Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] [V Phỉ] Có Thể Hôn Trộm Bạn Cùng Phòng Lúc Nửa Đêm Sao?

Tác giả: Hình dưới.

Editor: Diệt Tuyệt Tinh Trần.

Nguồn: Lofter.

Cp: V Phi (Vein_Tiêu Vị Ảnh x Hạ Phỉ).

Tag: Đồng nhân, đam, hài hước, ngọt.

P/S: Có OOC, bối cảnh cũng có tí sạn, mà hoy, kệ đê, ngọt là được :))))))))).

Bối cảnh riêng của fic: Trio phởn diện là bạn cùng phòng, mấy ổng (trừ Phỉ) vừa giả làm sinh viên đại học vừa có N thân phận khác nữa.

Bản edit chỉ đúng khoảng 90% thôi, mọi người hoan hỉ đọc nha, đừng buông lời cay đắng.

-

[ Này Xavier ... Rốt cuộc cậu ấy có thích tôi không? ]

Vein lo lắng hỏi, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Lưu Kiêu im lặng, đây là lần thứ hai mươi trong một tiếng đồng hồ rồi đấy, tên này cứ liên tục hỏi hắn đúng một câu hỏi ấy. Hắn thầm phàn nàn, không còn lời gì để nói, đẩy đẩy kính nhìn vị đại Boss tóc đỏ quyền lực kia đang lẩm bẩm đầy 'tự kỷ'.

Đây là một căn kí túc xá độc lập dành cho ba người, nhưng ít ai ngờ chốn này lại là nơi ở của ba con người nổi tiếng với hàng tá thân phận riêng biệt.

Người đứng đối diện hắn đang đi tới đi lui đăm chiêu suy nghĩ là Vein, tên thật Tiêu Vị Ảnh, là một người phi thường, trở thành chủ tịch phố thương hội người Hoa ở Anh Đô từ khi còn rất trẻ, quản lí mọi thứ một cách trật tự.

Còn hắn – kẻ đang bị ép phải nghe mớ lảm nhảm từ Vein tên Lưu Kiêu, nhị thiếu gia của một tập đoàn game nổi tiếng trong nước.

Và người nổi tiếng còn lại chưa được nhắc tới là Hạ Phỉ.

Khác với hai người kia, Hạ Phỉ không phải một người giàu có và quyền lực như Lưu Kiêu, cũng không phải một vị đại Boss có dàn 'chiến tích' to đùng như Vein.

Cậu chỉ là một học sinh du học bình thường, thậm chí phải làm nhiều công việc để trang trải học phí và sinh hoạt phí.

Ngoài tính cách dễ mến và một số ưu điểm khác, cậu còn có một đặc điểm nổi bật.

Đó là sở hữu nhan sắc cực kì xinh đẹp, không chỉ là đẹp bình thường, mà là xinh đẹp tinh xảo tựa châu báu trong tủ kính vậy.

Hạ Phỉ có mái tóc vàng rực rỡ xen lẫn đen đầy độc đáo và đôi mắt mang màu sắc của mặt trời lúc bình minh. Mang trong mình vẻ đẹp như bước ra từ tranh ảnh và luôn là người thu hút sự chú ý ở mọi nơi cậu đến.

Hắn cứ tưởng Vein đã sớm 'miễn dịch' với khuôn mặt của Hạ Phỉ sau bốn năm học đại học, ai dè vẻ mặt lãnh khốc lạnh lùng của tên này chỉ là xạo ke, đã sớm đào cả tim ra trồng cây si người ta từ đời nảo đời nào.

Lưu Kiêu vô cùng khâm phục, hóa ra Vein là một diễn viên tài ba đó chớ, hắn đã học hỏi được rất nhiều điều ...

Xét cho cùng, trong trường hợp này, việc có thể giả vờ nhẫn nhịn trong một khoảng thời gian dài như vậy khi người mình thích sống ngay bên cạnh ... chậc, quả là một thành tựu rất đáng khen.

Nếu là hắn, hắn đã không nhịn được mà tỏ tình từ lâu rồi.

Hai ngày trước, Lưu Kiêu vẫn còn nghĩ như vậy.

Nhưng, Vein đã rớt đài ngay đêm đó luôn.

Bình thường Lưu Kiêu luôn đi ngủ sớm nhất, hôm đó lại đột nhiên mất ngủ. Hắn trằn trọc mãi mà không tài nào nhắm mắt nổi, ngẩng đầu nhìn thì thấy hai giường bên cạnh hoàn toàn im ắng, có vẻ họ đã ngủ rồi.

Bởi vậy hắn bèn trùm chăn lại, mở điện thoại ra đọc một cuốn sách. Sẽ ổn thôi nếu hắn chỉ đọc một chút, nhưng trước khi kịp nhận ra, hắn đã đọc đến tận khuya.

Lưu Kiêu cảm thấy hơi buồn ngủ, liếc nhìn đồng hồ rồi ngáp nhẹ.

Đến lúc phải ngủ rồi.

Lưu Kiêu tắt điện thoại, chuẩn bị nhắm mắt thì nghe thấy một tiếng 'kẽo kẹt' nhỏ.

Hắn chau mày nhìn kĩ thì thấy một bím tóc đỏ quen thuộc.

Vein? Đêm hôm khuya khoắt, khứa này không đi ngủ mà định làm gì đấy?

Trong kí túc xá có giường tầng, dưới là bàn học. Giường họ ở trên, ba cái giường xếp cạnh nhau, vậy nên hắn có thể nhìn rõ hai người kia.

Cái bóng lớn di chuyển chầm chậm đến bên giường của Hạ Phỉ.

Người nằm trên giường đã ngủ thiếp đi, không có phản ứng gì. Do bóng tối nên không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng những đường nét mơ hồ kia lại càng làm Vein không thể chịu nổi.

Hạ Phỉ là một người hoàn hảo, là tạo vật tinh diệu nhất của Chúa và có sức hấp dẫn đặc biệt với tất cả mọi người.

Ít nhất đó là những gì Vein nghĩ.

Ngực hắn phập phồng dữ dội theo hơi thở gấp gáp. Hắn giơ tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt người đang say ngủ, trong đáy mắt tràn ngập ham muốn.

Vei cúi đầu chiếm lấy đôi môi của người nằm dưới, cảm xúc tuôn trào không ngừng trong đôi mắt hơi rủ xuống của hắn.

Tình cảm này đã bị kìm nén quá lâu, lời ước định lại là thứ kéo dài cả đời. Vein sợ Hạ Phỉ sẽ không đồng ý, cũng sợ nếu cả hai thực sự ở bên nhau, tình yêu của họ có thể sẽ kết thúc chóng vánh như pháo hoa, một khắc liền tàn lụi.

Và nụ hôn này là điều hoang đường nhất hắn từng nghĩ đến. Nó còn mê hoặc hơn việc bắn nát sọ của ai đó bằng súng. Tim hắn đập loạn, vậy ra đây chính là 'yêu'.

Lưu Kiêu nằm đơ ra trên giường, câm nín nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn muốn bật đèn lên ngay và luôn.

Không phải là không thể tiếp nhận, nhưng hắn cũng không thoải mái khi nhìn thấy hai người hắn vốn rất quen thuộc tú ân tú ái ngay trước mặt mình.

Ngay khi tiếng thở nặng nề rời khỏi giường, một đôi mắt vàng từ từ mở ra trong bóng tối.

Người đang 'ngủ' khẽ chạm vào đôi môi còn vương hơi ấm, toàn thân cậu nóng hừng hực.

...

Sáng hôm sau, Hạ Phỉ vẫn như mọi ngày chào Lưu Kiêu và Vein. Ba người cùng nhau đến canteen ăn cơm, trải qua một ngày học như thường lệ, tựa như nụ hôn đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Lưu Kiêu vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mọi việc lại trái với ý muốn của hắn. Không ngờ chuyện này lại có tác dụng ngược. Đến ngày thứ ba sau đêm đó, khi Hạ Phỉ có việc phải ra ngoài, Lưu Kiêu lại bị Vein túm lấy, cam chịu nghe hết mấy lời lải nhải.

[ Tỏ tình đi. ] – Người ngồi đối diện luôn im lặng bất ngờ lên tiếng khiến Vein giật mình.

[ Không được. ] – Bím tóc đỏ lắc lư cọ vào vai của chủ nhân nó:

[ Nhỡ đâu tôi dọa cậu ấy sợ thì sao? ]

... Bây có muốn nghe lại những gì mình vừa phun ra không đấy?

Lưu Kiêu bỗng nhiên muốn đem ly nước trên bàn dội cho tên kia tỉnh ra.

Chàng trai tóc đỏ ý thức được lời nói của mình có phần kì quái, hắn nhắm mắt lại, và nói như thể mặt mũi của mình đã bay sạch:

[ ... Nói thật với cậu, thực ra tôi đã hôn cậu ấy vào đêm hôm kia. ]

...

[ ... Ờ. ]

[ Cậu không ngạc nhiên sao? ]

Phản ứng của Lưu Kiêu hoàn toàn khác với những gì Vein đã tưởng tượng, khiến hắn có chút không vui.

Hôm kia hắn đã hôn Hạ Phỉ đó! Chuyện lớn đến thế! Sao người này lại có thể bình tĩnh đến vậy?

Lưu Kiêu chỉ thong thả nhếch miệng cười lạnh:

[ Không giấu gì anh, đêm đó tôi còn thức. ]

Vẻ mặt của Vein cứng đờ.

...

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong hai ngày qua khiến Lưu Kiêu có chút choáng váng. Đến nỗi khi có người ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, hắn không hề phản ứng lại.

Cho đến khi một bàn tay đẹp đẽ xuất hiện trước mặt, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Lưu Kiêu mới dời tầm mắt lên mái tóc vàng quen thuộc kia.

[ Hạ Phỉ? Có chuyện gì vậy? ]

[ Có một chuyện ... tôi muốn hỏi ý kiến của anh. ]

Giọng nói của cậu vẫn trong trẻo dễ nghe như vậy, Hạ Phỉ rất ít khi làm phiền Lưu Kiêu, hắn vẫn nguyện ý dành chút thời gian trả lời câu hỏi của cậu nhóc đẹp trai ấy.

[ Xem nào, ngôi sao lớn của chúng ta gặp phải chuyện phiền não gì sao? Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu trong khả năng của mình. ] – Lưu Kiêu ngẩng mặt, lộ ra nụ cười thương hiệu.

Cậu trai ngồi đối diện hắn thực sự cảm thấy xấu hổ, dáo dác nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai chú ý đến họ mới nhỏ giọng nói:

[ Tôi thích Vein. ]

Nụ cười của Lưu Kiêu vỡ vụn.

Hạ Phỉ đã đoán trước phản ứng này của đối phương, cậu thở dài, mặt dần nóng lên:

[ Chỉ là ... đêm hôm kia, anh ấy đột nhiên hôn tôi ... Thật ra, lúc đó tôi chỉ giả vờ ngủ. ]

... Kí túc xá của họ có ba người, một trong số đó đã hôn một người trong khi hai người kia đều biết hết? Từ từ, tình huống này làm gì có trong kịch bản?

Điều khiến Lưu Kiêu cảm thấy bất ngờ là Hạ Phỉ không ngủ mà Vein cũng không nhận ra. Hừm, cái vị đại Boss này ấy à, hóa ra là một tên não yêu đương, đổ người ta cái là chập mạch liền.

Lưu Kiêu xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ có nên ném quyển sách trong tay vào mặt Felix không nhỉ? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn mĩ đó, hắn lại không nỡ.

Hai người này ... đơn phương nhau qua lại?

Hay thật, sao hắn có thể ở chung với chúng ló được tận bốn năm vậy trời?

Hạ Phỉ nằm ườn trên bàn, nửa dưới khuôn mặt vùi vào tay áo sơ mi, trông trong sáng hệt như một cô gái lần đầu biết yêu.

[ Hai người, tỏ tình với nhau dùm. ] – Lưu Kiêu giơ tay ngắt lời Hạ Phỉ, hắn thực sự không muốn trải qua sự 'tra tấn' như sáng hôm nay nữa.

Hắn ra nước ngoài du học, mỗi ngày đều phải làm việc và phòng bị người khác cật lực, không ngừng tranh đấu công khai lẫn bí mật với các thành viên trong gia tộc, không còn hơi sức để gặm cơm ch* nữa đâu.

[ Anh nói đúng, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy! ] – Hạ Phỉ phấn khích vỗ bàn rồi đứng dậy.

Sau khi giờ học buổi chiều kết thúc, tất cả sinh viên đều nhìn ra cửa sổ và bị cảnh tượng lãng mạn trước mắt thu hút:

[ Uầy! ]

[ Có người chuẩn bị tỏ tình kìa! ]

[ Trời, lãng mạn thật đấy! ]

[ Đó là Vein phải không? Anh ta đang định tỏ tình với ai? ]

Lưu Kiêu biết hết, sau khi hắn đã 'tẩy não' cho Vein nguyên một buổi sáng, tên kia cuối cùng cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình, thậm chí còn nhanh hơn Hạ Phỉ một bước, khiến hắn có chút cảm động.

Không ngờ, nhân vật chính thứ hai lại có vẻ không vui, thậm chí còn có vẻ đã suy sụp hoàn toàn. Tất cả bạn học đã ra ngoài xem náo nhiệt, vậy mà Hạ Phỉ vẫn nằm gục trên bàn không nhúc nhích.

[ Felix? Chúng ta đi thôi? ]

Lưu Kiêu vỗ nhẹ vai Hạ Phỉ, cảm nhận rõ người kia đang run rẩy, hắn thầm hoảng sợ.

[ Có chuyện gì vậy? ]

Khóc hả? Tên ngố này tưởng Vein tỏ tình với người khác à?

Lưu Kiêu trầm mặc, chỉ thấy Hạ Phỉ mặt đỏ bừng, giống như bị xông hơi, trên mặt không hề có giọt nước mắt nào cả.

[ Tôi nên làm gì ... tôi phải đáp lời anh ấy thế nào đây? ]

[ ... ]

...

Vein đứng bên trong hình trái tim giữa sân, đối diện với một đám sinh viên vây quanh xem trò vui, hiếm khi không giải tán đám đông.

Cứ xem đi, xem rồi thì sau này nhớ tránh xa Felix ra.

Năm phút ... mười phút ... đừng nói là Hạ Phỉ, ngay cả Lưu Kiêu cũng chưa ra ngoài, điều này khiến Vein có chút bất an.

Bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại sao? Đúng lúc Vein đang định rời đi lên lầu tìm thử thì hai bóng người quen thuộc dần xuất hiện trước mặt hắn.

Sắc mặt Lưu Kiêu đen sì, hắn một tay lôi Hạ Phỉ đang xấu hổ ra ngoài, trực tiếp đẩy cậu vào trong ngực Vein, lần đầu mất khống chế cảm xúc mà gào lên một câu:

[ Ông đây muốn đổi phòng !!! ]

-------------------------------------------------------------

Chuyện tình dù đúng dù sai, con Kiêu vẫn luôn là người chịu trận :))))))))))

(Kiêu: Kao muốn tuyệt giao với hai đứa kia, ngay lập tức!)

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com