00. Asatsuyu Shinku
Trường Trung học Kunugigaoka, ngôi trường được đánh giá là có chất lượng giáo dục cực kì tốt và cũng là lò đào tạo nên những học sinh giỏi nổi tiếng trong vùng, được ví như một ngôi sao hy vọng vụt sáng trong nền giáo dục Nhật Bản, các giải thưởng mà các giáo viên cũng như học sinh nhận được mỗi năm đếm sơ sơ cũng từ vài trăm đến hàng ngàn giải.
Danh tiếng đứng đầu, chất lượng giáo dục đứng đầu, thành tích học tập đứng đầu. Một ngôi trường trong mơ như vậy, nghĩ bằng chân cũng biết có bao nhiêu người mơ ước muốn được trở thành học sinh của trường học danh giá này.
Chỉ là ít ai biết, ở cái trường này, ngoài mấy cái thành tích và danh tiếng hàng đầu ra còn có một cái hàng đầu khác, là đặc sản của cả trường truyền đi truyền lại suốt bao thế hệ. Đó không gì khác chính là phân biệt đối xử. Mà nạn nhân cho món đặc sản đó cũng không ngoài dự đoán chính là lớp E.
Những ai có thành tích học tập sa sút, yếu kém sẽ bị đưa đến lớp E. Cá biệt, vi phạm quá nhiều lần quy tắc kỉ luật của trường cũng sẽ bị xuống lớp E. Nói cách khác, lớp E - hay còn gọi là lớp End, chính là hội tụ các học sinh dưới cùng của trường học. Các học sinh bị đưa đến lớp E không được học ở cơ sở chính mà phải học ở cơ sở cũ của trường, sáng nào cũng phải trèo đèo lội suối vài cây số mới đến được lớp học ở núi cao. Chẳng những thế, học sinh lớp E phải chịu nạn phân biệt đối xử trầm trọng đến từ không chỉ những người gắn mác 'bạn cùng trường' mà còn đến từ chính những người giáo viên ưu tú mà bọn chúng từng rất kính trọng ngưỡng mộ.
"Chúng nó là những kẻ ở dưới đáy xã hội, ngu dốt, không có tương lai, là những thành phần bất hảo", suy nghĩ này như một hệ tư tưởng ăn sâu vào trong não của toàn bộ giáo viên lẫn học sinh trong trường.
" Em không thấy phương pháp giáo dục này rất hiệu quả sao, Asatsuyu-kun ? Chỉ có chán ghét mới tạo ra kiêng kỵ. Như thế học sinh mới phấn đấu học tập để không bị rơi vào lớp E. Không muốn rời khỏi cơ sở chính, không muốn bị đối xử không khác gì một thú vật, vậy thì chính bản thân phải khiến mình cách xa cái lớp học đó, càng xa càng tốt. Muốn được như vậy, chỉ có một cách duy nhất, đó là không được để bản thân tụt lại phía sau. "
Gã hiệu trưởng, kẻ đã đứng đằng sau khơi nguồn cho mọi sự bất công, phân biệt đối xử với lớp E ấy đã nói với cậu như vậy.
.
Asatsuyu dụi mắt tỉnh lại trong lời giảng nhàm chán của lão thầy giáo đầu hói, cả người uể oải như không có xương sống dán chặt lên bàn.
Bởi vì tiết Quốc ngữ đã là tiết cuối cùng trước giờ nghỉ trưa, trong phòng học của cậu lúc này ngoài cái giọng nói mang năng lực có thể ru bất kì học sinh nào vào giấc ngủ ngon của thầy giáo dạy Quốc ngữ thì chỉ còn có tiếng kim đồng hồ tích tóc chuyển động theo từng giây. Dù thế thì cả cái lớp hơn hai mươi mấy con người giờ cũng chẳng còn mấy mống chịu vểnh tai nghe giảng, tụi nó đều đang thả hồn trôi lạc đến nơi nào hết rồi.
Mà thân là một học sinh cá biệt cực kì hiểu rõ trách nhiệm của mình, Asatsuyu rất biết tự mình làm tốt bổn phận của bản thân, làm nở mày nở mặt thầy cô bạn học.
Không sai, Asatsuyu Shinku tự hào là sĩ tử gục xuống đầu tiên.
Chính vì mang trên mình chức vụ cao cả đó, Asatsuyu còn được chủ nhiệm ưu ái cho ngồi một mình ở bàn cuối cùng trong góc nơi giáo viên ít ngó tới nhất. Dĩ nhiên, giáo viên cũng đỡ phải nhìn bản mặt của cậu để rồi lại lên cơn tăng xông máu đột quỵ giữa giờ dạy.
Asatsuyu cực kì biết ơn đặc ân mà chủ nhiệm dành cho mình, vì thế trong tiết học nào cũng thế, ngủ được thì sẽ ngủ một mạch tới hết tiết, không ngủ được thì mở liveshow ca nhạc ba đồng một bài khuấy động cả lớp học. Ngay cả bà cô dạy Toán nổi tiếng khó ở trong trường cũng phải đầu hàng chịu thua độ lì đòn của cậu.
Là một phần tử chống đối là thế, vậy mà qua hai năm học trôi qua Asatsuyu vẫn bình an vô sự học ở cơ sở chính mà không bị chuyển xuống lớp E hay đuổi học, tính ra nhà trường vẫn còn nhẫn nại lắm. Dù rằng cái sự nhẫn nại đó chả có ý nghĩa gì cả.
Asatsuyu ngồi đó lẳng lặng ngắm mây trời thêm vài phút, tiếng chuông kết thúc tiết học đúng giờ vang lên, cắt đứt bài giảng còn vô vị hơn cả cuộc tình với người yêu cũ của ông thầy đầu hói. Vừa nghe tiếng chuông reo cậu liền không chút do dự lao một mạch ra khỏi lớp học, vút ngang qua người lão thầy giáo làm vài cọng tóc ít ỏi của thầy ta bay lên theo.
" Asatsuyu Shinku!!! "
" Hehe, có giỏi thì bắt tôi đi này! Radio-sensei! "
Bỏ ngoài tai tiếng la hét đầy bực tức của lão thầy hói, Asatsuyu hối hả chạy xuống cầu thang rẽ vào canteen. Nhìn thấy canteen hiện tại mới chỉ có lác đác vài người, cậu nhanh chân chạy đến quầy bán hàng lớn giọng kêu:
"Chị gái xinh đẹp, cho em một bánh mì kẹp giăm bông, một bánh mì bơ tỏi, một sandwich mứt dâu, thêm ba hộp sữa dâu nữa."
"Ara Shinku-kun, hôm nay vẫn xuống sớm quá nhỉ. Có ngay đây." Chị gái làm trong canteen rất quen thuộc gương mặt của Asatsuyu, vừa thấy bóng dáng cậu chạy đến đã biết ý mà chuẩn bị ngay phần ăn mà cậu thường gọi.
Ngay lúc Asatsuyu thả xuống rổ đựng hai tờ tiền cũng là lúc học sinh các lớp ùa ra như đàn chim vỡ tổ phi một mạch xuống canteen. Trong phút chốc, cái canteen yên tĩnh vắng tanh ban nãy ngay lập tức bị lấp đầy bởi đám học sinh chen chúc nhau mua đồ ăn trưa.
Asatsuyu nhanh chóng bắt lấy bịch thức ăn của chị phục vụ canteen, chật vật một hồi mới ra khỏi được canteen chật kín người. Đứng nhìn đám đông bu kín không chừa chỗ thở trước mặt, cậu vừa gặm bánh mì vừa tự bật ngón tay cái cho mình trong lòng. Nhìn đi, phúc lợi của học sinh cá biệt đó.
— Nhất cự li, nhì tốc độ. Cự ly không có, vậy thì để người chơi hệ tốc độ on the mic.
Asatsuyu thoả mãn xách túi bánh đi vòng ra sau khuôn viên trường, là nơi duy nhất ngoài toilet không có camera giám sát. Đây là thiên đường lí tưởng mà các học sinh cá biệt hay trốn đến đứng chỉ sau nhà vệ sinh trường. Hút thuốc, bài bạc, đánh nhau này nọ đều có.
Asatsuyu không hứng thú với mấy trò đó, cậu tìm một chỗ khuất ngồi dưới bóng cây yên lặng mà tiêu hoá hết bữa trưa của mình.
Còn tại sao mà Asatsuyu lại chọn chỗ kín đáo thế này mà ngồi hả, không phải vì cậu thích yên tĩnh đâu mà là vì...
" Anou... Tadashi-senpai, thật ra... Thật ra là... Anou... Lí do em gọi anh ra đây là vì... Em thích anh! "
Là bởi vì phía sau khuôn viên trường luôn có những màn kịch gây cấn đến từng giây chứ sao nữa. Chẳng hạn như bây giờ vậy.
" Aiko-chan... Xin lỗi, anh không thể nhận tình cảm của em được, Aiko-chan. "
" Tại sao ? Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học chứ gì ? Không sao cả, em có thể giúp anh. Em có một người bạn học ở lớp A, cậu ấy có thể giúp đỡ anh. "
" Không phải chuyện đó, Aiko-chan. Thật ra... thật ra anh là... "
" Là thế nào ? Anh cứ nói đi. Dù anh có thế nào em cũng chấp nhận, senpai, hãy cho em một cơ hội đi mà. "
" Thật ra... Anh là gay!!! Anh đã có bạn trai rồi. "
" Hả ? Anh đang đùa đúng không ? Đừng giỡn nữa. "
" Không phải đâu, Aiko-chan. Bạn trai của anh...là em trai của em, Akira đó. "
Aiko-chan: "..." Đm!
... Quào, cua gắt như penthouse. Quả là một gia đình hạnh phúc, chị chị em em đùm bọc. Aiko-chan à, cô có thằng em mát lòng mát dạ ghê hồn.
Còn đang mải mê xem màn kịch đang dang dở, đột nhiên trong túi áo khoác của cậu vang lên tiếng nhạc, phá tan luôn bầu không khí sượng đến không thể nào sượng hơn giữa Tadashi-senpai và Aiko-chan.
Gaooo ồ chù bi chụp ca rề, gaoooo ồ sì rai ni kề--
Bị tiếng nhạc chuông điện thoại làm gián đoạn màn kịch đang xem hay dang dở, mà hai nhân vật chính của vở kịch cũng vì tiếng động bất ngờ kia mà bị dọa chạy đi mất, thế là tàn tiệc. Asatsuyu nhăn mày khó chịu lấy điện thoại trong túi ra, thô lỗ ấn nút nghe máy: "Alo thằng nào đó ? Có gì nói lẹ tao còn bận việc."
Ngay lập tức, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhu mì ngọt ngào như cơn gió ngày xuân: [ Bà nội mày chứ bận! Tuần trước chính miệng mày lên kèo hẹn với anh em mà bây giờ mày nói mày bận, chắc tao kí đầu mày quá. Khôn hồn thì xách đít tới chỗ hẹn lẹ, không tao kéo nguyên đám qua trường mày đập cho một trận bây giờ. Cúp! ]
Đầu dây bên kia nói một tràng không ngắt nghỉ lấy một nhịp, vừa nói xong liền lập tức cúp máy không để cho Asatsuyu kịp hó hé chống chế thêm lời nào.
Anou...đợi chút. Kèo hẹn...gì vậy nhỉ ? Bộ mình có hẹn tụi nó hả ta ?
Thôi kệ đi. Đi lẹ không chắc tụi nó qua bẻ đầu mình thiệt.
Với suy nghĩ "Anh em cây khế, tính mạng đi đầu", cậu học sinh yếu đuối đáng thương Asatsuyu phủi phủi tay, một bên cầm theo hộp sữa dâu còn uống dở, bên khác lại loanh quanh tìm kiếm vị trí đắc địa mà cậu thường hay trèo tường trốn ra khỏi trường.
" Một, hai...hây! " Asatsuyu hô một tiếng, lấy đà nhảy lên, dùng sức đẩy nửa thân trên qua bên kia tường, một chân đạp lên mặt tường nhẹn nhún một cái, hoàn mỹ tiếp đất.
Cậu học sinh Asatsuyu cứ như vậy thong thả chạy đi, không hề phát hiện ra có một ánh mắt từ trong góc tối vẫn luôn dõi theo mình cho đến tận lúc khuất bóng sau ngã rẽ. Người nọ nhếch môi, đôi mắt không chút che giấu sự chán ghét cùng thù hận đong đầy, miệng lẩm bẩm:
" Asatsuyu Shinku, cái đuôi ngoe nguẩy đắc ý của mày...chính tay tao sẽ chặt đứt nó. Mày cứ chờ đi. "
.
.
.
" Asatsuyu-kun, ngày hôm qua có người nhìn thấy em trốn học tụ tập với những thành phần bất hảo trường kế bên, không những vậy còn kéo người đến bắt nạt, trấn lột học sinh trong trường ? "
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng như rắn độc của hiệu trưởng, Asatsuyu không khỏi hít sâu một cái, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ cảm xúc sợ hãi vì bị khí thế trước mắt đàn áp, nhất thời không dám mở miệng phản bác.
"Em còn gì muốn giải thích không?"
Cằm Shinku run run, hai tay nắm chặt, thở ra một hơi, gồng cứng người chống chọi lại làn hơi áp bức của hiệu trưởng. Phẫn nộ ngập tràn trong đầu nhưng lại không cách nào giải phóng, Asatsuyu cắn răng, gặn ra hai chữ nặng nề tựa như tảng đá nghìn cân:
" Không có. "
" Ồ, vậy sao ? Thế nhưng có một học sinh lớp A đã tố cáo em cầm đầu đám người bắt nạt em ấy, đánh đập khiến cho em ấy phải nhập viện, gãy tay trái và chân phải bị bầm dập, đã có chứng nhận thương tích. Em nghĩ sao về việc này? "
" Đúng là tôi đã trốn học, thế nhưng mấy chuyện như kéo bầy kéo lũ bắt nạt người khác Asatsuyu Shinku này chưa từng làm. Bộ tôi bị ngu chắc mà đã trốn học rồi còn phải cất công quay lại trường kiếm cho ra thằng ất ơ đó rồi đập nó cho một trận ? Cho xin đi, tôi không có rảnh tới như vậy đâu. "
Asatsuyu bước hai bước đến gần bàn hiệu trưởng mất bình tĩnh to tiếng. Đối diện với ánh nhìn như đang nhìn tôm tép của thầy hiệu trưởng, ngọn lửa uất hận càng cháy bừng hơn, Asatsuyu không chút tránh nè nhìn thẳng.
" Tôi đã nói rồi, tôi không làm gì cả. Ông bảo cái thằng ất ơ nào dám đổ cho tôi cái tội này có giỏi thì xách cái đít ra đây, ba mặt một lời! Đừng có mà làm rùa rụt cổ dám làm không dám nhận! Lôi cái đầu nó ra đây! "
Đối mặt với giọng điệu gắt gỏng của Asatsuyu, hiệu trưởng Asano Gakuho chỉ nở một nụ cười nhẹ, vẫn cái giọng điềm tĩnh không chút dao động ấy vang lên đều đều:
"Trò Asatsuyu, tôi cần em bình tĩnh lại, có vẻ như em đã hiểu lầm ý tôi. Tôi chỉ muốn nghe lời giải thích từ chính đương sự là em, không gì hơn."
" Tôi đã nói rồi, không có lời giải thích nào cả, "Không có" chính là câu trả lời của tôi. " Đôi mắt của gã hiệu trưởng như xoáy sâu vào tâm trí Asatsuyu, nhìn rõ từng suy nghĩ trong đầu cậu, dù vậy Shinku vẫn không chút e ngại mắt đối mắt với gã,
" Tôi không làm gì để mà phải giải thích với ông cả. "
Nói rồi, Asatsuyu lùi lại, chủ động lui khỏi bầu không khí trầm trọng đến nghẹt thở từ nãy đến giờ. Cậu quay người, không nói thêm lời nào bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng. Cả căn phòng rộng lớn bấy giờ chỉ còn lại duy nhất tiếng giày của Asatsuyu nện "cộp cộp" xuống sàn. Đến lúc bàn tay cậu đã chạm vào tay nắm cửa, Asatsuyu lại nghe giọng nói như băng đá của người tự xưng là thầy sau lưng mình:
" Asatsuyu Shinku-kun, khi nãy tôi đã trao đổi với thầy giám thị và chủ nhiệm của em. Dù không dính phải vụ việc lần này, nhưng căn cứ vào những lần phạm quy, coi thường kỷ cương nhà trường trước đó của em, nhà trường quyết định sẽ đưa em xuống lớp E. Asatsuyu Shinku-kun, kể từ ngày mai, em sẽ chuyển sang học ở cơ sở cũ."
Bàn tay định xoay nắm cửa của Asatsuyu chợt khựng lại trong một giây, rồi lại bình thản tiếp tục mở cửa ra.
Trước khi cánh cửa kịp đóng lại một lần nữa, Asatsuyu quay đầu, nở một nụ cười thách thức hướng đến hiệu trưởng Asano:
" Đã rõ thưa Asano...sensei."
"Cạch", cửa phòng đóng lại. Cả căn phòng hiệu trưởng quay trở về với lặng im vốn có. Tựa như chưa từng xảy ra một màn đối chọi căng thẳng nào ở nơi này.
"Asatsuyu Shinku-chan~"
ಠಗಠ 19 tháng 8 năm 2021,
Fly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com