Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳Chương 13🌳


"Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người đưa bạn đến nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác." _ trích_

   —————🌸🌸🌸—————

Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu rọi khắp mọi nơi. Trên cơ sở lớp E cái nóng nực này dường như muốn thêu đốt tất cả mọi người, một nơi có điều kiện vật chất kém như lớp E: không có máy điều hoà, không có hồ bơi để bơi lội. Thì đây chính là như một cực hình.

"Có một sự nóng không hề nhẹ như mùa hè nhỉ! Thời tiết bên Osaka hình như cũng như vậy". Koro-sensei bây giờ đang dẫn bọn họ vào sâu trong rừng và còn bắt họ mặc đồ bơi nữa. Có người không nhịn được phàn nàn.

"Nóng quá... Sao phải đi đến núi sâu như vậy chứ?".

Dù vậy Koro-sensei vẫn không nói gì cả vẫn đi, những gạch xanh lè trên mặt thầy ấy biểu lộ là thầy ấy rất tự tin.

"Nagisa-kun, nghe nói lần trước cậu xử đẹp quá nhỉ! Muốn tận mắt nhìn thấy ám sát của Nagisa-kun quá." Karma tỏa ra rất nuối tiếc vì không được xem một màn đó.
Nagisa không biết nói gì, chỉ cười trừ nhìn Karma.

"Nii-san! Anh đúng là biết giấu nghề mà~a". Cô cũng thọc anh trai mình một cái.
Nagisa nhìn em gái mình mà bất đắc dĩ.

Họ vẫn cứ đi theo Koro-sensei, cho đến khi thầy ấy dừng lại nói với họ.

"Nào, chúng ta đến rồi!". Trước mắt họ hiện lên một hồ nước, Koro-sensei đã cải tạo nó lại thành một hồ bơi tự nhiên.

"Bể bơi chuyên dùng cho lớp E do chính thầy làm!". Nói xong thì mọi người đã lập tức nhảy xuống hồ, ai cũng vui vẻ hò hét vì đã giải tỏa được cơn nóng nực của mùa hè.

Tuy rất cảm kích những điều Koro-sensei đã làm cho họ, nhưng sự cảm kích này nhanh chóng phai nhạt đi, tan biến theo thời gian rồi.

"Kimura-kun! Không được chạy lung tung! Té rồi nguy hiểm lắm!."

"Hara-san và Nakamura-san! Lặn nước cũng phải biết ngoi lên chứ! Lặn lâu quá thầy còn tưởng các em chết đuối rồi, làm thầy lo chết được."

"Máy chụp hình của Okajima-kun bị tịch thu!".

"Còn Hazama-san nữa, đừng đọc sách cả ngày mà phải đi bơi chứ!".

Ổng thổi kèn nhắc nhở mọi người, rất phiền phức đấy! Ổng trong rất như phê thuốc ngồi thổi suốt, líu lo.

Hay nhỉ! Tự tay mình tạo ra lãnh thổ nên tưởng mình là vua luôn.

"Đừng có cứng nhắc như thế chứ Koro-sensei. Em tạt nước đây!". Kurahashi vô tư tạt nước lên người Koro-sensei.

"Yaaaaaa...".  Tiếng kêu như bị ai hiếp của thầy làm mọi người xanh lời. Nhưng lại nhanh chóng nhận ra không lẽ thầy sợ nước.

Karma ranh ma nhanh chóng bắt lấy thời cơ, lắc lắc cái ghế cao mà ổng đang ngồi, khiến ổng sợ hãi cầu xin mất hết mặt mũi của người thầy giáo.

"Karma-kun! Đừng lắc! Thầy té đó! Thầy té đó! Thầy té đó! Thầy té thật đó! Năn nỉ em". Karma dừng lại không lắc nữa, thì ổng lết xuống đất thở như trâu, như vừa thoát một kiếp nạn.

Miyuki và rất cả mọi người trong lớp E đứng dưới bể bơi đều nhìn thầy ấy. Và dám chắc chắn rằng một điều là thầy ấy không hề biết bơi!!!

"Koro-sensei...không lẽ...".

"À không, chỉ là thầy không có tâm trạng bơi mà thôi! Chả phải là vì xúc tua của thầy sẽ phình ra khi gặp nước và không thể cử động được đâu". Chối cho dữ vô rồi cuối cùng thầy ấy lại là người khai ra hết.
Đây có lẽ điểm yếu hữu dụng nhất trong những điểm yếu vô dụng từ trước tới giờ của thầy ấy.

Bọn họ cứ vô tư nói chuyện với nhau như vậy, mà không biết từ nãy đến giờ có một người đứng trên tảng đá cao bên kia nhìn họ.
Đó là Terasaka! Cậu ta là người không hoà đồng với mọi người nhất, tính tình thô lỗ, cộc cằn khiến cho lớp E không ưa gì cậu ta cho lắm.

Miyuki nhìn Koro-sensei thấy ổng cứ nãy giờ ngồi giải thích này nọ, xoay người định bơi tiếp thì bắt gặp bóng lưng của Terasaka. Cậu ta cũng ở đây! Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an không tên.
~~~

Ngày hôm sau.

Học sinh trong lớp E đều vây quanh nghe Yoshida và Koro-sensei nói về chủ đề xe cộ.
Hai người họ trong có vẻ khá hợp nhau khi nói tới chủ đề này. Koro-sensei thậm chí còn làm một mô hình xe đua, mặc đồ dành cho dân xe đua, trong rất Hưng phấn.

Lúc này thì Terasaka mở cửa vào, khuôn mặt nhăn nhó bực bội khi nhìn thấy họ và Koro-sensei, quay ra chất vấn Yoshida.
"Mày làm cái gì vậy, Yoshida?".

"A, Terasaka. Lúc trước tao nói chuyện xe máy với thầy ấy, tao và thầy ấy rất hợp với nhau. Trường chúng ta chả có ai hứng thú với đề tài này".

"Sensei không chỉ là một người đàn ông, mà còn là chữ "Hán" trong chữ Hán tự, là người đàn ông đích thực. Thầy cũng biết chút ít về cái này. Hơn thế nữa, vận tốc tối đa của xe máy là 300km đó. Thầy muốn chạy xe máy lâu rồi!". Thầy ấy dùng tốc độ Mach 20 của mình để thay đồ đua xe thành đồ giáo viên như bình thường.

"Thầy khùng à! Thầy bay còn nhanh hơn đó!". Yoshida vui vẻ đùa giỡn vơi thầy, khiến mọi người xung quanh cười theo. Mà điều này lại khiến cho Terasaka rất tức giận.

Đi lại đạp ngã chiếc xe máy mô hình của Koro-sensei, khiến thầy ấy khóc lóc đau khổ. Học sinh thấy Terasaka hơi quá liền lên tiếng chỉ trích.

"Làm cái gì vậy, Terasaka?". Yoshida mặc dù chơi chung với cậu ta cũng không nhịn nổi, xe là một thứ rất quan trọng đối với Yoshida, nhưng lại bị Terasaka đạp đổ như vậy thì cũng thật sự tức giận.

"Xin lỗi đi! Làm Koro-sensei, một người đàn ông chữ "Hán" trong chữ Hán tự, người đàn ông đích thực khóc rồi đó".

"Đúng vậy, đúng vậy".

"Mấy người ồn ào như mấy con sâu bọ... phiền chết đi được!. Phải diệt sâu bọ thôi!". Cậu ta mỉa mai, tay thò vào ngăn bàn lôi ra một cái bình xịt, đập mạnh nó khiến nó vỡ ra làm đôi, khí mù mịt từ cái bình đó bay tán loạn ra ngoài.

"Terasaka-kun! Em quậy hơi quá đáng rồi..." . Koro-sensei tức giận đến đỏ hết cả mặt, tính lại dạy dỗ cậu ta.

"Đừng có đụng vào tao, quái vật. Tao thấy ghê tởm lắm rồi đó. Ngươi và mấy người chết tiệt đó thân tha thân thiết gì đó dưới sự điều khiển của quái vật". Cậu ta tức giận không tiếc lời chửi rủa mọi người.

"Hể, Không lẽ lại đi thân tha thân thiết với cậu sao, Terasaka-kun? Mà cái quái gì mà cậu phải tức giận như thế, không thích thì giết đi là được rồi. Trong cái lớp học này cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cậu mà! Nên nói nhiều thế để làm gì?". Miyuki không nhịn nữa lạnh lạnh đáp trả lại cậu ta, thật sự quá lắm rồi.

"Mày!! con nhỏ chết bầm, muốn đánh nhau phải không? Ngay từ đầu tao đã thấy mày...". Tiến lại định đánh cô thật, mà không may cho cậu ta cô lại đứng sau Karma. Karma lập tức mạnh tay bóp mồm cậu ta lại,  tối tăm nói với cậu ta.

"Vậy là không được đâu, Terasaka. Nếu muốn đánh nhau, thì phải dùng tay nhanh hơn dùng miệng chứ". Cô lần đầu tiên thấy Karma cũng thật uy vũ~a.

"Bỏ ra! Nhảm nhí quá.". Lời của Karma nói khiến cậu ta hơi sợ, nhưng vẫn khí thế quát.
Rồi quay người bỏ đi.

"Thằng đó bị gì vậy? ".

"Không thể sống hoà thuận với nhau sao...".

Koro-sensei có thể đang ngẫm nghĩ gì đó.
Miyuki cảm thấy cậu ta rất bất bình thường, có lẽ là thứ gì đó đã làm kích động tới cậu ta rồi.

~~~
Trưa hôm đó, lúc mọi người đang tụ tập ăn trưa. Koro-sensei thì cứ chảy nước mũi liên tục, Miyuki đoán chắc là do bình xịt mà Terasaka đập bể rồi.

Khoan đã! Mà từ đâu mà cậu ta lại có cái thứ như bình xịt đó. Cậu ta chưa bao giờ tham gia ám sát chung với mọi người, nếu nói là biết điểm yếu của thầy ấy thì không thể nào rồi...

Nhắc tào tháo tào tháo liền tới.

"Ô, Terasaka-kun! Thầy còn tưởng em không đi học chứ". Thầy ấy bây lại nắm tay cậu ta, rất kích động làm nước mũi của ông ấy bắn đầy vào Terasaka.

Cậu ta chán ghét nhìn Koro-sensei lấy vạt áo thầy ấy lau chùi mặt mình. Nói.

"Này, bạch tuộc... đến lúc tao phải nghiêm túc giết ngươi rồi. Tan học đến hồ bơi đi. Nghe nói nước là nhược điểm của ngươi." Cậu ta chỉ thẳng mặt ra lệnh cho Koro-sensei.
Rồi quay sang mọi người yêu cầu.

"Các người cũng đến giúp đi! Tao sẽ đánh nó xuống nước!". Hách dịch thế.

"Nè, Terasaka, ông đâu bao giờ giúp mọi người ám sát đâu. Vậy mà dựa vào đâu chỉ một câu nói của cậu thôi là... ông nghĩ là mọi người sẽ trả lời là "Ừ" hay là "Làm thôi" sao?". Meahara bất mãn nắm cổ mình lười biếng trả lời Terasaka cũng như nói lên là mọi người trong lớp không hề đồng ý giúp cậu ta.

"Tuỳ mày, không đến thì thôi. Lúc đó tiền thưởng 1 tỷ yên thuộc về tao rồi". Cười khinh khủng bỏ đi.

Miyuki nãy giờ nghe Terasaka nói, cậu ta nói là sẽ đẩy Koro-sensei xuống nước sao? Chỉ mình cậu ta? Đúng là chuyện nực cười! Trong lớp này dù tất cả mọi người có hợp lực lại chắc cũng không làm gì nổi Koro-sensei, huống chi là đẩy thầy ấy xuống nước xuống nước, thật là phi lí hết sức. Mà cậu ta lấy đâu ra cái tự tin đó mà dám tuyên bố như vậy, diễn kịch cho ai coi chứ!.

Dừng... không lẽ ... Miyuki đột nhiên nghĩ đến đều gì đó, đứng dậy hướng ra cửa chạy, mặc kệ trong lớp đang tranh cãi có nên giúp Terasaka ám sát không!.

Kiếm cậu ta thì thấy cậu ta đang đứng ở nhà kho. Kêu một tiếng.
"Terasaka-kun!".

"Hả?".

"Kế hoạch của cậu để đẩy Koro-sensei xuống nước và ám sát thầy ấy là gì?". Hỏi thẳng.

"Muốn hợp tác à!".

"Ha! Cậu nghĩ sao? Tôi chỉ muốn biết là cậu làm sao để thực hiện cái kế hoạch vô lí của cậu thôi?".

"Vậy đừng có làm phiền, xen vào chuyện của tôi". Cậu ta nổi khùng nắm cổ áo của cô.

"Terasaka! Ai đứng sau lưng chủ mưu sai khiến cậu? Shiro sao?". Cô nghiêm túc hỏi. Nghe cô hỏi làm cậu ta bất ngờ, lúng tính ngay lập tức. Miyuki híp mắt nhìn cậu ta, chột dạ sao?. Cô nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có người đàn ông đó là người điều khiển cậu ta thôi.

"Mày thì biết cái gì mà nói?". Định giơ tay đấm cô, nhưng đã bị cô nắm lại hất ra và hất cả cái tay Đang nắm cổ áo cô ra, vuốt vuốt phủi phủi vạt áo. Nhìn cậu ta bằng đôi mắt xem thường nói.

"Terasaka Ryouma tôi nhắc nhở cậu. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ, đừng vì cái lợi ích trước mắt khiến cậu mù quáng tin theo. Nếu không sau này cậu sẽ hối hận vì những việc mình đã làm đấy!". Cậu ta tức tối nhìn cô, nghe cô nói vậy thì đá chân mạnh vào bức tường, miệng rủa thầm, liếc cô một cái rồi xoay người rời đi.

Miyuki nhìn theo bóng lưng cậu ta. Thân hình nhỏ nhắn, manh khảnh bước đi nhanh vào rừng tới bể bơi.

Cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, làm thế nào mà đẩy Koro-sensei xuống nước được.
Đi dọc theo bể bơi nhìn nhìn, rồi lại quan sát. Cứ đi như vậy tới cuối bể bơi, một cái tấm ván đập chắn nước. Nghi ngờ! Liền nhảy xuống lại tấm đập nước kiểm tra, liền thấy một trái bom loại nhỏ được gắn dưới tấm đập nước.
Cười khẽ một tiếng, thật ngại quá Shiro, khiến ông thất vọng rồi.

~~~

Terasaka đã bấm, nhưng không có chuyện gì xảy ra khiến Shiro hơi lo. Không lẽ kế hoạch có vấn đề?.
Không có trái bom đó cũng chẳng sao!.

"Itona, đập tấm ván đó đi."

Itona ngay lập tức đập nát tấm ván. Nước ồ ạt chảy xuống thác cuốn trôi theo mọi người đang trong bể bơi. Koro-sensei xanh mặt dùng tốc độ nhanh nhất của mình để kéo các cậu ấy lên khỏi nước. Nhưng đang chủng bị cứu người cuối cùng thì thầy ấy đã bị Itona giật chân kéo xuống nước, các xúc tua của thầy ấy vì cứu mọi người đã phình to ra, khó chuyển động hơn.

Miyuki đứng bên góc cây to che dấu đi sự tồn tại của mình mà nhìn hết diễn biến mọi chuyện. Shiro CMN ông! Vậy ông lắp trái bom kia vào làm gì vậy? Suốt ngày suy nghĩ thế nào để làm chuyện xấu riết rồi lú lẫn luôn rồi à!.

Karma nghe động tĩnh lớn như vậy, bất an chạy lại thì thấy bể bơi đã bị cuốn trôi hết nước và tất cả mọi người cũng không thấy đâu. Chỉ có Terasaka đang lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Tao ... không làm gì hết! Khác với những gì ông ta nói... Chỉ cần gọi Itona đến và đẩy ông ta vào nước là được rồi!". Cậu ta khủng hoảng, lời nói cũng không rõ ràng. Nhưng Karma nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Thì ra là vậy... Không phải kế hoạch của mình đặt ra là bị người khác điều khiển luôn rồi". Đôi mắt màu hổ phách lạnh băng nhìn Terasaka như thể muốn định tội chết cho cậu ta.

"Nói trước , chuyện này không liên quan đến tao! Sai ở cái người nhờ tao thực hiện kế hoạch này mà thôi. Mọi người bị cuốn trôi đi đều do ông ta...".

Chưa dứt lời thì đã bị Karma đấm cho một phát té ngã để tỉnh táo lại. Karma u ám nói với cậu ta.
"Người bị cuốn trôi không phải mọi người mà là ông . Có thời gian rảnh đi đổ lỗi cho người khác thì ông suy nghĩ giải quyết chuyện này sao còn hơn đi". Nhìn cậu ta nhếch nhác dưới mặt đất, rồi quay đi lại nơi cuối thác nước.

Koro-sensei lúc này đang rơi vào thế bất lợi, bị Itona tấn công liên tục mà chẳng thể làm gì, vì phía trên thầy ấy Hara đang ôm một cành cây khá là yếu ớt, với cái thân hình múp múp của cậu ấy thì duy trì như thế không lâu nữa.

Vì bảo vệ Hara mà Koro-sensei...
Phải nghĩ cách cứu cậu ấy thôi.
Ngay lúc này Terasaka cũng nhận ra, cậu ấy không thông minh đáng để bị lợi dụng, nhưng cậu ấy muốn được quyết định ai sẽ là người lợi dụng mình.

"Cho nên Karma, có bản lĩnh thì mày lợi dụng tao đi. Dùng đầu óc xảo của mày lập nên kế hoạch tác chiến cho tao xem! Tao sẽ hoàn thành nó một cách tốt đẹp và cứu bọn họ!". Terasaka chấp nhận để Karma lợi dụng mình.

"Được thôi, mà ông thực hiện được kế hoạch tác chiến của tôi không đó? Có lẽ ông sẽ chết đó!". Karma đưa tay xe toang hàng cúc áo của Terasaka.

"Ai mà sợ, tao cũng là người chấp hành có chút thành tích đó chứ". Tự tin nói với Karma.

Miyuki đứng đủ xa để nghe cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ bậy bạ nhìn Terasaka và Karma nhìn nhau thắm thiết, cái màn xé cúc áo cũng thật kích thích quá. Đỏ mặt vì cái suy nghĩ đen tối của mình, vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại.
(Chắc mọi người cũng biết ẻm nghĩ gì mà😅).

Nếu Terasaka đã tin tưởng mà giao phó cho Karma trọng trách này thì Miyuki cô cũng không cần nghĩ cách giải quyết nữa, mà nhường lại sân khấu để cho Karma tỏa sáng với cái đầu óc thông minh của anh.

Karma yêu cầu Terasaka thách đấu với Itona, chặng đòn xúc tua rất mạnh đó. Mà quan trọng nhất cái áo mà Terasaka đang bận là của ngày hôm qua, cái áo đó trong phạm vi gần như thế chắc đã dính khá nhiều cái khí đó.

Khi Itona quất vào người Terasaka thì có nghĩa cậu ta cũng đã dính loại khí giống như Koro-sensei làm cậu ta không thể kháng nước. Trong lúc xảy ra sự việc thì Koro-sếni đã nhanh chóng giải cứu Hara.

Karma nói điểm yếu của Itona giống với Koro-sensei nên chỉ cần dùng một chiêu đáp trả là được. Anh chỉ huy cho mọi người nhảy xuống hồ làm mọi cách để có thể văng nước lên người Itona khiến xúc tua của cậu ta phình ra khó mà đi chuyển.

"Ông sẽ làm sao đây? Chúng tôi cũng không muốn tiền thưởng bị cướp lấy, kế hoạch của ông suýt làm chúng tôi mất mạng. Tiện thể Terasaka đã phá hỏng cái kế hoạch của ông rồi. Nếu ông còn muốn thì chúng tôi sẽ chơi nước với ông đến cùng". Karma ngồi chỏm trên một tảng đá gần đó, thách Shiro, ông ta và Itona lúc này đã bị dồn tới đường cùng, bị bao vây không lối thoát.

"Thua rồi nhỉ. Tạm lui thôi. ... về thôi Itona". Ông ta không hề có ý định giết hết chúng tôi, nên ông ta thức thời mà rút lui để đợi cho dịp sau.

" Koro-sensei ông đã có những học sinh rất tuyệt vời ...Cậu tóc đỏ... cậu là người đã phát hiện ra trái bom được lắp ở tấm đập nước sao?". Shiro đưa ra một lời khen ngợi Koro-sensei và hỏi Karma anh là người ông ta nghi ngờ nhất.

"Trái bom? Ông đang nói cái gì vậy?". Karma nghi hoặc hỏi lại.

"Cậu không biết sao?". Nếu không phải cậu ta thì là ai vào đây mà muốn phá hủy kế hoạch cải ông ta chứ.

Không chỉ Shiro, mà cả Koro-sensei và lớp E đều thắc mắc, một thoáng trầm mặc im lặng.
Shiro nhận ra có đứng đây nghĩ cũng chẳng có ít gì nên đã đưa Itona đang không cam lòng tức giận rời đi.

"Cuối cùng cũng đuổi đi rồi nhỉ?".

"Tốt quá rồi Koro-sensei. Nhờ tụi em cứu thầy đó".

"Noohoohoo... Tất nhiên thầy rất cảm ơn các em rồi. Tuy thầy còn vài chiêu lợi hại vẫn chưa sử dụng đấy.

Mà bên Terasaka đang bị hành bởi Hara, vì cậu ta dám nói cô ấy mũm mỉm.
"Mà Terasaka-kun... nãy cậu nói mình tệ quá nhỉ, vừa nặng vừa mập gì đó...". Cô ấy nổi lên sát khí đáng sợ hù cậu ta.

"À...à không, đó chỉ là phân tích tình hình một cách khách quan mà thôi". Cậu ta sợ hãi nguy biện cho mình.

"Đừng có xạo nữa! Tôi sẽ cho ông thấy bé mập năng động này đáng sợ đến thế nào". Dồn cậu ta vào góc định ra tay đánh thì nghe thấy tiếng cười nhạo ở bên trên.

"Chà...chà Terasaka đúng là đần quá nhỉ. Cũng do vậy mà ông bị người ta lợi dụng đó.". Karma cười xảo quyệt nhìn Terasaka đang khốn đốn trước Hara.

"Im ngay Karma! Mày cũng đừng ra vẻ mặt vênh cáo nói tao". Terasaka điên tiết lên nắm lấy Karma lôi anh xuống nước, làm cho người anh bị ước nhẹp, hơi tức.

"Hả? Ông làm gì ông chủ của ông vậy hả?". Má lên chức ông chủ luôn ghê thật chứ, Miyuki đứng trên cao nhìn xuống nghe anh nói vậy da gà da vịt nổi lên luôn, cái bản mặt thật dày dặn mới dám nói kiểu đó đi.

"Ai là ông chủ của tao! Có ông chủ nào mà kêu người ta chịu đựng cua đánh xúc tua chứ! Mà mày lười biếng hết mức, còn lấy hết những điều tốt đẹp cho mình!". Terasaka lên án kể tội của Karma, được các diễn viên quần chúng rất đồng tình. Giờ thì ngon rồi ông chủ bị nhân viên đàn áp bao vậy, Karma sắp sửa phá sản rồi.

Ngay lập tức mọi người nhào lại bắt lấy Karma dìm anh xuống nước, cho cái tội vênh váo, không khí hoà thuận, vui vẻ chơi đùa với nhau.
Lần đầu tiên trong lớp học này mọi người đều hoà thuận, tự nhiên như thế này làm Koro-sensei khóc hết nước mắt và cảm động, Nagisa đứng bên cạnh ổng phải hết lời an ủi.

Karma dù đang chơi nước với mọi người cũng không quên nghĩ tới vấn đề khó nãy mà Shiro nói.

Trái bom? Vậy ai là người đã tháo nó ra. Cậu quan sát đám bạn học của mình thì phát hiện ra từ khi nãy đến giờ Miyuki không hề có mặt ở đây. Cậu ấy đã đi đâu vậy chứ? Nhìn nhìn xung quanh rồi nhìn lên cao nơi đầu nguồn con suối, tại một góc khuất ít người chú ý anh đã bắt gặp bóng lưng quen thuộc vừa xoay người bỏ đi.

Là cậu ấy đã làm sao?
Nghĩ hết khả năng thì anh nghĩ chỉ có Miyuki mới dự đoán được tình huống phát sinh như thế này và tháo gỡ trái bom thôi!
Ha, Miyuki cậu thật là đầu óc không bình thường mà. Đột nhiên Karma cảm thấy thật vui vẻ hơn bình thường, chơi càng hăng máu hơn.

Không chỉ Mình Karma bắt gặp mà Cả Koro-sensei cũng nghĩ đến đều đó và ít nhất khi nhìn thấy Miyuki đứng kẻ trên cao quan sát mọi chuyện mà không ai nhìn thấy. Thì ông đã chắc chắn 80% thủ phạm đã tháo trái bom đó ra là ai rồi!.

Miyuki chỉ cảm thấy mọi chuyện Karma đã giải quyết ổn thoả, nên tâm trạng cũng thật lỏng hơn rất nhiều, may là cái trên Shiro đó biết đều nhanh chóng rút lui, nếu không... Và cô thấy mọi người chơi nước với nhau vui vẻ như vậy, thì cô muốn ngay lập tức trở về lớp học, nếu còn đứng ở đây nữa, không chừng sẽ bị họ bắt gặp và kéo mình dìm xuống nước đâu. Cô không muốn bị ướt sũng giống Karma đâu nhá.

—————
_________________\_\______🌼🌼🌼🌼

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com