Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV: THẾ GIỚI MỚI (2)

Mình đang ở đâu đây? _ Ơ.Ơ

Tôi lại đi lạc lần thứ n. Mà biết sao được tôi mù đường bẩm sinh mà.

A~ Mình đang ở đâu vậy trời?!! _T^T

Reng! Reng! Reng!

Tiếng điện thoại đổ chuông.

Tôi nhấc máy và nói:

"Alo~ Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

"Đ** M**! Chờ cô từ sáng đến giờ mà éo thấy cô tới là sao? Giỡn mặt tôi à!" _ Đầu dây bên kia, giọng phụ nữ hét đến chói tai mang thêm sự tức giọc trong giong nói... à không, giọng hét mới đúng.

Quoa! Đáng sợ quá!

Tôi cười nhẹ và nói:

"Tôi lạc lần thứ n đó! He... he... he... Thấy tôi giỏi chưa?"

"Giỏi quần què" – Đầu dây bên kia đáp.

"Ác quá nha~! Chân mỏi rồi không đi nữa đâu! Kiểu này chắc tối tôi mới về được tới đó!" – Tôi nhõng nhẽo.

"Đồ ngu ngốc nhà cô bật định vị trong điện thoại lên, tôi sẽ tới đón!" – Đầu dây bên kia ra lệnh.

"Vâng ~!" – Tôi vui vẻ nói.

Tôi cúp máy, dựa lưng vào cái cây gần đó.

Con gái à! Lúc đầu nghe tên tưởng là con trai chứ! Mà có lúc nào mình đoán đúng đâu!

Tôi ngó nhìn xung quanh, có vẻ tôi đang ở một thành phố khá rộng lớn. Bỗng tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng tầm 2, 3 tuổi chạy ra đường nhưng đèn giao thông đang màu xanh.

"Subaru-kun!!!" – Tiếng hét của người phụ nữ đang cô gắng chạy tới chỗ cậu bé.

Chiếc xe tải đang chạy với tốc độ rất nhanh hướng thẳng đến cậu bé.

Chết rồi! Mình phải cứu cậu bé đó!

Tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể, chụp lấy cậu bé và chạy sang bên kia đường.

Tôi bế cậu bé chạy ra khỏi phần đường chiếc xe kia đang chạy.

Gần tới vỉa hè đường bên kia bỗng tôi mất đà và ngã xuống. Vì không muốn cậu bé kia bị thương, tôi đã dùng lưng để chắn cho cậu bé.

Lưng tôi chạm đất. Vì lúc chạy. tôi đã chạy rất nhanh nên vì thế mà lực ma sát cũng tăng thành ra lưng tôi không chỉ trầy xước mà còn rỉ máu.

Chết tiệt đau quá!

Tôi cố ngồi dậy. Cậu bé ngồi trong lòng tôi từ ngơ ngác bỗng trở nên run rẩy rồi sau đó bật khóc.

Trẻ con dễ khóc thật nhỉ!

Tôi lấy tay búng trán cậu bé một cái và nói:

"Nam nhi không được khóc, nghe chưa?"

Cậu bé nín khóc, ôm trán và gật đầu với tôi.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Dễ thương thật!

Tôi cười nhẹ rồi xoa đầu cậu bé.

"Subaru-kun!" – Một người phụ nữ chạy đến ôm trầm lấy cậu bé.

"Mama..." – Cậu bé ôm lấy mẹ.

Vậy là xong rồi nhỉ! Một kết thúc thật có hậu!

Bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của quá khứ - một cô bé đang ngồi bên cái xác của một người phụ nữ và một người đàn ông đang cười rất đỗi hạnh phúc với đôi tay đầy máu. Không biết tự khi nào, tôi đã cười, cười một cách đầy khinh bỉ.

Tôi bỏ đi thì cậu bé bỗng kéo tôi lại và nói:

"Cảm ơn chị rất nhiều!"

Tôi rất đỗi ngạc nhiên. Cậu bé đang cười với tôi, một nụ cười đầy ấm áp.

Tại sao cậu bé lại cười với tôi dù tôi và cậu bé không hề có một chút quen biết gì cả?

Tôi vẫn cố cười và xoa đầu cậu bé. Chào tạm biệt hai mẹ con cậu bé xong, tôi bỗng tắt đi nụ cười giả tạo.

Tôi dựa lưng vào. Vết thương bắt đầu nhói.

Đau thật đấy! Có vẻ mình chưa quen với cái cơ thể này!

Tôi đấm bóp vai của mình và thở dài.

"Cô bé siêu thật đấy!" – Một người đàn ông từ đâu xuất hiện.

Tôi cảnh giác hỏi người đàn ông:

"Ông cần gì ở tôi?"

Người đàn ông khá ngạc nhiên rồi lại cười nói:

"À, không có gì! Chỉ là thấy cô bé có chút thú vị!"

"Hửm?! Vậy à!" – Tôi quay đầu nhìn khung cảnh trước mắt, không thèm để ý đến người đàn ông đứng bên.

Nói không để ý cũng không phải mà vì tôi đã xem xét người này có ác ý với mình hay không và rút ra kết luận là không nhưng tôi vẫn phải cẩn thận vì người đàn ông có gì đó khá nguy hiểm.

"A! Tìm thấy nhóc rồi!" – Bỗng từ đâu một người phụ nữ với mái tóc nâu dài cùng đôi mắt màu hổ phách.

Người phụ nữ chạy đến phía tôi, trên mặt nhễ nhại mồ hôi cùng nét mặt đầy nhẹ nhõm đó. Cô ấy ôm tôi vào lòng.

Mỹ nữ! Khoan đã sao cô ấy lại chạy đến hướng này?! Chẳng lẽ... cô ấy là Helena sao? Mình làm cô ấy lo lắng rồi!

"Cuối... cùng... cũng thấy nhóc rồi! Đệt, bổn cô nương phải giết chết ngươi!!!" – Cô ta lấy gòng hết sức kẹp cổ tôi.

Sai lầm! Mình sai lầm quá rồi!

"Ngh-nghẹt thở... th-thả ra... chết tui a~!" – Tôi khó chịu giãy giụa.

"Chết thì kệ nhóc liên quan gì đến ta!" – Cô ấy vẫn dùng hết sức kẹp cổ tôi.

Sức bà này trâu quá! Thôi đành tự thoát vậy!

Tôi dùng đầu hút vào cầm cô ấy. Helena ngồi xuống ôm cằm kêu đau.

"Ha... ha... ha... ! Thấy sự lợi hại của ta chưa!" – Tôi đứng cười như một đứa trẻ vậy.

Bốp!

Một chiếc giày cao gót ném thẳng mặt tôi.

Tôi ngồi xuống ôm mặt.

Đau quá!

"Hừ! Đồ đầu đất!" – Helena đứng dậy, nhặt lại chiếc giày rồi mang vào sau đó nhanh chóng khiêng tôi lên như đang khiêng một bao tải bỏ tôi vào trong xe hơi.

"A, bớ người ta! Bắt cóc a~" – Tôi nhõng nhẽo, giãy dụa.

"Thật là bực mình!" – Helena vào xe lái đi mất.

Người đàn ông nãy giờ đứng ngơ ngác nhìn họ. Khi họ đi mất bỗng ông ta bật cười và nói:

"Cô gái nhỏ thật dễ thương và rất thú vị!"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chap lần này hơi nhạt nhỉ?! Mà dù sao mình viết không hay bằng Yoko mà! Hiện tại Yoko đang nhập viện vì gãy cái chân trái. Thật là đi đứng không cẩn thận! Vì thế truyện không hề có một lịch viết nhất định cho đến khi Yoko lành lại chân. Còn Mia tôi đây đang làm đầy tớ cho Yoko, đúng nghĩa đen luôn đấy. Tại sao vậy chứ?! Mình ăn ở tốt lắm mà thật tình! Mà dù sao mong các bạn đọc giả sẽ luôn ủng hộ tụi mình nha!

_Mia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com