Chương 5: Tiết học đầu tiên
Vẫn là tại căn tin của trường Nochim, các học sinh đang ăn rất ngon lành, một số cũng đã ăn xong hết nên đã đi đâu rồi.
Bỗng có một giọng vang lên:
"Alo 1234 alo! Còn 5 phút nữa là hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tới phòng 104"_ Mr. Cà Rốt nói.
Jennis nghe vậy thì dừng việc uống tách trà hoa hồng của mình, cô dọn dẹp bát đĩa rồi đứng lên:
"Em đi trước nhé!"_ cô nói.
Louis và Vincent gật nhẹ, thấy vậy cô đi tới phòng bếp của Pierre đưa bát đĩa cho anh rồi mình thì đi tìm phòng 104.
Ko mất quá nhiều thời gian để Jennis tìm thấy nó, cô đi đến cái ghế cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống và đợi. Dần dần tất cả mọi người cũng đã vào lớp, họ đi đến chỗ của mình và cũng ngồi xuống đợi. Chỉ còn Louis và Vincent, hai người lần nữa là người vào trễ nhất.
"Ôi! Bọn tớ lại trễ nữa rồi, vậy tớ xin phép ngồi đây nhé^^"_ Louis làm bộ bất ngờ rồi di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh Jaki.
"Thì cậu cứ ngồi đi, làm gì có ai cấm cậu đâu!"_ Vincent vẫn cục xúc như vậy, ngồi ngay dưới anh.
Jennis bên dưới đang đọc sách thì ngước mặt lên, mỉm cười, giọng nhẹ mắng:
"Các anh tới trễ đấy^^"
(Jennis ngồi dưới Vincent, dưới cô là Yasu)
Louis cười ra vẻ hối lỗi, anh đáp:
"Bọn anh có một số việc bận nên vào trễ, xin lỗi em nhé^^"
Jaki liếc về phía bộ ba đang nói chuyện thân thiết với nhau mà lòng có chút thắc mắc:
*Ba người bọn họ quen nhau từ trước sao? Từ khi gặp mặt cứ bám nhau như keo*_ bỗng anh bớt chợt bắt gặp ánh mắt của Jennis. Ánh mắt của cô dịu dàng đến kì lạ khiến cho Jaki rùng mình.
Bỗng từ đâu, một thân ảnh nửa nữ nửa nam bước vào:
"Ehem! Xin chào cả lớp, xin được giới thiệu - tôi là Mr. Bắp Cải và tôi là giáo viên dạy môn toán"_ Mr. Bắp Cải giới thiệu.
"Uầy! Bắp cải ư? Em thích bắp cải lắm đó"_ Jennis thốt lên, lời nói của cô mang tính cà khịa cường độ cao khiến cho Mr. Bắp Cải tức giận.
Ông chỉ về phía tay cô quát:
"Em kia! Ko được nói chuyện riêng trong giờ của tôi!"_ rồi nghiêm chỉnh bước lên bục bắt đầu giảng dạy.
----------Tua khoảng thời gian dạy học của Mr. Bắp Cải----------
"Bài kiểm tra 45 phút môn Toán, bắt đầu!"_ Mr. Bắp Cải ra hiệu, vừa dứt lời, cả lớp liền bắt đầu làm bài. Khoảng ko gian im lặng diễn ra, chỉ có tiếng giày đi lộp cộp của Mr. Bắp Cải, ai ai cũng chú tâm vô làm bài....trừ một số thành phần nào đó:)
Jennis ngồi ngẫm nghĩ về cách làm bài, mắt lâu lâu liếc về phía Jaki. Cô biết hồi trước chú mình học hành ko tốt( do Maya kể ), vả lại đầu óc chú cũng khá ngốc nghếch nữa nên cô ko chắc chú ấy qua được bài kiểm tra này.
Tạm gác qua chuyện đó một bên, Jennis hiện đang nghĩ hộ chú của mình một vở kịch gì đó cho Hidudu. Với cái não đó của cậu thì cho dù có Maya ở đây thì cũng như ko thôi, tại vì có người thông minh thứ hai là Louis mà. Anh rất thông minh nên cho dù là vở kịch có tỉ mỉ, công phu đến mức nào thì cũng ko thể qua mắt được anh.
Jennis dù ko thông minh bằng anh nhưng tiếp xúc lâu với mấy thành phần con nhà người ta ở tương lai thì cũng đủ để tiếp thêm tư duy cho cô rồi.
Cô vừa làm bài kiểm tra vừa nghĩ, lúc thì nghĩ ra vở kịch nào đó để giúp chú mình, lúc thì lại nhìn xuống bài kiểm tra xem đề và nghĩ cách giải. Ngay cả hai não chia ra hai team như vậy, đến khi hết giờ cô vẫn hoàn thành được bài kiểm tra mới hay cơ.
Jennis chán nản đợi Mr. Bắp Cải đang chấm bài, lấy cuốn sách về sinh học ra đọc. Một lúc sau, Mr. Bắp Cải đã chấm xong và đọc điểm của từng người lên. Cô được 9 điểm, xem ra cũng ổn nhỉ.
Tiếc thay người được thưởng lại là Aset với số điểm tròn 10, đúng là người Ai Cập có khác, cô giỏi toán thiệt.
*Hy vọng chú Louis ko quá buồn*_ Jennis thầm nghĩ, cô biết Louis là một người rất coi trọng điểm số. Có lần con của chú ấy - Loucent bị cấm chế tạo tác phẩm của mình trong một tuần chỉ vì cậu đạt được tổng 9 điểm vào kì thi cuối kì. Hên là chú Louis nguôi giận nhanh, dù chưa hết 1 tuần nhưng đã bỏ lệnh cấm chế tạo cho Loucent.
Mà hình như chú Louis cũng bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo mà đúng ko? Gia đình của Loucent và Vinis có vẻ khổ đây, cha thì bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, mẹ thì lại nghiêm khắc hết chỗ nói. Khổ Loucent và Vinis quá rồi.
(Louncent và Vinis kiểu: ko sao, đằng này cũng quen rồi^^)
Người bị phạt là cô Maya đúng ko nhỉ? Nghe hình phạt của Mr. Bắp Cải có vẻ hơi khó, chắc cô sẽ giúp cô Maya một tí vậy.
Quay trở lại chủ đề chính, khi thấy Louis và Vincent chuẩn bị ra ngoài, Jennis đang dọn dẹp thì có hơi khựng lại hỏi:
"Hửm? Mấy anh đi đâu đấy?"
"Bọn anh định đi tới thư viện"_ Louis trả lời
Jennis nghe vậy thì thoáng bất ngờ, cô nói:
"Trùng hợp thật, em cũng định đến đó. Cho em đi cùng có được ko?"
"Tất nhiên là được^^, nào, ta đi thôi"_ Louis đáp rồi cùng Vincent đi đến thư viện với...tay trong tay?
Nguyên quãng đường đến thư viện ấy, cô gần như lu mờ trước hai người, trở thành bóng đen cho cặp đôi đang tình tứ ở trước mặt mình. Và tất nhiên, cô biết điều đó
Cô tức lắm chứ, nhưng lại chẳng làm gì được.
Mọi người nghĩ cô có cay ko?
"Có!"_ said Jennis
Mọi người nghĩ cô có làm gì được ko?
"Ko"_ nói trong sự cay cú
Thật nghiệp làm sao khi cả ba đang bước đi trên hành lang bằng gỗ, họ vô tình đụng phải Jaki từ đâu ra khiến cho Louis bị ngã.
"Á ui da!! Đau quá, cái gì thế?!"_ Jaki kêu lên một tiếng
"Ơ! Xin lỗi nhé, tớ ko nhìn đường, cậu có sao ko?"_ Louis được Vincent đỡ lên, anh lịch sự xin lỗi Jaki, rồi liền sau đó hỏi_ "Mà cậu tên là Jaki phải ko nhỉ?"
Jaki cười gượng đáp:
"Ừ đúng rồi, tớ là Jaki. Tớ ko sao đâu haha"
Jennis từ đằng sau thấy vậy thì như vớ được cái tạ để giảm bớt cục tức, cô chạy lại đỡ Jaki lên, giọng hơi nặng so với thường ngày trách móc:
"Hai anh đi phải nhìn đường chứ, đâm vào người ta luôn rồi này!"
Vincent nghe vậy thì lên tiếng bảo vệ bạn mình:
"Louis xin lỗi rồi"
Jennis nheo mắt nhìn hai anh, giọng quở trách:
"Ai biểu hai anh chim chuột nhiều quá chi, ko để ý rồi đâm vào người ta luôn rồi này"
Nghe được lời cô nói, cả hai đồng loạt hóa cà chua tập thể. Louis rất nhanh đã bình tĩnh lại, anh lên tiếng phản bác:
"Chim chuột gì, em đừng có nói bậy"
"Ph...phải đấy!"_ Vincent cũng lên tiếng đồng tình, nếu ko phải tại cái khẩu trang đen chết tiệt kia là họ đã có thể thấy gương mặt đỏ chót của hắn rồi.
Qua bên phía Jaki, người bị lơ từ nãy đến giờ. Cậu chợt để ý dưới chân mình có một vật gì đó, khẽ cúi xuống sát hơn để nhìn kĩ, miệng theo bản năng lên tiếng:
"Ủa, cái gì đây?"
Louis chợt phát hiện huy hiệu của mình bị rớt, anh nhanh tay nhặt lại huy hiệu rồi cười gượng nói:
"Ơ! Ấy chết!?...haha, đây là móc khóa của tớ thôi, cậu đừng có bận tâm làm gì"_ rồi ngay sau đó liền đi mất, trước khi đi còn nói_ "Thôi, hẹn gặp lại cậu vào tối nhé. Tạm biệt^^"
Jennis cảm thấy mọi thứ dường như sắp bị lộ, cô có chút hoảng nói:
"Em cũng đi đây, tối gặp lại anh"_ rồi biến đi cùng Louis.
Chỉ còn mỗi Vincent vẫn ở lại đây, hắn quay qua hỏi cậu:
"Này, cậu là sói à?"
"!!!"_ Jaki nghe hắn hỏi thì có hơi hoảng loạn, cậu biện minh_ "Cái gì?! Có đâu! Sao cậu lại nghĩ vậy?!"
"Ko phải thì thôi, xin lỗi nhé"_ nói xong, Vincent cũng đi theo cô và Louis. Đang đi được giữa chừng thì hắn ngoẳn lại nói_ "Mà này, nếu mà cậu có nghi ngờ ai là ma sói thì hãy báo cho tôi liền nhé!"_ xong đi mất.
Jaki đứng bơ vơ giữa hành lang vắng hoe, cậu thầm nghĩ:
"Mấy con người này, có cái gì đó rất là kì lạ"_ rồi bỗng chợt cậu nhận ra một thứ
"Ơ...cái móc khóa hồi nãy mình cảm thấy quen quen, mình thấy ở đâu rồi thì phải?"_ Jaki lẩm bẩm trong miệng, rồi bỗng cậu thốt lên_ "Mình cũng từng thấy Violet có một cái như vậy. Đừng có nói với mình...Louis, Vincent và Jennis cũng là thành viên hội thợ săn nhé!?"
...
Bên góc tường gần đó, có ba con người đang núp sau đấy theo dõi cậu. Cả ba chính là Louis, Vincent và Jennis, họ chưa đi hẳn mà vẫn ở lại rình mò.
Louis xoa xoa cằm suy ngẫm:
"Này, mấy cậu có nghĩ cậu ta biết rồi ko?"
Jennis nghe vậy thì nói nhỏ đáp lại:
"Em nghĩ là anh ta biết rồi, dù gì anh ấy cùng từng tiếp xúc với vài thành viên cấp cao của hội chúng ta mà"
"Thế giờ đi được chưa?"_ Vincent là người đơn giản nhất trong số cả ba, hắn ko có suy nghĩ nhiều như đối phương, thầm trách móc vì hai người đã quá đa nghi mà làm mất thời gian của hắn.
Louis và Jennis thấy Vincent có giấu hiệu như đang tức giận, họ đồng loạt nói:
"Đi chứ!"
Rồi cả ba cùng nhau tiếp tục rảo bước tới thư viện, tất nhiên nu9 Jennis cô đây vẫn làm bóng đèn cho người ta rồi.
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com