Chương 2
Con đường đến trường vẫn như mọi ngày. Mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi Da-eun của lúc trước vẫn kiên cường nhưng nó của hiện tại đã quá mệt mỏi để đứng lên phản kháng rồi. Sức khỏe ngày càng yếu đi khiến nó không còn chút ý thức nào về việc phải phản kháng để chống lại nạn bạo lực học đường này cả.
Dừng chân ở trước cổng trường, do dự không muốn bước vào nhưng cuối cùng nó lại bước vào cái nơi địa ngục ấy.
Không khí xung quanh lớp học vẫn như ngày thường. Bọn họ không hề để ý tới sự tồn tại của nó. Nhìn xung quanh thì bọn chúng vẫn chưa đến, nó phải tận hưởng những giây phút bình yên trước khi bọn chúng lại đến và cho nó những cái tát hay nắm đấm.
*ring, ring*
Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho mọi người biết đã vào lớp. Từ ngoài cửa bọn chúng bước vào cười nói hả hê . Bọn chúng lặng lẽ đi ngang qua nó có đứa còn có tình đá vào ghế của nó. Trong giờ học một mảnh giấy đã được chuyền đến tay nó. Như thường lệ đây sẽ là giấy hẹn gặp đến nhà vệ sinh, sau trường hoặc tầng thượng. mở tờ giấy ra bên trong một dòng chứ quen thuộc.
" Ra chơi, nhà vệ sinh nữ "
Nó thở dài và gấp mảnh giấy lại. Giờ ra chơi lững thững bước trên hành lang quen thuộc mở cánh cửa nhà vệ sinh. Một đám đã đứng đợi ở đó. Thấy nó đi vào họ vẫn bình thản hút thuốc.
" Này mày đến muộn 1 phút đấy "
" Lại đây "
Giọng điệu ra lệnh cất lên. Nó bước về phía họ.
" Này đừng nhìn tao bằng cái bản mặt đó của mày chứ ghê chết đi được "
*chát*
Một cái tát vào mặt, rồi hai cái, ba cái,... nó đã không còn nhớ nổi đã đứng đây bao nhiêu lâu rồi.
Bọn chúng bắt đầu cười đùa. Sau đó lấy ra một cây kéo. Nó nhìn vật sắc nhọn trong tay họ. Trong đầu nhớ đến cảnh tượng thanh kim loại đã tạo vết sẹo này mà không khỏi rùng mình Daeun lùi lại
" Sao mày sợ à. À chắc vết sẹo trên mặt mày cũng do vật này tạo ra hả?? "
" Đừng lo t sẽ không rạch mặt mày đâu. Vì mặt mày đủ thê thảm rồi. Tao sẽ chỉ cắt tóc mày thôi "
Khi cô ta nói xong bọn chúng bắt đầu giữ nó lại mặc kệ có vùng vẫy và la hét bọn họ vẫn cứ giữ chặt lại để cho tóc nó bị cắt xuống. Từng nhúm tóc một rơi xuống, cảm thấy tuyệt vọng. Nó lấy chân đá vào người ở đằng trước.
" Con khốn này " *chát*
Bọn chúng lao vào đánh đập nó khi đánh chán bọn chúng bỏ lại nó và rời đi. chỉ biết thu mình lại một góc và ngồi khóc không biết mình đã ở đây bao lâu rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa. Xung quanh thật im lặng, lớp học yên tĩnh đến lạ lùng. Nó không thấy cặp sách của mình nữa mà chỉ thấy một tờ giấy nhỏ ở trên bàn .
" Cặp của cậu bọn chúng mang lên sân thượng rồi "
Nó không suy nghĩ nhiều mà bước lên cầu thang, sân thượng vắng lặng đây gió nhẹ phảng phất không một bóng người. Cặp thì ở trên mặt đất Daeun bước lại gần cúi xuống nhặt cặp sách lên. Cái cặp rách nát đến đáng thương, mọi thứ bên trong rơi hết ra ngoài. Sách vở đã bị xé nát bên trên còn kèm những dòng chứ " Đi chết đi " , " Mặt quỷ " .....
Nó lặng lẽ đi ra chỗ lan can đứng hít một hơi thật sâu. Gió mùa thu lúc nào cũng thoang thoảng dễ chịu như vậy Mặt trời cũng đang chuẩn bị lặn nhìn xuống bên dưới, dãy nhà kia là nơi Bora đã bị đẩy xuống . Còn chỗ nó đứng là tòa nhà cao nhất của trường. Nếu rơi từ đây xuống liệu có còn sống sót? Suy nghĩ đó bất chợt lóe qua đầu nó.
" Nếu chết đi thì mình sẽ không còn phải chịu đựng tất cả nữa. Cái chết là sự giải thoát cuối cùng. "
Nó bước bên lan can nhìn vào xa xăm. Nó nhìn lại cảnh quan xung quanh một lần cuối. Sẽ không ai quan tâm nếu hôm nay nó có bỏ mình ở đây sẽ không một ai nhớ đến, không một ai xót thương.
" Tạm biệt "
Sau đó nó quay lưng lại và thả mình xuống. Tầm nhìn nhòe đi trước mắt chỉ còn lại một màu đen.
Kết thúc rồi.
Tất cả những đau khổ nó phải chịu đựng. Tất cả kết thúc rồi. Nó không còn lưu luyến bất cứ cái gì nữa. Không một ai ở lại để nhớ tới, chỉ đang biến mất như chưa từng tồn tại trước đó thôi.
" Vĩnh biệt "
-----------------------------
08-10-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com