Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.2. Chiếc xúc tu và chuyện sau đó

Thế là sau bao nỗ lực dụ dỗ mời chào của Asatsuyu, cuối cùng dưới sức hấp dẫn khó cưỡng của 'Thiên đường tráng miệng - nơi quy tụ các tinh hoa bánh ngọt khắp thế giới! Chỉ một xúc tu đã có thể tận hưởng một bữa ăn miễn phí! Một đêm duy nhất mại zô mại zô!' , chiến sĩ bạch tuột vàng Koro-sensei đã anh dũng hy sinh.

Koro-sensei nước mắt lưng tròng chấp nhận thương thảo: "Thôi được rồi(;_;)Nhưng chỉ một cái thôi! Không được ăn gian đâu đấy!"

Người có năng lực đàm phán thượng thừa - Asatsuyu Shinku - lúc này đang đắc chí chơi đùa con dao giết thầy trên tay: "Ehehe chắc chắn rồi. Thầy nghĩ em là loại người nói lời không giữ lấy lời như thế sao?"

Những người còn lại: Ờm...cũng dám lắm chứ.

Nagisa chứng kiến một màn thua thảm hại của Koro-sensei trước cái lưỡi lắt léo của Asatsuyu, lại nhìn sang vẻ mặt thích thú cộng với đôi mắt tự hào của Karma hướng về phía cậu bạn chung chí hướng, chỉ biết bất đắc dĩ cười. Cậu chợt nghĩ, không biết nếu hai con quái vật này song kiếm hợp bích bày trò chơi xỏ người khác sẽ trông như thế nào nhỉ, đến lúc đó có khi để lại ám ảnh tâm lý cho nạn nhân xấu số đó luôn không chừng.

Lớp 3-E có một Karma đã đủ vất vả rồi, giờ còn gia nhập thêm một Shinku máu liều nhiều hơn máu não nữa.

Koro-sensei, bảo trọng nhé.

"Chém giết gì thì để sau giờ học hẵng tính. Vào lớp rồi, các em mau về chỗ ngồi đi." Bàn tay đang chơi đùa dao của Asatsuyu đột nhiên bị ai đó nắm lại. Asatsuyu bày ra vẻ mặt mất hứng vừa bĩu môi quay đầu lại nhìn. Phía sau cậu là một người đàn ông tuấn tú với bộ vest chỉnh tề ngăn nắp, nhưng ẩn sau lớp âu phục kia lại là đống cơ bắp mà chỉ cần một cái kẹp cổ cũng đủ để tiễn cậu đi đời nhà ma. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là hình mẫu lý tưởng của nam chính tổng tài lạnh lùng trong mấy bộ tiểu thuyết cậu hay xem đây mà.

Thì ra đây là nguyên hình của Karasuma-san.

Nhận ra 'người hơi quen' từng dành cả một buổi tối trò chuyện đêm khuya với mình, Asatsuyu lập tức thay đổi sắc mặt nở nụ cười tươi rói: "Ô, hân hạnh được gặp. Thầy là Karasuma-sensei đúng chứ? Em là Asatsuyu Shinku. Cảm ơn thầy vì quyển vở nhé, vì sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy mà màn ám sát đã cực kỳ thành công luôn." Mặc dù quyển vở đó chỉ mới được cậu nhặt từ trước cửa lạnh lẽo bơ vơ lúc sáng sớm tinh mơ hôm nay.

Karasuma không nói gì, nhìn cậu học sinh thấp hơn anh một cái đầu đang trưng bộ mặt ngây thơ thuần khiết một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu đáp lại lời chào hỏi của cậu. Dù đã đọc qua hồ sơ về Asatsuyu qua điều tra của cấp dưới, nhưng quả thật nếu không phải vì những lập luận sắc sảo hôm qua, anh vẫn khó lòng nghĩ đến ẩn sâu cậu nhóc trông có vẻ bất cần này lại có một bộ mặt thâm sâu khôn lường như vậy.

Nhưng hiện tại...

"Ê nè Karma, tiết sau là tiết Toán đó. Mày muốn thi xem đứa nào kiếm ra được nhiều cách giải hơn không?" Asatsuyu trong lúc Karasuma còn bận suy tư đã vội trở về chỗ ngồi của mình ríu rít như chim ri làm phiền thằng bạn hàng xóm. "Hay mày muốn thi ai giải được nhiều bài hơn? Hay là xem xem trong hai tiết đứa nào lấy được nhiều xúc tu của Koro-sensei hơn?"

Karma bị làm ồn đến đinh tai nhức óc bèn ném cục tẩy vào đầu tên thiểu năng kế bên: "Má mày nín coi."

Asatsuyu:(;_;)Meow.

Một học sinh trung học có thể khó đoán đến mức nào? Đối diện với vẻ ngoài trẻ con hiện tại của cậu nhóc, tạm thời Karasuma vẫn chưa hình dung ra được. Nếu tất cả những gì Asatsuyu thể hiện bây giờ đây thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu, vậy thì con người này quả thực cần phải dè chừng nhiều hơn.

Một bên vai của Karasuma đột nhiên bị một vật mềm mại đè xuống, liếc nhìn, đó là bàn tay xúc tu hai ngón đặc trưng của người thầy bạch tuột, cùng với đó là Koro-sensei với hai con mắt hột tiêu đang rưng rưng cảm động:"Karasuma-san, cảm ơn anh rất nhiều! Anh vừa cứu tôi khỏi một màn bị học sinh đè xuống vặt xúc tu đó. Tôi yêu anh quá đi thôi."

Karasuma hừ một tiếng, ghét bỏ né đi cái nhìn long lanh của Koro-sensei:" Đừng có giở cái bộ dạng sến sẩm đó với ta. Ta không hề có ý định giúp đỡ gì ngươi cả."

Asatsuyu đang ôm đầu giả chết nghe thấy có gì đó sai sai liền động đậy lỗ tai, mắt sáng trưng quay phắt sang:"Nè nè đừng có hòng trốn nha Koro-sensei, thầy đã đồng ý trao đổi rồi. Làm thầy giáo mà lại nói lời không giữ lời, thầy có nghĩ đến các học sinh khác mà biết được điều này sẽ nhìn thầy bằng con mắt gì nhỉ?"

Koro-sensei bị đâm trúng tim đen giật thót một cái.

Karma lập tức bắt được sóng giả bộ thở dài ngao ngán:"Không ngờ người thầy mà bao lâu nay chúng ta kính trọng lại là một người không đáng tin như vậy."

Nakamura đang ngồi hóng chuyện cũng nhanh chóng theo kịp tần số:" Làm sao bây giờ đây, chúng ta sẽ bị dạy hư mất. Một thế hệ tương lai, mầm non của đất nước thế mà lại bị một người thầy không giữ chữ tín dẫn dắt đi sai đường sao."

Dưới sự mở đường tài tình của bộ ba ranh ma nhất 3-E, các thành viên khác cũng bắt đầu sôi nổi chặt đứt đường lui của Koro-sensei:" Đúng vậy đó. Thật thất vọng quá đi. Thì ra Koro-sensei lại là một người như vậy."

Đứng trước màn pressing đồng loạt đến từ tập thể trò cưng yêu dấu, Koro-sensei với đầy rẫy mũi tên uất hận trên người chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng:" Không có, không có đâu. Thầy của các em sao có thể là một người như vậy chứ. Chỉ là một cái xúc tu thôi mà T . T "

Vấn đề không phải là một cái hay nhiều cái đâu. Vấn đề là ở lòng tự trọng đó.

Koro-sensei thất thủ, người duy nhất có thể trấn yểm sự trỗi dậy của con quỷ trong người học sinh giờ chỉ còn có Karasuma. Nếu lúc này mà còn không lên tiếng nữa thì anh nghĩ mấy tiết sau bỏ đi luôn là vừa, lòng tự trọng của tên bạch tuột kia chịu quá nhiều đau thương không khéo lại đình công mất. Karasuma không có kinh nghiệm làm thầy giáo để mà dạy thế đâu.

"Thôi được rồi. Mau ổn định lại đi. Tên bạch tuột, còn đứng ở đó làm gì, ngươi không định tiếp tục dạy nữa sao. Mau, trở về bục giảng."

Koro-sensei ủ rũ:"Huhu rõ."

Karasuma thở dài. Lớp 3-E có thêm thành viên thứ 27 như là bầy hổ mọc thêm cánh, không biết sắp tới lại bày trò tinh quái gì nữa đây. Xem ra lại sắp phải đau đầu nhiều rồi.

Là người duy nhất còn duy trì được phần nhân tính, Nagisa chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho số phận sắp tới của người thầy đáng thương. Đừng chết sớm quá nhé, Koro-sensei.

.

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng là lúc thời khắc hành hình chiếc xúc tu xấu số của Koro-sensei đã đến. Cả lớp sau khi dọn dẹp tập sách liền đứng thành một vòng tròn vây quanh Koro-sensei và người hành quyết ở giữa.

Asatsuyu cầm con dao trên tay cất giọng thâm trầm:" Nào Koro-sensei, sẵn sàng chưa?"

Koro-sensei đổ mồ hôi hột vươn bàn tay xúc tu đến gần cậu học sinh, căng thẳng gật đầu:" Mau ra tay đi."

Chỉ nghe vút ngang qua tiếng gió như đang thét gào, trước khi chiếc xúc tu kịp rơi xuống sàn nhà, Asatsuyu nhanh tay bắt lấy nó. Dù vậy cậu cũng chỉ có thể cảm nhận được vài giây trước khi chiếc xúc tu đứt lìa đó vùng vẫy một lúc rồi bốc hơi trong nhiệt độ phòng.

Asatsuyu cau mày nhìn xuống bàn tay vừa tiếp xúc trực tiếp với thứ kì lạ kia, xúc cảm như vẫn còn vương lại. Cậu cảm nhận được, ngay khi xúc tu vừa lìa khỏi cơ thể của Koro-sensei, nó nóng đến phát bỏng, theo sau đó là cảm giác như chiếc xúc tu đã mềm dần đi trước khi nó bốc hơi.

"Thấy chưa, thầy đã làm đúng như đã hứa rồi đó. Thầy của các em là một người đáng tin mà! Giờ thì mau mau đi ăn thôi kẻo trễ mất. Nào, Asatsuyu dẫn đầu đi thôi. Một hai một hai một hai!" Koro-sensei sau khi hoàn thành nghĩa vụ đã bắt đầu không kiên nhẫn hối thúc. Đúng là khi đã bước qua được chướng ngại tâm lý thì liền ngay lập tức trở về cái điệu bộ ồn ào như trước kia mà.

Asatsuyu phì cười, nghiêng người khoác vai Nagisa nói to:"Được rồi đi thôi! Hôm nay không say không về nha!"

"Aye!"

Hoàng hôn buông xuống bao phủ cả bầu trời một sắc cam rực rỡ. Trên con phố vẫn còn không ít người qua lại, có một nhóm gần ba mươi thiếu niên khoác trên người đồng phục của ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất nước Nhật, đi theo cùng là một người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ cao lớn với gương mặt tròn như quả bóng đang rôm rả cười nói. 

"Chị Yamato, em đến thăm chị nè!"

"Hân hạnh được đón tiếp quý khách. Ồ, Shin-kun dẫn bạn đến ăn sao? Mau vào đi."

Ngay khi lớp 3-E bước chân vào nhà hàng nằm ở góc đường gần đó, bóng người đứng khuất sau cột điện đối diện nhà hàng cũng lặng lẽ quay người rời đi. 

Kurochiro gãy điếu thuốc trên tay, tàn lửa từ đầu thuốc rơi xuống nền đất rồi theo gió mà bay đi mất. Hắn mỉm cười nhìn điện thoại, trên màn hình là bức ảnh vừa chụp được của cậu học sinh với mái tóc anh đào quay lưng lại với ống kính máy ảnh đang nở nụ cười tươi thật tươi với người đàn ông có thân hình to quá khổ kế bên.

"Xem ra anh ta lại lo xa quá rồi." Cái tên cuồng em trai này...


.

Thiệt ra thì nguyên nhân ra đời của cái chapter này là do bị bí ý tưởng đó 🤡 Tại toi đã bỏ bộ này lâu quá ròi nên cũng khong nhớ plan viết ban đầu là gì , cộng thêm cũng không có xem lại manga này luôn nên cứ được tới đâu hay tới đó đi ha=))) 

Toi nói trước là cái truyện này nó xà lơ lắm, toi chỉ viết cho đỡ chán không có việc gì làm thôi nên truyện chắc cũng chả đi tới đâu đâu, câu văn cũng lủng củng nữa nên mọi người cứ đọc cho vui là được không cần để ý tới plot quá nhiều đâu nè:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com