Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yagami Makoto : Thân trai 12 bến nước

◇◇◇

Ngay từ khi có mặt trên đời ,tôi đã luôn cảm thấy thế giới này thật nhàm chán

Tôi không biết gì về bản thân mình cả

Nhưng thứ duy nhất tôi biết là,mình khác thường

Bản thân tôi luôn cảm thấy nỗi buồn bủa vây lấy mình

Không phải vì bất cứ lý do bình thường nào khiến một người bình thường mang theo nỗi buồn

Tôi thấy buồn vì thế giới quanh tôi quá nhàm chán

Tôi chưa từng biết hay nghe gì về cha mẹ mình cả

Mà có thể nói,có lẽ tôi chưa từng và cũng không hề có những người mà người khác gọi là cha mẹ

Vì người đầu tiên tôi nhìn thấy ngoài y tá và bác sĩ từ khi sinh ra là một người giám hộ trên danh nghĩa là chăm sóc tôi thay cho cha mẹ tôi

Tên của cô ta là Yagami Meido

Một cô gái kì lạ với mái tóc ngắn đỏ rực như lửa và lúc nào cũng xuất hiện cùng bộ đồ hầu gái

Nhưng mà ,ánh mắt của màu xanh của cô ta thì vô cùng đáng sợ. Nó vô hồn vô cảm và chứa đầy sát khí bên trong

Còn lí do tại sao tôi nói tôi khác thường ư ?

Vì từ khi mở mắt chào đời ,tôi đã có suy nghĩ của riêng bản thân mình rồi

Tôi nhận thức được bản thân thực sự có suy nghĩ như một người trưởng thành từ khi chào đời rồi

Tôi không biết tại sao mình lại như vậy cả

Nhưng dường như Meido cũng biết về điều này dù tôi chưa từng hé răng nói nửa lời

Ngày đầu tiên tôi gặp Meido khi y tá trao tôi vào vòng tay của cô ta

-Của chị đây,Yagami-san

-Ừm

Được Meido bế trong vòng tay ,tôi cảm thấy vòng tay của Meido ấm áp tới kì lạ

Như thực sự được bế trong vòng tay của những người được gọi là cha và mẹ

Nhân tiện ,cái tên Makoto của tôi là do Meido đặt cho

Phải ,ngay khi bế tôi lên thì Meido đã nói một câu có lẽ ra không hợp cho một đứa bé sơ sinh nghe

-Hửm ,mặt nhóc cũng được quá nhỉ .Cho nhóc làm sát thủ chắc vui lắm

Meido đã nói câu ấy ngay trước mặt một đứa nhóc sơ sinh như tôi

Mà,do có suy nghĩ như của người trưởng thanh nên tôi hiểu rằng lời nói của Meido không hề có chút đùa cợt nào cả

Đây là những lời hoàn toàn nghiêm túc của Meido

Ngay sau đó ,tôi nhận được cái tên Makoto

Yagami nghĩa là "Thần bóng tối"

Makoto thì lại nghĩa là "Chân thành"

Cái tên của tôi mâu thuận vậy đấy

Cứ như phía trên là dầu,phía dưới là nước còn tôi thì kẹt ở giữa

-Vậy ,từ nên tên nhóc là Yagami Makoto nhé

Meido nói ra cái tên này ,và tôi mang cái tên Yagami Makoto cho tới bây giờ luôn

Tôi không biết tại sao bản thân mình lại quá khác biệt so với phần còn lại của thế giới này

Nếu là một cặp vợ chồng bình thường thì đảm bảo sẽ coi con mình có vấn đề là cái chắc

Nhưng vấn đề là người giám hộ của tôi,Meido cũng chẳng phải là người bình thường

Vì tôi đã chứng kiến quá đủ thứ bất thường từ Meido vào ngay đầu tiên tôi được cô ta đón về nuôi rồi

◇◇◇

Ngay sau khi làm cho tôi giấy khai sinh với cái tên Yagami Makoto thì Meido bước ra khỏi bệnh viện

Ngay sau đó thì sao ,cô ấy không hề có để một phương tiện nào ở bên ngoài

Nên với suy nghĩ bình thường, tôi nghĩ Meido sẽ bế tôi rồi đi bộ về nhà

Nhưng không

Tôi đột nhiên mất hết cảm giác về không gian và thời gian xung quanh

Đến khi có lại nhận thức thì tôi đã ở trước một căn hộ

Trên tay Meido

Phải ,Meido đột nhiên biến mất cùng tôi từ bệnh viện và tới thẳng đây

Có lẽ do tôi còn bất ngờ, cô ta phủ đầu tôi ngay

-Dịch chuyển thôi mà chưa gì đã cuống lên vậy nhóc

Eh !?

Dịch chuyển !?

Thật luôn

Nó làm được ngoài đời thật luôn

Đó là bất ngờ đầu tiên của tôi trong cuộc đời ,người giám hộ của mình biết dịch chuyển

Nhưng mà bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tôi phải liên tục chứng kiến những hành động phi lý tới mức quá đáng từ người giám hộ của mình là Meido

Chẳng hạn như cô ta hầu như không có vẻ gì là từng rời khỏi nhà để mua một thứ gì đó nhưng chẳng bao giờ thực phẩm hay nhu yếu phẩm trong nhà hết cả

Meido cũng thường xuyên biến mất bất thình rồi trở về nhà với máu dính đầy mặt

Tất cả những gì tôi biết về Meido theo kết luận của bản thân là

Cô ta đáng sợ khủng khiếp
Cô ta có sát khí cực kỳ đậm
Cô ta cực kỳ mạnh
Cô ta có những khả năng bất thường

Cho nên là có một người giám hộ bất bình thường nhứ thế thì cái chữ " Yên ổn " làm gì có trong từ điển của tôi

Sống trên đời tôi chưa từng được trải nghiệm cảm giác yên ổn

Nên là nói thật ,tôi chẳng biết cảm giác sống yên ổn nó thế nào luôn đấy

Người giám hộ bất bình thường, bản thân tôi cũng bất bình thường nốt

Ngay từ khi tôi một tuổi ,Meido đã huấn luyện tôi đủ thứ

Phải gọi là hành hạ một cách tàn nhẫn thì đúng hơn là huấn luyện

Vì bạn biết đấy ,tại sao một đứa trẻ như tôi lại phải tập nói sớm chứ

Còn nữa ,cô ta còn bắt tôi phải tự tập đi

Tất nhiên là không vui vẻ gì rồi

Vì dù có suy nghĩ như một người trưởng thành thì việc đứng vững và đi lại cũng rất khó khăn với cơ thể một đứa trẻ

Nhưng Meido rào ngay với tôi rằng

-Không đi lại được thì nhịn nhé

Dù rõ bực mình ,nhưng tôi cũng chỉ đành cố thôi

Thà mệt chứ còn lâu mới chịu nhịn

Tôi ngã lên ngã xuống mất ba mươi phút thì cuối cùng cũng bắt đầu có thể đứng vững được ,và tôi bắt đầu đi lại được

Hình ảnh một cậu bé mới một tuổi đã đi lại bình thường thì chẳng khác nào một cảnh siêu thực gâykhủng bố tinh thần cho người bình thường

Nhưng đấy là với người bình thường thôi

Chứ Meido thì bình thường nỗi gì cơ chứ

Cô ta thản nhiên ngồi làm việc với đống giấy tờ nào đó mà chẳng quan tâm đến việc tôi đang đi lại quanh nhà cho quen với cảm giác này

Rõ khả nghi mà

Nhưng tôi biết dù đang làm việc thì Meido vẫn để ý tới tôi

Tôi lạ gì Meido cơ chứ

Dù tôi có ở đâu hay làm gì thì Meido cũng đều biết hết

Cô ta giám sát tôi hai tư giờ mỗi ngày,bảy ngày mỗi tuần ,bốn tuần một tháng trong suốt một năm qua

Nghĩa là tôi có làm gì đi nữa thì Meido cũng biết hết

Nhưng niềm vui mới tới chưa kịp được tận hưởng thì nỗi buồn đã nổ luôn hai nháy

Thấy tôi có vẻ đã đi vững ,Meido lại rào thêm một câu như tạt cho tôi cả gáo nước lạnh vậy

-Đi được rồi thì cố hít đất hai mươi cái một ngày . Ngày nào không đủ thì nhịn ,ok . Giờ vào trong bếp rồi ngồi lên bàn đợi đi ,rồi ta dùng bữa với nhóc

A,thêm một điều bất thường nữa từ Meido

Đó là suốt một năm qua tôi chưa một lần thấy cô ta ăn một thứ gì hết cả

Có ai sống mà không cần ăn cơ chứ

Đã vậy ,cô ta cũng không bao giờ than đói,than khát hay than mệt cả

Có thể nói thì Meido chẳng khác nào một cỗ máy cả

Có một lần tôi muốn kiểm chứng xem Meido có phải là máy không bằng cách véo má cô ta thật mạnh

Ừ thì với một kẻ mạnh tới mức vô lý như Meido thì việc làm của tôi khá là vô ích

Vì cô ta chẳng cảm thấy gì từ cú véo của tôi,mặt thì vẫn cứ tỉnh bơ trong khi tay thì vẫn bế tôi

Cô ta chưa ném tôi xuống đất là may rồi

-Nhóc làm trò đần độn gì vậy ? Hôm nay hít đất 200 cái ,không thì nhịn

Vậy là hôm đó tôi bị vắt kiệt sức lực của mình tới nỗi chẳng có sức mà đứng dậy nữa

Nhưng Meido đi tới xách thân thể tàn tạ của tôi lên rồi sử dụng một khả năng kì lạ nào đó khiến tôi hồi phục lại nhanh chóng

Mà ,vì cô ta bất thường mà

Tôi bất ngờ thì làm gì được cơ chứ

◇◇◇

Khi nhìn bóng lưng Meido nấu ăn trong bếp ,tôi mới thấy cô ta thực sự giống với một người mẹ thực sự

Bình thường lúc nào Meido cũng có luồng aura lạnh lẽo xung quanh bản thân , nhưng những lúc thế thì trông Meido thật ấm áp

Nên tôi mới thích nhìn Meido những lúc thế này

Vì những lúc thế này là những lúc tôi thấy ấm lòng nhất

-Này,nhìn gì vậy hả nhóc

Do tôi không nói được tốt ,nên Meido đã kết nối một thần giao cách cảm cho tôi để có thể giao tiếp bằng suy nghĩ

-Chỉ là đang nghĩ ,những lúc thế này Meido-san trông thật ấm áp

-Vậy hả ? Nhóc là người thứ hai nói ta như vậy đấy

-Ai vậy ạ ,Meido-san ?

-Chuyện cũng lâu rồi . Giờ thì người đó tuy ở gần ta ,nhưng chưa bao giờ nói lại cả . Nên nghe nhóc nói ta ấm áp thì ta cũng vui đấy ,Makoto

-Kể cho con nghe được không ,Meido-san ?

-Cũng được thôi. Nhưng trước hết thì ăn hết tô katsudon này đi

Meido đặt xuống một bát Katsudon cỡ lớn trước mặt tôi ,trông nó không thực sự hợp để một đứa trẻ một tuổi ăn

Nhưng tôi thì lại có thể ăn rất nhiều, nên cũng mất đâu đó hai mươi phút để tôi ăn sạch trơn bát Katsudon

-Nhóc phải ăn nhiều như vậy mới có sức để chịu cường độ luyện tập của ta đấy

-Chờ ta rửa bát xong rồi ta sẽ kể cho . Giờ ra sofa ngoài phòng khách ngôi đi ,ta ra ngay đây

Tôi đi ra ngoài phòng khách của căn nhà ,do cơ thể trẻ con này nên việc di chuyển khá khó khăn nên tôi phải mất năm phút để lên được phòng khách

Ngay khi tôi leo lên được sofa thì Meido cũng bước ra

Sau khi ngồi đối diện với tôi ,Meido dường như rơi vào hồi ức của bản thân mình

-Trước khi bắt đầu câu chuyện thì ,chắc ta nên kể cho nhóc nghe về bí mật của ta nhỉ

Bí mật của Meido-san ư ? Háo hức thật đấy

-Nhưng ta dặn trước ,một khi biết chuyện này thì nhóc sẽ không được quyền nói chuyện với quá mười người trong mười lăm năm sắp tới,và nó cũng có thể phá hỏng hoàn toàn thế giới quan của nhóc . Sao hả ,vẫn muốn nghe chứ ?

Từ khi sinh ra ,tôi đều cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa

Hoặc chỉ là tôi cảm thấy vậy

Tôi chưa từng muốn có bất cứ mối quan hệ nào ngoài với Meido-san cả

Nên không nói chuyện với ai cũng chẳng sao

Còn về thế giới quan của tôi ,như nào chẳng được

Vô nghĩa lắm !

-Con đồng ý

-Được ,vậy thì để ta nói thẳng . Ta là một thực thể chứa trong mình nguồn năng lượng cực lớn . Nói theo cách nói của hành tinh này thì ,ta là thần đấy

Thần ư !?

Tôi hơi sững người lại ,nhưng cũng nhanh chóng tiêu hóa những gì Meido-san nói

Nếu Meido-san là một vị thần thì...

Lý giải cho những điều bất thường từ Meido-san ,tôi cảm thấy không còn gì kì lạ cả

Nhận thấy biểu cảm bất thường của tôi,Meido-san hỏi thăm

-Nhóc ổn chứ ,Makoto ?

-Dạ vâng ,cứ tiếp tục câu chuyện đi ạ

Meido-san dường như rơi vào hồi ức của chính bản thân mình ,cô ấy bắt đầu kể cho tôi câu chuyện của mình

-Hồi đó ta còn trẻ ,nên nhiều lúc hay làm những việc bồng bột mà chẳng suy nghĩ tới hậu quả.....

Meido-san sinh ra cách đây khoảng ba tỷ năm

Cô ấy sinh ra nhưng lại thiếu mục đích sống của bản thân, do sinh ra đã là thần cao cấp nên Meido-san lúc nào cũng cảm thấy những thứ xung quanh mình thật vô nghĩa

Ừ thì tôi cũng hiểu cảm giác ấy lắm chứ

Vì giờ với tôi thế giới vô sắc lắm

Chỉ khi ở gần Meido-san tôi mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa mà thôi

-Ta là thần cao cấp có sức mạnh vật lý mạnh nhất ,nên ta cứ phá hủy hết hành tinh này tới hành tinh khác . Giết hết thần này đến thần khác, và chẳng biết từ bao giờ ta đã trở thành một ác thần chỉ biết đem lại sự hủy diệt

-Cả vũ trụ đều sợ hãi ta ,vì ta đi tới đâu là để lại sự hủy diệt tới đó . Ta từng tiêu diệt toàn bộ cả một thiên hà lớn bằng thiên hà chứa hành tinh này

-Lúc đấy ,rất nhiều thần muốn tìm tới ta muốn lệ thuộc vào sự bảo hộ của ta. Thậm chí còn sẵn lòng giao cho ta hành tinh của chúng ,vì chúng sợ đám bò sát tới chiếm hành tinh của mình

Hừm ,ra vậy . Nghe sơ bộ thì tôi cũng hiểu thần nó thế nào rồi

Tóm lại thì họ là những thực thể có năng lượng rất lớn ,vượt qua phạm trù của một sinh vật sống

Nhưng tại sao các thần lại phải chấp nhận lệ thuộc chứ ? Còn đám bò sát....Bò sát kiểu gì mà chiếm được cả một hành tinh chứ

-Ý ta đám bò sát là đám rồng ấy mà . Cái đám đấy chỉ được kết giới chống ma thuật là mạnh ,chứ cũng có được cái gì đâu mà chẳng hiểu sao suốt ngày đi rêu rao là mình mạnh ,mình là giống loài thượng đẳng

À ,ra vậy

Hiểu rồi

Không phải bọn rồng yếu ,do Meido-san quá mạnh thôi

-Nhưng mà ,thần không có hành tinh thì không sống được ạ ?

-Ừ ,thần hấp thụ một loại năng lượng đặc biệt mà hành tinh . Gọi là năng lượng MA ,nếu như không có nó thì thần vẫn sống được, nhưng sẽ không thể mạnh lên được

-Do ta đã hủy diệt quá nhiều cũng như giết quá nhiều ,nên năng lượng MA trong người ta nhiều tới mức ta đủ sức tạo ra tới mấy chục thiên hà mới

Ra vậy ,hóa ra Meido-san khủng khiếp tới mức này

Có người giám hộ siêu cấp bá đạo thế này thì hóa ra tôi cũng may mắn phết đấy nhỉ

-Haizz ,ta rất ghét đám rồng . Vì bọn chúng rất kiêu ngạo ,không đặt người khác vào mắt . Nên là hồi trẻ ,ta đã giết rất nhiều rồng ở mọi hành tinh mà chúng chiếm đóng

-Không như Titan ,đám đấy ý thức được sức mạnh của ta là không thể ngăn cản nên chúng bắt đầu nhượng bộ cho ta . Cho các Titan trẻ hiến dâng hành tinh của chúng cho ta để lệ thuộc lấy sự bảo hộ của ta

-Ta giết chóc và phá hủy suốt ba trăm triệu năm sau khi mình sinh ra ,và ta quyết định dừng việc đấy lại và trở thành một vị khách của tộc Titan . Ta được chào đón ở tộc Titan với nghi thức trang trọng nhất ,và ta cũng bắt đầu có riêng cho mình một lãnh thổ rộng lớn gồm hàng trăm nghìn hành tinh

Theo những gì Meido-san kể thì có vẻ mấy con rồng khiến cho Meido khó chịu nhỉ

Mà cái loại không biết lượng sức mình chết là đúng rồi mà nhỉ

-Ta đã sống như vậy suốt cả một khoảng thời gian dài ,tới khoảng một tỷ năm trước thì ta gặp D

D ,tên kiểu gì lạ vậy ?

-D là một vị thần cao cấp giống ta ,cũng là lần đầu tiên ta được gặp một vị thần ngang hàng với bản thân

-Khi ta nghĩ rằng niềm đam mê chiến đấu của mình đã tắt sau cả khoảng thời gian dài không còn đối thủ . Thì D xuất hiện và khơi gợi cho ta niềm đam mê đấy

Oh ,có vẻ như là Meido-san đã tìm được một đối thủ

Vì vô địch suốt ngần ấy năm mà lại xuất hiện một kẻ ngang hàng với mình nhỉ ,vậy thì vui là đúng rồi

-D rất mạnh ,là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp . Cô ta có khả năng sử dụng ma thuật với tốc độ cực kỳ nhanh đã vậy còn cực kỳ mạnh . Gần như ta chỉ kịp nháy mắt thì D đã phát động ma thuật mới

-Nhưng bản thân ta là một người giỏi cận chiến,nên khả năng kháng của ta rất cao, nên cuối cùng ta cũng triệt hạ được D sau một trăm năm chiến đấu liên tiếp

-Cuộc chiến của bọn ta đã phá hủy ít nhất năm thiên hà lân cận . D thì dịch chuyển đi sau cuộc chiến long trời lở đất đấy

-Ta không có hứng đuổi theo, vì có thể cô ta sẽ trở lại với sức mạnh còn lớn hơn nữa thì sao . Vì vậy ta mong chờ cô ta trở lại để chiến đấu với ta một lần nữa

Ra là như vậy ,buông tha cho đối thủ để hắn trở nên mạnh hơn à ?

Vì Meido-san quá mạnh,mà giờ để mất đi đối thủ duy nhất thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả

Thay vì vậy ,để cho đối thủ sống để có thể tiếp tục chiến đấu sau khi hắn mạnh lên nhỉ

Đúng là phong thái của kẻ mạnh nhỉ

-Giờ mới đến phần quan trọng đây

Oh ,nghe có vẻ hệ trọng . Tôi nhất định phải nghe không thiếu một chữ nào hết

-Lý do ta và D chiến đấu với nhau vì cô ta muốn phá tan cả lãnh địa của ta vì lý do cho vui

Cho vui.......

CHO VUI !!!!!!

Thật đấy ,lí do vì nhảm nhí quá vậy

-Và ta đã đối đầu với một kẻ mạnh hơn bản thân mình rất nhiều, ác thần tối thượng V

-V là anh trai của D ,có lẽ sau khi thua trước ta thì cô ta về ăn vạ đòi anh mình trả thù cho

Thật đấy , cô là thần hay đứa nhóc con vậy D ?

-Khi V xuất hiện, dù với vẻ mặt lười biếng cùng cơ thể thư sinh quá mức nhưng ta chỉ cảm nhận một thứ từ V

-Chính là......BẤT BẠI

Gì ghê vậy ,V khủng tới vậy sao ?

-Sau đấy thì sao.....V chỉ dùng một ma thuật đã đánh hạ được ta

Mạnh vậy trời !?

Thật đấy ,V khủng thật đấy !

-Nhưng khi hỏi rõ nguyên nhân tại sao ta lại đấu với D thì V lại cúi đầu xin lỗi ta

-Thật lòng xin lỗi vì những gì em gái tôi đã gây ra cho cô

Ra thế ,V là người rất coi trọng chuyện đúng sai đấy chứ

-Nhưng chính câu nói của V sau đấy đã khiến ta tự nguyện phục vụ cho V như một maid

-Cô tốt thật nhỉ . Sẵn lòng chống lại em gái ta chỉ để bảo vệ cho những người trong lãnh địa của mình . Hẳn mọi người sống cạnh cô cảm thấy ấm áp lắm

Lần đầu tiên có người nói ta là ấm áp trong khi ta chỉ một ác thần mang đến sự hủy diệt

-Phải rồi ,nếu cô muốn thì đi theo ta cũng được. Vì có vẻ như cô chẳng có mục đích sống rõ ràng, vậy thì đây....

V đưa cho ta một chiếc hộp ,và khi ta mở ra thì bảy chiếc nhẫn xuất hiện rồi bay ra khỏi chiếc hộp

-Đây là.....

Ta cảm nhận được, mỗi chiếc nhẫn này đều chứa năng lượng MA đầy tà ác

-Bảy chiếc nhẫn của địa ngục đấy ,vì sau khi cô giết quá nhiều thần thì đám linh hồn vất vưởng của chúng tích tụ lại đấy . Nên ta đành phong ấn chúng vào bảy chiếc nhẫn này ,nếu không vũ trụ sẽ loạn lắm . Nhờ cô nhé

Việc này chỉ tương đương với việc kiểm soát cái chết

Ta chỉ gật đầu đồng ý ,ngay sau đấy thì D hỏi ta....

-Tên cô là gì ?

-Tôi không có tên

-Vậy thì ,Meido nhé

-Meido à ?

-Ừ ,vì cô có vẻ thích mặc đồ hầu gái mà tiếng Anh "Maid" phát âm theo tiếng Nhật là "Meido" . Ngoài ra ,"Meido" cũng có nghĩa là "Minh đạo" ,cánh cửa tới cõi âm ti . Hợp với cô quá còn gì

Sao cảm giác vụ này nó chóng vánh thể nhỉ ,mình nghĩ phải mất thời gian hơn chứ

Mà, tôi cũng không nên nghĩ nhiều làm  gì

Mấy người mạnh thường hay sinh ra mấy ý nghĩ khác thường

-Ta đã tạo ra một không gian tách biệt với vũ trụ là "Địa ngục " rồi phong ấn cả bảy chiếc nhẫn xuống tạo thành "Thất Đại Tội" . Mà ,nói theo cách hiểu của người thế giới này thì Địa ngục giống như nơi xử lý giấy tờ liên quan tới việc chết trong vũ trụ ấy

Ra vậy ,đầu đuôi câu chuyện là thế à ?

Coi bộ Meido-san giống Enma-sama thật

-Vì nhóc đã biết bí mật này ,nên chia buồn là trong mười lăm năm tới nhóc sẽ bị hạn chế nói chuyện trong phạm vi mười người  . Nếu vi phạm thì nhóc chết luôn đấy

-Vâng

-Được rồi ,giờ thì chuẩn bị tinh thần đi nhé . Mười lăm năm tới sẽ khó khăn cho nhóc lắm đấy

Thôi ,toang rồi .

Vĩnh biệt mọi người, nếu như nhặt được xác tôi thì hãy nhớ ngày làm giỗ cho tôi nhé

◇◇◇

Chết tiệt ,nhưng phải cố

Đã bốn năm trôi qua khi tôi bắt đầu bị huấn luyện bởi Meido-san

Và cường độ luyện tập thì chẳng nhẹ nhàng tí nào cả

Sáng thì tập thể lực với một trăm cái hít đất ,một trăm cái gập bụng ,lên xà một trăm cái ,chạy bộ năm km

Đến trưa thì tập chiến đấu với mấy con rối của Meido-san và tập kiếm thuật

Bạn phải biết là ,những con rối này chỉ là loại yếu nhất trong kho đồ của Meido-san

Vậy mà chúng nó đã đập cho tôi nhừ tử rồi

Loại mạnh hơn không biết còn thế nào nữa

Kiếm thuật của tôi do tôi tự tạo ra ,vì Meido-san chỉ dạy căn bản cho tôi về những loại kiếm thuật cô ấy biết thôi

Nên ,tôi tự ngâm cứu cho mình kiếm thuật thuộc về riêng mình

Tới chiều thì là bài tập với súng

Tôi phải thành thạo việc tháo lắp và bảo trì của hơn hai mươi dòng súng khác nhau

Đồng thời,phải sử dụng tốt chúng

Ban đầu tôi toàn bắn trượt vì với một đứa nhóc năm tuổi thì cầm súng bắn chính xác là điều khá khó khăn

Nhưng không trúng cũng phải trúng ,còn hơn là bị bỏ đói

Tối ,là khoảng thời gian có lẽ là dễ thở nhất với tôi

Vì đây là thời gian Meido-san dạy tôi các kiến thức về nhiều ngàng nghề cực kỳ khó như khoa học lượng tử, sinh học di truyền, y học giải phẫu ,IT nâng cao ,kỹ thuật chỉnh sửa và chế tạo máy móc ,lịch sử toàn thế giới

Tôi học rất nhanh ,nên thường buổi tối tôi sẽ thực hành chế tạo vài thứ hay ho để phục vụ cho công việc của mình hoặc là hack máy tính để kiểm tra trình độ

Tới đêm ,chính là bài tập nguy hiểm nhất ,bài tập Parkour

Tôi phải trèo giữa những địa hình đặc biệt nguy hiểm do Meido-san tạo ra

Chỉ trèo thôi là chưa đủ ,tiêu chí của Meido-san là phải nhẹ nhàng tới không một tiếng động thì thôi

Chừng nào còn phát ra tiếng động ,tức là chưa đạt

Nhưng đây chưa là gì cả

Phần khó nhất ,sinh tồn

Cứ đến tháng sáu mỗi năm ,Meido-san sẽ lựa tạm một chỗ nào đó nguy hiểm trên thế giới rồi đá tôi xuống đấy

Gần như là cho tôi tự sinh tự diệt

Chỉ khi tôi sắp chết thì Meido-san mới xuất hiện

Nhưng tôi sẽ bị phạt nâng cường độ luyện tập lên năm lần

Vậy thà chết ở nơi nào đó còn hơn

◇◇◇

-Nhóc vất vả rồi nhỉ ,đi theo ta nào

Khi tôi nằm gục xuống đất thở dốc đầy mệt mỏi sau buổi luyện tập cường độ cao hôm nay thì Meido-san đi tới

Ahhh !!! Tiêu rồi ,có khi nào bị đấm nữa không trời

Sợ quá !!!!

Con vẫn nghe lời người mà ,con vẫn tập luyện đều mà

Đừng có đánh con mà

Ahhhhhhhh !!!!!!!

-La hét gì trong suy nghĩ đấy ,ta đâu có nói là đánh nhóc đâu

Phew.....

Hết hồn à ?

Tưởng thế nào chứ

- Được rồi ,đứng dậy đi . Ta cho nhóc đi gặp hai người ,mà chắc hết sức rồi nhỉ

Meido-san búng tay ,sức lực lập tức quay lại với tôi

Hây dô

Tôi bật dậy ,Meido-san ném cho tôi một bộ quần áo mới

-Thay đồ đi ,chuyến này mặc tử tế vào

Hửm ,gặp ai mà trịnh trọng vậy ta

Tôi bỏ bộ đồ cũ của mình ra rồi mặc lên bộ đồ mới Meido-san ném cho tôi 

Hửm ,hơi rộng nhỉ

Mà bộ này lịch sự nỗi gì ,trông rõ bụi bặm

Chẳng thể hiểu được Meido-san nghĩ gì cả

Kệ đi

-Con thay xong rồi sư phụ

-Ừm ,đi theo ta tới đây

Meido-san nắm lấy vai  tôi sau đó dịch chuyển tôi đi tới một nơi......

Và xuất hiện trước mắt tôi lúc này là hai người lạ mặt

Một thanh niên trẻ tuổi điển trai mang theo vẻ lười biếng cùng một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang đầy nét lạnh lẽo vô cảm

-Meido-nee ,vậy đây là con nuôi của chị à ?

-Ta có nói nó là con nuôi của ta đâu ,chỉ là đệ tử thôi .

-Nhóc ,tên là gì ?

Thiếu nữ ấy hỏi tôi

-Yagami Makoto

-Học kiểu nói trống không ấy với người lớn như vậy từ Meido-nee phải không ? Thôi được rồi ,bỏ đi

Thiếu nữ ấy tỏ ra bực bội nhưng trong giọng nói của cô ta chẳng có chút tức giận nào hết

Vô hồn vô cảm tới rợn người

-Đây là người quen của ta ,cũng là hai người nắm quyền thứ hai trong hội Jashin . Wakaba Kiriya và Wakaba Shizuku

Thanh niên trẻ ấy giơ tay lên chào tôi,và tôi cúi đầu đáp lại

Phép lịch sự tối thiểu mà

Không Meido-san lại đấm tôi tiếp mất

Err ! Sợ quá

-Thử thách ta đặt ra đây ,nhóc sẽ phải bước vào trong cánh cửa này và ra ngoài trong nửa giờ đồng hồ. Nếu không thì sẽ bị nhốt vĩnh viễn bên trong

Thâm vậy

Tính nhốt con để trừng phạt à ?

Thôi thì cứ đi đại đi ,liều ăn nhiều

Hai anh em Wakaba mỗi người chạm vào một cánh cửa ,lập tức nó mở tung ra rồi lập tức hút tôi vào trong

-Chị cá nó ra được không ?

-Chắc là được thôi ,dù sao linh hồn của nó cũng chứa "Cậu ta" mà

-Việc cậu ta chết sau chuyện mười nghìn năm trước thật đáng tiếc . Nhưng chúng ta là thần cao cấp ,nhúng tay vào những chuyện này cũng không tốt lắm

◇◇◇

-Đây là đâu ?

Khi tôi lấy lại được ý thức, tôi nhận ra bản thân mình đang ở trong một không gian kì lạ

Mọi thứ trôi nổi khắp nơi trong một không gian ảm đạm chỉ toàn một màu xám xịt

Nơi này tạo cho tôi một cảm giác bất an tới rợn người

Nhưng khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì,thì một người lạ mặt xuất hiện

Nếu phải miêu tả ,đây là một người đàn ông trông khá trẻ với dáng người gầy gò

Nhưng thứ nổi bật hơn cả ,là đôi mắt chỉ có một màu đen hắc ám

-Xin chào, Yagami Makoto

Người đàn ông ấy chào tôi

Tuy là rất vô cảm, nhưng lại cho tôi cảm thấy được một chút ấm áp

-Ta là Outsider ,chủ nhân của vùng đất The Void này

Người đàn ông ấy giới thiệu về bản thân mình

Ông ta tự gọi mình là Outsider (Người ngoài cuộc)

Và không gian này được gọi là The Void (Hư vô)

-Ông thực chất là gì ?

Outsider im lặng, dường như đây là câu hỏi ông ta không muốn trả lời

-Trước khi hỏi ta là ai ? Sao không xem thử cậu là ai đi . Đây là dấu ấn của ta

-Hả.....Ahhhhhh

Ngay khi nói xong ,thì mắt trái của tôi bỗng đau đớn dữ dỗi

Như thể có ai đó đang đâm mù con mắt ấy vậy

-Tự nhìn lại bản thân mình đi ,Yagami Makoto.  Xem cậu thực sự là ai

Kí ức từ đâu bỗng nhiên tràn vào đầu tôi

Kí ức này......là sao ?

Thần ?

Tộc Darkin ?

Cuộc Đại thanh trừng ?

Vũ trụ bị nhuộm đỏ bởi máu tươi  ?

Một nửa sinh vật sống đều chết ?

Sát thần Aatrox ?

Tộc Darkin phân tán ?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khi những câu chữ và hình ảnh vô nghĩa này chạy qua đầu tôi

Nó có nghĩa là gì chứ ?

-Đó là bản chất thật của cậu ,cậu là một thực thể đặc biệt sinh ra từ sự kết hợp hoàn hảo giữa linh hồn của một đứa trẻ và Sát thần huyền thoại, kẻ gây ra cuộc Đại thanh trừng mười nghìn năm trước.  Người đứng đầu tộc Darkin cách đây năm mươi nghìn năm trước,Quỷ kiếm thần Aatrox

Quỷ kiếm thần Aatrox ?

Trong linh hồn của tôi có thứ như vậy sao ?

Chuyện này càng ngày càng khó giải thích hơn rồi

Nhưng, đó có lẽ là lí do mà tôi có suy nghĩ của người trưởng thành ngay từ khi sinh ra

-Ta chỉ có thể nói tới đây thôi ,còn cuộc Đại thanh trừng là thứ cậu phải tự mình trải nghiệm

Ngay sau lời nói của Outsider ,tôi mất dần ý thức

Tới khi tỉnh lại ,tôi thấy mình đã nằm trên giường và bên cạnh là Meido-san

-Nhóc ,vất vả rồi

Ra vậy ,trở về rồi à ?

Tôi thở ra một hơi ,rồi ngủ thiếp đi

◇◇◇

-Fate.....của hội Jashin . Ngươi muốn gì ?

-Muốn cái mạng của ngươi đấy . Warburg Harper ,tội danh của ngươi bao gồm giết người ,che dấu tội danh ,buôn người ,sản xuất và tàng trữ ma túy trái phép . Có âm mưu lật đổ hoàng gia Anh là tội lớn nhất

-Vậy nhé ,có trách thì trách ngươi làm quá nhiều tội đi

-Dừng lại....hự

Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực kẻ xấu số ,ngay sau đấy nó được rút ra rồi chém bay đầu hắn

Bóng người lặng lẽ lấy trong túi một máy ảnh ra rồi chụp lại mọi chuyện xảy ra ở đây . Một căn phòng ngổn ngang đầy xác chết
O
Tách !

-Xong rồi đó sư phụ

-Ừ

Ngay sau đấy ,bóng người ấy biến mất và xuất hiện tại nơi cách nơi vừa đứng cả một đại lục ,từ vương quốc Anh bay thẳng về Nhật Bản

-Sao ,vui hơn không ,Makoto

-Tạm được, bọn chúng cũng khá mạnh đấy . Vậy rồi tiền thưởng chuyển về chưa ?

-Rồi ,lần này hoàng gia Anh chơi lớn thật . Trả tới 400 triệu bảng

-Vâng vâng ,giờ con đi ngủ đây . Mai còn đi học nữa

-Ừ ,mà nhóc đi học cũng bằng không . Đi học làm gì

-Cho đời bớt nhạt ,vì suốt mười tám năm nay con có nói chuyện với ai đâu

-Đấy là nhóc không nói chứ ,ta đã không cấm từ ba năm trước rồi . Nhóc tự không thích nói chứ sao lại nói do ta

-Thôi bỏ đi ,sao chẳng được

Cái bóng người đề cập ban nãy là tôi ,Yagami Makoto đây

Bằng một cách thần kỳ nào đó ,tôi vẫn sống sót qua được bài huấn luyện địa ngục của Meido-san, nhưng giờ tôi thường gọi là sư phụ hơn

Sau bài huấn luyện ấy thì.....ừm

Tôi sở hữu sức mạnh phi thực tế vượt qua người thường rất nhiều ,tốc độ và phản xạ của tôi cũng nhanh hơn người thường gấp nhiều lần . Ngoài ra tôi có thể suy nghĩ với tốc độ siêu nhanh với phản xạ cực tốt

Vậy đấy ,bị huấn luyện kinh vậy là bạn biết tôi khó khăn thế nào phải không

Chưa hết ,tôi còn bị đập cho nhừ tử suốt ngày

Sư phụ lúc nào cũng nói là "Ăn đòn nhiều cho cơ thể cứng cáp ,nhân tiện cũng tự mạnh luôn. Một mũi tên xuyên hai đích còn gì "

Nhưng người có thể nhẹ tay được không, con biết người là thần nên con có thành thằng tàn phế thì sư phụ cũng chữa được thôi

Những mấy bạn có hiểu cảm giác bị đánh cho vỡ vụn cả xương, rồi mảnh xương đâm vào nội tạng nó thốn thế nào không

Phải gọi là sư phụ đánh tôi không né được phát nào

Đánh liên tục

Đánh đậm sâu

Đánh mất kiểm soát

Chỉ biết nằm yên chịu đòn thôi chứ sao

Ừ thì trừ việc đấm tôi không né được phát nào ra thì sư phụ đã dạy tôi tất cả những gì một người có thể nghĩ ra được

Giờ tôi muốn làm gì chẳng được

Ông trùm tội phạm ư ?

Tôi đang nắm trùm băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, Rikudo  đây

Doanh nhân thành đạt ư ?

Không phải khoe chứ ,tôi có năm cái tập đoàn đa lĩnh vực đây

Bậc thầy chiến đấu ư ?

Sát thủ mạnh nhất hội sát thủ Jashin do sư phụ đứng đầu ,biệt danh Sát thần Fate đây

Cuộc sống với tôi chỉ đơn giản thế này thôi

Sáng làm học sinh ,chiều làm doanh nhân, tối làm trùm tội phạm ,đêm làm sát thủ

Đấy, rất đơn giản

Do lời hứa với sư phụ, suốt mười tám năm qua tôi không nói với ai điều gì cả

Nên đâm ra mọi người lúc nào cũng tưởng tôi là một người thập toàn vô khuyết ,điềm tĩnh lãnh đạm còn lạnh lùng nữa

Mà ,nếu xét ngoại hình của tôi thì không trách họ được

Tóc nâu hơi rối ,mắt thì rõ sắc đã thế một bên còn màu đỏ . Mặt lạnh không cảm xúc, chỉ nhìn được mỗi gương mặt lúc nào cũng cười nhạt

Thế thì nhầm to rồi

Có hai thứ sai ở đây

Là thực ra do tôi không biết biểu lộ cảm xúc của mình như thế nào do ảnh hưởng từ kí ức của Quỷ kiếm vương Aatrox, nên thành ra mặt lúc nào cũng lạnh vậy đấy

Quỷ kiếm vương Aatrox cũng là một người không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào, nên ông ta cũng gây nhiều hiểu lầm cho thuộc hạ

Thực ra tôi hay ông ta vẫn có cảm xúc như người bình thường thôi

Nếu để tôi tự miêu tả bản thân thì có lẽ tôi là người hòa nhã và thường không hay nổi nóng . Tôi thích giúp đỡ mọi người ,và không thích việc ai đó bắt nạt người khác

Tôi đã hết cái bệnh nhìn đâu cũng thấy vô nghĩa rồi ,do tôi nghĩ sống vậy là không tốt

Nhưng than ôi ,chỉ vì cái mặt này mà bao nhiêu lần đi giúp đỡ mọi người toàn bị hiểu lầm là thương hại họ chứ

Có lần tôi chỉ giúp một cô gái bị một têm cướp giật mất túi bằng cách cầm tạm dùi cui của anh cảnh sát rồi ném vỡ đầu hắn thôi

Sau khi các anh cảnh sát cảm ơn tôi vì đã hợp tác bắt tên cướp thì tôi đem cái túi trả lại cho cô gái

Ai ngờ vừa đưa cho cô gái ấy thì cô ta cầm vội cái túi ,đỏ mặt rồi chạy đi mất

Tôi trông đáng ghét vậy à ?

Xin lỗi sư phụ ,nhưng con phải công nhận là học theo kiểu của sư phụ không tốt đẹp tí nào cả

Mọi người ai cũng ghét con cả

Ngay cả khi đến trường cũng vậy

Do không muốn dính tới phiền phức, nên tôi chọn tạm một trường cấp ba nào đó rồi thi vào

Ai ngờ đâu đến trường thì đi đến đâu mọi người cũng tự tránh xa tôi một mét

Ra vậy ,tôi đáng ghét thật à !

Nên là tôi đã phát minh ra lối sống trốn tránh xã hội của mình từ những biến cố này

Thứ hai là ,sư phụ không phải người duy nhất tôi nói chuyện suốt ngần ấy năm

Thực ra tôi có nói chuyện với một cô bé tội nghiệp tên là Negishi Shouko

Nêu tôi nhớ không lầm thì đó là vào một ngày mùa xuân của năm học mới . Tôi vô tình nghe thấy có tiếng huyên náo

Tôi lén nấp trên cây ,và thấy một đám con gái đang xúm lại đánh đập một người

Do không nhìn rõ ,nên tôi không nhìn thấy rõ là ai đang bị đánh

Nên tôi lén đáp từ trên cây xuống đánh gục đám nữ sinh

Và tôi đã nhìn rõ được, ngoại hình của người đang bị bắt nạt ấy

Một cô gái ,có lẽ là năm nhất nhỉ

Nếu nói về ngoại hình thì có lẽ không hẳn là đẹp nhỉ

Cô bé có mái tóc đen ngắn ,đôi mắt hơi thâm quầng . Cô bé có một chiếc răng nanh lộ ra ngoài, trông dáng người cô bé hơi gầy một chút

Ừm ,có lẽ cô bé hẳn là người thích đọc sách nên mắt mới thâm và người hơi gầy như vậy ,hay là do chế độ ăn uống không đủ dinh dưỡng nhỉ

Nhưng không sao ,những người ham học hỏi là những người đáng được tôn trọng

-Em không sao chứ ?

Tôi cúi người hỏi thăm cô bé ,nhưng cô bé lại ngước lên nhìn tôi với ánh mặt kì lạ

-Sao vậy ,trông anh đáng ghét lắm đúng không ?

-Không ạ . Anh.....không ghét em sao ?

-Hửm,tại sao anh phải ghét em chứ ?

-Tại vì....ngoại hình của em .....không phải rất khó nhìn sao ?

-Tốt xấu gì cái ngoại hình chứ ,đôi mắt thâm quầng của em chứng tỏ em hẳn rất thích đọc sách nhỉ nên em mới hay thức đêm . Còn em trông hơi gầy chắc là do lúc nào cũng muốn học hỏi cái mới nên quên cả chăm sóc bản thân phải không ?

Nhưng chợt ,cô bé ấy bật khóc

Chết rồi ,không lẽ nào mình lỡ lời bới móc bí mật của em ấy nên em ấy khóc

Tiêu rồi ,làm sao bây giờ ? À ,phải làm em ấy không khóc nữa

Tôi lấy khăn tay của mình đưa cho cô bé ấy

-Được rồi ,đừng khóc nữa . Nếu anh lỡ lời thì cho anh xin lỗi nhé.....mà ,em tên là gì vậy ?

-Shouko....

-Eh ?

-Tên em là Negishi Shouko

-Ra vậy ,Shouko à ? Đừng khóc nữa ,vui lên đi nào

May quá ,em ấy ngưng khóc rồi

Đây không phải lần đầu tiên tôi dỗ ai đó ,nên may quá vẫn có tác dụng

◇◇◇

-Ra vậy ,chúng gọi em là Rihoko à ?

-Vâng ,dù em chẳng làm gì để phải nhận lấy thứ như vậy cả . Cho nên...em mới nghĩ....chắc chắn là do ngoại hình của em....hức

Tôi và Shouko ngồi trên sân thượng của trường để nghe cô bé giải bày tâm sự của mình

Cô bé chỉ vì ngoại hình của mình mà bị trêu chọc ,bắt nạt rồi thành mục tiêu công kích của những lời đồn thất thiệt

Thật không thể chấp nhận được nền giáo dục Nhật Bản như này thật quá tệ

Nhưng dường như việc nói ra những lời từ trong thâm tâm của mình khiến cô bé bị gợi lại nỗi buồn

Tôi xoa đầu Shouko ,nhẹ nhàng nói

-Không có gì phải buồn cả Shouko-chan. Giá trị của con người không nằm ở ngoại hình của bản thân, mà nằm ở tài năng của mình . Nếu sau này em có thể chứng minh mình giỏi hơn bất cứ ai đã từng sỉ nhục em ,thì mọi thứ trước đây chúng làm với em sẽ đều vô nghĩa cả

-Cho nên là....không phải buồn làm gì cả . Có chuyện gì thì cứ gọi anh một tiếng ,dù ở đây anh cũng sẽ tới để giúp em

-Vâng ạ ,Nii-san

Chờ chút ,sao lại gọi tôi là Nii-san

Hay trông tôi giống người anh trai đã khuất của cô bé

Có thể lắm chứ

Tệ rồi ,tệ rồi . Không lẽ lại khơi lại nỗi buồn

-Anh là Yagami Makoto, đừng gọi anh là Nii-san như vậy

-Nhưng em muốn gọi anh là Nii-san, vì anh như anh trai của em vậy

Trời ơi !? Đúng kìa

Makoto ,sao mày có thể tồi tệ như vậy chứ

Sao lại khiến em ấy nhớ lại hai chuyện buồn nhất

Tiêu rồi ! Chữa cháy thế nào đây

-Ừm ,thôi thì em gọi anh là Nii-san cũng được

-Vâng

Hú hồn ! Nguy hiểm thật

Cứ tưởng người duy nhất kết bạn được cũng ghét mình

◇◇◇

Suốt một năm liền tôi luôn trông chừng Shouko ,bất kể khi nào cô bé có biến thì tôi cũng đều sẽ đứng từ xa hỗ trợ

Tôi là một người dễ ghét ,nếu xuất hiện kiểu gì cũng có thể gây phiền phức cho Shouko . Như vậy thì không tốt chút nào

Vì thế tôi chọn đứng từ xa hỗ trợ cô bé hơn là ra mặt trực tiếp

Nếu ai có ý định bắt nạt cô bé ,tôi triệt hạ trước khi thực hiện được

Nếu ai nói xấu cô bé ,tôi chuẩn bị sẵn cho chúng một bài văn khấn được ghi âm và một bát hương trên bàn vào hôm sau

Như vậy ,tôi có thể bảo vệ cho Shouko từ xa rồi

Ngày nào Shouko cũng lên sân thượng tìm tôi để tâm sự

Cô bé nói rằng mình không còn bị bắt nạt hay nói xấu suốt một năm qua

Và biệt danh Rihoko trở thành một từ cấm kỵ ,bất cứ ai nói nó thì đảm bảo hôm sau trên bàn sẽ xuất hiện một bát hương và văn khấn cả họ

Dù nói nhỏ tới đâu ,thì kiểu gì hôm sau cũng bị

Thành ra không ai dám nói từ đó nữa cả

-Có lẽ những đấng trên cao cuối cùng cũng bảo vệ người tốt nhỉ ,Shouko-chan

-Vâng ,em chưa bao giờ cảm thấy yên bình như này

Nhưng tôi nhận ra được, vẫn có một sự giả tạo nhất định trong lời nói cũng như ánh mắt của Shouko

Một lòng đố kỵ

Dù che dấu giỏi tới đâu ,tôi cũng đoán được cô bé đang ghen tỵ với ai về một điều gì đó

Nhưng tôi không muốn bới móc chuyện cá nhân của người khác mà họ không nói ,và tôi chọn im lặng

◇◇◇

Hôm đó ,khi tôi đang ngồi trong một tiệm trà để làm bài tập thì điện thoại bỗng reo lên

-Alo ,ai vậy ?

-Chúng tôi là cảnh sát ở đồn Shibuya,cho hỏi đây có phải số của Yagami-san không ?

-Là tôi đây ,có chuyện gì sao ?

Ủa ,sao tự nhiên cảnh sát gọi cho tôi nhỉ

Đừng nói là....lại làm chuyện không đâu  đấy nhé

Thật là....nữa hả

Hai đứa cho anh thở được không ?

Nghe là tôi hiểu nguyên nhân, nên tôi thu dọn đồ đạc để đi tới đồn cảnh sát

Sau khi trả tiền thì tôi đi bộ tới Shibuya

Khi tôi đến được đồn cảnh sát Shibuya ,tôi chào vài người cảnh sát vài câu rồi đi vào trong phòng tạm giam

Ở đó ,ngoài Shouko đang ngồi thì ngồi cạnh em ấy còn một người nữa

Một thiếu niên với vẻ ngoài thấp bé nhưng trông rất sáng sủa và hiền lành

-Thế ,lần này hai đứa lại bị bắt vì sao ?

Khi tôi hỏi vậy ,người cảnh sát bên cạnh tôi nói

-Hai em của cậu phạm tội hành hung người khác, đã khiến cho hai mươi người nhập viện

-Cái gì !!!! Em tôi đánh nhau

Oi ,oi ,sao lại vô cớ đánh người vậy ? Anh có dạy hai đứa vậy đâu

Tôi vội ra lay người hai đứa nó

-Thế hai đứa thắng hay thua hả ?

Shouko và thiếu niên ấy cười nói với tôi

-Thắng chứ ,tại đám băng đảng đua xe đó ồn quá làm phiền mọi người nên bọn em mới đánh

Gì chứ ,chỉ là đấm mấy thằng bất lương à ?

-Chúng là băng đảng đua xe bất lương mới nổi tên Mobieus . Nhưng dù vậy thì việc hành hung người khác là trái với phát luật

Tưởng gì chứ.....

-Đây ,cho anh năm trăm ngàn yên . Đừng có truy tố vụ này nữa

Nhìn cái mặt là biết cớm bẩn rồi

Sau khi vứt cọc tiền lên bàn xong thì tôi dẫn hai đứa về

Trên đường về ,tôi hỏi cả hai

-Thế ,ai thắng hả ?

-Hòa ,nhưng lần sau tôi sẽ thắng cậu ,Kyouya-kun

-Haha,chờ tới lúc chúng ta có lí do để đánh tiếp đã

Thiếu niên bên cạnh Shouko là đệ tử duy nhất tôi nhận ,tên là Sasajima Kyouya

Là một cậu nhóc hiền lành và đầy chính trực. Nên tôi mới thích

Lần gặp nhau đầu tiên của tôi và nhóc Kyouya cũng chỉ là cách đây nửa năm trước.......

Nửa năm trước, vào một ngày thu se lạnh thì tôi vừa đang trên đường về nhà sau khi giải quyết vài công việc dang dở ở chỗ tập đoàn của mình

Khi tôi đi qua một con hẻm tối ,tôi thấy một vụ ẩu đả diễn ra

Một cậu thiếu niên thấp bé nhưng một mình đấm gục hết tới mười tên to cao hơn mình

Cảm thấy thú vị ,tôi đã đứng quan sát một lát

Cậu thiếu niên ấy thì tôi phải công nhận là một tài năng hiếm có khi có thể chiến đấu như vậy ,nhưng qua những bước di chuyển tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng

Cậu nhóc này đánh hoàn toàn dựa trên cảm tính và kinh nghiệm ,chứ không hề sử dụng một kỹ thuật nào cả

Khi cậu ta đã kiệt sức thì một tên cao lớn đi tới nói

-Mày vẫn vậy nhỉ ,quả không hổ là "Yêu tinh" Sasajima Kyouya

Yêu tinh à ?

Một biệt danh thú vị đấy chứ

Dáng người thấp bé nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc ,vậy nên mới là Yêu tinh à ?

Dường như cảm thấy bực bội vì bị gọi với biệt danh ấy ,cậu thiếu niên tung một cước vào bụng của tên đối diện

Cú đá khá mạnh ,dù với một tên to con nhưng cũng bị đá lùi lại phía sau

-Tao đã nói ,tao không muốn dùng tới bạo lực nữa rồi . Mày không hiểu à ,Hanma Shuji ?

-Mày ,chẳng phải chính mày đã nói với tao rằng "Tao sẽ dùng nắm đấm của mình để bảo vệ kẻ yếu " . Vậy mà giờ thì sao....mày đã trở nên yếu đuối tới mức không dám dùng lại nắm đấm của mình

-Tao....không giống như tên chỉ quan tâm đến niềm vui như mày . Tao phải từ bỏ ,vì nếu không thì tương lai tao sẽ chẳng ra gì

-Ai quan tâm chứ ,nếu mày làm một tên không ra gì thì sao chứ ? Không có mày thì giới bất lương trở nên tẻ nhạt lắm đấy

Hiểu rồi ,ra vậy à

Có vẻ như cậu nhóc này từng là một tay bất lương có tiếng

Nhưng ,cậu ta lựa chọn rửa tay gác kiếm để làm người lương thiện vì tương lai của mình

Có đầu óc đấy

Mà ,nghĩ vậy cũng được thôi

Vì tôi nhìn được, sâu trong ánh mắt ấy của cậu nhóc đó là một lòng chính nghĩa

Dù cậu ta có vẻ thực hiện nó bằng cách đấm vêu mồm bất cứ thằng nào cậu ta cho là kẻ xấu

Vậy nên mới cần uốn nắn lại

-Này ,dừng được rồi đấy

Tôi để cặp của mình xuống rồi lặng lẽ đi tới

-Hả ,mày là thằng nào ?

Tay Hanma Shuji hỏi tôi ,nhưng tôi chẳng quan tâm

-Nhóc ,có thực sự là học sinh cao trung không ?

Tôi đi tới hỏi cậu nhóc Kyouya đang ngồi dưới đất kia

Và dường như phản ứng với câu hỏi của tôi ,cậu ta mở to mắt ra

-Này......hự

Khi tay Hanma Shuji định manh động, tôi xoay người đá thẳng vào gáy khiến hắn gục xuống

-Được rồi ,từ nay tự lo đi nhé . Sasajima Kyouya

Tôi đi tới cầm cặp của mình định rời đi ,nhưng cậu nhóc đó gọi tôi lại

-Anh có thể....dạy em không ?

-Cậu muốn học gì từ tôi ?

-Dạ......

Tôi cười nhạt ,đi tới xoa đầu cậu ta

-Được rồi ,chưa nghĩ ra cũng được.  Tên anh là Yagami Makoto ,nếu muốn học thì đi với anh nào

-Vâng,Aniki

Và ,đó là cách tôi cùng nhóc Kyouya gặp nhau

Nếu bạn thắc mắc, sao Shouko lại đánh nhau được thì do tôi dạy đấy

Do em ấy cứ kiên quyết, nên đâm ra tôi lại phải dạy

Nhưng từ ngày có thêm nhóc Kyouya thì Shouko có thêm đối thủ cạnh tranh

Tôi nhớ là có lần hai đứa nó đánh nhau chỉ vì mất miếng bánh

-Cậu ăn mất miếng bánh của tôi hả ,Kyouya-kun !?

-Ai biết chứ ,tôi còn đang luyện tập mà . Có khi cậu ăn rồi không nhớ ấy ,Shouko-san

-Coi thường trí nhớ của tôi hả ?

-Ai coi thường chứ ,mà làm ơn đừng có đè tôi xuống được không . Người khác nhìn thấy thì phản cảm lắm

-Ở đây ngoài Nii-san và Meido-san thì làm gì còn ai nữa chứ .

Nhưng mà,nhìn hai đứa nó thân thiết ,tôi cũng vui lắm chứ

Mặc dù thường xuyên gây sự với nhau nhưng mà đây hẳn là câu thành ngữ nổi tiếng "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" chăng

Hà hà hà

Vui rồi đây

◇◇◇

Hôm nay mọi người vẫn ghét mình như mọi khi

Tôi lẳng lặng đi bộ vào trường, trong khi mọi người đều né tôi ra

Tuyệt vời ! Cảm giác bị ghét này

Không tệ chút nào đấy chứ ,như vậy mình sẽ không gặp rối với người khác vì bệnh không biểu lộ cảm xúc của mình

Đáng ra mình nên nhận ra lợi ích của nó nhanh hơn chứ nhỉ

Ah ! Một cảm giác thật tuyệt vời

Xin lỗi sư phụ ,con đã trách nhầm người

Cảm giác này chưa bao con thấy nó lại thoải mái và nhiều lợi ích tới vậy

Vào tiết rồi nhỉ

-Được rồi ,chào các em

-Hôm nay ,thầy được Okazaki-sensei mời chọn ra năm học sinh để tới dự giờ lớp sensei cũng như đánh giá buổi học

-Có em nào xung phong không ?

Dự giờ năm hai à ? Thôi bỏ đi ,phiền lắm

Mà chờ chút ,lớp của Okazaki-sensei là lớp của Shouko và nhóc Kyouya mà

Thế thì phải đi

Tôi muốn xem Shouko học hành như nào

Còn nhóc Kyouya thì....kệ đi,quan tâm em gái đã

Nhất định phải đi

Cho nên tôi mới lặng lẽ giơ tay

-Oh ,em Yagami xung phong à ?

Tôi đứng dậy ,gật đầu

-Được rồi ,một người. Còn bốn em

Sau đấy ,lần lượt là lớp trưởng Nakamori Aki ,đôi bạn thân Sakamoto Tatsuma và Chiba Ryunosuke và Hazama Rinka

-Mà sao đột nhiên cậu lại muốn tham gia vậy ,không phải cậu không thích mấy việc này sao Yagami-kun

Nakamori-san hỏi tôi ,nhưng tôi chỉ lặng thinh ,tiếp tục đi tới lớp của Okazaki-sensei

-Ara ,các em tới rồi à ?

-Rất vui được gặp cô ,Okazaki-sensei

-Được rồi ,các em ngồi cuối dãy nhé . Nào các em ,buổi học bắt đầu

Tôi lấy tạm cuốn sách để che đi ánh mắt của mình và giả vờ ngủ

Nhưng thực ra ánh mắt của tôi vẫn đang nhìn về phía Shouko

Ừm ,con bé chăm chỉ vậy là tốt

Tuy không hăng hái ,nhưng kết quả làm bài rất tốt

Thế nên tôi mới nói ,ngoại hình đâu quan trọng bằng tài năng chứ

Nhưng, sao nhóc lại ngủ thế hả Kyouya ?

Học nghiêm túc đi nào

Nhưng khi gần hết tiết thì một quầng sáng phát ra và ......

BÙM !!!!!

◇◇◇

-Hades-kun, làm gì lâu vậy . Đi tiếp nào

-Được rồi ,đi nào Shiro

Và giờ thì đấy ,tôi đã chuyển sinh thành một Darkin với cái tên Hades được V đặt cho mình

Và trên tay tôi hiện tại ,là Shiraori

Một nữ sinh tên Wakaba Hiiro ở kiếp trước

Nên là, kiếm mãi mới thấy nổi tình yêu của đời mình ,ngu gì mà buông chứ

Vì bạn biết đấy ,tôi sau cùng cũng chỉ là người bình thường không thể thể hiện cảm xúc

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì việc thể hiện cảm xúc vẫn là một điều gì đó khó khăn với tôi

Nhưng mà....anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà

Ơ kìa ,thế tôi không được quyền yêu à ?

Tôi cũng chỉ là một chàng trai mới có hai mươi mốt theo tuổi tâm hồn thôi mà

Và như bao chàng trai tuổi mới lớn ,tôi đi tìm cho mình tình yêu của đời mình thôi mà

Nhưng Ariel là một trở ngại lớn

Tôi phải tìm cách giải quyết Ariel chứ cái tình hình này thì kiểu gì tôi cũng mất Shiraori vào tay Ariel

Nhưng làm thế nào thì lại là vấn đề khác.....

Và thế là từ lời thỉnh cầu của Holtz, tôi vạch ra cả một sách lược để giữ độc quyền Shiraori cho bản thân mình

Nhưng kế hoạch này không thể thành công nếu không có sự trợ giúp của V

Nên tôi mới phải về trái đất cầu xin anh ta giúp mình

Đây là xuống nước rồi

Phận trai mười hai cái bến nước ,muốn giữ tình yêu thì chỉ còn cách này thôi

Hahaha ,còn lâu mới có chuyện anh buông tay em ra Shiro

Còn về vấn đề của Sophia ,em gái tôi kiếp trước lẫn kiếp này thì khỏi lo

Vì tôi đã chuẩn bị sẵn cho con bé một người hoàn hảo rồi

Mà ,người đó là ai các bạn tự đoán nhé

Không nói đâu

Muahahaha

Shiro sẽ chỉ là độc quyền của Yamihiro này thôi

Không ai được phép lấy Shiro đi hết

Nếu có kẻ dám làm thế ,tôi sẽ giết chết kẻ đó bằng cách tàn nhẫn nhất tôi nghĩ ra

Vì sau cùng, tôi cũng từng là.....

Quỷ kiếm vương Aatrox

Và hiện tại là.....

Ác thần Hades

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com