Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] [Thời Quang] Vong Ái.

Tác giả: 暮月.

Editor: Diệt Tuyệt Tinh Trần.

Nguồn: Lofter.

Cp: Thời Quang (Trình Tiểu Thời x Lục Quang).

P/S: Giả thiết riêng của fic: Kiều Linh biết được năng lực của hai người Thời - Quang và cách họ hoàn thành ủy thác cụ thể.

------------------------------------------------------

1.

Trình Tiểu Thời kéo lấy tay Lục Quang, không cho cậu lên giường.

[ Đừng vội vã thế, còn chưa đến 12 giờ, cùng anh nói chuyện một chút đi. ]

Lục Quang nghe vậy đành thu lại một chân đã đặt lên thang, sau đó thuận thế ngồi lên giường của Trình Tiểu Thời.

[ Nói chuyện gì đây? ] - Cậu hỏi.

Trình Tiểu Thời suy nghĩ một lúc, dĩ nhiên không tìm được lí do để trả lời. Anh chỉ đơn giản là muốn Lục Quang ở cùng một chỗ với mình, đêm nay không hiểu vì sao anh luôn cảm thấy có chút bất an, bèn cầm lấy tay Lục Quang không ngừng xoa xoa, vuốt ve từng đầu ngón tay của cậu.

Lục Quang không nói gì, cùng ở với nhau bấy lâu, cậu quá hiểu tính cách của Trình Tiểu Thời. Hầu hết mọi lúc anh đều rất hoạt bát, thậm chí còn có chút ồn ào, nhưng cũng có những lúc yên lặng bất ngờ, giống như bây giờ vậy. Lục Quang không biết Trình Tiểu Thời đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng cũng đoán được đại khái nguyên nhân.

Lục Quang thầm thở dài, cậu nhẹ nhàng rút ngón tay ra, tay trái lại nắm lấy tay Trình Tiểu Thời, mười ngón đan xen:

[ Vậy được, đợi lát nữa em mới đi ngủ. ]

Trình Tiểu Thời đột nhiên hỏi:

[ Sau khi trả hết khoản nợ, em có muốn đi đâu không? ]

[ Ý anh là đi du lịch? ]

[ Đúng đúng, muốn đi đâu? ]

Làm ủy thác đặc biệt nhiều năm, khoản nợ của bọn họ đã trả hết. Lục Quang chưa từng nghĩ tới việc trả xong nợ thì sẽ đi đâu, sau khi ở cùng Trình Tiểu Thời, yêu cầu điều kiện sinh hoạt của cậu rất thấp, chỉ cần có anh ở bên cạnh là được rồi.

[ Đến Bắc Cực cũng không tệ. ] - Lục Quang cân nhắc một chút, đưa ra một câu trả lời đủ thuyết phục.

[ Ồ, em muốn xem cực quang? ]

Lục Quang gật đầu liền nghe được tiếng cười nhẹ của Trình Tiểu Thời.

[ Truyền thuyết có nói nếu cùng người mình yêu nhìn thấy cực quang, ắt sẽ được ban cho một tình yêu vĩnh hằng a. ]

[ Vậy em có thể hôn anh trên vòng quay khổng lồ sao? Lúc khoang ngồi của chúng ta được đẩy lên điểm cao nhất? ]

Lục Quang cảm nhận được Trình Tiểu Thời vừa nói vừa nhịn cười đến run cả người, hai tai cậu dần dần nóng lên.

[ Ngày mai không có ủy thác, chúng ta đến công viên dạo một chuyến? ]

[ Được. ] - Lục Quang đặt một nụ hôn lên môi Trình Tiểu Thời:

[ Anh nhớ ngủ sớm. ]

Cậu đứng dậy, ngẩng đầu lên liền thấy Trình Tiểu Thời câu môi, khóe miệng vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.

[ Ngủ ngon. ]

2.

Lục Quang tắt bếp, cẩn thận đặt miếng trứng ốp lên trên bánh mì, kẹp thêm rau xà lách và chút tương cà. Cậu dọn dẹp bàn bếp, bê đồ ăn sang đặt lên bàn rồi quay về phòng gọi Trình Tiểu Thời thức dậy.

Lúc Lục Quang đẩy cửa đi vào, chuông báo thức liền vang lên, Trình Tiểu Thời vẫn ngủ say mà không có chút phản ứng nào. Cậu tắt chuông rồi vỗ vỗ nhẹ lên chăn của anh.

[ Dậy đi. ]

Trình Tiểu Thời ngáp một cái, mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn cậu một hồi, sau đó ngồi bật dậy:

[ Cậu là ai? ]

Anh nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác.

Câu nói "Anh đang mơ ngủ à" của Lục Quang chưa ra khỏi miệng đã bị cậu ép lại, cậu thấy rõ trong mắt Trình Tiểu Thời mang theo ý cảnh cáo người lạ chớ lại gần.

Lục Quang chưa từng thấy Trình Tiểu Thời dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, cho dù ở thời điểm quan hệ giữa hai người bết bát nhất cũng không có.

Trái tim có chút đau đớn, tay cậu hơi run rẩy rồi nắm chặt. Mặc dù không biết vì sao Trình Tiểu Thời lại mất trí nhớ, nhưng cậu vẫn theo trình tự trả lời câu hỏi của anh:

[ Tôi là Lục Quang, chúng ta quen biết nhau rất lâu rồi, bây giờ đang cùng anh làm nhân viên ở tiệm chụp ảnh Thời Quang. Là ... ]

Lục Quang liếc mắt nhìn Trình Tiểu Thời, anh vẫn duy trì trạng thái phòng bị với cậu.

[ Là người hợp tác trả nợ cùng anh. ]

Cậu vẫn là không đem mối quan hệ thân mật kia nói cho Trình Tiểu Thời biết.

[ Chờ lát nữa tôi sẽ nói cho anh nghe về ủy thác đặc biệt chúng ta cần làm, bây giờ thì anh ra ngoài ăn sáng đi đã. ]

Lục Quang không chờ Trình Tiểu Thời trả lời đã đi ra ngoài, tựa lưng vào tường gửi tin nhắn cho Kiều Linh, cậu hít sâu một hơi rồi đi xuống lầu.

Khi Kiều Linh vừa đến, Lục Quang đã giải thích cho Trình Tiểu Thời được bảy tám phần sự việc.

[ Thật là, Kiều Linh, chị có tin được trên đời này lại có điều thần kỳ như vậy không? Thông qua ảnh chụp quay lại quá khứ, xuyên hồn vào người chụp tấm ảnh đó? Kể thêm cho em vài thứ nữa đi. ]

Kiều Linh và Lục Quang hai mặt nhìn nhau.

[ Em nhớ được chị? ] - Kiều Linh đi vòng quanh người Trình Tiểu Thời.

[ Đương nhiên là nhớ rồi, chị muốn em quên chị thật à? ]

Kiều Linh nhịn xuống ý định muốn đập cho Trình Tiểu Thời một cái, tiếp tục hỏi:

[ Mấy năm nay, ai là người cùng em làm nhân viên của tiệm? ]

[ Vẫn là một mình em cáng đáng mà, nhưng mà người này ... Lục Quang, cậu ấy nói cậu ấy cùng em làm nhân viên ở đây, có điều không hiểu sao em lại không nhớ rõ được. ]

[ Bạn học đại học hay đi cùng em có vài người, em có nhớ được không? ]

[ À ... ngoại trừ vài người bạn hay chơi bóng rổ cùng em còn có bạn cùng phòng, có cả Từ San San và Đổng Dịch, nhưng không phải cậu ấy, em không nhớ. ]

Lục Quang cảm thấy mình hít thở không thông, cậu thoáng nhìn Kiều Linh, biểu cảm không có gì thay đổi nhưng xen vào vài phần khổ sở.

[ Em, theo chị đến bệnh viện! ] - Kiều Linh nghiêm trọng nói.

[ Chờ một chút! Em cũng không bị bệnh, đi bệnh viện để làm gì? ]

[ Đầu óc em có vấn đề! ] - Kiều Linh ngay lập tức lôi Trình Tiểu Thời ra khỏi cửa.

[ Tại sao chị ấy lại tức giận như vậy chứ? ] - Trình Tiểu Thời quay đầu hỏi với theo Lục Quang.

Lục Quang im lặng không trả lời.

3.

Kết quả kiểm tra không có gì bất thường.

[ Cậu ấy có phải chịu kích thích gì không? ] - Bác sĩ hỏi.

Lục Quang lắc đầu, mấy ngày nay không có ủy thác, bọn họ mỗi ngày đều làm ổ trên sofa, cậu đọc sách, Trình Tiểu Thời gối đầu lên đùi cậu chơi game, nằm một lát đã ngủ mất, tới tối lại làm loạn ở giường dưới. Bọn họ tối hôm qua còn bàn kế hoạch đi du lịch cùng nhau, nếu như không có chuyện này xảy ra, lúc này có thể cả hai đã đến công viên đi dạo rồi.

Bác sĩ bất lực nhìn chằm chằm mấy tờ chụp CT não không thể bình thường hơn, Kiều Linh khẽ cảm ơn, Trình Tiểu Thời vừa theo cô ra ngoài vừa càm ràm, cái mỏ nói tía lia liên tục khiến Kiều Linh nhẫn nhịn mãi mới không đánh anh một trận ngay trong bệnh viện.

[ Có thể lấy vài món đồ của cả hai người cho em ấy xem thử, có một cuốn album mà Trình Tiểu Thời rất quý, nhìn xem có thể nhớ lại gì không. ]

Kiều Linh đè Trình Tiểu Thời ngồi xuống sofa, làm bộ dạng 'dám quậy nữa là bà đây đánh mi sấp mặt'. Lục Quang lấy trong ngăn kéo ra một quyển sổ, đem nó đặt trước mặt Trình Tiểu Thời.

Trình Tiểu Thời chậm rãi mở nó ra. Cuốn album này vốn do Lục Quang lúc dọn dẹp phòng vô ý nhìn thấy, bên trong đa số là ảnh chụp Lục Quang, còn có ảnh cậu và anh chụp chung, kèm thêm vài tấm ảnh chụp Kiều Linh và nhóm ba người bọn họ.

Trình Tiểu Thời cảm thấy có chút nhức đầu bèn giơ tay đỡ trán, dường như có một số kí ức rất quan trọng từ sâu trong tâm trí đang giãy giụa dữ dội, như muốn thoát ra khỏi gông xiềng.

[ Là em chụp? ] - Anh hỏi.

[ Phải. ] - Đây là lần đầu Kiều Linh nhìn thấy thứ bên trong cuốn album, cô nhìn về phía Lục Quang, người đang đứng sau lưng Trình Tiểu Thời chăm chú nhìn từng trang ảnh, thần sắc lộ chút vẻ hoài niệm.

[ Tôi ... Lục Quang! ]

Trình Tiểu Thời đột nhiên túm lấy cổ tay Lục Quang.

[ Xin lỗi, anh đã quên rồi. ]

[ Anh nhớ được gì rồi? ]

Trình Tiểu Thời thoáng thấy đáy mắt Lục Quang hiện lên vẻ mừng rỡ. Thực ra anh chỉ nhớ lại được vài thứ vụn vặt, trong nháy mắt cảm giác bất an liền xộc lên đầu, anh có chút hoảng hốt đứng phắt dậy.

[ Em chờ anh một chút, có một thứ anh muốn đưa cho em. ] - Nói rồi liền chạy lên lầu.

Trình Tiểu Thời vội đến mức như muốn nhảy từ cầu thang xuống, trong tay anh cầm một cái hộp nhỏ bọc vải nhung màu xanh dương đậm, nhưng đi được nửa chừng liền đứng sững lại, hai mắt mờ mịt nhìn Lục Quang.

[ Người kia ... cậu là ai? ] - Anh trừng mắt nhìn, biểu cảm hệt như nhìn thấy một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà của mình.

[ Tại sao tôi lại cầm cái hộp này? ] - Trình Tiểu Thời mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn bạc đang tỏa ra từng tia lấp lánh.

[ Cái nhẫn này là của ai? ] - Anh ngẩng đầu hỏi:

[ Tôi còn đang phải trả nợ, không có tiền mua nhẫn. ]

Kiều Linh đương nhiên biết cái nhẫn kia là mua cho ai, một tháng trước Trình Tiểu Thời tìm cô, hỏi cô có thể ứng trước một khoản tiền cho anh hay không. Lúc đó cô tức giận hỏi Trình Tiểu Thời lại muốn làm gì lung tung, Trình Tiểu Thời chỉ nghiêm túc nhìn cô rồi nói: Là muốn cho Lục Quang một bất ngờ. Sau đó anh dường như có chút ngượng ngùng, nói them một câu: Em muốn cùng em ấy kết ước định trọn đời.

Kiều Linh đi tới vỗ nhẹ vai Lục Quang, cậu mới sực tỉnh mà nhìn cô. Cô chỉ gật đầu rồi đẩy cậu một cái.

[ Của tôi. ] - Lục Quang tiến tới nhận lấy hộp nhẫn, cậu rũ mắt nhìn xuống, phát hiện bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ cái 'SG' (Thời Quang), thêm một chữ 'Guang' (Quang) phía sau. Nắp hộp kẹp một tờ giấy nhỏ, cậu mở ra, trên đó có viết một dòng chữ bằng tiếng Anh:

"Belong to my light".

(Dành cho ánh sáng của anh).

Cậu trầm mặc gấp lại tờ giấy, đặt lại vào hộp, siết nó thật chặt trong tay..

[ Là của tôi. ] - Câu nói nhẹ nhàng của cậu khẽ run rẩy.

Lục Quang đang cảm thấy chính mình như rơi vào trong hầm băng.

Cậu biết Trình Tiểu Thời muốn nói gì, nhưng lại không thể đợi được nữa rồi.

4.

Từ đó về sau, Trình Tiểu Thời không thể nhớ ra bất cứ điều gì nữa. Kiều Linh liên tục muốn cho anh xem ghi chú thường ngày của anh và Lục Quang như ảnh chụp, cuộc gọi nhỡ điện thoại, lịch đánh dấu ngày hẹn họ. Nhưng cả hai đều không phải là người hay ghi chép, ngoại trừ kí ức của Kiều Linh và Lục Quang, chỉ có cuốn album kia là thứ duy nhất có lưu giữ minh chứng tình yêu của hai người.

Lục Quang đã sớm nhìn ra Trình Tiểu Thời ngày càng thiếu kiên nhẫn, nhưng vì ngại Kiều Linh nên mới không từ chối. Cậu từng thấy anh mặt không đổi sắc xem 'chứng cứ' trong điện thoại của mình rồi không chút do dự đem chúng xóa sạch.

Trình Tiểu Thời tuy luôn một mực kháng cự, nhưng cũng bắt đầu tự hỏi sau một khoảng thời gian liên tục nhìn thấy dấu vết chung sống của hai người họ.

[ Tại sao ly và bàn chải đánh răng của tôi và cậu nhìn giống một đôi vậy? ]

Bởi vì anh muốn dùng ly tình nhân, nên mới lên mạng tìm nửa ngày mới chọn được đôi ly hai con mèo đen trắng ấy.

[ Siêu thị giảm giá nên mua thôi. ] - Lục Quang nói:

[ Nếu anh không thích thì đổi. ]

[ Ai, kệ đi. Lúc này tôi không có tiền, dùng gì cũng được. ]

Lục Quang khẽ thở dài, hai ngày nay cậu liên tục thu thập đồ của bọn họ, đem chúng cất vào vali của mình. Nếu anh đã không nhớ được còn muốn cự tuyệt những kí ức ấy, khi thấy những món đồ đó cậu sẽ rất khó bịa chuyện giải thích. Lâu lâu Lục Quang lại hỏi thử Trình Tiểu Thời vài chuyện, có điều vừa hỏi xong liền cảm thấy hối hận. Có lúc cậu cầm lòng không được bèn viện cớ cắt ngang cuộc trò chuyện, muốn ngủ một giấc rồi quên luôn Trình Tiểu Thời, sau đó cậu có thể thản nhiên mà nói với anh rằng: Tôi là người hợ tác trả nợ cùng anh.

Lục Quang từ ngày hôm đó liền biết Trình Tiểu Thời gặp phải chuyện gì.

Là bệnh 'Vong Tình'*, cậu từng lướt mạng nhìn thấy từ này, có điều cậu vẫn không ngờ căn bệnh này thực sự tồn tại.

*Vong: biến mất, quên mất; Tình: tình cảm, tình yêu.

Do một vài nguyên nhân mà quên đi người mình yêu nhất, triệu chứng đặc biệt của căn bệnh này là người bệnh sẽ một mực cự tuyệt người họ đã quên, cho dù có cố nhớ lại bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ quên sạch.

Cậu nói với Kiều Linh chắc hẳn Trình Tiểu Thời đã mắc phải căn bệnh này.

Cô hỏi: Có thể chữa được không?

Lục Quang lắc đầu.

Là trời cao đùa bỡn bọn họ. Lục Quang tự giễu cười, có phải vì tự tiện quay về quá khứ thay đổi tương lai mà thời gian đã trừng phạt bọn họ, làm cho Trình Tiểu Thời quên mất cậu.

Ở thời điểm anh yêu cậu nhất, triệt để quên đi hết thảy.

5.

Thời gian như trở lại thời điểm Lục Quang vừa chuyển đến tiệm chụp ảnh, chẳng qua so với ban đầu còn bết bát hơn. Lần này lại thành Kiều Linh và Lục Quang hết lời giải thích mới khiến Trình Tiểu Thời thực sự tin anh sở hữu năng lực đi vào trong ảnh chụp, tin rằng nhận ủy thác còn kiếm được nhiều tiền hơn so với công việc chụp, rửa ảnh thường ngày.

[ Trình Tiểu Thời, nhớ phải nghe theo chỉ dẫn của Lục Quang đó! ]

[ Biết rồi biết rồi, đã thuộc nằm lòng ba quy tắc kia rồi! ] - Trình Tiểu Thời khoát khoát tay, bộ dáng cà lơ phất phơ.

[ Ủy thác lần này tương đối đơn giản, hai người có vấn đề gì không? ]

[ Không có, chị yên tâm đi ngủ đi. ]

Kiều Linh liếc mắt lườm Trình Tiểu Thời, Lục Quang trấn an cô vài cô rồi để cô về nghỉ ngơi trước.

Bọn họ lại giống như năm xưa khi mới bắt đầu học cách phối hợp thực hiện ủy thác, Trình Tiểu Thời vẫn nói nhiều như trước, Lục Quang đôi khi không nhịn được mà nhẹ mắng vài câu. Ủy thác tiếp nhận ngày càng nhiều, độ phức tạp được nâng cao, Trình Tiểu Thời bị tâm tình ảnh hưởng ngày càng lớn. Lục Quang đương nhiên biết, vì mất trí nhớ cùng những kinh nghiệm làm ủy thác được tích lũy trong quá khứ, Trình Tiểu Thời mọi làm nhiệm vụ đều muốn chọn cách đơn giản cho xong, sau đó bị cảm xúc của người chụp ảnh đánh úp đến trở tay không kịp. Cậu cố gắng tránh không đụng đến điểm nhạy cảm của Trình Tiểu Thời, nhưng có những lúc lại khiến anh thầm oán trách.

Sự thấu hiểu nhau vất vả lắm mới tạo dựng được lại mất đi phân nửa. Đối diện với sự chất vấn đến từ Trình Tiểu Thời, Lục Quang chỉ có thể giải thích hết lần này đến lần khác, đến mức Trình Tiểu Thời không muốn nghe nữa, chỉ bỏ lại một câu "Hoàn thành nhanh một chút để còn trả hết nợ".

Trước đây cả hai không phải không có xích mích, nhưng chính tình yêu cùng sự bao dung giúp họ thấu hiểu nhau. Mà hiện tại, lại là tức giận cùng oán hận dồn dập đổ lên người cậu.

Ủy thác cao độ khiến Lục Quang hao tổn rất nhiều tinh thần lực, cậu mệt mỏi nằm trên ghế sofa, dùng tay che đi hai mắt nhức nhối. Trước đây, lúc Lục Quang rơi vào trạng thái kiệt sức sẽ có một người đem khăn ấm phủ lên mắt cậu, cẩn thận chèn vào dưới đầu cậu một cái gối êm ái.

Nhưng bây giờ không còn, về sau cũng không còn nữa.

6.

[ Chị Kiều Linh, có thể giúp em một việc được không? ]

[ Được, Lục Quang em cần gì cứ nói. ]

[ Chị có thể chờ một thời gian nữa hẵng nói cho Trình Tiểu Thời biết việc khoản nợ của anh ấy đã trả hết không? ]

[ Đương nhiên là được! Em muốn khi nào nói cho nó biết cũng được, không nói cũng được, chính nó còn chẳng biết rõ nữa là. ]

[ Cảm ơn chị. Em ... vẫn muốn ở cùng anh ấy một thời gian nữa. ]

7.

Số lần Trình Tiểu Thời quên mất Lục Quang ngày càng nhiều, đúng hơn, thời gian anh nhớ được cậu càng lúc càng ngắn đi.

Đang nói chuyện với nhau đột nhiên quên mất tên của cậu, một giây tiếp theo lại quên mất chính mình là ai, rót hai ly nước không biết phải đưa một ly cho người nào, ánh mắt nhìn về phía cậu vĩnh viễn xa lạ.

[ Cậu là? ]

[ Người giúp anh trả nợ. ]

Lục Quang trả lời như vậy không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Trình Tiểu Thời hỏi cậu là mỗi lần trái tim cậu như bị một con dao khoét ra từng lỗ, máu chảy đầm đìa, đau đớn rút cạn tất cả sức lực của cậu.

Thậm chí có lúc đang làm dở ủy thác, nhiệm vụ tiến hành được phân nửa, Trình Tiểu Thời đột nhiên hỏi: Cậu là ai? Tôi đang ở đâu?

Bọn họ suýt nữa làm nhiệm vụ thất bại, sau đó không nhận ủy thác nữa, mỗi ngày trôi qua đều rảnh rỗi hơn rất nhiều.

Biết rõ Trình Tiểu Thời hoàn toàn cự tuyệt mình, có những lúc Lục Quang vẫn không nhịn được, đem ô nhét vào tay Trình Tiểu Thời lúc anh ra ngoài, lâu lâu làm cho anh ít đồ ăn vặt, nhắc anh không nên thức khuya chơi game.

Đều là những việc cậu thường làm trước đây, nhưng giờ đã ít hơn hẳn.

Nhưng Trình Tiểu Thời lại cảm thấy phiền, anh không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Lục Quang, lại thấy người này cứ ở trong tiệm chụp ảnh đợi mình về mãi thật quá kì quái.

Lục Quang vẫn luôn chừa cho anh không gian cá nhân rất lớn, nhưng Trình Tiểu Thời không thể chịu được việc một người hoàn toàn xa lạ chen vào cuộc sống của mình, cho dù chỉ có một chút.

[ Ngày nào cũng quản thúc tôi không khác gì mẹ cả, rốt cuộc cậu là gì của tôi! ]

Lục Quang đông cứng tại chỗ, cậu muốn xoay người chạy trốn, nhưng bộ dạng tức giận của Trình Tiểu Thời khiến cậu mất hết dũng khí.

[ Xin lỗi. ] - Cậu cúi đầu:

[ Là tôi nhiều chuyện. ]

Cậu không thể cãi nhau với Trình Tiểu Thời, cũng không có cách nào giải thích toàn bộ mọi việc với anh, càng không thể nói cho anh biết mình là gì của anh.

Cậu vội vàng bước lên lầu, trở về phòng.

Lục Quang rút ra một cuốn sổ từ chồng sách trên bàn, cầm bút máy viết xuống câu nói Trình Tiểu Thời gửi cho mình rồi đem mảnh giấy xé ra.

Cậu không biết vì sao mình lại làm như vậy. Cậu nắm chặt mảnh giấy trong tay, ánh mắt mờ mịt, toàn thân run rẩy, lại như mất sức mà ngồi khuỵu xuống sàn nhà, lưng tựa vào tường, chôn mặt vào giữa hai đầu gối.

Từng vết thương chồng chất thành đống trong lòng cuối cùng cũng vỡ nát, khiến cậu hít thở không thông, đau thấu tim gan.

Lục Quang cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu mình, nhưng trong lòng vẫn lạnh lẽo vô cùng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào mảnh giấy cậu nắm trong tay, chữ viết bằng mực đen đã mờ nhạt không rõ.

Vầng thái dương ấm áp của cậu đã biến mất rồi.

Lục Quang tìm được hộp nhẫn của Trình Tiểu Thời trong ngăn kéo, đem mảnh giấy nhăn nhúm kia gấp lại bỏ vào, sau đó giấu nó vào nơi sâu nhất trong giá sách - vị trí mà Trình Tiểu Thời sẽ không bao giờ để ý đến.

... Cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

8.

[ Trình Tiểu Thời, khoản nợ của anh đã trả xong. ]

Lục Quang đang chỉnh lại ảnh chụp cho khách, chỉ nghe thấy anh hô lớn một câu:

[ Cuối cùng cũng xong rồi! ]

[ Chị Kiều Linh bảo tối nay sẽ mua đồ ăn ngoài, đãi anh một bữa. ]

Lục Quang đã thông báo với Kiều Linh việc cậu sẽ rời khỏi tiệm chụp ảnh ngay ngày mai. Kiều Linh hỏi cậu có thể ở lại không, cậu không trả lời.

'Không còn biện pháp nào khác sao?' - Vành mắt Kiều Linh đỏ hoe.

Lục Quang lắc đầu, nói, không sao cả, em cũng nên đi làm những việc mình muốn làm.

Chỉ là không còn người đồng hành cùng cậu nữa.

[ Ngày mai tôi sẽ đi. ]

[ Hả? Tại sao phải đi? ]

[ Giúp anh trả hết nợ rồi, tôi ở lại đây làm gì. ]

[ Được rồi, tối nay cậu muốn ăn gì cứ đặt thoải mái, tôi mời. ]

[ Không cần, tôi sẽ nấu vài món đơn giản thôi. ]

Cũng may Trình Tiểu Thời không để ý lắm, anh thuận miệng 'ừ' một tiếng rồi lại tiếp tục chơi game.

Có lẽ vì là ngày cuối cùng, Trình Tiểu Thời không hỏi Lục Quang bất cứ vấn đề kì lạ nào nữa. Đến bữa tối, Kiều Linh ra ngoài mua đồ ăn, Lục Quang cũng bê ra vài món ăn kèm, Trình Tiểu Thời khiêng về một két bia, là Lục Quang nhờ anh đi mua.

Bên tai Lục Quang vang lên tiếng Trình Tiểu Thời tấm tắc khen đồ ăn Kiều Linh mang về, hỏi địa chỉ để sau này tự đi mua. Đây là bữa cơm cuối cùng cậu ăn cùng Trình Tiểu Thời, cũng là bữa cuối cùng cậu nấu cho Trình Tiểu Thời. Có thể ngày mai anh sẽ không nhớ rõ, giống như lúc này, anh không như trước đây sẽ khen tay nghề của cậu nữa.

[ Lục Quang, đã là lon thứ tư rồi, em còn uống được nữa không? ] - Kiều Linh thấy mặt cậu đã hơi phiếm hồng, lo lắng hỏi.

[ Em không sao. ]

Lục Quang nhờ Trình Tiểu Thời mua bia, cậu muốn tùy hứng mà say một lần, mặc kệ mình có nói hay làm ra hành động kì quái nào đi nữa, dù sao Trình Tiểu Thời cũng không nhớ được, anh sẽ rất nhanh quên hết thôi.

Cậu uống hết ngụm bia cuối cùng rồi mở thêm một lon nữa.

Đầu óc váng vất, cậu suýt nữa đã ngã sang một bên. Trước mặt là Trình Tiểu Thời cười nói gì đó với Kiều Linh, cậu hé miệng nhấp một ít bia, sống mũi bị hơi men xộc lên cay xè. Lục Quang cố gắng ngăn dòng nước mắt sắp trào ra, muốn diễn cho giống một người vì vui vẻ chúc mừng mà nâng ly say. Sau cùng lại mặc kệ, nếu đã say, thì cần gì phải để ý những vấn đề nhỏ nhặt này.

Cậu cảm nhận được nước mắt theo gò má từng giọt từng giọt lăn xuống, ngẩng đầu lên tiếp tục uống, vị lúa mạch thơm nồng mùi cồn lẫn vào nước mắt mặn chát .

Say nhanh một chút.

Cậu thầm nói.

Nhưng có say cũng không thể quên được anh, Trình Tiểu Thời.

9.

[ Chờ đã, cậu là ai? ]

Lục Quang kéo vali đi ngang qua trước mặt Trình Tiểu Thời, cậu dừng trước cửa, quay đầu nhìn vào đôi mắt màu trà sáng trong của anh, khẽ cười:

[ Là một khách qua đường ở nhờ chỗ này thôi, hôm nay tôi rời đi. Cảm ơn anh . ]

[ À ... thực ra tôi không nhớ rõ lắm ... cậu cần tôi tiễn không? ]

[ Không cần. ]

[ Vậy cậu đi đường cẩn thận. ]

Lục Quang gật đầu, tựa hồ không muốn chờ thêm dù chỉ một giây, nhanh gọn đẩy cửa đi ra ngoài.

Cậu không đợi được chuyến du lịch xem cực quang cùng người kia, không đợi được nụ hôn trên vòng quay khổng lồ của người kia.

Thứ cậu đợi được, là cùng người kia mỗi người một ngả.

Lục Quang quyết định cậu phải quý trọng tính mạng của mình, cậu không thể chết được, chí ít không thể chết trước mặt Trình Tiểu Thời.

Cậu vẫn như trước đây không muốn làm ánh mặt trời của mình đau khổ.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, khoảng không xanh trong trên cao trải dài vô tận. Lục Quang ngẩng đầu, nhìn tiệm chụp ảnh Thời Quang một lần cuối, nơi cậu và Trình Tiểu Thời cùng nhau chung sống một thời gian dài, hiện tại đã không còn bất kỳ dấu vết nào của cậu nữa.

Không còn mối liên hệ nào nữa, quãng thời gian ngọt ngào kia rồi cũng trở thành hồi ức chỉ của riêng cậu mà thôi.

-----------------------------------------------------------------------------

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com