Chương 40
Da-eun về đến nhà đặt Yohan xuống giường. Nhìn Yohan thật tơi tả. Sao anh lại phải đến làm việc ở nơi đó chứ. Chỉ vì muốn trả thù Gun thôi sao?? Nhưng giờ đó không phải là chuyện nó quan tâm nhất, nó đã chứng kiến tất cả. Chứng kiến cảnh Zack bị Yohan đánh hụt. Và nó cũng biết căn bệnh đó di truyền. Giờ mắt của Yohan cũng có nguy cơ mù. Nó đứng dậy. Chộp lấy cái điện thoại. Bấm một dãy số .
" alo? "
" Chúng ta có thể gặp nhau không? " Da-eun nói.
------
" Vậy có chuyện gì mà cháu lại tới gặp ta vậy? " Chủ tịch Choi đang ngồi trước mặt Da-eun.
" Không có gì cháu chỉ là có chút chuyện muốn nhờ ngài giúp thôi. Còn nhớ người phụ nữ này chứ? " Da-eun đưa điện thoại ra trước mặt Chủ tịch.
" Nhớ chứ cháu đã nhờ ta nâng số thứ tự để ghép giác mạc cho cô ta mà " Chủ tịch Choi nói.
" Ừm giờ con trai bà ấy cũng có nguy cơ mù " Da-eun nói.
" Di truyền ư? " Chủ tịch Choi.
" Vậy cháu muốn nhờ ta giúp nốt cậu ta à? " Chủ tịch Choi hỏi.
Da-eun định quỳ xuống thì Chủ tịch Choi bước tới xoa đầu nó " Cháu biết cháu là một trong số những đứa trẻ ta thích nhất mà. Sao còn hỏi ta vậy nữa? Chỉ cần gọi điện là ta sẽ giúp cháu rồi "
Da-eun ngước mặt lên nhìn Chủ tịch. " Vì ta đã ủng hộ quyết định rời đi của cháu nên ta sẽ ủng hộ tất cả những gì cháu làm . Chỉ cần thỉnh thoảng đến thăm ta thôi. DG nhắc nhiều về cháu lắm đấy "
Phải nó đã gặp Gun sau đó gặp chủ tịch Choi lúc ông chưa thành chủ tịch và vẫn là một người bình thường. Nó đã đi theo bọn họ cho đến khi quyết định ra đi. Mà sự thật là nó chưa bao giờ rời đi cả, Da-eun trở về nhà. Nó bật điện nên và thấy Yohan ngồi đấy. Anh nhìn cô. Da-eun đặt thức ăn lên bàn.
" Cậu dậy rồi. Có đói không? " Da-eun nói. Yohan vẫn im lặng.
" Tớ chưa đủ mạnh mẽ sao? " Yohan hỏi. Da-eun nhìn anh .
" Cậu đủ mạnh rồi. Về nhà đi Yohan mẹ cậu nhớ cậu lắm. Bà ấy cũng sắp thực hiện phẫu thuật rồi " Da-eun nói.
Yohan im lặng, nó tiến tới ôm anh vào lòng , nhẹ nhàng xoa đầu anh. Yohan cũng ôm chặt nó
" Đừng ôm hận thù nữa. Buông bỏ nó đi " Da-eun nói. " Tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu nói thôi "
Đó là lí do tại sao anh yêu Da-eun. Vì cô gái này bên ngoài có vẻ không quan tâm người khác. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn quan tâm tới mọi người. Và khi cô giúp anh, anh lại càng yêu cô sâu đậm hơn. Dù biết cô ấy mạnh mẽ và không cần sự bảo vệ nào nữa. Nhưng Yohan vẫn thề sẽ trở nên mạnh hơn và bảo vệ cho cô ấy.
---------
" Quả là một ngày dài. Mong rằng Vasco và Zack đã về nhà ăn toàn " Daniel bé nằm đó.
Daniel suy nghĩ về cả ngày hôm nay và Da-eun. Cô ấy quen biết Goo và cô ấy có liên quan gì đến chủ tịch Choi không nhỉ? Daniel mở cửa bước ra ngoài. Anh phải đưa cho chủ tịch Hong chỗ bánh Vivi này. Nhưng sau đó anh đụng phải DG. DG định lấy chỗ bánh quy nhưng rồi lại thôi và rời đi.
------
" Chà cậu tới rồi Da-eun " Eugene nói.
Nó đã nhận được một bức thư giả danh Olly Wang. Nhưng khi đến thì... Hình như mọi người đều ở đây. Đó là lí do tại sao Yohan lại hớt hải chạy đi khi đang ăn như thế sao? Có vẻ mọi người đã đánh nhau. Giờ có hai phe đối lập nhau trước mặt nó. Một bên là Daniel, Yohan, Warren, Zack, Vasco, Max và Derrick. Một bên là Big Deal và Workers.
" Vậy cậu muốn... " Eugene chưa nói hết câu Da-eun chen vào.
" Tôi chọn đi về và ăn cơm tiếp. Ai rảnh đâu chọn. Chơi một mình đi " Da-eun nói ai cũng nhìn nó ngạc nhiên. " Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với mấy trò băng đảng này đâu. Và tôi đã quá mệt mỏi rồi. Nên cho tôi xin " Da-eun nói nó đã quá mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi và thu về sống ẩn tiếp không muốn can thiệp vô bất cứ một chuyện gì cả.
" Hãy để cho tôi yên, làm ơn " Da-eun nói. Những có vẻ trong giọng nói và biểu cảm ẩn chứa một điều gì đó.
Daniel để ý Da-eun có vẻ mệt mỏi nó đã không đến trường nhiều ngày nay rồi. " Để cho cậu ấy yên đi. Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này. Đây là chuyện mà bọn tôi sẽ giải quyết với mấy người "
Tất cả mọi người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần. Samuel nhìn theo bóng lưng nó Lòng anh quặn thắt. Anh không muốn nó dính vào mấy chuyện này nữa. Và nếu như vậy anh phải trở thành đế vương thì anh mới có thể bảo vệ cho cô được.
Eli đã để ý Da-eun mấy ngày nay rồi. Dù có chơi với Yena với khuôn mặt vui vẻ như thế nào đi nữa thì nó vẫn chỉ là một chiếc mặt nạ, cố gắng nặn ra nụ cười để mọi người không phải lo lắng.
-----------
Dạo này Da-eun cảm thấy không ổn, nó không thể nào tập trung vô bất cứ bài giảng nào trên lớp cả. Tâm trí hỗn loạn vì những cơn ác mộng kéo dài, làm kiệt sức nó, nó có thể cảm nhận được là như vậy. Nó phải làm gì bây giờ, đã cố gắng để mọi thứ trở nên tốt hơn rồi mà.
-----------
24-10-2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com