Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Ở Lại Hay Quay Về? (Đăng Tạm)

Sorry vì giờ mới ra, bữa nay chăm đột xuất nên ra cho các bạn coi:))

Hứa với các bạn, tui sẽ quay trở lại phong độ trước kia của mình, hứa ( âm ) 100% luôn!

-----------

Xin lỗi vì sự lười tìm nhạc này

... 

Tối đến, khi bầu trời đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đen sâu thẳm cũng là lúc trò chơi bắt đầu. Trời không xanh ( bởi vì nó đen ), mây không trắng ( bởi vì nó đen ), tưởng chừng đó là sẽ một màn đêm bao trùm, tối mù tối mịt thì thật may khi trong trường Nochim vẫn mở đèn sáng trưng.

Tại một căn phòng học nào đó trong trường, nhóm sáu người bọn họ vẫn đang tập trung tại đây để bàn bạc kế hoạch. Có chút rắc rối vì đêm nay khá là khác so với những gì mà họ nghĩ.

"Ủa mà Jennis, cậu không đi cùng Draco và Lina à?"_ Loucent hỏi.

Nghe vậy, Jennis trả lời:

"Ba bọn tớ tách nhau ra rồi, để đi thám thính tình hình xung quanh"

"Nhưng cái quan trọng ở đây là...chúng ta phải làm gì vào tối nay? Không có kho báu, chỉ có điện thoại, nhưng muốn yêu cầu vũ khí thợ săn thì lại tốn tận 40 xu."

Lico dựa lưng vào tường, khoanh tay lại hơi nhíu mày suy nghĩ:

"Có lẽ là nên tách ra, tại số lượng xu khá ít và khó tìm."

"Ủa?"_ đột nhiên Drana lên tiếng_ "Nhưng tại sao ở trong góc phòng lại có tận 2 xu vậy:))?"

Mọi người giật mình trước lời nói của Drana, họ chạy ùa tới chỗ của cô xem và rất bất ngờ.

"U là trời, số chúng ta may dễ sợ"_ Lico vừa nói vừa nhặt hai đồng xu lên.

"Um...các cậu ơi"

Tiếng nói của Riko vang vảng ngay đằng sau họ, họ quay người thì thấy Riko đang móc cái gì đó từ hộp bàn ra:

"Ở đây có...thêm 3 đồng xu nữa nè"

Um...tôi nên nói gì đây?

Cả lũ đơ người rồi, ai ngờ lại có được 5 đồng xu đầu tiên một cách dễ dàng như thế. Có lẽ họ được ông trời phù hộ chăng ( không con, là ta phù hộ đó ). Hay là một trong số bọn họ có hào quang gì đó nên mới nhận được 5 đồng xu ( hào quang nhân vật chính đấy:))

"Cũng...có chút may mắn"_ Kaleon cười gượng rồi đi tới lấy đồng xu từ Riko_ "Vậy ai sẽ là người giữ đồng xu đây?"

"Hay để tớ cho"_ Jennis nói_ "Thắt lưng của tớ có túi, để vậy sẽ an toàn hơn"

Nghe vậy, cả bọn gật nhẹ đồng tình, và rồi Lico và Kaleon đưa xu cho Jennis.

"Nhờ cậu cả đấy Jennis!"

...

"Được rồi, giờ thì hãy phân chia công việc nào"_ Loucent nói_ "Jennis, cậu có lẽ là người hỗ trợ vững chắc của nhóm. Vì cậu có phần thưởng từ Mr. Cà Rốt, và chúng ta đã sửa chữa cái điện thoại để thêm vào đó một số chức năng mới"

"Mà cũng hay thiệt"_ Lico khó hiểu lên tiếng_ "Chúng ta sửa chữa cái điện thoại, Mr. Cà Rốt không những không phàn nàn mà còn bỏ qua"

( Mr. Cà Rốt: Vì nếu phàn nàn sẽ bị con tác giả đánh chết mẹ chứ còn gì nữa )

Jennis ậm ừ vài tiếng, trên tay là cái điện thoại mà Mr. Cà Rốt đã thưởng cho. Cô đã test chức năng mới rồi, khá được và hữu ích.

Chức năng mới cũng chỉ có duy nhất mỗi cái việc biết được người xung quanh ta là ai thôi, nhưng nó thật sự khá là hữu ích đấy. Nó sẽ giúp Jennis biết được người ở trên điện thoại là ai thông qua màu sắc. Lico và Drana đã phù phép lên từng người rồi "kết nối" nó với điện thoại.

Mặc dù chỉ thấy màu...nhưng Jennis cũng biết màu đó là ai rồi.

Không để mất thời gian quá lâu, Loucent nói:

"Do nhóm có sáu người nên mỗi nhóm hai người. Tớ và Jennis sẽ đi kiểm tra ở tầng trệt, bên Lico và Drana thì kiểm tra ở sân thượng và sân trường. Kaleon và Riko thì kiểm những nơi còn lại. Khi phát hiện ra đồng xu thì hãy báo cho Lico, Lico sẽ báo lại cho mọi người"

Gật nhẹ trước ý kiến của Loucent, mọi người bắt đầu tách ra và đi kiểm tra.

----------------

Bên nhóm Jennis và Loucent, hai bọn họ đi giữa hành lang rộng lớn. Mặc dù chỉ kiểm có mỗi tầng trệt, nhưng khổ cái trường này lại khá rộng. À mà khoan, nó đâu có rộng bằng trường Nochim ở tương lai của bọn họ đâu.

"Chia tiếp nhé, tớ bên trái, cậu bên phải, ý cậu thế nào?"_ Loucent hỏi.

"Được thôi"_ Jennis gật đầu_ "Nếu tìm xong rồi thì tập trung ở khu tủ đựng đồ nhé"

Lần nữa, cả hai lại tách ra.

Ở bên phía Jennis, cô đi dạo quanh một vòng ở hành lang bên phải. Đang thắc mắc không biết nên tìm ở phòng học nào trước.

"Chọn đại vậy"_ Jennis thầm nói, rồi theo cảm tính mà bước vô đại một phòng học.

Do trường chỉ có tầm 20 học sinh nên hầu như các phòng học đều khá trống, bàn ghế xếp ngăn nắp ở một bên tường khiến cho việc tìm kiếm của cô cũng dễ dàng hơn chút.

Jennis đi xung quanh, ở giữa sàn trống không như vậy thì chắc chắn là không có, bên góc tường thì cô kiểm rồi, không có nốt, vậy chỉ còn mỗi ở chỗ bàn ghế mà thôi. Từ từ tiến lại gần đó, cô không biết là có nên để bàn ghế sang chỗ khác để tìm cho tiện không.

Nhưng con gái mà, phải thục nữ dịu dàng thì mới là con gái.

Vậy nên Jennis đã nhấc lên;-;

Vì có luật lệ nào cấm con gái không được mạnh mẽ đâu:)))

Jennis nhấc từng cái bàn cái ghế sang một bên rồi tìm ở trong góc, trên ghế, trong hộc bàn. Cô cũng làm như vậy với các phòng khác, nếu như ở đó có bàn.

Tốn gần 1 tiếng đồng hồ nhưng chỉ tìm thêm được có 1 xu, Jennis thở dài đành cất vào túi.

"Không biết bên Loucent sao rồi nhỉ?"

...

Ở bên Loucent, do chỗ cậu ngoài hành lang ra thì không có phòng học, nên cậu định là sẽ kiểm tra căn tin và nhà kho - mấy chỗ ít ai ngờ đến. Còn nhà vệ sinh thì...bỏ đi, ai đời lại đi vô nhà vệ sinh nữ chỉ để kiếm đồng xu thôi chứ.

Loucent bước vào căn tin, bên trong rất là trống vắng, cậu cũng có chút bất ngờ khi không thấy Pierre đâu:

"Có lẽ là cậu ấy được Mr. Cà Rốt cho nghỉ rồi, vì dù gì cũng là đêm cuối cùng"

Thầm đồng tình với ý kiến của mình, Loucent không quan tâm nữa mà tiếp tục tìm kiếm.

Đầu tiên sẽ là ở khu vực ăn uống, cậu sẽ tìm trong góc trước vì mấy chỗ đó hay dễ cất giấu mấy món đồ nhỏ lắm. Dùng tay mò từng góc, cậu không tìm thấy gì cả, có lẽ là không có rồi.

Tiếp theo là bàn ghế, Loucent đứng nhìn mấy cái bàn chồng chất trầm ngâm.

"Nhấc lên cho tiện"

Và như Jennis, cậu cũng nhấc ghế và bàn lên để ở một góc sau đó tìm:))... Không thấy góc bên này, Loucent lại đẩy bàn ghế qua chỗ khác rồi tìm góc bên kia.

"Không có, sao ở đây trống thế nhỉ"

Thầm thắc mắc, cậu cũng rất nhanh đã gạt qua và đi vào trong bếp.

Trong bếp nhiều phụ kiện hơn nên cậu cần phải chú ý từng chỗ. Bắt đầu từ ngoài vào trong, ở phòng bếp được Pierre dọn dẹp khá sạch sẽ, nên cũng khá dễ tìm.

"Hừm...ở đây không có, ở đằng kia cũng không"

Ở bếp không có, vậy vào kho chứa thực phẩm thôi.

Lại lần nữa, Loucent đứng trầm ngâm nhìn mấy cái thùng được đồ ăn. Rồi không hiểu cậu nghĩ gì mà lấy ra một cái rổ, sau đó lấy từng miếng nguyên liệu bỏ vào trong cái rổ, khi hết mà không thấy đồng xu đâu thì đặt lại.

"Nhưng mà làm thế lại mất thời gian"

Vì thế nên Loucent sẽ đổ nguyên cả một thùng vào rổ, sau khi tìm mà không thấy thì đổ lại vào thùng, vừa nhanh gọn lẹ.

"Nhưng lại không chắc chắn"

Thôi thì cứ dùng đại đi, cậu còn biết phải làm sao nữa đâu.

...

Sau đó, Loucent đi kiểm tra ở nhà kho và may mắn tìm được một đồng xu ở góc. Cậu chỉ đơn giản là báo cho Lico và để Lico bỏ đồng xu vô túi Jennis, thế thôi:))

---------------

Ở tầng 1, Kaleon và Riko đang dạo bước xung quanh. Họ cũng đang thắc mắc, không biết nên tìm ở phòng nào trước.

"Hm...Ủa?"_ Kaleon thoáng bất ngờ khi thấy Yasu ở trước mắt mình_ "Yasu!"

Yasu hơi ngước lên nhìn, hóa ra người gọi anh là Kaleon...và bên cạnh là Riko. Có lẽ là họ cũng đang đi tìm đồng xu, và bắt gặp anh ở đây.

"Kaleon, Riko"_ Yasu tiến tới nói_ "Hai cậu đang tìm đồng xu nhỉ, vậy các cậu có tìm được gì chưa?"

"C-Có lẽ là rồi"_ Riko ngập ngừng trả lời_ "Ở trong túi tớ có một đồng xu vừa nữa mới tìm được trong phòng học"

Yasu thoáng bất ngờ, có chút ghen tị khi thấy bọn họ có thể may mắn tìm được một đồng xu như vậy, nhưng rất nhanh cảm xúc ấy đã biến mất. 

Bỗng dưng Kaleon hoảng hốt, kéo Yasu về phía mình:

"Yasu!! Cẩn thận!!"

"!!!"

Yasu bất ngờ nhìn ra sau...là ma sói xương.

Kaleon hốt hoảng kéo cả Yasu và Riko chạy đi, nhưng trước mặt họ lại là ngõ cụt, nên Kaleon đành phải dùng thân che chắn cho Yasu và Riko ở đằng sau.

Yasu nhìn ma sói xương rất đỗi bất ngờ, anh nói:

"Vậy là tôi đã đoán đúng, Jason - cậu chính ma sói trùm!"

"What a minute!"_ đột nhiên Kaleon thốt lên_ "Ủa vậy ban nãy cậu gặp Jason à? Tớ cứ tưởng cậu ta xuất hiện ở đâu đó chứ"

"Khoan, cậu biết Jason là sói trùm à?"_ Yasu hỏi.

"Tất nhiên rồi"_ Kaleon trả lời_ "Nhóm tớ có một người đã suy ra tất cả, nhưng khổ cái lại không có nhiều bằng chứng nên không thể kết tội cậu ta được..."

Chà...

Yasu thoáng bất ngờ, cứ ngỡ là chỉ có mỗi mình anh là đoán ra, hóa ra là còn có cả nhóm của Kaleon luôn cơ à.

Nhưng điều đáng quan tâm ở đây là...phải làm sao khi đối đầu với ma sói xương.

"Cần tôi phá án cho không?"_ Kaleon mỉm cười nói. 

"Dựa trên tất cả manh mối mà bạn tôi đưa ra, bao gồm cả động thái của mọi người gần đây. Đêm đầu tiên, vì Loucent ngồi kế Yasu nên cậu ta đã nghe được hơi thở trầm lướt qua người, với linh cảm của cậu ấy thì hơi thở đó xuất phát từ bên trên - tầm 2 trở xuống, vì thế đó không thể là Abra được, bởi cô ta cao tầm 1m6^^"

"Thêm nữa, luật của Mr. Cà Rốt chưa bao giờ cho phép một phản diện giết hai người, nếu vậy thì trò chơi ma sói sẽ kết thúc quá nhanh. Luật là luật, ngay cả khi là kẻ có quyền đến mức nào thì vẫn phải tuân theo luật. Không cần manh mối trên, Loucent cũng dễ nhận ra"

"Thứ hai, vào mỗi tối, cậu luôn đi một mình, ngay cả khi đang lén lút hẹn hò với Rain"

"Hả!!"_ Jason giật bắn người_ "S-Sao ngươi biết!!"

Kaleon cười nhẹ trả lời:

"Đó là một lần vô tình của Jennis, do nghi ngờ nên sau giờ thể dục cô ấy đã bám theo Rain đến phòng cậu, và thấy hết tất cả, những gì mà cậu với Rain làm ở trong đó. Drana đi theo còn tưởng là cậu sắp hiếp Rain nữa cơ^^"

Jason đỏ mặt, hoảng loạn nhìn Kaleon. Còn Yasu thì đơ người ra nhìn y vẫn rất thản nhiên mỉm cười trước bí mật bị bại lộ của người khác.

Jason và Rain...đang hú hí với nhau?

Ai tin!! Bọn họ thường hay cãi nhau mà, ai nhìn vào cũng biết họ không hề hợp nhau chút nào cả!

"Được rồi, quay trở lại chủ đề chính"_ Kaleon nói_ "Vì hay đi một mình, nên dường như không ai biết đến động thái của cậu cả. Loucent đã hỏi từng người, nhưng mỗi đêm chả ai thấy cậu đâu ngoại trừ Rain - à mà các cậu đang hẹn hò với nhau nên Rain thấy là phải"

"Vì thế, động thái của cậu rất bí ẩn. Loucent đã ẩn thân và theo dõi cậu một thời gian dài, cậu nghĩ là cậu diễn xuất đủ hoàn hảo sao? Không! Vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Đêm đầu tiên cậu là người đã tìm thấy con thỏ thứ tư nhỉ. Vậy nên ngoại trừ Jennis đã đưa lá bài cho bọn tớ xem, những người còn lại sẽ là phản diện, và càng chắc chắn hơn khi Panzer là ma sói chết"

"Đồng thời, dựa trên những trận đấu ít ỏi giữa Jennis và cậu, rõ ràng là ma sói xương có khả năng dùng đôi chân khá linh hoạt hơn so với những con ma sói khác, mà pakour cần dùng chân đúng không? Đồng thời lúc chiến đấu Jennis có thể thấy cậu nhảy và bám các đồ vật khá giỏi"

"Mặc dù đã suy ra trước nhưng vẫn không có bằng chứng rõ ràng nên bọn tôi đành bỏ nha. Nhưng như thế cũng đủ biết, cậu chính là ma sói..."

Yasu thoáng bất ngờ, mặc dù có bằng chứng không rõ ràng nhưng họ vẫn đinh ninh rằng Jason là ma sói, xem ra niềm tin cùng trí thông minh của họ rất lớn.

"Và Bella là ma cà rồng^^"

Yasu giật mình nhìn Kaleon, anh chẳng thể nào ngờ được rằng người yếu đuối như Bella lại là ma cà rồng. Hoang mang nhìn y, nhưng anh lại không nhận được câu trả lời gì.

Ma sói xương - à mà từ giờ tui sẽ gọi là Jason nhé. Jason cười khẩy nói:

"Hah, ta đã che dấu kĩ như thế nhưng các ngươi vẫn nhận ra. Đã thế thì ta sẽ không để cho các ngươi tiết lộ điều này với ai cả!!"

Vừa dứt lời, hắn ta hú lên một tiếng rồi biến thành ma sói băng. Kaleon nhíu mày, kéo cả Riko và Yasu sang chỗ khác. Ngay đúng chỗ đó, một tường băng xuất hiện, nếu như bọn họ không tránh kịp thì chắc đã bị đóng băng lâu rồi.

Kaleon nhíu mày, cũng may là đầu trò chơi y đã trang bị sẵn cái gậy bóng chày trong tay ( tất nhiên là lấy từ nhà kho, chứ đâu dám mang đồ từ bên ngoài vào đâu ). Cầm chắc cây gậy bóng chày, y liếc qua nhìn Yasu và Riko.

"Yasu, Riko"_ Kaleon lên tiếng _"Có ai trong số các cậu có vũ khí chiến đấu không?"

Cả hai đều ngập ngừng, lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Được, vậy thì tìm chỗ nấp đi"_ Kaleon nói _"Con ma sói này, để tớ xử"

Rồi không nói năng gì nữa, Kaleon xông lên, để lại một mình Yasu và Riko hoang mang.

------------

Với vũ khí trong tay, Kaleon nhảy bám lên tường rồi vồ tới con sói, dùng gậy đánh hắn văng ra xa. Ma sói xương đứng dậy, phun ra hàng loạt mấy cục băng lớn về phía y, rất nhanh, y đã dễ dàng né tránh. Kaleon luồn lách qua mấy cục băng lớn rồi tiến về phía con sói, đạp vô bụng hắn.

"Hự--"

Có hơi đau, nhưng điều đó không khiến ma sói xương Jason thất thế. Jason hú lên một tiếng, hóa thành ma sói lửa và phun lửa về phía Kaleon. Kaleon giật mình, nhảy ra phía bên kia, rồi phóng cây gậy bóng chày về phía tên ma sói một cách nhanh chóng.

"Rầm!"

Nhân lúc hắn ta đang choáng váng với cái gậy, Kaleon nhân cơ hội đó chạy tới đá hắn ra xa, rồi nhảy lên đập hắn xuống đất.

"Hah!"_ Jason nhếch mép cười _"Xem ra ngươi cũng không hoàn toàn là yếu đuối"

"Quá khen"_ Kaleon cười nhẹ đáp lại _"Giờ thì...hãy ngủ đi nhé"

"Hả?"

Vừa dứt lời, Jason bỗng cảm thấy toàn thân dường như không thể di chuyển được, đều bị tê liệt từ tay chân cho đến cả cái đầu cũng liệt nốt. Đầu óc bỗng choáng váng vô cùng, tâm trí thì cứ mơ mơ màng màng, như vừa trúng thuốc mê vậy.

Kaleon khi thấy hắn dần có dấu hiệu buồn ngủ thì thở phào đầy nhẹ nhõm.

Quả nhiên, thuốc mê và tê liệt của Dimison tặng cho y vào sinh nhật lần trước thật hữu dụng, cũng may là y luôn mang theo bên người.

Còn đang định quay đầu đi mất, đột nhiên...

"Tia điện!"

"Hả?"_ Kaleon giật mình quay ra đằng sau, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị văng ra xa.

"AAHHHHH!!!"

Kaleon la lên, toàn thân tự dưng cứ giật giật đau điếng cả người.

Là điện sao...

Ma sói xương đứng dậy, thấy hắn đã thay đổi thành một hình dạng khác - ma sói điện. Hắn ta bắt đầu cất tiếng cười, với thái độ tự đắc nói:

"Ngươi quên sức mạnh của ta là gì rồi sao?"

"Chỉ cần dùng điện sốc lên đầu óc cho nó tỉnh táo hơn thì được. Mặc dù có hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần ta biết sử dụng đúng cách thì nó sẽ trở thành một công cựu hữu ích"

"Nào...ngươi muốn chết theo cách gì?"_ Ma sói xương từ từ tiến tới chỗ Kaleon _"Sốc điện, chết cóng, thiêu rụi, cây đè? Ta có nhiều cách lắm đó..."

Kaleon nhíu mày, toàn thân bị điện giật sốc khiến y rất khó khăn trong việc di chuyển. Y không thể làm gì hơn ngoài nằm yên đó.

Chết thật! Tên ma sói đã gần tiến tới rồi, lẽ nào...

"Kaleon!!"_ Riko ở đằng đó hét lên, bản thân lại quá nhút nhát để mình có thể lao ra bảo vệ cho bạn của mình. Yasu cũng vậy, phải nói đúng hơn là anh đang bất lực không thể làm gì.

Dường như xác định rõ cái kết cho mình, chỉ đến khi tên ma sói ấy đang đứng trên người Kaleon, Kaleon cầm lấy chân hắn, lẩm bẩm vài tiếng nhỏ:

"Hỡi ma sói..."

Ma sói xương kia có chút thắc mắc:

"Này, ngươi đang làm cái quái quỷ gì đấy?"

"Mà kệ đi, dù gì ngươi cũng sắp chết rồi. Tại sao ta phải quan tâm nhỉ?"_ hắn ta nói _"Ngươi không chọn được cách chết đúng không? Vậy để ta chọn nhé, giật điện nghe rất hay đấy"

Kaleon nhận thấy tình hình không còn lâu, cố gắng hoàn thành nốt sứ mệnh cuối cùng của mình, rồi y ngẩng lên nhìn Riko, khó khăn cười lên một tiếng, y nói:

"Riko, cậu không nhát đâu, cậu rất mạnh mẽ. Dù gì đây cũng là lần cuối cùng...hãy chiến thắng nhé!!^^"

"Và...số xu, tớ để ở đây, nhất định phải lấy đó"

...

"XOẸT! XOẸT!!---"

Tiếng điện chích vang lên...

"Bùm!"

Kèm theo đó là một vụ nổ chói tai.

Và vâng, Kaleon chính là người chết đầu tiên.

"Hahahaah!!"_ Ma sói xương cười khoái chí _"Vậy là xong một đứa, với tiến độ này thì sẽ nhanh thôi hahahahah!!"

Riko và Yasu hoảng mình nhìn đống bụi người chết dưới chân Ma sói xương. Cô run rẩy, ánh mắt dường như không tin nổi, cô không dám tin rằng Kaleon đã chết rồi đâu.

"K-Kaleon..."

Nhưng bỗng ánh mắt Riko bỗng hướng qua đồng xu ở góc bên cạnh.

*Đó là đồng xu mà Kaleon khi chết đã rơi ra...*_ Riko nghĩ thầm _*Đấy cũng là sự hy sinh của Kaleon, phải làm sao để lấy được đây?!*

Xem ra tên ma sói đấy không chú ý đến đồng xu.

Riko bối rối, cô không muốn việc Kaleon chết là vô ích đâu, phải tìm cách lấy thôi.

Nhìn qua Yasu, cô bỗng nảy ra một ý tưởng nhỏ:

"Yasu Yasu!!"

"Hm?"_ Yasu quay qua hỏi _"Cậu gọi tớ có chuyện gì sao Riko?"

"Giúp tớ đánh lạc hướng ma sói xương nhé"

...

Yasu tiến tới trước con ma sói, dõng dạc ( tự tin ) nói:

"Ma sói xương, ta thách ngươi bắt được ta đấy"

Rồi anh liền lập tức chạy ra xa, với đằng sau là con ma sói xương đang rất là thắc mắc trước biểu hiện của anh:

"Ô, bày đặt thách ta à. Được, để xem ngươi có chạy trốn được không nhé"_ rồi hắn ta đuổi theo.

Nhân lúc ấy, Riko từ đằng đó bước ra, nhặt hết đồng xu lên, rồi cất tiếng gọi nhỏ:

"Lico!! Mau chuyển đồng xu, nhanh lên!"

Chưa kịp nhận được hồi âm, một giọng nói trầm bổng vang lên:

"Haha...làm như ta không biết kế hoạch của các ngươi vậy"

Riko giật mình quay ra đằng sau, là ma sói xương với hình dạng của ma sói băng. Cô hoảng hồn chạy ra phía trước, nhưng tự dưng lại quên mất đấy là đường cùng:

"O-Oái!!"

Riko sợ hãi ngồi bệt xuống đất, run rẩy nhìn tên ma sói đang từ từ tiến lại gần cô.

"Hahaha..!! Làm như ta không để ý đến mấy cái xu đó vậy, bộ ngươi nghĩ ta ngu à?"

"Nghe bảo..."_ hắn ta từ từ tiến tới Riko _"Cô bé quàng khăn đỏ nhận được cái kết có hậu. Nhưng trong bản truyện gốc thì lại chết dưới tay sói~"

Riko sợ hãi không nói lên lời, cô nhìn xuống.

"!! Đồng xu được chuyển đi rồi!!"

Có chút vui mừng trong lòng, nhưng trước tiên phải chú ý đến mạng sống của mình cái đã.

Riko giật mình đứng dậy, định chạy đi nhưng tên ma sói ấy đã ngăn lại. Cô thực sự không biết phải làm sao cả, cô không có lá bài đặc biệt gì, cô không biết cách để thoát khỏi đây.

Chợt, Riko nhận ra một điều:

"Mình là ma cà rồng mà, không phải sao!!?"

Ngay lập tức, Riko hồ biến thành một con dơi. Với thân hình nhỏ như vậy, cô rất nhanh đã bay qua người tên ma sói, hóa lại thành người rồi chạy tới chỗ Yasu.

"C-Cái quái?"_ Ma sói xương hoang mang _"Là mắt mình có vấn đề, hay con nhỏ Riko ấy vừa mới biến thành con dơi"

"Đâu thể!!? Bella là ma cà rồng cơ mà, mình với cô ta vốn đã bàn bạc từ trước rồi. Thế tại sao...con nhỏ này lại có thể biến thành dơi. Từ đầu trò chơi đến giờ, mình đâu thấy cô ta có sức mạnh muôn thú gì nọ như tên Draco đâu?"

Khoan đã!! Giờ đâu phải để lúc hắn quan tâm đến chuyện này, hắn ta phải đi giết lũ dân làng ấy trước đã.

Thế là hắn nhanh chóng đuổi theo Riko.

...

Về phía Riko, cô chạy đến chỗ Yasu, thấy anh đang nằm bệt dưới đất vì bị cái tảng băng đè. Riko nhướn người, nâng nó lên rồi ném ra chỗ khác.

Thể lực ma cà rồng hơn người, nên điều đó là đương nhiên.

"Đi nào Yasu!!"

Không nói không rằng, Yasu bị cô kéo đi như kéo bao tải - tôi biết các bạn đang nghĩ gì -.

"Đứng lại đó lu con người kia!!!"_ Jason hét lên, rồi phóng tới chỗ bọn họ với tốc độ nhanh cực kì khiến Riko có chút hoảng.

Tưởng chừng là sẽ bị đánh, nhưng không.

"Rầm!!"

Tự dưng từ đâu ra xuất hiện một báo gốm, xông tới đẩy lùi tên ma sói ra xa. Riko hoang mang, thuận tay đỡ Yasu đứng dậy. Cô nhìn sang chỗ Jason, và ô, có chút bất ngờ, đó là Draco.

Draco cười khẩy, nhìn sang cả hai nói:

"Xin lỗi vì đã đến trễ, tớ sớm đã gặp Jennis và nghe được những giả thuyết của nhóm cậu ấy, nên đã tức tốc chạy đến đây. Thật may khi tớ đã đến kịp"

"Không"_ Riko hoảng mình, run run nói _"Cậu không đến kịp chút nào cả"

"Hm?"

"Kaleon chết rồi, lúc ấy cậu mới đến..."

Draco thoáng bất ngờ nhìn Riko, tự dưng cảm thấy hơi đau trong lòng:

"X-Xin lỗi"

Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên đi!! Trước tiên anh phải tìm cách đánh bại tên ma sói này đã!!

"Draco..."_ tên ma sói xương Jason ấy khẽ cất tiếng _"Lại là Draco, lại là người!!!"

"Phải"_ Draco nói _"Chúng ta có duyên với nhau quá nhỉ?"

Ma sói xương đứng dậy, hắn ta tức giận nói:

"Ngươi làm ta nổi điên lên rồi đấy! Lúc nào ngươi cũng phá hỏng kế hoạch của ta. Ta thề rằng đêm nay ngươi sẽ không mạng nào để trở về đâu!!"

"Ngươi đang nói bản thân ngươi đấy à?"_ vừa dứt lời, Draco liền biến thành một con hổ rồi nhào vô cắn tên ma sói, sau đó lại biến thành con voi quật hắn xuống.

Ma sói xương lùi ra xa, rồi biến thành ma sói lửa. Sau đó...ngoài phun lửa ra thì ổng còn biết làm cái gì nữa:)))

Thấy tình hình nguy cấp, Yasu lao ra dùng cái bình nước chắn cho cả hai người.

"Phù!"_ Draco thở phào nhẹ nhõm nói _"Ồ, cảm ơn cậu nhiều nhé^^"

"Ừm, không có gì đâu"_ Yasu mỉm nhẹ đáp.

Và thế là anh cứ dùng cái bình nước ấy để che chắn và bảo vệ khỏi những đợt phun lửa dữ dội của ma sói xương.

Draco hơi ngước sang bên cạnh, là Riko đang ngồi bệt xuống đất cúi gầm mặt. Tự dưng cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, anh nói:

"Riko, chuyện vừa nãy...cho tớ xin lỗi nhé"

Riko im lặng, không đáp lại.

Chỉ một hồi sau, cô mới nói:

"Không sao..."

"Rầm!"

Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, làm thu hút sự chú ý của hai người. Mọi người hoảng mình nhìn lên, mới thấy hóa ra bình nước đã bị nổ tung.

Yasu hốt hoảng kêu:

"Cái bình nước bị nổ tung rồi!!"

Tiếng sói hú lần nữa vang lên, ma sói xương hóa thành ma sói điện rồi phóng ra hàng loạt tia điện ở tứ phía về phía chỗ Yasu, Draco và Riko.

"Oái!!"_ Riko sợ hãi kêu lên.

Ngay lập tức, Draco liền biến thành Manticore đỡ hết tất cả dòng điện của Ma sói xương khiến hắn ta hơi giật mình:

"Cái gì...điện của ta--"

"C-Cái...ngươi biến thành cái quái gì thế hả!!?"

Yasu hơi choáng trong lòng, nhìn đi nhìn lại toàn thân Draco:

"Ồ...thân hình của một con sư tử, cánh của đại bàng, và đuôi của bọ cạp. Hình dáng này tớ đã thấy ở đâu rồi nhưng mà tớ không nhớ rõ đây là loài gì nữa"

"Đây là Manticore, một sinh vật thần thoại của Ba Tư"_ Draco trả lời.

"Ờ nhỉ"_ Yasu thốt lên _"Tớ nhớ ra rồi!!"

"Dù ngươi có là loài gì đi nữa!--"_ Ma sói xương nói _"Thì cũng không thể sánh bằng loài ma sói bọn ta đâu!!!"

"Đúng!"_ Draco nói _"Mục đích của ta đến đây là để chiến thắng chứ không phải là để so sánh sức mạnh!!"

Nói rồi, Draco trong thân hình của Manticore phóng tới chỗ Ma sói xương, xuyên qua cả người hắn. Ma sói xương hoang mang, quay ra đằng sau nhìn Draco:

"Hở, gì thế?"

"Ta không bị gì cả, ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy à? Thật là nực cười!"

"Không"_ Draco trả lời _"Trong lúc ta lướt qua, ta dùng cái đuôi bọ cạp để chích hàng trăm phát vào cơ thể của người, nó sẽ không đau ngay lập tức. Mà chất độc này sẽ thắm qua lông qua da và ăn mòn vào cơ thể ngươi dần dần..."

"Hả!! Gì cơ?!!"

Ma sói xương sợ hãi, vừa dứt lời, cơn đau đã ập đến một cách dữ dội khiến ta la oái lên, rồi không trụ được mà nằm bệt xuống đất:

"Hư--ư!! Ta đã quá chủ quan và không lường trước được việc này. Hư--u!! Các ngươi sẽ phải trả giá!!!! Hư--....ư!!"

Không quan tâm đến những gì mà ma sói xương nói, Draco nhìn Yasu:

"Này Yasu, trong lúc chất độc phủ vào trong cơ thể của hắn, chúng ta nên kiếm vũ khí thợ săn và kết liễu hắn thôi"

"Vũ khí ư?"_ Yasu nói _"À không cần đâu, vì tớ đã có sẵn trong tay từ trước rồi"

"Hả?"_ Draco bất ngờ _"Cậu là thợ săn ư?"

Yasu lắc đầu, anh trả lời:

"Không phải, tớ chỉ là dân làng bình thường thôi. Vào trước đó, Kosho đã gửi lại cây súng thợ săn cho tớ."

Draco nghe vậy liền biến trở lại như cũ, rồi tiếp tục nói chuyện với Yasu:

"Được rồi Yasu, hãy kết liễu hắn đi"

Yasu "ừm" một tiếng rồi anh tiến tới chỗ ma sói xương, lên đạn và chuẩn bị bắn vào hắn ta.

"Này Jason, cho tớ xin lỗi nhé, nhưng mà tớ buộc phải làm như vậy thôi...để cho trò chơi này chiến thắng"

"Hah!"_ Jason cười khẩy _"Sao cũng được, các ngươi thắng rồi đấy, cứ bắn thoải mái"

Draco lên tiếng xúi giục:

"Bắn nhanh đi Yasu, chất độc sắp hết tác dụng rồi đấy"

"Không! Đừng bắn..."

Đột nhiên một tiếng nói vang lên khiến cả hai chú ý.

"Đừng bắn, Yasu"

Riko tiến tới nói.

Draco thắc mắc, anh hỏi:

"Tại sao thế Riko, chỉ cần bắn hắn là chúng ta sẽ loại bỏ được một chướng ngại vật lớn đấy!"

"Vì thế nên mới đừng bắn"_ Riko nói _"Tớ nghĩ là cậu đã biết rồi mà. Bắn hắn mặc dù có ích thật, nhưng đó là một con dao hai lưỡi."

"Jason...hắn ta đã ăn cắp lá bài già làng, cậu không nhớ sao? Theo lời của các cậu, Jaki chết một lần trước đó rồi. Nếu bắn, thì tất cả các lá bài phụ trợ sẽ mất đi tác dụng."

"Vậy nên..."_ Riko nói _"Đừng bắn, Yasu, đừng bắn. Chúng ta nên cầm chân hắn lại, chứ không nên bắn hắn. Người mà chúng ta phải giết đầu tiên là ma cà rồng mới đúng"

"Hahahahaha!!!!"

Đột nhiên Ma sói xương cười phá lên khiến ai nấy đều giật mình, cảnh giác:

"Giờ ngươi mới nhận ra sao, ta đã tính toán kĩ lắm nên mới đánh cắp lá bài già làng đấy. Có nó, ta đã trở nên bất tử trước mọi thứ"

"Nếu như ngươi bắn ta thì đồng nghĩa lá bài thợ săn của các ngươi sẽ biến mất, các ngươi sẽ không còn gì để tiêu diệt ma cà rồng ảo thuật gia cả. Đồng nghĩa là các ngươi sẽ phải tiêu diệt lẫn nhau chỉ để lấy đủ 40 xu và gọi điện thoại yêu cầu vũ khí thợ săn"

"Hahah"_ Jason cười khẩy _"Thật là éo le khi phải tiêu diệt bạn bè chỉ để chiến thắng nhỉ"

Draco chợt ngộ ra điều ấy, khẽ thốt lên vài tiếng:

"Phải rồi nhỉ"

"Um..."_ đột nhiên Riko lên tiếng _"Các cậu có dây thừng không, chúng ta phải mau kiếm để trói hắn lại...và đi tìm ma cà rồng để tiêu diệt ả ta"

"Phải! Người các ngươi cần tiêu diệt là ma cà rồng"

Ma sói xương nói:

"Và ta không sẽ không để cho điều đó xảy ra"

Vừa dứt lời, tên ma sói đứng dậy, hóa thành ma sói đá đập thật mạnh xuống sàn khiến cả ba văng ra xa. Rồi hắn ta lao tới cắn Yasu và chạy đi mất.

"Hừ! Tránh ra coi cái con nhỏ này!!"

Đẩy Riko văng ra xa, hắn ta lại tiếp tục chạy đi.

"!!!"_ Draco hoảng hốt, chạy tới chỗ Yasu và Riko_ "Yasu! Riko!! Hai người vẫn ổn chứ"

Yasu thở hổn hển nói:

"T-Tớ ổn, Riko...cậu?"

"Tớ cũng như cậu"_ Riko nói _"Cậu quan tâm đến bản thân mình thì hơn Yasu, cậu đã bị cắn rồi mà. Hy vọng sẽ có phù thủy ở đâu đó..."

Yasu cười gượng trả lời:

"Không cần đâu, Draco, cậu mau đuổi theo tên ma sói đi, kẻo hắn lại làm hại người khác"

"Được rồi"_ thấy vậy, Draco cũng không nói gì hơn mà đuổi theo tên ma sói _"Đợi tớ nhé Yasu!!!"

Rồi anh đuổi theo tên ma sói ấy, và chỉ thế thôi:)))

...

Ma sói xương vừa hốt hoảng chạy, vừa thầm nghĩ trong lòng:

*Đã xong hai đứa rồi, còn Draco thì mình phải nhờ sự hợp tác của Abra thôi*

Vô tình, hắn thốt ra suy nghĩ của mình:

"Không biết cô ta đâu rồi nhỉ?"

Đột nhiên, Lina xuất hiện chắn ngang đường Jason:

"Không có Abra nhưng có Lina nè, được không?"

Jason khựng lại, hắn ta hoảng mình nhìn Lina.

"Không nhận Lina thì còn Drana nè, có được không?"_ từ đằng sau, Drana bỗng xuất hiện một cách rất bất ngờ, khiến ma sói xương lại giật mình thêm lần nữa.

"Không nhận Drana vẫn còn tôi, Jennis. Xin hỏi ngài ma sói có cần giúp gì không?"_ lại lần nữa, Jennis bỗng từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh Drana.

Ma sói xương hoảng hốt, hoang mang nhìn xung quanh hỏi:

"Ca-Các ngươi từ đâu xuất hiện vậy?"

Lina cười cười trả lời:

"Từ sao hỏa rớt xuống"

"Đằng này là từ sao thủy rất xuống nhoa OwO"_ Drana cũng tiếp lời ngay sau đó.

"Ta tưởng ngươi biết rồi chứ"_ Jennis nói _"Ta là người hai quốc tịch, sống ở Anh, tất nhiên là phải xuất hiện từ Anh Quốc rồi"

"Ồ, quên mất, nói vậy thì kì quá. Phải là từ dưới lầu đi lên mới đúng"

Vừa dứt lời, Jennis đã lấy gậy ra đập vào người tên ma sói một cái, rồi dùng chân đá và đập mạnh hắn ta xuống đất.

Draco từ bên kia chạy tới nói:

"Các cậu, chúng ta phải kìm chân hắn lại!! Bởi vì hắn là già làng đấy!!"

"Hm?"_ Jennis ngước lên nhìn Draco, rồi lại nhìn về phía Lina.

Lina hoang mang nói:

"Cậu nói cái gì cơ, lá bài già làng tớ đang giữ mà."_ vừa nói, cô lấy lá bài ra và đưa cho Jaki _"Đây, trả lại cho cậu đấy Jaki"

"Hả!!?"

...

Ở chỗ gần đó...

"Riko! Cậu ổn chứ"_ Lico tiến tới đỡ Riko dậy _"Đã bị cắn chưa, hay làm sao"

Riko dựa vào tường, khó khăn gượng nói:

"Tớ vẫn ổn, nhưng Yasu đã bị cắn rồi. Chúng ta phải mau đi tìm phù thủy...---"

Lico giật mình nhìn qua Yasu, liền đỡ Riko qua đó rồi bắt đầu xem xét anh:

"Yasu, cậu vẫn ổn mà đúng không? Ở yên đây, để tớ trị thương cho cậu"

Ít có phép nào mà Lico biết là phép trị thương lắm, người duy nhất có thể trị thương ở đây ngoài Kaleon và Jennis thì không còn ai cả. Nhưng...Kaleon đã chết rồi, Jennis cũng không phải là phù thủy, chỉ mang đúng một hộp sơ cứu sơ sài.

"Chết thật, sao lại là lúc này chứ"

Cố gắng dùng chút kiến thức ít ỏi về phép trị thương của mình lên Yasu, Lico chỉ có làm được một chút để giúp Yasu đỡ đau hơn, chứ không thể trị hoàn toàn.

Đột nhiên Riko nhớ ra gì đó, nhìn sang Lico hỏi:

"Loucent đâu?"

Lico giật mình, có chút chột dại nhìn Riko. Dường như anh đang có điều gì muốn giấu, nhưng lại không dám nói ra...

"Loucent..."

"Loucent đâu rồi"_ nhận thấy có gì đó không đúng, Riko hốt hoảng hỏi.

"L-Loucent bị ma cà rồng giết rồi--"

------

Đó là câu chuyện của tầm 30 phút trước.

Tại tầng trệt, ngay chỗ tủ đựng đồ, Loucent và Jennis tập hợp lại với nhau.

"Cũng chỉ có một thôi sao"_ Loucent thở dài nói _"Xem ra tìm được 5 đồng xu kia chỉ là do may mắn, chứ chả phải cao siêu gì"

"Vậy là hiện tại chúng ta đã có 7 rồi"_ Jennis xoa nhẹ vào cái túi của mình, nhìn lên Loucent nói _"Cố gắng lên, rồi sẽ tìm được thôi"

"Được rồi, vậy còn phòng nào mà chúng ta chưa kiểm tra không?"_ Loucent hỏi.

Jennis khẽ vuốt cằm, nghiền ngẫm trả lời:

"Tớ nghĩ là không, hoặc là vẫn còn nhưng lại không để ý"

"A! Phải rồi, tớ chưa kiểm tra phòng y tế. Liệu có đồng xu ở đó không nhỉ?"

Nghe vậy, Loucent cũng không nói gì thêm, liền thúc giục Jennis đi cùng.

"Ta đi thôi, tới phòng y tế nào"

...

Bước vào phòng y tế, cả hai có chút bất ngờ khi có Bella và Lee Soo Young ở đây.

"Ồ wow..."_ Jennis khẽ thốt lên _"Các cậu cũng tìm đồng xu sao?"

Lee Soo Young nghe vậy trả lời:

"À, chào Jennis. Không, tớ với Bella gặp Kosho bị Rain đánh nên đưa cậu vào phòng y tế thôi ấy mà. Chà, giờ tớ mới biết bộ mặt thật của Rain"

"Hm?"_ có chút thắc mắc, Loucent hỏi _"Ý các cậu là sao, các cậu có thể giải thích rõ hơn được không"

Thấy vậy, Bella nói:

"À...chuyện là--"

[Insert quá trình kể các kiểu]

"Chuyện là vậy đấy, tự dưng trong lòng cứ sợ sợ làm sao. Tớ lo quá, liệu tên Rain ấy có tìm thấy chúng ta không nhỉ?"

Lee Soo Young vô tư trả lời:

"Hehe, sẽ không đâu. Chắc là hiện giờ hắn ta đang vắt khăn đi rửa mặt đấy. Vả lại..."_ cô nhìn qua Loucent và Jennis _"Có hai người bọn họ ở đây thì việc gì chúng ta phải sợ chứ!"

Jennis không quan tâm cho lắm, cô tiến tới chỗ Kosho, nhìn đi nhìn lại một hồi.

"Chảy máu nhiều thật nhưng vết thương không nặng lắm, tớ biết chút sơ cứu, có thể cứu Kosho. Ai đó đi giặt khăn ướt hộ tớ nhé"

"Được rồi, để tớ vào nhà vệ sinh múc nước cho"_ Bella mỉm cười nói, nhưng rồi bỗng chút có chút run sợ _"N-Nhưng tớ sợ lắm, lỡ đâu..."

Nghe vậy, Lee Soo Young lên tiếng trấn an:

"Khỏi lo, để tớ đi cùng cậu cho. Jennis, Loucent, hai cậu ở đây trông chừng Kosho hộ bọn tớ nhé. Bọn tớ đi chút rồi về liền!!^^"

"Ừm...được thôi"_ Jennis nói, rồi cầm khăn ướt lau vết thương cho Kosho. Đừng hỏi tại sao cô lại có khăn ướt, nếu cô không có khăn ướt thì sẽ không có hộp cứu thương đâu.

Còn lí do vì sao mà cô lại kêu Bella và Lee Soo Young đi lấy khăn á? 

Để lừa Bella biến hình chứ gì nữa.

Jennis nhìn qua Loucent, thấy cậu đang mò mẫn khắp phòng y tế để tìm xu:

"Jennis, tớ tìm được 2 xu nữa rồi này"

"Tốt"_ Jennis tiến tới _"Thêm một xu ở đầu giường Kosho, vậy là đã có mười"

"Phập!!"

"Hử?"

Jennis và Loucent bất ngờ, theo bản năng nhìn sang bên cạnh.

"C-Cái quái gì vậy"_ Jennis thốt lên _"Cô ta không những không lợi dụng lúc chỉ có một mình mà thậm chí còn đâm Lee Soo Young trước mặt chúng ta!!"

"Hư--ư..."

Vừa lúc đó, Kosho ở trên giường bỗng chốc tỉnh dậy, vô tình đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng trên:

"C-Cái quái gì vừa diễn ra vậy...B-b...Bella nhìn đáng sợ quá"

Jennis liếc qua nhìn Kosho, lập tức dùng thân che đi tầm mắt của anh:

"Kosho, đừng nhìn, tìm cách trốn ra khỏi phòng y tế đi. Hiện tại chỗ này đang nguy hiểm lắm!!"

Ở bên chỗ của Lee Soo Young, Lee Soo Young khó khăn, bị chiếc búa của Bella đâm sâu vào trong người và giơ lên cao khiến cô rất khó thở.

"B-Bella...cậu bị làm sao vậy?"

Bella thở dài nói:

"Cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi, tôi không muốn thua cuộc ở trò chơi lần này đâu.."

"C-Cậu là ma cà rồng ư?"_ Lee Soo Young bất ngờ _"Nhưng mà tại sao?--"

"Rầm!!"

Lập tức, Bella đưa búa ghìm chặt Lee Soo Young vào tường, cảnh tượng thật khiến ai nấy đều sợ hãi. Jennis và Loucent đứng đực ra đó, họ không thể làm gì cả, hay nói đúng hơn là không muốn.

"Này hai cậu!!"_ Kosho hoảng hốt thầm nói _"M-Mau cứu Lee Soo Young đi, sao hai cậu lại có thể trơ mắt đứng nhìn người khác sắp chết như vậy chứ"

Vẫn là thái độ lãnh đạm, Jennis đưa mắt nhìn Kosho nói:

"Từ cái lúc mà Bella đâm cây búa vào người Soo Young thì cô ta đã sớm chết rồi. Có cứu cũng không thể làm gì được đâu, thậm chí đây còn là một hành động liều lĩnh"

"Phải đấy"_ Loucent gật đầu đồng tình _"Vì không thể cứu, chúng ta cần sự hy sinh. Nếu sự hy sinh của Soo Young là có ích thì chúng ta có thể cứu được cô ấy sau khi chiến thắng trò chơi lần này"

Kosho hoang mang, anh nói:

"Nhưng-"

"Làm ơn"_ Jennis đột nhiên chen vào _"Cậu không như bọn tôi, cậu không hiểu về trò chơi này, tình bạn gì chứ, đây là một trò chơi sinh tồn, mấy cái thứ tình cảm chỉ là phụ trợ mà thôi, sống sót và chiến thắng mới là cái chính"

"Chúng ta phải sử dụng tất cả mọi kế để có thể đối đầu với những kẻ thù mạnh, Abra không hề đơn giản, cậu cũng hiểu. Vì thế chúng ta cần phải có sự tinh vi để chiến thắng ả ta, đôi lúc, bạn mình hy sinh cũng buồn thiệt đấy, nhưng nếu sự hy sinh đó có ích thì khi thắng họ sẽ được hồi sinh trở lại mà thôi"

"Một mình cậu không thể làm gì Abra đâu, hãy trốn đi, trước khi quá muộn"

...

"Không!!"_ Lee Soo Young thốt lên _"Tớ không tin đâu, thời gian vừa qua là cậu đã rất tốt với tớ cơ mà! Thậm chí cậu còn khóc khi mà Sophia chết nữa!!"

"Bella...hãy nói thật đi, cậu đang bị không chế có phải không!!?"

Bella lạnh lùng nói:

"Tất cả chỉ là diễn mà thôi, bạn bè cái gì chứ"

"Hơ...hả...--không!"

"Vĩnh biệt"

Vừa dứt lời, Lee Soo Young đã bị nổ tung trước bao con mắt chứng kiến. 

Bella từ từ quay đầu, cười nhếch lên một cái:

"Không chạy sao...Loucent?"

"Tại sao phải chạy?"_ Loucent hỏi _"Khi đang có cơ hội giết cô?"

Tự dưng lại chú ý đến đằng sau Loucent, Bella hỏi:

"Hm...Jennis và cái tên tóc vàng kia đâu rồi?"

"Đáng để ngươi quan tâm sao"_ Loucent mỉm cười trả lời _"Mà làm sao ngươi lại có thể nhớ tên Jennis nhưng lại gọi Kosho là tên tóc vàng nhỉ"

"Tiếc thật"_ Bella cười khẩy _"Ta có chút hứng thú với người tên Jennis kia, thật tiếc khi cô ta đã đi đâu mất"

"Giờ thì...chỉ còn mỗi ngươi thôi nhỉ"

...

Ở ngoài cửa sổ.

"Jennis, vậy sẽ ổn chứ?"_ Kosho run rẩy nấp dưới cửa nói _"Lỡ đâu Loucent chết thì sao?"

Jennis lập tức bịt miệng anh lại, thì thầm trả lời:

"Sẽ rất buồn nếu như Loucent chết, nhưng cậu ấy có kế hoạch cả rồi. Việc cậu ấy dám hy sinh để đối đầu với ma cà rồng đều được cậu ấy tính toán rất kĩ, chia ra làm hai hướng. Sống thì sẽ giúp, chết thì tiêm độc, làm bẫy dụ dỗ Abra"

"Hơi nguy hiểm, nhưng đây là cách duy nhất rồi."

"Nào, tớ phải đi ngay. Tạm biệt"

Nói rồi, Jennis đi mất, để lại Kosho còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Rốt cuộc...tại sao họ lại có thể dễ dàng hy sinh như vậy?"

----------

Khi tác giả quá lười để tả cảnh chiến đấu của Loucent, hãy tha thứ cho tác giả nhé

----------

"Tiếc thật, vậy là sắp xong đời rồi"

Trong phòng y tế, Loucent đã bị Abra - hiện tại đã hiện nguyên hình ghìm chặt vào tường. Abra cười khẩy, kiêu ngạo nói:

"Haha! Dám đối đầu với ta, ngươi cũng gan đấy!!"

Loucent không mấy quan tâm lắm đến việc này, cậu hiện tại cũng chỉ có thể làm đến thế thôi:

"Ta cũng chỉ có thể làm đến đây, đã đến lúc ta nên dừng cuộc chơi rồi"

"Mọi chuyện đều đã tính toán kĩ lưỡng, còn lại đều nhờ vào những người khác vậy"

Nói rồi, Loucent nổ tung.

-----------

Quay trở lại nhóm bên kia.

Ma sói xương bất ngờ nhìn tất cả mọi người, nhận thấy tình hình nguy cấp, hắn ta định biến thành một ma sói nguyên tố nào đó, nhưng chưa biến hình gì thì...

"Hự--cơ thể mình bị cái quái gì vậy!!?"

Cả cơ thể không hiểu sao chả còn cảm nhận được gì nữa, điều đó khiến hắn trở nên mềm nhũn, cả người nằm bệt dưới sàn thở hổn hển.

Jennis đi ra, cười cười nhìn tên ma sói nói:

"Ta đã hiểu rồi, đó là công dụng của câu thần chú của Kaleon"

...

"Hỡi ma sói...

Ngươi là một phế nhân, cả cơ thể không có tí cảm giác, là một thân thể phế đến mềm nhũn, là một người mất đi tất cả giác quan của mình, là một người mang bệnh lạ trong người, là một người mang cảm giác kì lạ, khiến bản năng ngươi phải thở hổn hển"

"Ngươi là một phế nhân, và mãi mãi là phế nhân. Hãy chết đi tên ma sói chết tiệt!!"

...

Không nói gì thêm, Draco liền giương súng, bắn một phát vào người tên ma sói kia.

Hắn ta chết ngay tại chỗ.

"Xong rồi, thì ra là hắn lười chúng ta"

"Nếu mà không có tôi can thiệp vào"_ Lina nói _"Thì chắc từ nãy giờ cậu đang đuổi theo hắn rồi đấy heheh!^^"

"Yasu!!"_ Jaki lập tức chạy lại chỗ Yasu, những người còn lại cũng đi theo_ "Cậu sao thế?"_ Jaki hỏi _"Ơ!! Máu chảy quá trời kìa!!"

Yasu ngước lên, gương mặt có chút mệt mỏi nhìn Jaki:

"Tớ đã bị sói cắn rồi"_ anh nói _"Có thể là sẽ không qua khỏi đâu, chúc cậu may mắn nhé Jaki"

"Và Lico, đừng có trị thương cho tớ nữa...đã bảo là một khi bị sói cắn, tớ sẽ không qua khỏi rồi"

Lico khựng lại, phép trị thương đang dang dở liền bị cắt đứt. Anh cắn môi, rồi đứng dậy đi về phía Drana và... ôm lấy nhỏ.

"Haiz..."_ Drana thở dài bất lực nói _"Ông anh ngốc, ban nãy nghe tin Kaleon và Loucent chết anh vẫn không có biểu hiện như vậy, xem ra anh đã chịu đựng nhiều rồi"

Về phía Jaki, nghe vậy cậu hoảng hốt thốt lên:

"Cậu có chắc là cậu bị cắn không thế, hay là cùng nhau vào phòng y tế kiểm tra thử nào--"

Vừa dứt lời, Yasu liền nổ tung trước bao nhiêu con mắt chứng kiến.

"Sớm đã biết sẽ như vậy"_ Riko nói _"Cũng tiếc là trong trường không có ai là phù thủy cả"

Jaki thở dài, có buồn thì buồn thiệt đấy, nhưng hiện tại không phải là lúc nên buồn:

"Phải mau kết thúc sớm nào..."_ Jaki tiến tới chỗ bụi người chết, mò mẫn trong đống bụi lấy ra 10 xu _"Cậu ta đã rớt ra 10 xu này, ban nãy tớ cũng tìm được 5 xu. Tức là bây giờ có khoảng 15 xu"

Lina tiến tới nói:

"Yasu đã giúp chúng ta đấy, cậu ta đã cho chúng ta 10 xu mà. Và đây, tớ cũng có 5 xu, vậy có nghĩa là 20 xu rồi"

"Còn nhóm bọn tớ"_ Jennis lên tiếng, giơ cái túi ra trước mặt mọi người _"27 xu, nhiều chứ? Thêm của Lico và Drana là 2 xu nữa thì tổng cộng 30 xu"

Jaki nghe vậy, muốn thốt lên vài tiếng:

"Wow, nhiều vậy."

"Vậy là chỉ cần tìm thêm 10 xu nữa thì chúng ta vừa có đủ xu để biết ma cà rồng ảo thuật gia là ai, và lấy được vũ khí thợ săn"_ Draco nói.

Tự dưng, Drana lên tiếng:

"Ồ, nếu là ma cà rồng thì đó là Bella đấy."

"Hở!! Sao cậu biết?"_ Draco hỏi.

Nghe vậy, Jennis bắt đầu giải thích:

"Loucent vốn đã suy luận ra từ lâu, chỉ là không có bằng chứng để kết tội Abra. Ban nãy, có thể anh không biết, em đã chính mắt thấy Bella biến thành ma cà rồng đó"

"Vậy là chúng ta chỉ cần tìm vũ khí thợ săn thôi ư!!"_ Lina thốt lên _"Quá tốt rồi, số xu của chúng ta đủ dư để có thể gọi điện yêu cầu vũ khí thợ săn"

"AAAAHHHH---"

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên, cả bọn theo bản năng quay ra nhìn. 

Là Rain đang hốt hoảng chạy và la hét cầu xin sự trợ giúp:

"Ở đây đông đủ quá nhỉ, cho tớ tham gia với!!!"

"Ừm"_ Jaki gật đầu _"Được thôi"

Draco nghe vậy, liền lập tức ngăn cản, anh đa nghi nói:

"Khoan đã nào, lỡ đâu cậu ta có ý gì thì sao? Trông cậu ta đáng ngờ lắm"

Rain hốt hoảng chạy tới, thở hổn hển nói:

"Làm ơn, tớ không có ý gì đâu!! Tớ có một chuyện quan trọng muốn nói!"

"Ma cà rồng ảo thuật gia...Abra Cadabra chính là---"

Chưa kịp dứt lời, Rain đã bị nổ tung ngay trước mắt của mọi người khiến ai nấy đều bất ngờ.

"Rain nổ tung rồi, chuyện gì vậy--?"_ Jennis hoang mang nhìn đống bụi người chết, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng cô.

"Á Hahahahaah!!!"

Tiếng cười man rợ của Abra vang lên, ả ta xuất hiện ngay trước mặt mọi người.

"Hm--vẫn còn đến 7 vị khán giả lận sao? Có chút buồn cho những vị khán giả trước đó...dù sao thì ta cũng gần chiến thắng rồi"

"Còn 7 vị khán giả"_ Lina nhìn xung quanh lẩm bẩm trong miệng _"Tức là chúng ta đấy"

"Vậy, những người còn lại đâu?"

Abra nhếch môi, cười cười nói:

"Sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến như thế, đương nhiên là ta tiêu diệt cả rồi"

"Giờ thì...ủm ba la xì bùa!!"

Vừa dứt lời, những con thỏ khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện hất văng tất cả mọi người ra xa.

"Wow, ngầu quá đi! Tôi cũng muốn có tuyệt chiêu gọi ra thỏ"_ Lina hào hứng nói.

"Này!!"_ Draco ngồi dậy, khó chịu nhìn Lina _"Thời điểm này mà cậu còn đùa được à"

"Thôi được, dù gì tôi cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Tôi sẽ lao lên trước, những người còn lại hãy bổ trợ từ phía sau nhé!!"

"Ba...hai...một"

Vừa dứt lời, Draco đã nhanh chóng chạy đến chỗ Abra:

"Sư tử gầm!!!"

Còn chưa kịp biến hình, Abra đã rất nhanh trấn áp được anh...bằng gì? Tất nhiên là bằng câm lặng chứ còn gì nữa!

"Ngươi tưởng dễ ăn như vậy sao?"

Vừa dứt lời, Abra đã đá anh văng ra xa.

"Ôi trời"_ Jaki thốt lên _"Cậu ổn chứ Draco?"

Draco khó khăn ngước lên nói:

"Không ổn rồi, tôi đã bị ả vô hiệu hóa kĩ năng, giờ thì tôi hoàn toàn vô dụng"

"Không sao"_ Jennis nói _"Lần này để tụi em, anh nằm nghỉ đi"

"Để tớ xông lên trước cho!!"_ Jaki nói, rồi lập tức liền dịch chuyển tứ tung xung quanh Abra.

Abra nhìn xung quanh, cảm thấy có chút chán với màn biểu diễn này. Bỗng dưng ả quay ra sau, cười hào hứng nói:

"À há! Thấy ngươi rồi nhé!"

Lập tức liền dùng búa đá văng Jaki đi.

"Ngươi có vẻ hứng thú với ta quá nhỉ"_ Abra nói _"Được rồi, thế hai ta cùng chơi một trò chơi nhé. Oẳn tù xì!!"

"Hở...đang đánh nhau mà chơi trò trẻ con làm gì"_ Jaki thắc mắc, nhưng rồi không hiểu vì sao tay của cậu tự động di chuyển.

"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!"

Ngay sau câu đó, Abra liền giơ ra cái búa, còn Jaki thì là cái kéo.

Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, một cục đá lớn xông tới đập mạnh Jaki xuống đất. Abra nhìn Jaki, nhếch môi đầy kiêu ngạo, cô nói:

"Ngươi thua rồi nhé, mà kẻ thua cuộc thì ngươi biết như thế nào rồi chứ? Đó là xuống địa ngục!"

Vừa dứt lời, Abra liền giơ búa lên.

Thấy tình hình nguy cấp, nhóm kia hốt hoảng định chạy tới giúp đỡ.

Đột nhiên Kosho không biết từ đâu xuất hiện dùng kiếm chắn ngang cây búa của Abra:

"Sư phụ ơi, em tới kịp rồi phải không!?"

"Ngươi đây rồi, tên tóc vàng kia"_ thấy được Kosho, Abra lập tức dùng búa hất văng Kosho ra xa. Kosho bị văng ra xa, ngồi bệt dưới đất, máu từ vết thương cũ rỉ ra, chảy khắp mắt Kosho.

"Sư phụ ơi, chắc là em không qua khỏi rồi nhưng mà em sẽ rớt ra 10 xu. Sư phụ nhớ sử dụng cho bằng được nhé, tạm biệt sư phụ Jaki..."

Nói rồi, Kosho nổ tung.

Thề với các bạn, tui phải nói thật, xem đoạn này cứ thấy hài hài sao sao ấy:))

Giết được một người nữa, Abra tỏ vẻ rất là vui sướng, ả cười phá lên:

"Á Hahahahaah!! Tên đó đã bị ta cho bay màu rồi, giờ thì đến lượt ngươi đấy"

Ả ta xông tới, định dùng búa giết Jaki thì đột nhiên Jaki dịch chuyển đi mất, cũng là lúc---

"Ngài Abra!! Đừng mà!!"

"Hở?"_ tạm thời gác cái hoang mang về việc tên Jaki ấy dịch chuyển đến chỗ Kosho lấy 10 xu sau đó đến chỗ ma sói trùm lấy thêm 10 xu nữa trong tích tắc, cái ả quan tâm là--

"Làm ơn, ngài Abra!! Tôi xin ngài đấy, hãy dừng lại đi mà!!"

Tất cả đồng loạt nhìn về phía Riko, kẻ mà từ nãy đến giờ đã thốt lên mấy câu đầy khó hiểu ấy.

Draco ngước đầu lên, nhìn Riko thắc mắc:

"Riko, cậu đang nói cái quái gì vậy"

Không quan tâm đến những ánh mắt hiếu kì về phía mình, Riko lập tức chạy lại gần và quỳ xuống cầu khẩn:

"Làm ơn, kẻ hạ nhân xin ngài đấy, ngài Abra. Đừng làm như vậy nữa, hãy dừng lại đi mà!"

Abra nhìn nghiêng nhìn dọc Riko.

Từ đầu trò chơi đến giờ, chỉ có mình Riko là xưng hô khác lại với ả. Thường gọi ả là "ngài", trong khi những người còn lại đều xưng là "ngươi", như thể ả ta là thứ gì đó rất là cao quý, cao quý hơn cả loài người vậy.

Ả theo dõi từ đầu đến giờ rồi, ngay cả khi nhút nhát thì Riko vẫn xưng với ma sói là "ngươi", chỉ có mỗi ả là "ngài" mà thôi.

Chợt ngộ ra điều gì đó, ả cười phá lên:

"Á HAHAHAHA!!--"

"Thật không ngờ, không thể ngờ nỗi...lại gặp một kẻ như ngươi ở đây!!"

"Một ma cà rồng..."_ giọng điệu của Abra bỗng trở nên nghiêm túc hơn, lập tức liền dùng tay nâng Riko lên cao và ấn mạnh vào tường _"Một kẻ phản bội, lại đi giúp đỡ loài người"

"Hự--ư!!"_ Riko khó khăn nói _"T-Tôi không có...--"

"Không có"_ Abra khẽ nghiêng đầu nhìn, rồi lại tiếp tục nở một nụ cười khinh khỉnh _"Không có, thế tại sao ngươi lại ở đây, làm dân làng, ở phe loài người!!"

"T-Tôi--"

Riko rất khó khăn trong việc trả lời, bị ghìm mạnh như vậy làm sao mà trả lời được.

"T-ôi bị lạc--"

"Bị lạc?"_ tiếng nói hiếu kì của Abra vang lên, ánh mắt tò mò của ả nhìn Riko.

"T-Tôi bị lạc...vào một cánh cổng--rồi t-tới đây"_ Riko khó khăn lên tiếng giải thích, chỉ mong Abra có thể nhẹ tay với cô một chút.

Ngộ ra điều ấy, Abra nói:

"Hóa ra là bị lạc, được thôi"

"Vậy ngươi có muốn trở về không?"_ ả hỏi.

Nghe vậy, trong lòng Riko xuất hiện một tia vui sướng, cô trả lời:

"Tôi muốn về ạ!"

"Được, được"_ Abra nói _"Dù gì từ đầu trò chơi đến giờ ta không thấy ngươi giúp đỡ lũ con người, ngươi cũng chỉ bị lạc chứ không có ý định phản bội. Ta sẽ trình bày lên ngài lãnh chúa và giúp đỡ ngươi quay trở về"

Nghe vậy, ánh mắt Riko ánh lên một tia vui mừng.

"Nhưng, để chắc chắn hơn...ngươi sẽ phải cùng ta giết hết lũ dân làng ấy"

Lập tức, Riko tắt nắng.

"Để chắc chắn rằng ngươi không phản bội, hãy cùng ta giết lũ dân làng ấy. Và rồi, sau khi kết thúc trò chơi này, ta sẽ đưa ngươi quay trở về"

"Riko nhỉ?"_ Abra đưa mắt nhìn cô _"Ý ngươi như thế nào? À mà chắc chắn ngươi sẽ đồng ý rồi!"

"Phải không?"

Lời nói của Abra vừa đang đe dọa vừa chứa chan hy vọng được quay trở về quê hương của mình của Riko. Riko ngập ngừng, đưa mắt nhìn tất cả mọi người...

Họ, không ai có tí biểu tình gì cả, chỉ đơn giản là đứng chờ xem...Riko sẽ chọn cái gì.

"Tôi--Tôi..."

"Sao, ý ngươi như thế nào?"_ Abra lần nữa hỏi _"Hãy trả lời nhanh đi, trước khi ta đổi ý"

Khi còn đang ngập ngừng không biết nói làm sao, đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu cô:

"Đây là lựa chọn của cậu, quay trở về hay ở lại."

"Đừng lo, bọn này vẫn coi cậu là bạn thôi. Vì tớ thấy cậu rất tốt mà"

Đây không rõ có phải là lời an ủi không nữa, nhưng Riko vẫn nghĩ đó là như vậy.

Riko nhìn xuống Abra đang xúi giục cô trả lời, không biết nên nói như thế nào nữa.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô nói:

"Tôi sẽ--!"

-------------------------------

-------------------------

-------------------

------------

-------

----

Hết rồi, mặc dù nói là gộp lại nhưng do dài quá, hơn 9000 từ chứ chả đùa, nên đành phải để sang chương khác.

Vậy nhé, thôi tui đi ngủ trưa đây, chiều dậy còn có sức đi học tiếng anh.

Tạm biệt mọi người!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lhms