Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 12🌹


"Lòng tin cũng giống như một tờ giấy, khi đã nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được".

-----🌸🌸🌸-----

"Miyuki! Tôi muốn cậu quay trở lại lớp A!". Asano giọng lạnh lùng nói ra thẳng yêu cầu của mình.

"Hả?". Cô còn chưa hiểu lắm nha. Còn lớp E trốn phía sau bức tường đều nghe, tất cả đều muốn kinh ngạc và thật sự muốn nổi khùng lên. Nhưng vẫn nhịn xuống ngồi nghe tiếp. Phải nói người mất bình tĩnh nhất là Karma và Nagisa nhất mới đúng.

"Nếu cậu không làm được thì tôi sẽ giúp cậu". Asano dường như thật sự muốn cô quay lại lớp A bằng mọi giá vậy.

"Asano cậu dựa vào cái gì mà bắt tôi phải làm theo yêu cầu của cậu vậy?". Cũng hơi thắc mắc hỏi cậu ta.

"Cậu biết đấy Miyuki chúng ta từng học chung năm nhất và năm hai. Cậu có học lực rất xuất sắc có thể ngang bằng với tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy một tài năng như cậu chôn vùi nơi lớp E tồi tàn kia.
Cậu là người thông minh, nên hiểu bây giờ mình nên làm điều gì là tốt nhất phải không?". Cậu ta đi lại đặt một tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt, khá chân thành nói.

"Ồ, Asano! Tôi nghĩ là cậu đã hiểu lầm điều gì rồi. Quả thật như cậu nói thì đã sao? Lớp E thì đã sao? Ít ra bọn họ còn chào đón tôi, thật t đối xử tử tế với tôi, còn hơn là lớp A rác rưởi đó mà cậu đang tôn thờ, cậu quên lớp của cậu đã đối xử với tôi như thế nào sao? Hửm?". Cô với cậu ta cũng đâu thân thiết tới nỗi mà cậu ta cứ làm như muốn cứu vớt cuộc đời cô vậy.

"Tôi là Chủ tịch hội học sinh, tôi biết cách để tình trạng này không bao giờ xảy ra nữa".

"Còn nữa nếu cậu quay trở về, tôi sẽ đưa cậu vào hội học sinh với chức vụ chỉ sau tôi. Sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa Miyuki". Má cứ làm như thâm tình lắm vậy. Miyuki đưa tay hất cái tay của cậu ta đang trên vai cô xuống, bĩnh tĩnh tĩnh nói.
Nhưng nhanh hơn có một giọng nói đã xen vào, dù có hoá thành tro cô cũng nhận ra.

"Hể, quả đúng là toàn điều kiện hấp dẫn". Karma không nhịn nổi nữa thì chạy ra, bất chấp sự ngăn cản của lớp E.

"Cậu làm gì ở đây Karma?". Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Hể vậy mình không được xuất hiện ở đây sao?".

"Không có, đừng có xuyên tạc lời mình nói".

"Cậu là??". Asano thấy anh hơi quen.

"Thật vinh dự mà Chủ tịch hội học sinh. Tôi đây là Akabane Karma lớp E". Cười đểu nhìn Asano. Mấy đứa lớp E cứ tập trung xem như ngồi xem phim, chỉ còn thiếu bắp rang bơ và nước ngọt thôi.

"Oh! Thì ra cậu là người đứng sau tôi trong kì thi giữa kì!". Đôi mắt tím lạnh lùng nhìn Karma.

"Miyuki! Trả lời tôi?". Không quan tâm tới Karma nữa, quay ngoắc sang để tìm kiếm câu trả lời từ cô.

"Asano xem là phải khiến cậu phải thất vọng rồi. Tôi thật không muốn phải đi đâu cả. Tôi thấy hiện giờ lớp tôi như vậy là ổn rồi, không cần cậu phải nhọc lòng như thế". Cô nói thẳng ra suy nghĩ của mình khiến lớp E thật sự rất vui vẻ, Karma thì cơn giận cũng vơi đi phần nào rồi.
Chỉ có Asano nghe được lời cô nói thì khá là tức giận.

"Miyuki! Cậu đây là đang từ chối lời đề nghị của tôi?". Ngữ khí lạnh băng.

"Này này! Ngài Chủ tịch hội học sinh. Cậu đây là đang ép người chứ đề nghị cái khỉ gì mà nói". Karma bực bội xen vào. Thách thức nhìn Asano.

"Cậu nói gì Akabane? Đừng có mà tuỳ tiện xen vào, đúng là con người hạ đẳng mà".
Hai tên này ánh mắt phóng điện nhìn nhau, ai cũng mang vẻ tức giận.
Miyuki tội nghiệp đứng ở giữa nhìn hai người bọn họ, khẽ nuốt nước bọt, có cần phải tỏa ra sát khí khủng bố như thế không.

"Asano, đã không muốn thì cần gì phải miễn cưỡng nhau. Tôi và cậu đều có một mục tiêu riêng cho bản thân, chí hướng khác nhau thì ép nhau làm gì! Và tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chuyển xuống lớp E, nên mong rằng cậu đừng nên đối xử với họ như vậy. Nếu không tôi không ngại biến cậu thành kẻ thù của mình đâu." Miyuki tạm dừng cuộc đấu mắt giữa hai người này lại, nói ra suy nghĩ của bản thân.

Karma rất vui vẻ vì cô còn nói giúp cậu. Hưng phấn choàng tay qua vai Miyuki ánh mắt khiêu khích nhìn tên Asano đang đen mặt nhìn họ.

"Miyuki! Tôi sẽ khiến cậu hối hận về quyết định ngày hôm nay. Và còn nữa tôi nhất định sẽ đưa cậu trở lại là một thành viên của lớp A cứ chờ mà xem". Cậu ta sắc bén như dao nhìn cô, sự tối tăm u ám hiện rõ lên khuôn mặt.

"Asano, đó là do cậu muốn, còn tôi muốn về hay không mới là vấn đề. Nói từ nãy đến giờ cậu cũng không chịu hiểu thì tôi đành chịu". Miyuki thật khổ tâm nhìn cậu ta, có thể đừng cố chấp như vậy không?. Sao thằng con trai nào cũng cố chấp như vậy chứ.

"Thôi chúng ta đi đi Miyuki, cậu ta đang giả bộ đóng kịch đó nên không nghe thấy cậu nói gì đâu. Đi thôi để mọi người đợi là không nên đâu nha!". Liếc Asano đến cháy mặt rồi vừa nói vừa lôi cô đi. Bỗng nhớ ra có chuyện chưa nhắc nhở Asano nên quay đầu lại nhìn cậu ta, thấy cậu ta đang xăm phẫn nhìn mình như cô nợ tiền không trả cho nhà cậu ta vậy. Kêu Karma dừng lại, bất đắc dĩ nhìn Asano nói.

"Quên chưa nói cậu Asano-kun, cậu chuyển lời của tôi đến cái tên Chủ tịch CLB truyền thông Araki Teppei dùm tôi. Bảo cậu ta quản tốt cái miệng của mình đi, mở miệng ra toàn bình luận toàn là hạ nhục lớp E bọn tôi. Nếu còn như vậy tôi không ngại vả nát miệng cậu ta đâu, cậu biết mà Asano. Vậy thôi đi nha!". Nói xong rồi kéo Karma mặt còn đen đi khỏi. Để lại Asano tức đến mức muốn hộc máu luôn rồi.

~~~

Hiện giờ cô đang cùng lớp E đi lên cơ sở cũ trên núi.

"Đừng tưởng mình không biết chuyện tốt các cậu đã làm lúc nãy! Mình rất tức giận đấy, cả anh nữa Nii-san cùng hùa theo bọn họ".

Cái đám đó nghe được lời cô nói thì đều chột dạ, có đứa còn đứng lên biện hộ nữa.

"Haha Miyuki-chan à đừng có nóng, đừng có nóng. Tụi mình chỉ sợ cậu bị cái tên Chủ tịch đó làm gì cậu thôi nên mới đi theo mà thôi. Bớt giận, bớt giận!". Rio chân chó lại nịn nọt cô, kéo theo đám người đằng sau gật đầu như gà mổ thóc. Nagisa còn sợ cô hiểu làm nên nói thêm.

"Phải đó Miyuki! Lúc đó anh thật sự khá lo lắng cho em nên...". Tất cả đều có biểu hiện hối lỗi chỉ trừ cái tên tóc đỏ kia, từ lúc về đến giờ anh cứ thái độ với cô, mà trong khi đó cô chẳng làm gì anh? Coi chịu nổi không? Hừ!.

"Thôi được rồi! Xét thấy thái độ của mọi người cũng hối lỗi chân thành thì mình tha cho lần này. Nhưng không có lần sau đâu. Điều kiện là mỗi ngày đi học mỗi người các cậu phải đãi mình ăn một món, có ý kiến gì không?." Mặt lạnh băng nhìn mọi người.

"Hả? Cậu quá đáng...". Okajima chưa kịp phản bác thì đã bị Megu bịt miệng lại, cười cười với cô nói.

"Được được mà!!!".
Nhìn nhìn mọi người phía sau ngay lập tức họ cũng nhao nhao lên đồng ý tới tấp. Làm Miyuki rất buồn cười.

"Haha các cậu ngốc thật. Mình nói như vậy mà các cậu cũng tin cho được. Thôi bye nha mình đi trước đây!". Nói xong dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất dạng, vừa chạy vừa ôm bụng cười nhạo đám ngốc kia.

Khoảng 1 phút sau đám lớp E mới nhận ra họ bị Miyuki chơi một vố, nên lập tức la hét đuổi theo.
"Miyuki đợi đấy, cậu chơi bọn mình!!". Tiếng hét vang vọng cả khu rừng.

Karma thì nãy giờ cũng chẳng cười nỗi vì còn buồn bực chuyện lúc nãy. Nagisa thấy em gái mình trêu chọc mọi người như thế thì cũng bất đắc dĩ cười trừ. Đi từ từ cùng Karma lên cơ sở cũ.
----

"Đừng nhìn đi hướng khác! Hãy phán đoán cử động của mục tiêu! Nếu làm được vậy, các em sẽ chặn được mọi đường trốn thoát của hắn!." Karasuma dõng dạc hướng dẫn.

Bọn họ đang trong tháng thứ 4 luyện tập của mình. Và số học sinh có triển vọng ngày càng tăng lên, đó là cảm nhận riêng của Karasuma Tadaomi anh.

Isogai Yuma và Maehara Hiroto, hai em ấy có phản xạ tốt và khi hai em ấy cùng tấn công, số lần đâm trúng mình sẽ nhiều hơn.

Akabane Karma, em ấy trong có vẻ lười biếng, nhưng trong đôi mắt có sự ranh mà tuyệt vời.

Còn về các em học sinh nữ:
Shiota Miyuki em ấy có đủ sự nhạy bén và nhanh nhẹn để biết mình cần làm gì. Khi Em ấy và Karma khi kết hợp lại tấn công mình thì khiến mình khá là chật vật một phen, một sự ăn ý rất tuyệt vời.

Những cử động bất ngờ có được từ kinh nghiệm học thể dục của Okano Hinata và Kataoka Megu người có cùng tầm với và sức lực ngang ngửa với các học sinh nam.
Tất cả các em ấy đều có tư chất của một người tấn công.

"Và Koro-sensei tấm gương mẫu mực của một người thầy giáo lí tưởng. Mình thậm chí còn không thể nghĩ đến việc giết một người cao thượng như vậy!".

"Đừng có tuỳ tiện tạo ra suy nghĩ cho tôi. Đi đâu đi, mục tiêu!". Koro-sensei giả suy nghĩ của thầy Karasuma nên thầy ấy rất bực bội.

Ngoài họ ra thì chưa có học sinh nào nổi trội.
Tổng thể thì tài năng của các em ấy cũng đã tiến bộ khá nhiều. ....Đột nhiên sống lưng Karasuma trở nên lạnh toát, một cảm giác nguy hiểm như tử thần đang đòi mạng khiến Karasuma thấy sợ hãi. Anh ngay lập tức quay ra phía sau quật ngã người đó.

Là Nagisa sao?!! ...

Động tĩnh không hề nhỏ phát ra từ phía bên này này khiến các học sinh chú ý. Miyuki ngay lập tức chạy lại đỡ anh mình đứng dậy.

"Anh có sao không Nii-san".

"Đau quá.." Ráng gượng dậy.

"Thầy xin lỗi... thầy hơi mạnh tay rồi". Nhận ra mình lỡ tay nên thầy ấy lập tức xin lỗi.

Miyuki nhìn cả Nagisa và Karasuma-sensei nghĩ, phải có chuyện gì đó vừa mới trong tích tắc xảy ra khiến một người luôn có tự chủ biết kiềm chế như Karasuma-sensei ra tay mạnh như vậy! Chẳng lẽ Nagisa đã làm gì sao? Không phải cô mà cả Koro-sensei ngồi ở thảm cỏ đằng kia cũng có suy nghĩ khá tương tự cô vậy!.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Học sinh than vãn vì không thể đâm trúng Karasuma-sensei. Còn có Kurahashi mời thầy ấy đi uống nước nhưng thầy ấy đã từ chối.

Nói sao nhỉ? Karasuma-sensei là một người rất có nguyên tắc, cứng nhắc trong mọi chuyện, và quan trọng nhất thầy ấy đối xử rất tốt với bọn họ. Cầu nối là quan hệ giữa thầy giáo và học sinh nhưng dường như họ vẫn bị ngăn cách bởi bức tường.

...

"Yo, Karasuma!". Một người đàn ông thân hình cao lớn khá là mập mạp, trên người cách rất nhiều đồ lên tiếng chào Karasuma-sensei.

"Takaoka!!...".

"Giáo viên mới sao?...".

Chính là như vậy, người đàn ông mới đến đó sẽ trở thành giáo viên mới của họ, người được chính phụ điều tới để hỗ trợ Karasuma-sensei trong việc dạy học sinh ám sát.

"Nào! Tôi là Takaoka Akira, và tôi sẽ hổ trợ cho Karasuma kể từ ngày hôm nay! Hân hạnh được làm quen nha, lớp E!". Ông ta nở nụ cười thân thiện, nhìn tổng thể thì khá hiền hoà và dễ gần.
Nhưng Miyuki thì không nghĩ như vậy và kể cả Karma bên cạnh hơi nhíu mày lại nhìn ông thầy mới kia.

Ông ta rất biết cách lấy lòng người khác, bằng chứng là ông ta đã mua chuộc mọi người bằng số bánh ngọt mà ông ta đem đến, còn là những loại bánh rất đắt tiền nữa. Kể cả Koro-sensei cũng thèm chảy nước dãy bánh của Takaoka, ông ta còn rất tự nhiên mời thầy ấy ăn.

Các bạn xung quanh đều khen Takaoka rất hoà ái, gần gũi. Nên ông ta vui vẻ nói.

"Chúng ta ở trong cùng một lớp học, nên chúng ta giống như một gia đình vậy, đúng không nào? Gọi là bố cũng không tệ đâu nhỉ!". Takaoka kẹp cổ Mimura và Rio nói như đó là điều đương nhiên.
Miyuki và Karma đều nhìn họ, không biết đang nghĩ gì.

Từ lúc nghe Tataoka nói ra những lời đó, Miyuki đã lập tức nhìn thấu nội tâm vặn vẹo biến thái trong con người Takaoka, dáng vẻ giả tạo buồn nôn đó khiến người khác không thể chịu đựng nổi.

~~~

Ngày hôm sau thì cô đã cúp tiết không học nữa vì hôm nay có tiết của ông ta Takaota.
Cả Karma cũng hành động giống cô là cúp tiết.
Hai người đang ở trong khu rừng, ngồi xuống nơi có con suối chảy.

"Sao cậu lại cúp tiết thế Miyuki?". Karma hỏi cô.

"Mình không thích ông ta, Karma! Mình nghĩ cậu khá giống mình đấy!".

"Ừ, ngay từ đầu mình đã cảm thấy người đó rất đáng ghét, cái kiểu hiền lành phúc hậu đó của ông ta, có thể che mắt được những người đó nhưng chẳng thể che nổi mắt mình. Ông ta có nội tâm rất vặn vẹo và nó gần như biến thái". Anh nói ra cho cô biết cảm nhận của mình về Takaoka, không còn vẻ vợt nhả thường ngày mà còn rất chi là nghiêm túc.

"Cậu nói đúng Karma! Và tớ thì không thể học vào nổi với cái loại người giả tạo đó, nên dù biết Koro-sensei sẽ tức giận nhưng mình vẫn cúp tiết học đầu tiên đó". Cô thấy hơi có lỗi với Koro-sensei rồi.

"Ha cậu lo cái gì chứ! Con bạch tuộc đó cũng chẳng tức giận được bao lâu đâu!". Cười cười xoa đầu cô mà trấn an.

"Cũng đúng nhỉ". Ngẫm nghĩ lại thì thấy lời của Karma cũng đúng. Nên quyết định dẹp mọi chuyện qua một bên để tận hưởng một ngày cúp tiết này.

Cô và Karma ngồi bên dòng suối trong rừng nói chuyện trên trời dưới đất, rồi năm lăn ra dưới gốc cây ngủ trưa luôn cho đến khi kết thúc giờ học. Vô tư, thản nhiên như vậy mà không biết ngay lớp E vừa trải qua đại chiến với Takaoka yêu cầu ông ta rời khỏi đây vì sử dụng bạo lực với học sinh. Cả lão hồ ly hiệu trưởng kia cũng xuất hiện, gây ra động tĩnh không hề nhẹ đâu.

Và cuối cùng không phải nói chứ cũng phải nhờ lão hồ ly kia mới đuổi được Takaoka quang minh chính đại đi khỏi nơi này.

Mà công lao lớn nhất trong lần này phải nói đến Nagisa anh trai của cô một sát thủ tiềm năng...

--------
_______________________🌼🌼🌼🌼

Hết chương 12.

Mọi người nhớ bình chọn cho mình nha!!
Cảm one nhìu lém luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com