Chapter 47: Một ngày bình thường của Daniel/ Hyung Seok (2)
- Chúng tôi chạy vào lớp vừa kịp nên không ai bị phạt vì đi trễ, sau giờ học chúng tôi cùng đi ăn trưa.
- Mizu:" Lúc đó khi mà bọn tớ sợ hãi chạy trên hành lang thì sấm chớp bất ngờ đánh xuống sáng lên, hiện rõ một người phụ nữ tóc trắng mang ô vô cùng đáng sợ ở ngoài cửa sổ! "Giọng cô hét lớn cuối câu, kể lại chuyện họ đi vào trường ban đêm gặp bà mẹ ma.
- Zoe:" Trời ghê thế! " cô hiếu kì nghe họ kể chuyện, dù sợ nhưng vẫn phải nghe hết chứ
- Mira:" Tớ lúc đó còn tưởng bị con ma đó truy đuổi nữa đó "
- Zoe:" Vậy nên Zack mới đái ra quần khi xem lại bức hình đó hả? ", nhớ lại cũng thấy mắc cười khi Zack biết được chữ kí mình kí lại nằm trên cửa sổ chứ không phải trên bức tranh khiến anh ta sợ đến đái ra quần luôn.
- Mizu:" Sợ lắm luôn đó lúc nhìn lại tớ sợ đến mức ngất ra đó luôn " trời ơi cô nhớ lại còn thấy rợn người.
- Kimsun:" Nói thật tao chưa bao giờ coi mày là bạn Zack à " anh vừa nói vừa hút hộp nước ép trái cây trên tay
- Zack:" Thì kệ mày chứ tao có nói gì đâu, đâu cần mày nói tao cũng biết " Kimsun bị làm sao vậy? Sao lúc ăn cơm cũng phải chọc hắn điên thế.
- Mira:" Mà nè tớ luôn thắc mắc sao thấy cậu ghét Zack vậy? "
- Kimsun:" Nó phiền phức, bắt nạt người khác, ồn ào, khó ưa, đáng ghét, ngu ngốc,... Nhiều cái để nói lắm "
- Zack:" Này tao không còn bắt nạt người khác nữa mà! "
- Mary:" Nhưng kể đúng cái tính ông luôn đó ba " Mary bên cạnh nói thêm tiện thể nghịch búi tóc của Mira.
- Hobin:" Này...Mày ngồi chơi, nói chuyện với người yêu mày mắc gì bắt tao đi theo chung? ". Hắn đang rất khó ở khi ở chung với mấy đứa hắn ghét ở lớp Thời trang, vậy mà con nhỏ Mary muốn đi gặp người yêu lại bắt hắn đi theo ngồi chung bàn cho bằng được.
- Mary:" Ở đây làm thân với mấy người ở đây cũng được mà. Sao phải khó tính thế? "
- Hobin:" Thân cái cứt á! Tao đéo muốn làm quen với cái tên boxing xàm quần kia, thằng ẻo lả như cái sào đồ đó cùng với tên khốn khoa kiến trúc và với cái tên đẹp mã này! " nói rồi hắn chỉ qua lại mặt Zack, Kimsun và Daniel để biểu rõ sự tức giận.
- Zack:" Mày ồn ào gì vậy? Tao cũng không muốn mày ở đây đâu thằng mù "
- Hobin:" Tao không mù! Tao chỉ đeo kính râm thôi và tao còn thấy rất rõ lũ chúng mày là đằng khác! "
- Kimsun:" Này gọi tao là cái sào đồ tao còn hiểu nhưng sao đứa éo nào cũng gọi tao là thằng ẻo lả vậy hả? "
- Mizu:" Do ông để tóc dài ngang vai như con gái nếu không có cái khuyên tai chắc có người nhầm ông là con gái thật "
- Kimsun:" Trừ cái tóc ra tao chỗ nào giống con gái chứ? "
- Mizu:" Trừ tóc ra những thứ còn lại của ông đều như đàn ông được chưa! "
- Vẫn như mọi khi Vasco cùng khoa kiến trúc đi tới bàn chúng tôi và đặt một hộp sữa lên bàn cạnh tôi, nhưng tôi không để ý lắm còn chẳng nhận ra Vasco đã đến đây vì tôi đang suy nghĩ một vài thứ nên chẳng để ý xung quanh.
- Daniel:' Sau lần chạm mặt với DG mình không ngờ có người khác biết được bí mật của mình mà không quen Kimsun và Mizu '
- Daniel:' Bởi đa số những người mình gặp là những người mà Kimsun và Mizu quen hoặc là Kimsun hoặc Mizu giới thiệu cho mình biết '
- Daniel:' Với lại DG biết cơ thể kia của mình làm tại cửa hàng tiện lợi trong khi Seona và Kim Dung thì chưa chắc đã biết '
- Daniel:' Anh ấy bảo mình chẳng thay đổi gì cả và chỉ nói không tiện gặp nên để lần khác trong thân phận khác '
- Đang thẫn thờ nghĩ thì có ai đó lay mình, khi định hình lại thì tự nhiên Zack lại dí mặt cậu ta lại gần mặt mình gần tới mức mà tôi cảm thấy được hơi thở nhẹ thở ra từ mũi cậu ta. Giật mình theo phản xạ tôi giơ tay tát cậu ấy một cái khá mạnh.
- Daniel:" Á!! " cậu giơ tay tát mạnh mặt Zack rồi cũng nhận ra việc mình vừa đã làm
- Zack:" Đau!! Mày làm gì vậy?! " anh ôm bên mặt đang dần chuyển đỏ, tại sao tự nhiên lại tát anh như vậy?
- Daniel:" Có sao không? Mình xin lỗi " nhận ra mình vừa đánh Zack vô ý thức như vậy cậu liền xin lỗi
- Vasco:" Tớ gọi cậu mà sao cậu không nghe vậy Daniel? " nhận ra Daniel vừa nãy đã nghĩ gì đó mà không nghe Vasco nói nên anh hỏi thăm.
- Daniel:" À... Chỉ là... Tớ đang suy nghĩ chút chuyện "
- Daniel:" Mà... Cậu uống đi hôm nay tớ không có tâm trạng uống " nhận ra hộp sữa trên bàn mọi khi Vasco hay đem tới nhưng cậu lại thấy mình chẳng có tâm trạng uống
- Vasco:" Tại sao vậy? Daniel cậu bệnh à? "
- Daniel:" Không... Hôm nay tớ không có tâm trạng thôi, cảm giác mệt mỏi ấy mà "
- Zoe:" Cậu mệt chuyện thực tập lần trước à? "
- Daniel:" ... Chắc vậy... Tớ còn chả muốn nói chuyện đó nữa " không chỉ có chuyện thực tập đâu nếu nó khiến cậu mệt 1 thì mấy chuyện cậu đang nghĩ và để tâm đến thì chắc ở mức 100.
- Daniel:" Tớ ăn no rồi... Đi đây " dọn nhanh khay của mình, cậu bỏ đi thật nhanh để cậu không phải nói gì thêm bởi vì nó thật sự khiến cậu thêm mệt mỏi.
- Tôi rời đi để lại các bạn của mình nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và nghi ngờ. Tôi không để tâm lắm vì hiện tại tôi thật sự rất mệt và chẳng muốn làm gì.
- Zoe:" Daniel gặp chuyện gì à? "
- Vasco:" Cậu ấy bị bệnh ư? "
- Mizu:" Không. Sáng nay thấy cậu ấy còn khỏe mà "
- Mira:" Hay là mệt vì lần làm thực tập cho công ty PTJ nhỉ? "
- Mary:" Có khi lắm, chỗ đó dạy gắt gao lắm, luật lệ gì đó còn khó nữa "
- Jay:" ... "
- Tôi đi trên hàng lang, đi nhưng lại không biết đi đâu, xung quanh tôi vẫn là những tiếng xì xào, bàn tán của những bạn nữ về vẻ đẹp của tôi, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy chán nản nên tôi nghĩ mình nên quay lại lớp.
- Tôi lấy điện thoại ra xem có gì mới không ngoài việc toàn là những thông báo follow hoặc mấy tin nhắn trên Pacebook thì không có gì mới mẻ. Cả goup bạn bè mà Kimsun xho mình vào cũng không có ai nhắn gì giờ này.
- Tôi đi ngang qua khoa tạo mẫu tóc thì nhìn vào thấy Eli Jang là đực rựa duy nhất của khoa đang chuẩn bị cắt tóc cho một bạn nữ.
- Tôi nhìn vào xem thử thì thấy Eli đã cắt xong cho ra quả đầu vô cùng mới lạ và xấu ơi là xấu, cô gái được cắt dù cảm thấy hối tiếc hay giận dữ nhưng cũng không làm được gì vì vẻ đẹp của Eli nên cô ta chả thể nói ghét hay làm gì được.
- Daniel:' Cậu ấy cắt tóc xấu thật... Mình tưởng cậu ấy có tài chứ tại nghe nói là học sinh nam duy nhất trong khoa mà?', cậu nhìn chằm chằm Eli mà không nhận ra mình đứng ngay cạnh cửa lớp khoa Tạo mẫu tóc từ khi nào rồi.
- Eli nhận ra Daniel đứng trước cửa lớp nên bất ngờ nói lớn:" Cậu là Daniel Park khoa thời trang phải không? Sau lại đứng trước cửa lớp tớ thế? ", Eli thấy kì lạ khi mĩ nam khoa Thời trang lại đứng trước lớp anh.
- Daniel:" Hả?!... À chỉ là... Tớ chẳng có gì làm nên đến đây xem thử "
- Eli:" Bây giờ còn thời gian vậy cậu có muốn cắt tóc không? Tớ sẽ cắt cho cậu để thử trình độ của mình " nhận ra có Daniel ở đây thì anh cũng muốn cậu làm người mẫu cho mình để cắt tóc.
- Tôi nghe vậy liền trả lời ngay lập tức:" Không! Cảm ơn, tớ tới xem thôi " sau khi thấy thành quả của cô gái vừa nãy thì có đánh chết cậu cũng không muốn được cắt tóc bởi Eli Jang đâu
- Eli:" À... Vậy cậu có muốn ở lại đây xem tớ cắt tóc không? "
- Daniel:" Hả?! Được à? "
- Eli:" Được chứ nếu cậu không_ " anh đang nói thì lại bị chen ngang bởi giọng của các cô gái trong lớp
-:" AH! Daniel sao cậu tới đây vậy? " các cô gái trong lớp đã chú ý đến Daniel ở ngoài nên vừa vui mừng vừa muốn lôi kéo cậu vào lớp của họ
-:" Cậu hứng thú với khoa bọn tớ à? Vậy cứ vào trong đi nha, cứ tự nhiên như ở nhà " một cô nhanh tay kéo Daniel vào trong mà không đợi cậu trả lời
- Tôi bị mấy cô gái quây quanh hỏi đủ chuyện và có những bạn gái còn cho tôi rất nhiều bánh kẹo và nước.
- Daniel:" Mọi người cứ làm việc đi... Đừng quan tâm tới tớ " cầm một đống kẹo bánh trong tay mà cậu nói, mong rằng các cô gái sẽ bình tĩnh hơn và đừng vồ vập lấy cậu như thế nữa.
-:" Không ngờ cậu lại hứng thú với khoa tạo mẫu tóc chúng tớ đó! "
-:" Cho tớ xin số điện thoại được không? "
-:" Cậu cứ ở đây thoải mái, cần gì cứ nói với chúng tớ "
-:" Cậu có muốn xem mọi người ở đây làm tóc không? "
- Tôi không để tâm lắm với những cô gái quây quanh tôi và nói rất nhiều thứ, tôi chỉ để tâm đến những người đang làm tóc thôi nhìn nó vừa giết thời gian mà vừa thú vị, có những người cắt tóc rất giỏi rất đẹp và có những người mới vào chưa làm đẹp hay chưa quen tay. Nhưng người tôi lại để tâm nhất là Eli Jang.
- Bởi khác với những người khác anh ấy mỗi lần vung kéo cắt lại cho ra những kiểu tóc rất khác biệt và rất xấu. Daniel thắc mắc không biết Eli có biết cậu ấy cắt tóc xấu không? Hay là không biết nhỉ?
-:" À... Eli... Hôm nay cũng... Đẹp lắm! " một cô gái bên cạnh động viên Eli dù chính cô thấy nó thật sự rất xấu
-:" Tôi không hiểu... Với cái trình của cậu... Sao vẫn giữ được việc ở tiệm tóc thế? " chị gái trông trưởng thành hơn có lẽ là đàn chị trong khoa đi đến nhìn và nói cho Eli biết cảm nghĩ của mình.
- Eli:" Ơ chị, em cần kiếm tiền để chi tiêu rất nhiều thứ và làm thợ cắt tóc là ước mơ của em mà " anh không biết mình đã nghe người đàn chị kiêm sếp mình đã nói như thế bao nhiêu lần rồi
- Daniel:" Eli, là một người ngoài như tớ xem thì cậu cắt tóc rất là xấu lắm đó "
- Eli:" Tớ cắt tóc xấu lắm à?! "
- Daniel:" Ừ! Rất xấu "
- Đang nói thì cánh cửa lớp mở ra Kimsun và Mizu ló đầu vào thấy tôi ở đây nên họ vào trong định kéo tôi ra.
- Mizu:" Daniel cậu ở đâu nãy giờ vậy? Tìm trong lớp không thấy đâu nên 2 người bọn tớ phải đi kiếm cậu ở từng khoa đó "
- Mizu:" Cậu làm gì trong lớp người ta vậy? "
- Daniel:" À... Tớ thấy chán nên đến đây giết thời gian thôi "
- Kimsun:" Đi về lớp đi, em mệt thì nằm nghỉ trên lớp được rồi "
- Tôi chuẩn bị đi thì quay lại nhìn tóc Eli cắt và nói vài điều
- Daniel:" Cậu cắt rất xấu nhưng nếu cậu muốn làm thợ cắt tóc đến vậy thì cố lên nhé! "
- Eli:" À... Ừ cảm ơn, tạm biệt cậu! " anh vẫy tay nhìn Daniel với họ rời khỏi lớp anh
- Ra khỏi lớp chúng tôi đi trên hành lang không để ý gì đằng sau vừa đi vừa nói chuyện như bình thường
- Mizu:" Nói người khác cắt tóc tệ mà vào được khoa tạo mẫu tóc thì giống cậu phối đồ tệ mà vào được khoa thời trang đó "
- Daniel:" Này! Tớ không phối đồ tệ! Sao lại nói vậy chứ tớ vẫn biết mặc quần áo mà "
- Kimsun:" Mặc quần áo đẹp là nhờ chỉ dẫn trên giấy chứ em tự phối là xấu lắm đó "
- Daniel:" Nói vậy là sao? Nghỉ chơi với hai người! Đi trước đây "
- Mizu:" Đợi bọn tớ với, nói đùa thôi mà! " cô cố chạy theo giảng hòa với Daniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com