...

Đến giờ đi ngủ, cô không thể ngủ được vì bắt đầu từ ngày mai cô sẽ tiến được một bước với ước mơ mình ấp ủ bấy lâu nay.

-Sáng hôm sau-

Shora mang quần áo của mình rồi đi đến nhà bà Kamado. Gặp bà ấy, cô cất tiếng

-Bà Kamado, cháu đã đến rồi ạ. Từ sau trở đi mong bà sẽ giúp đỡ cháu nhiều ạ! _ Shora nói đồng thời cúi gập người xuống

-Ừm, bà cũng rất vui lòng_ Bà Kamado khẽ mỉm cười

Cô bé Shora rất vui, cô sẽ cố gắng hết sức trên con đường thực hiện ước mơ làm kiếm sĩ diệt quỷ của mình. Sẽ có nhiều điều chờ cô ở phía trước nữa, bắt đầu từ hôm nay trở đi cô sẽ không ngừng cố gắng để thực hiện ước mơ đó.



/ Cập nhập lần cuối 04/12/22 /
/ 1723 từ /




@Hitome_Nawara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com