Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁Chương 2🍁

Ara ai đây!!! Mà xinh thế...😍😍

_____________🌼🌼🌼____________

"Nãy ai là người nói sẽ làm cho tôi hối hận vậy! Là cậu sao?". Cô túm cô ta cho một cú vào bụng, ôm bụng lăn lộn dưới đất.

Đừng hỏi cô cái bọn nãy đòi hùng hổ đánh cô giờ ở đâu. Tất nhiên là nằm la liệt ở dưới đất rồi.

"Chúng tôi sẽ đi nói với thầy là cô đánh chúng tôi". Một đứa con gái không cam lòng, ngước mắt thù hằn hướng cô nói.

"Chát! Chát. Còn sức nói sao?". Con nhỏ đó vừa nói xong cô liền cho nó ăn hai cái tát liền vào mặt. Hừ! Lũ phiền phức mà.

"Các cô liền cút đi! Sau này gặp tôi nhớ đi đường vòng, nếu không gặp đâu tôi liền đánh đó đấy", Miyuki nhìn bọn họ chán ghét nói.

"Cô...cô đừng có mà ở đó kêu ngạo".

"Còn không đi? Muốn tiếp à?". Cái lũ này, cầm tinh con đỉa à?.

Thấy cố muốn đánh tiếp, bọn thấy vậy mặt liền tái xanh, lồm khòm bò dậy. Ánh mắt tức tối không một chút che đậy chạy đi.

"Hừ...tiếp theo phải đi tiếp cái lão cáo già hiệu trưởng đó. Aaa phiền quá". Tức giận đá mạnh lên cái cây gần đó.

Tính sắp tới vào giờ rồi, hay là cúp nhỉ! Đang phân vân thì có một giọng nói ngả ngớn xen lẫn tiếng cười nhạo, rõ ràng.

Xoay người lại thì bắt gặp một mái đầu đỏ, đang hướng cô cười. Hai người đối diện nhau.
Cô âm thầm liếc mắt đánh giá trên xuống cậu ta.

Để xem! Dáng người cao đấy, cao hơn cô khá nhiều. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu vàng đồng ranh mãnh, nhìn là biết sự cáo già hiện hết lên trên đôi mắt rồi! Mà quan trọng nhất là cậu ta rất đẹp trai!!!.

"Hể! Miyuki-san, cậu tính bỏ đi như vậy sao? Vô tình quá đấy". Cái giọng nói đáng đánh đòn của cậu ta lại vang lên. Ánh mắt đầy ý cười, khoé môi treo lên một nụ cười đầy kiêu ngạo.

Môi cô giật giật, thân lắm sao?. Khoan đã, mà sao hắn biết tên cô. Đừng nói là nãy giờ hắn nhìn thấy hết chuyện diễn ra rồi nha.

"Sao cậu biết tên tôi? Với lại đừng xưng hô như thế! Tôi với cậu không thân". Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.

"Lạnh lùng thế? À mà tại lúc nãy tôi có nghe đám người kia gọi cậu như thế, nên mình mới bắt chước gọi theo chứ bộ". Má nó cái giọng như lưu manh đùa giỡn, mà còn làm nũng nữa. Nổi hết cả gai óc.

"Đừng có nói với cái giọng ghê tởm đó! Nói đi, tìm tôi có mục đích gì?".Tên này chỉ cần nhìn ánh mắt hắn là biết rõ ràng là một người không đơn giản.

"Sao cậu cứ nghĩ xấu cho mình không vậy! Mình chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, ngay lần đầu mình thấy cậu mình khá thích phong cách của cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi,cậu thấy sao?" Má nó lại dùng cái giọng tởm chết đó mà nói chuyện với cô nữa chứ.

"Từ chối! Cậu ngay cả tên tôi còn không biết, tôi không muốn kết bạn với người mà không biết gì về họ cả! Ok".

"Tôi tên Akabane Karma, học lớp 3-E, bằng tuổi cậu, thích uống sữa dâu, thích đánh nhau, cúp tiết, quậy phá... cậu còn muốn biết cái gì nữa mình nói cho cậu, chúng ta làm bạn với nhau đi". Thằng ranh này, ai mượn giới thiệu.

Mà thực sự muốn kết bạn với mình sao? Từ trước tới giờ chưa ai chủ động làm bạn vói cô, nói thích cô. Miyuki nhìn thẳng vào mắt của Karma, ánh mắt thật sự chân thành, dù nó có lẫn với chút giảo hoạt.

Mà thôi kệ, làm bạn thì làm bạn. Cũng chả mất mát gì. Quan tâm đúng sai làm gì. Chỉ cần bản thân mình vui là được.

"Được! Hi vọng cậu không hối hận Karma". Cô nhìn anh chậm rãi nói.

"Haha, không hối hận đâu. Mà bắt tay cái nào". Karma hơi bất ngờ vì không nghĩ cô lại đồng ý dễ dàng như thế, nhưng cũng rất nhanh đáp lại.

Thú thật, cậu khá thích cô bạn này dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt. Phong cách thẳng thắn, không xảo trá với lại cặp mắt màu đen huyền bí đó rất sạch sẽ, không nhốm một tia dơ bẩn nào.

Tên khốn! Lợi dụng sao. Cô nghĩ thầm trong bụng, mà dù gì cũng là bạn rồi bắt tay cái chả sao. Nghĩ xong cô liền đưa tay nhỏ ra bắt tay với Karma.

"Này, Karma cúp tiết không?". Giờ mà vô học thì cũng chán, đối mặt với tên Asano và đám con gái phiền phức khi nãy thì cũng thật là...

"Được thôi! Biết chơi quá ta". Lại cái giọng cười đáng ghét đó nữa.

"Karma, bớt mỉa mai mình đi". Cô tức giận hét lên với cậu ta.

"Miyuki, xin lỗi, xin lỗi mà haha". Mỗi một từ xin lỗi cậu ta lại vỗ lên đầu cô. Má nó , ỷ cao rồi muốn làm gì thì làm à.

"Đi". Nói xong cô quay người bỏ đi, Karma không dám đùa nữa mà chạy theo.
Hôm nay cũng không tệ nhỉ?.

__________________________
Trường trung học Kunugigaoka

Miyuki đang cùng anh trai mình Nagisa, đi đến trường. Trời hôm nay cũng thật đẹp đi, mong là khi tới trường sẽ bình yên, thở dài thườn thượt.

"Em sao vậy Miyuki, sao lại thở dài?". Nagisa thắc mắc hỏi cô.

"Không sao, tại muốn ngủ thôi". Lí do hết sức qua loa.

"Thua em luôn, đừng có mà ngủ trong lớp học đấy!" . Cậu thở dài ngao ngán trước đứa em gái của mình.

"Thôi tới rồi, anh lên lớp đây. Tạm biệt em". Nagisa dặn dò kĩ càng, cứ y như ông cụ non ý.

"Bye bye". Cô cũng đưa tay lên vẫy.

Nãy giờ cô đi dọc theo hành lang đến lớp học, mà trên đường đi có rất nhiều người nhìn cô rồi khẽ bàn tán, xì xầm. Cảm giác thật khó chịu đấy.

Vừa bước chân vào lớp, ngồi xuống cái ánh mắt nhìn ngó ấy lại càng mãnh liệt hơn. Nhất là tên Asano đó. Lúc này tiếng loa phát thanh của nhà trường lại vang lên.

"Học sinh Shiota Miyuki, lớp 3-A. Mời bạn đến văn phòng gặp ngài hiệu trưởng để làm rõ sự việc đánh nhau ngày hôm qua". Cái giọng lanh lảnh phát ra từ loa phát thanh.

Mới vừa ngồi xuống, mà giờ phải đi lên văn phòng ông thầy hiệu trưởng cáo già đó uống trà đàm đạo rồi à. Nghĩ tới thôi là thấy kinh khủng rồi. Ánh mắt xung quanh nhìn cô càng thêm mãnh liệt, thương hại, xem trò vui.

————
Văn phòng hiệu trưởng.

"Thưa thầy, cho gọi em". Dù sao cũng là địa bàn của ông ta thì cũng nên lễ phép một chút.

"Em biết lí do tôi cho gọi em mà". Lão Asano Gakuho, ánh mắt đầy rắn rết mà nhìn cô. Nổi cả da gà hết lên thật mà. Văn phòng u ám này hợp với con người ông ta đấy.

"Muốn phạt em thì thầy cứ nói thẳng, không cần vòng vo nhiều thế".

"Thông minh đấy! Shiota Miyuki, bản thân em là học sinh của lớp A đại diện cho bộ mặt của nhà trường, mà lại đi đánh bị thương các bạn học khác. Không tuân thủ quy tắc, cúp tiết... vậy em nghĩ xem tôi có cần chuyển em ra khỏi lớp A không". Cái giọng nói ma quỷ vang lên, khiến cô lạnh cả sống lưng.

"Thầy tin lời bọn họ nói". Thẳng thắn nhìn vào mắt ông ta. Kiên định nói, không một chút sợ hãi.

"Phải! Chứng cớ đều nhắm vào em, tôi muốn không tin thì cũng khó rồi".

"Vậy thầy còn gọi em đến đây để giải thích làm gì? Không có ý nghĩa gì cả!". Quả đúng là trò cười mà, bọn họ ngay từ đầu đã không có ý định đứng về phía cô rồi!.

"Tôi sẽ gọi cho gia đình em đến đây để bàn về hình phạt, lớp A mất đi một học sinh tài giỏi như em sẽ thật là đáng tiếc". Lão ta nhìn cô với ánh mắt như một kẻ thua cuộc vậy.

"Không cần gọi họ! Muốn làm gì thì làm đi. Mất thời gian lắm". Mà có gọi chưa chắc gì mà họ đã đến, nhất là mẹ, ánh mắt cô thoáng qua một tia buồn bã.

Nếu ông ta đã tuyệt tình thế này, thì cô cần gì phải khách sáo nữa.

"Em ngày mai sẽ chuyển xuống học lớp 3-E, đây là hình phạt cho em".

"Được thôi! Nếu không chuyện gì nữa,em xin phép". Lớp E sao? Lớp của Nagisa và Karma, ít nhất còn có họ đi.

"Em về lớp đi". Lão phất tay cho cô đi ra, nhưng ánh mắt lão nhìn theo bóng lưng cô quả thật là đang suy tính chuyện không mấy tốt đẹp rồi.

_____________
————————————————🍁🍁🍁🍁🍁
Kịch tính bắt đầu từ đây rồi!!!!!!!!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com