Chương 15
Thật tệ khi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và những kí ức vỡ vụn, chẳng thể hiểu nổi bản thân sao lại bị trói chặt trên bàn mổ. Park JinYoung lại làm gì cậu ấy vậy?
Không quan trọng nữa.
Cậu bé cử động thân thể và nhận ra cơn đau nhức chạy dọc xương sống, thật tuyệt.
"Này, có ai ở đó không?" EunSoo hét lên tuyệt vọng, cậu không biết bản thân còn đủ tỉnh táo để cất tiếng nữa không. Việc không có kí ức đã là cực hình đối với cậu rồi, cậu sợ bản thân lại gây ra chuyện.
Điều này sẽ không xảy ra đúng không? Thuốc ..... thuốc? Dường như cậu bé đã quên đi một vài kí ức vụn vặt. Trong đầu chỉ có cuộc trò chuyện với Eugene và......
Cửa phòng thí nghiệm được đẩy ra, một người đàn ông bước vào, không gì xa lạ đó là Park JinYoung cùng với chiếc điện thoại áp sát tai phải, ông ấy đang cau mày nói chuyện với một người nào đó. Eugene chăng?
"Cúp máy đây cậu ta tỉnh rồi." Park JinYoung nhướn mày đáp.
EunSoo nhìn về phía ông ta cố gắng cử động đốt ngón tay, cơn đau đầu ập đến khiến cậu bé choáng váng nhưng vẫn gắng gượng để biết thêm về tình hình.
"Tôi ....tôi bị làm sao vậy?" EunSoo thở ra từng hơi khi Park JinYoung tiêm chất lỏng không rõ vào cơ thể cậu bé.
"Cậu cứ yên tâm mà ngủ đi khi thức dậy cậu sẽ trở nên hoàn hảo." Không thể tin được khuôn mặt nham hiểm đó của ông ta trước khi ý thức của EunSoo chìm vào bóng tối. Có lẽ một thứ gì ấy đã được đánh thức, chỉ mong đó không phải cơn ác mộng.
Eugene vẫn ngồi đó với nụ cười nham hiểm và vui hơn nữa là người bạn cũ của anh ta đã quay trở lại để lật ngược ván cờ.
"Tôi rất vui vì cậu đã trở lại, cậu có nhìn thấy chưa tất cả những thứ tôi gây dựng. Nhờ cậu mà Worker mới có ngày hôm nay." Eugene đẩy kính nhìn người đối diện.
Trên sopha một người mệt mỏi uể oải hai tay day trán nét lạnh lùng trên khuôn mặt là đặc trưng để nhận diện cậu ta đang không vui.
"Cậu đã trở lại vậy chúng ta tiếp tục kế hoạch đó chứ nhỉ? Ryan."
EunSoo..à không bây giờ là Ryan nhíu mày, cơn đau nhức vẫn còn đó khi anh ta tỉnh dậy từ bóng tối.
"Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ mở mắt nữa chứ." Ryan bật cười. "Tên EunSoo này luôn yếu đuối như vậy còn EunSong thì ồn ào phiền chết đi được."
Daniel thật không thể tin được ngay tại hội nghị thượng đỉnh anh gặp lại EunSoo, nhưng có vẻ đây không phải EunSoo mà anh quen biết. Điều gì khiến anh chắc chắn rằng VVip đeo mặt nạ đen đó là EunSoo? Sau đêm đó ở hộp đêm ViVi anh biết, mọi chuyện đã thay đổi.
Quay thời gian về trước đó không lâu khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra. 4 Crew có mặt đầy đủ ai cũng trong trạng thái đề phòng, khi Daniel bước vào mọi thứ thay đổi. Eugene rất hài lòng với cuộc chiến đang diễn ra, Ryan không lên tiếng cậu ta như một bóng ma ẩn hiện lặng lẽ quan sát tất cả đối thủ của mình.
Daniel vẫn đứng trước ánh nhìn của bao nhiêu người và điều đáng ngạc nhiên hơn là VVip của Worker, người lạ trong bộ vest đeo mặt nạ đen chặn thành công đòn đánh của anh. Rõ ràng cậu ta vừa đứng khá xa. Kể từ lúc có mặt tại hội nghị thượng đỉnh hai VVip này vẫn là một ẩn số, người mặc vest đeo mặt nạ này lại càng bí ẩn hơn. Không hề hành động gì chỉ đứng yên một chỗ từ đầu, vậy mà cậu ta có thể từ khoảng cách xa như vậy chặn đứng đòn đánh của anh. Nhìn vào hai hốc mắt tối đen trên chiếc mặt nạ đen ngòm Daniel tự hỏi liệu cậu ta có nhìn thấy gì không.
Eugene nâng gọng kính lên, người im lặng nãy giờ vẫn không lên tiếng. "Cậu không thấy khó thở à?"
"Nếu tôi bỏ ra thì còn gì vui nữa? EunSoo đã dùng cơ thế ngu ngốc này làm đủ chuyện ghê tởm rồi, tôi sẽ thay cậu ta bảo quản tốt thân thể này, nếu bỏ mặt nạ ra sẽ không còn vui nữa." Ryan đeo mặt nạ vào từ giờ nó sẽ gắn liền với cậu ta.
"Không thể nào." Daniel rất ngạc nhiên anh không thể tin được, người trước mặt lại có thể dồn anh ấy vào thế khó như vậy chỉ với vài đòn đánh. Cậu ta ra tay rất tàn độc nhắm vào điểm yếu và quan trọng là tốc độ và sức mạnh đó.
Chợt có gì đó loé lên Daniel không biết tại sao bản thân lại cố gắng vươn tới chiếc mặt nạ đó như vậy. Anh muốn xác minh suy nghĩ của bản thân.
EunSoo.
Daniel dồn đòn đánh vào mặt nhưng cậu ta luôn có thể khéo léo tránh được với cơ thể mềm dẻo. Hộp đêm ViVi.....Daniel thấy EunSoo, bộ dạng nhếch nhác đáng sợ đó khiến anh cảm thấy có lẽ bản thân đã nhìn nhầm. Sao EunSoo có thể ở một nơi như thế được, không thể nào.....nhưng những đòn đánh của người đối diện như chứng thực suy đoán của anh.
Khi một cú đấm được tung ra Daniel hét lên. "Hwang EunSoo."
Không thể nào....
Không thể là EunSoo được, ngay giây phút cái tên được thốt lên anh đã thấy cú đấm đó chậm lại cậu ta chuyển sang đá vào bụng anh. Sau đó Daniel bị khống chế tay anh bị bẻ ngược ra đằng sau cổ bị ghìm chặt mặt úp xuống sàn. Eugene đứng trước mặt anh tỏ vẻ không vui cậu ta cúi xuống đưa ra lời đề nghị hấp dẫn về Lee Jihoon cái tên ấy cũng khiến Ryan rùng mình. Dù hiện tại Ryan nắm quyền điều khiển cơ thể nhưng cái tên ấy như một điều cấm kị khảm sâu vào trong linh hồn cậu bé. Cơ thể bất giác run rẩy, Daniel bị kìm kẹp cũng nhận ra người đằng sau phản ứng với cái tên đó.
Daniel muốn tháo mặt nạ đó ra hai người đang đứng đối diện nhau, nếu trận chiến xảy ra anh sẽ giật phăng cái mặt nạ đó. Có điều trận chiến đã không nổ ra, Daniel gia nhập Workers.
—————-
Lặn lâu quá rồi nên viết tạm với nhanh chương này -.- sorry mn nhiều
Nọ bỏ ra đọc thấy hay quá muốn về quá khứ đấm bản thân mình vì tội lười không viết ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com