CHƯƠNG VI:TÍNH TRẺ CON
Sau cuộc nói chuyện nhạt hơn nước ốc của tôi và Helena, cô ta trở tôi đi mua đồ và làm vài thủ tục nào là giấy nhận nuôi và nhiều giấy tờ khác.
"Nè, Helena! Tôi đói!" – Tôi kéo áo Helena nói.
Vì chiều cao chênh lệch rất nhiều nên mỗi làn nói tôi phải ngước cổ nhìn cô ta mắc mệt.
"Cô có cái bụng không đáy à? Cô mới ăn cả tám cái bánh cá đấy!" – Helena tức giận.
"Ư ~ Không chịu! Muốn ăn Takoyaki, muốn ăn Dango, muốn ăn Mochi!" – Tôi phồng má, nhõng nhẽo.
"Nè, cô bao nhiêu tuổi mà còn nhõng nhẽo nữa hả?" – Cô ta nhìn tôi.
"Mới 10 tuổi!" – Tôi tỉnh bơ đáp.
"Vâng! Còn tôi mới 3 tuổi thôi!" – Cô ta nói với giọng điệu khinh bỉ.
"Ồ! Sao 3 tuổi là 'màn hình' cong thế!" – Tôi cười.
"Tôi độn đấy!" – Cô ta cười lại với tôi.
"Đây không ngu đâu mà lừa!" – Tôi nói.
"Vâng, vâng! Về nhà đi rồi tôi làm đồ cho ăn!" – Helena chịu thua tôi.
"Hứa rồi nha!" – Tôi hớn hở cười.
Cô ta thở dài.
--------------------------------
Tôi và Helena ngồi trên xe, nói mấy chuyện về cái thế giới cũ mà chúng tôi thật sinh sống. Thật sự quá khứ của Helena cũng không vui vẻ hơn tôi bao nhiêu cả. Cô ấy sinh ra đã không có ba, có một người mẹ điên luôn hành hạ cô, bà ta đã khiến cô mù mắt trái. Bà chết vào năm cô 6 tuổi, vì không có họ hàng nên cô đã vào cô nhi viện sống. Cô được một người đàn ông nhận nuôi và được huấn luyện trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.
---------------------------
"Tới nơi rồi!" – Helena xuống xe và mở cửa cho tôi.
Tôi ngồi trong xe, giơ tay ra với khuông mặt phụng phịu nhìn cô ta.
Helena phì cười và nói:
"Tự xuống xe đê!"
"Xuống được chết liền!" – Tôi quát.
"Ha... ha... ha... ! Cô lùn đến vậy sao?" – Helena châm chọc.
"Không được cười! Ẵm tôi xuống!" – Tôi ra lệnh.
"Không đâu! Có chân có tay thì tự mà xuống!" – Helena nhún vai cười đầy châm chọc.
Vì đã bị châm chọc nên tôi đã suy nghĩ ra một kế khá vui mà cũng trả đũa được vụ châm chọc.
"Hức... hức...! Oa... oa... oa... Mẹ quá đáng... oa... oa... oa...!" – Thế là tôi khóc.
Đây là một quyền lợi khi trở thành một đứa trẻ.
Mọi người xung quanh nghe được tiếng khóc liền nhìn tôi và Helena.
Helena bối rối nhìn tôi và nói:
"Đ-đừng khóc! T-tôi ẵm cô xuống ngay mà!"
Cô ta lập tức bế tôi xuống.
Tôi cười tươi nhìn cô ta với vẻ mặt đầy thích thú.
Làm trẻ con sướng thật!
Tôi tung tăng đi.
"Cô chơi ác thật đấy, Rika!" – Helena thở dài.
"He he! Đáng đời! Ai kêu chọc tôi làm gì!" – Tôi cười đắc thắng.
"Cô trẻ con thật, Rika!" – Helena thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com