CHƯƠNG III: XUYÊN (2)
~ Sáng hôm sau ~
Tôi ngồi dậy, làm vài bài thể dục.
Thế là cả tối mình không hề chợp mắt à!
Tôi xuống lầu.
Có vẻ chưa ai dậy cả! Oáp ~ Nấu bữa sáng thôi!
"Chào buổi sáng, Ricchi!" – Fellix dụi đôi mắt của cậu và tiến tới chỗ tôi.
"Dậy sớm thế, Fell-chan?" – Tôi cười.
"Ừm! Mà đừng có gọi tôi như thế, Ricchi! – Fellix phồng má, nhìn tôi.
Đáng yêu quá! Mình muốn nhéo má cậu ta quá đi!
"Ricchi!" – Fellix kéo áo tôi.
Tôi quay đầu nhìn Fellix và nói:
"Hửm?! Có chuyện gì?"
"Kh-khi cô đi, c-cô còn nhớ tụi tôi chứ?" – Fellix mặt đỏ chót, ngập ngừng nói.
Cậu ta có thật sự là con trai không vậy?! Moe quá!
Tôi cười và nói:
"Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Làm sao tôi có thể quên các cậu được chứ!"
"Thật chứ?!" – Fellix nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.
Chết tiệt! Dễ thương quá!
Tôi gật đầu.
Bỗng một cái bóng đen từ đâu xuất hiện lên tiếng:
"Hô! Hai người tình tứ gì với nhau đấy!"
Tôi và Fellix giật mình. Rellix đứng khoanh tay trước ngực nhìn tụi tôi.
"A-anh hai, đừng hù dọa người khác như thế! Và t-tụi em có làm gì đâu!" – Mặt Fellix đỏ bừng.
Dễ thương thật!
Tôi phì cười.
"Hô! Riu-lí? – Rellix nói với chất giọng giễu cợt.
"Đã nói không có mà!" – Mặt Fellix đỏ bừng.
"Thôi, sờ-tóp hia! Đi rửa mặt rồi còn ăn sáng. Nhanh lên!" – Tôi ra lệnh.
Hai người kia lập tức chạy đi làm liền.
Như trẻ con vậy!
Tôi nhìn hai người họ cười nhẹ.
Hai người kia sau khi chuẩn bị xong liền xuống ăn sáng cùng với cô.
"Nè!" – Cô lên tiếng.
"Hả?!/Hửm?!" – Hai người kia đồng thanh.
"Giờ tôi mới để ý, ở đây là địa ngục đúng không? Vậy sao ở đây vẫn có ánh nắng Mặt trời, thực vật cũng gióng như trên nhân loại vậy?" – Tôi hỏi.
"À! Những thứ này đều do Ma Vương tạo ra để cho người dân địa ngục thấy thoải mái hơn đấy!" – Rellix giải thích.
"Ồ! Ma vương tốt thế!" – Tôi thán phục.
"Ừm! Celcus-san cực kỳ tốt luôn nha!" – Fellix nhí nhảnh nói.
"Celcus?!! Tên của Ma vương hả?" – Tôi hỏi.
Fellix gật đầu.
"Muốn xem hình của Ma vương không?" – Rellix chống cằm nhìn cô.
"Muốn a~ !" – Đôi mắt tôi long lanh chờ đợi.
Rellix lấy từ trong tủ một tấm hình đưa cho cô xem và nói:
" Đây! Celcus won Verriclicht – Ma vương đời XXVI!"
Ồ! Đẹp trai nhỉ?! À đúng rồi!
Tôi quay sang Fellix và Rellix hỏi:
"Nè! Hai người bao nhiêu tuổi vậy?"
Sau khi nghe, hai chàng trai cứ như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Hai người họ đơ người, đưng đó.
Sao có cảm giác như mình vừa làm gì có lỗi vậy?!
"A-anou...!" – Tôi nhìn hai người họ.
"A! Tới giờ rồi thôi tôi đi làm đây!" – Fellix chạy đi.
A! Chạy rồi!
"Khụ! Khụ! ... Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi, tôi lên thay đồ đây!" – Rellix đi với tốc đọ bàn thờ.
Quả nhiên là họ chạy hết rồi! Vậy là vẫn không biết được tuổi họ! Thôi kệ vậy!
7h
Rellix đi xuống và nói:
"Đi thôi, Rika-chan!"
"Ừ" – Tôi cười.
Chúng tôi đang đi trên đường đến chỗ xuyên không.
"Nè, Rellix!" – Tôi.
"Hửm?!" – Rellix.
"Cậu luôn đi làm bằng xe hơi hả?" – Tôi.
Vâng! Các bạn không nghe lầm đâu! Một Tử Thần đang lái xe hơi chạy ở dưới địa ngục!
Đây có phải là địa ngục không vậy trời?!!!
Tôi hắc tuyến.
"Ừ! Có chuyện gì sao?" – Rellix hỏi.
"A! Không có gì đâu!" – Tôi xua tay.
Tới nơi, bước xuống xe, trước mặt tôi là một khu vườn rộng lớn. Khu vườn chỉ có đúng một màu đỏ như máu của một loài hoa – Hoa Bỉ Ngạn.
Rellix gọi:
"Rika-chan !Đi thôi !"
Tôi gật đầu đi theo Rellix.
Rellix và tôi dừng lại tại một chiếc cửa mạ vàng rất to.
Quoa! To thật đấy!
Tôi ngỡ ngàng trước chiếc cửa.
"Rika-chan!"
"Hửm?!" – Cô quay đầu nhìn Rellix.
Rellix khoanh tay trước ngực cùng với cái giọng bất cần đời nói:
"Sau khi bước vào, hãy đi thẳng sẽ có đường ra. Đừng có lạc trôi đi đâu đấy!"
"Trù tôi như vậy à! Thôi tôi đi đây tạm biệt!" – Cô cười.
"Ừ! Thế là quăng xong cục nợ!" – Rellix cười.
Tôi phì cười. Trước khi đi qua cửa, tôi dừng lại ngoái nhìn Rellix và nói:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau... đúng chứ?"
Tôi cười nhẹ rồi đi qua chiếc cửa trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Rellix.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai ya! Xin lỗi vì chậm trễ của mình. Thật sự là muốn đăng sớm nh sau khi đăng phần trước xong sáng ngày hôm sau máy tính đã cháy khét! Ha... ha... ha... Mình không đùa đâu nha! Máy tính nóng quá nên cháy luôn và vừa sửa xong là mình lập tức nhào lên máy tính cố gắng đăng truyện sớm nhất cho các bạn đọc giả! Mà thật sự khá bất ngờ vì số lần tăng gấp hai lần sau khi lần cuối mình lên wattpad, thật sự rất bất ngờ luôn á! Cảm ơn vì đã ủng hộ tụi mình nha và mình và Mia sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục viết! _ Yoko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com