Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lễ hội trường Jae Won

- Nào, hiện tại không còn ai tình nguyện tham gia trình diễn trong lễ hội. Ta chốt ở đây nhé.

Và thế là danh sách trình diễn của lễ hội trường Jae Won suýt nữa được chốt chỉ với hai cái tên: Jin Ho Bin và Go Jeong Gi, trong cơn mưa tán thưởng của cả lớp năm nhất khoa Thanh nhạc - Vũ đạo.

Chỉ suýt nữa thôi. Vì trước khi Kim Mi Roo kịp thông báo lại với ban giám hiệu thì cậu bạn mập mạp quá khổ tên Duk Hwa đã kịp giơ tay, trong khi Ho Bin vẫn đang nắm tóc cậu ta ấn xuống.

Pyeon Duk Hwa có lẽ là người duy nhất bị bắt nạt nếu chỉ tính khoa Thanh nhạc - Vũ đạo năm nhất. Đơn giản vì lứa học sinh mới năm nay của khoa này toàn trai xinh gái đẹp, bét lắm thì nhan sắc cũng không đến mức ma chê quỷ hờn. Nếu nói tụi này đẻ ra ở vạch xuất phát, chắc kèo Duk Hwa đứng trên khán đài vì không có cửa sánh ngang.

Do đó khi Duk Hwa tình nguyện tham gia trình diễn, cậu nhận lại một cơn mưa trái ngược hẳn với cơn mưa mà Jin Ho Bin được tắm dưới: chỉ toàn những lời sửng sốt được thốt ra, hoặc nghi ngờ, hoặc cười nhạo.

Còn cái suýt thứ hai khiến cho danh sách trình diễn chưa được chốt ngay xuất hiện dưới hình hài một thằng nhóc từ khoa khác chạy sang làm ầm.

- Mi Roo ơi, không học khoa Nhạc thì có được đăng ký không?

Thằng cu tóc two-block đó hất tay Ho Bin sang một góc, rồi lay mạnh vai Duk Hwa vừa mới giật mình.

- Ê ê ê, Duk Hwa! Hôm qua có học bài gì mới không đấy? Thầy giảng như nào?

Ho Bin bị hất sang một bên thì bực bội lắm, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì nó. Nghe bảo thằng này chuyên có cái thói cãi lộn cho người ta càng cay càng tốt, còn thắng hay không nó chả quan trọng gì. Gây sự với nó chẳng thà nói chuyện với gạch đá.

Kim Mi Roo nghe động, ngó sang:

- Kong Kyung Woo khoa Kiến trúc hả? Để tôi hỏi lại xem sao. Nghe các anh chị khóa trên bảo nhóm tham gia phải có ít nhất một người thuộc khoa Nhạc cơ.

.__________.

- Kyung Woo! Chạy sang khoa Nhạc làm gì vậy hả!? Cả lớp tìm cậu mãi đấy nhé!

Bum Jae ngác thấy Kyung Woo từ xa chạy lại thì hô lớn.

- Tớ có tí việc riêng! Kết quả bình chọn sao rồi?

- Vasco có số phiếu bầu cao nhất, cả khoa luôn. Sau đó là cậu.

- Rồi sau tớ thì sao?

- Chẳng có ai cả...

- Ủa? - Kyung Woo trố mắt - Tớ nhớ là có bầu cho cậu và Go Duk Sun nữa mà?

- Ờ... cảm ơn? Mà thôi bỏ đi, tóm lại ở buổi đấu giá nô lệ cậu sẽ lên ngay sau Vasco, vậy nhé.

.__________.

Ở khoa Thiết kế thời trang cũng đang rầm rộ về vụ bình chọn và tiến cử "nô lệ" cho buổi đấu giá Khoa này cũng có thể coi là sôi nổi nhất, vì chỉ có các học sinh năm nhất mới được tiến cử, mà lại có một cậu bạn xinh trai mới chuyển tới, danh tiếng lan tỏa cả trường: Park Hyung Suk.

Trường Jae Won vốn là nơi cho ra lò các người mẫu, nghệ sĩ, ca sĩ tài hoa, lừng lẫy cả giới Kpop. Do đó, việc các học sinh từ nam đến nữ đều tài sắc vẹn toàn là điều rất dễ hiểu, dù không có chuyện trường tuyển sinh dựa vào ngoại hình.

Buổi đấu giá nô lệ chính là điểm nhấn của lễ hội trường này, vì đây là hoạt động từ thiện, đồng thời thu hút nhiều học sinh, sinh viên cả trong và ngoài trường tham gia nhất. Đối tượng được đấu giá là các bạn nam năm nhất.

Mặc dù khoa Thời trang đầy hoàng tử, các khoa khác cũng không chịu lép vế. Ngay khoa Làm bánh cũng có Jeong Yang Ho - Chủ tịch Hội học sinh năm nhất đấy thôi. Nhưng ngoài cậu ta ra thì chẳng ai được bầu cho hết...

Kong Kyung Mi thì chả quan tâm đến việc bầu cử bầu đẻ gì. Nó chỉ chăm chăm nghĩ cách tạo lợi nhuận trong hội chợ năm nay. Mặc dù học khoa Làm bánh nhưng khi nhắc đến gian hàng, nó lập tức nghĩ ngay đến kẹo. Khoa tên là Làm bánh thì đương nhiên sẽ có bánh, nên con nhỏ mới nghĩ đến kẹo như một món khuyến mãi tặng kèm nếu mua nhiều bánh.

Cũng vừa hay, nó tìm được công thức làm kẹo nougat. Nhược điểm duy nhất là lực tay và cân bằng vốn liếng: không chỉ tạo lợi nhuận cho trường hay cả khoa, Kyung Mi còn tham lam muốn kiếm chác thêm cho riêng mình. Chỉ riêng tiền mua nguyên liệu và túi đựng đã ngốn kha khá chi phí. Thậm chí còn phải có chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả.

Thiết nghĩ, tư bản luôn tạo ra vấn đề và bán giải pháp mà.

.__________.

Shin Yu Seong cũng chả quan tâm quái gì đến buổi đấu giá nô lệ của trường. Nó đang phải cày mấy bài tập ngoại ngữ để thi lấy chứng chỉ.

Ngoài ra, nếu không góp ý về hoạt động thu lợi cho khoa Thời trang của Yu Seong thì nó cũng chẳng biết phải làm gì khác. Điện thoại thì không muốn dùng, cuốn hồi kí đọc dở của Maxim Gorky thì quên mang, còn tập thể dục trước mặt cả lớp thì chả khác gì con dở.

Cách duy nhất để nó giết thời gian là làm bài tập, bởi tối nay Kyung Mi sẽ tới học chung với nó. Đúng ra là kiểm tra.

.__________.

Ngay tối đó, Kyung Woo nắm đầu Kyung Mi chạy thục mạng tới nhà Yu Seong, bấm chuông như cháy nhà.

Bài tập hôm đó không nhiều, ngoài các môn chung ra thì chuyên ngành đứa nào đứa đấy tự phải lo. Con Kyung Mi học làm bánh cũng chả rảnh rỗi gì, nó phải phụ thằng anh nó làm bài tập kiến trúc.

Ba đứa hết châu đầu vào tập vở thì lại quay ra châu đầu vào nhau. Chúng bàn về hoạt động trong lễ hội. Và Kong Kyung Mi nhất quyết lôi cổ Shin Yu Seong vào dự án kẹo nougat của nó.

- Mày điên hả? Hôm đó nóng lắm đấy! Chảy kẹo ra thì bán cho ma chắc? - Yu Seong nhảy dựng như kiến đốt.

Kyung Mi biết tỏng bạn mình lười chảy thây, thở hắt ra:

- Thảy vô túi nilon và niêm phong kín thì không sợ. Vấn đề là phải tránh ánh nắng nữa...

- "Nguy cơ" sinh học coi như giải quyết xong. Vậy còn "nguy cơ" về lợi nhuận thì sao?

Kyung Woo bỗng chen ngang bằng một câu hỏi bất ngờ. Nhưng Kyung Mi không sợ.

- Tiền chi tối đa cho nguyên liệu như sau: 15.000 won cho 1 kg hạt gồm hạt bí, hạt điều bóc vỏ sẵn. Hạt óc chó thì tự lực cánh sinh...

- Vãi cả l*n, tao không giúp tụi mày tách hạt óc chó đâu đấy.

- Thế thì thay bằng hạt dẻ cười bóc sẵn thôi. Lười chết m* ra nhưng vẫn muốn thành quả ngon thơm, hic...

Yu Seong chỉ từ tốn nhắc:

- Nói tiếp đi, mày. Ngoài tiền mua hạt thì còn gì nữa?

- Còn tiền mua kẹo dẻo trắng, bơ lạt, bột dâu sấy khô và bột matcha nữa. Chưa tham khảo giá thị trường, nhưng tốt nhất là để ra khoảng 40000 won...

- Thế thì nhiều quá! Mày tính làm cho cả trường tư thục Shanel gần đấy luôn hả?

- Tao chỉ nói phòng hờ thôi. - Kyung Mi hừ mũi, có vẻ không vui vì bị ngắt lời - Cũng như tiền mua hạt ấy. Dư ra thì bọn mình lại cất vào ví, ai lấy làm gì.

- ...

Nghe bạn hừ mũi, Yu Seong nín thinh. Không phải vì nó không có gì để nói, mà là do nó biết tính Kyung Mi. Hai anh em nhà nó không hiểu học ở đâu cái tật cà khịa người khác rất thấm, cái kiểu sáng nghe mà đêm vắt tay lên trán mới hiểu.

- Còn tiền mua túi gói nữa chi. - Kyung Woo thúc cùi chỏ vào con em.

- Túi gói thì đơn giản. Ra các tiệm bán đồ gia dụng hay bán đồ làm bánh ấy. Ngân sách hiện tại là 30000 won.

Nghe đến đây, tới lượt Kyung Woo méo mặt:

- Mày mua túi gói kẹo hay giấu xác người ta mà lắm thế?

- Vậy thì 20000 thôi. Mà thực ra vấn đề lớn nhất...

Kyung Mi không nói hết câu, nhưng nó quay đầu ngó con bạn lùn ngồi im thít bên cạnh nãy giờ.

- ... là nhân công.

Yu Seong lắc đầu nguầy nguậy:

- Tao không làm đâu! Tao còn bao nhiêu bài tập!

- Thì anh em tao tạm "cắt" bài tập là được chứ gì. Dù sao bọn mình cũng chỉ cần dành 3 ngày cuối trước lễ thôi.

- Lúc đó mới mua đồ hả?

- Phải mua đồ từ trước đó chứ. Hoặc không, dành 5 ngày cuối đi. Làm kẹo nougat lâu lắm, mà còn oải nữa.

Shin Yu Seong chăm chú nghe, đầu từ lắc như kim cân chuyển sang gật gật. Thực ra nó không có vấn đề với bếp núc. Cũng như Kyung Woo đôi khi nhảy nhót qua khoa Nhạc gặp Duk Hwa và Kim Mi Roo, nó nhiều khi chạy sang khoa Làm bánh ngó ngang liếc dọc bài thực hành của các bạn rồi về bắt chước, thành thử cũng hiểu biết chút ít.

Chỉ là về việc đóng gói thì nãy giờ chẳng nghe thấy Kyung Mi nói gì về chuyện mua ruy băng buộc túi, nên nó mới lo...

- Còn về việc đóng gói thì chắc tao phải mượn máy uốn tóc của mày...

- Không bao giờ!

- Ờm... thế còn tiết mục của tụi mình thì ai hát đoạn cuối đây?
.___________.

Xin chào những con người ngóng chờ chương mới bên Clandestina và We Are Young nhó 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com