Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Đảo Okinawa

Với thành tích học tập tốt, lớp 3-E đã được thưởng 1 chuyến đi tới đảo Okinawa diễm lệ và tràn đầy sức sống. Mọi người không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình: vừa vui mừng, vừa tự hào vì đây là phần thưởng tôi đạt được sau một quá trình phấn đấu.

Nhưng chẳng còn điều gì tệ hơn cảm giác buồn nôn, ói mửa, chóng mặt, đau đầu và đổ mồ hôi lạnh khi đang lênh đênh giữa sóng biển. Bao nhiêu sự hào hứng khám phá vùng biển mới tan vèo mất khiến Kyubi chỉ có thể nằm bệp trên giường của 1 khoang tàu và chờ đến nơi

      - Kyubi chan, cậu sao vậy? _ Kayano

     - Tớ bị say sóng 1 chút thôi mà _ Kyubi trả lời với tâm trạng mệt mỏi

    - Đừng quá lo lắng, say sóng đáng sợ thật đấy nhưng vẫn có cách để đối phó mà _ nói rồi Okuda đưa cho Kyubi 1 vỉ thuốc

    - Thuốc?? _Kyubi

    - Ừm, thuốc say xe đó, tớ có mua 1 ít để phòng _ Okuda

    - Cảm ơn nhé! Cậu chu đáo thật đấy _ Kyubi

   - À phải rồi Kyubi chan, tớ nghĩ là cậu nên đi ra ngoài tận hưởng không khí 1 chút đi. Như vậy sẽ tốt hơn đấy _ Kayano

    - Thế cũng được _ nói rồi Kyubi lết thân xác mệt mỏi, nặng nhọc  của cô ra ngoài cùng Kayano và Okuda

Kyubi đứng dựa vào lan can, hít 1 hơi thật sâu rồi hét to

    - KIMOCHIIIIII!!!!!!!

*Còn gì tuyệt bằng với những người bị say sóng như mình khi ra khỏi khoang tàu để boong tàu hoặc ban công, hít thở không khí trong lành và nhìn về phía chân trời. Chẳng những vậy, những làn gió mát rượi thổi vào mặt sẽ giúp tập trung tận hưởng bầu không khí xung quanh* _ Kyubi

    - Kyubi chan hôm nay bị đập đầu vào đâu à? Sao tự dưng hét lớn vậy? _ Karma

    - Cậu ấy bị say sóng nên ra ngoài này hít thở không khí _ Kayano

    - Hể, hết học ngu, kĩ năng ám sát và thể thao yếu, không biết bơi rồi giờ còn say sóng à. Cậu có thấy cậu tạ quá không Kyubi chan? Cậu chả được tích sự gì cả _ Karma nói rồi liếm cây kem trên tay cậu

    - Còn cậu không thấy mình vô duyên khi suốt ngày khịa người khác à? 

Kyubi giằng lấy cây kem của Karma nhưng không thành bởi vì trước khi cô giật lấy cây kem cậu đã kịp đưa nó lên cao khiến cô không thể nào với tới được

   - Tính cướp??? Mơ à? _ Karma lè lưỡi

   - Tchch!!!! _ Kyubi

   - A! Kyubi chan, Karma kun, Kayano chan nhìn kìa! Kia là đảo Okinawa phải không? _ Okuda

   - Oa, đúng rồi kìa _ Kayano

   - Đảo Okinawa kìa !!!

Tới nơi, mọi người đi nhận phòng vì lớp E đã đặt hết chỗ khách sạn và xung quanh khu này rồi nên mỗi người 1 phòng. Sau khi nhận phòng xong, mọi người chia ra làm nhiều nhóm. Từng nhóm một sẽ đi chơi với Koro sensei, các nhóm còn lại  thì chuẩn bị cho cuộc ám sát Koro sensei vào tối nay

Tại nhóm Kyubi

    - Kyubi chan, cậu lặn được không? _ Kayano

    - Xin lỗi, tớ bị mắc chứng sợ biển _ Kyubi xua tay

Karma và Rio nhìn nhau 1 lúc rồi cười 1 nụ cười nham hiểm, trên đầu của họ hiện ra 2 cái sừng

    - Rio chan!!!  _Karma

    - Rồi rồi, hiểu rồi _ Rio

    - Nè, Kyubi chan. Vậy để bọn tớ dạy cậu cách lặn nhé _ Rio đặt tay lên vai Kyubi

   - Hả hả, khoan ....đã _ chưa nói dứt lời, Rio đội cho Kyubi kính và ống thở rồi đẩy cô xuống rồi Karma ở sẵn dưới nước đỡ lấy cô

    - Ka...Karma kun. Từ từ đã, tớ còn chưa thay đồ bơi mà _ Kyubi

   - Không sao không sao _ Rio

   - Được rồi, Kyubi chan, hít thật sâu nào rồi chúng ta cùng lặn xuống. Nhớ khi lặn đừng có nhắm mắt nhé _ nói rồi, Karma kéo Kyubi xuống dưới nước

Ở dưới nước, Kyubi khá sợ hãi, không dám làm gì cả, chỉ dám nghe theo điều Karma nói trước khi lặn. Cô nắm chặt lấy bàn tay cậu cho tận tới khi lên bờ 

Sau khi ngoi lên Karma đưa cô trở về bờ, cậu quay ra nhìn cô rồi đỏ mặt. Hôm nay, cô mặc áo phông trắng và quần short ngắn nên khi lên bờ, người cô bị ướt hết, chiếc áo phông dính chặt vào người để lộ ra đường cong của cơ thể người thiếu nữ 15 tuổi và chiếc áo trong của cô bị lộ ra 1 ít

      - Kyubi chan! lên bờ rồi, cậu thả tay tớ ra được chưa ? _ Karma quay ra chỗ khác và lấy tay che đi mặt 

      - À.. ừm_ Nói rồi Kyubi thả tay Karma ra 

Karma đi ra chỗ ghế dùng để tắm nắng và lấy cái áo cậu đã treo ở đó từ trước, ném lên đầu Kyubi

     - Nè, áo sạch đó, mặc vào đi, con gái thì cũng phải biết giữ ý tứ 1 chút chứ

     - Ý tứ?? _ lúc này, cô mới nhìn xuống người mình và phát hiện ra tình cảnh hiện tại. Cô đỏ mặt rồi nhanh chóng mặc áo vào

    - Tớ lên phòng thay đồ trước đây, các cậu chuẩn bị tiếp đi nhé

Cứ thế, cuộc ám sát diễn ra như trong phim, mọi người hoàn toàn thất bại nhưng như mọi khi Koro sensei vẫn khen ngợi lớp 3-E vì đã có sự tiến bộ. Họ quay trở về khách sạn với tâm trạng chán nản và mệt mỏi. Nhiều người bắt đầu có những triệu chứng kì lạ, người thì ngất xỉu, người thì bị chảy máu mũi. Bỗng dưng có 1 cuộc gọi từ số lạ gọi đến điện thoại Karasuma sensei

      - Yo, sensei. Các học sinh đáng yêu của anh có vẻ đang đau đớn quá nhỉ

      - Ông là ai? _ Karasuma

     - Không cần quan tâm ta là ai. Người muốn được giải thưởng không chỉ có đám nhóc này đâu

     - Không lẽ là ông gây ra việc này? _ Karasuma

    - Thông minh nhỉ! Đây là virus nhân tạo. 1 khi bị nhiễm, tuy mỗi người sẽ không giống nhau trong thời kì tiềm ẩn hay thời kì đầu nhưng chỉ 1 tuần thôi, thì virus đó sẽ giết chết toàn bộ tế bào gốc của cơ thể và chết. Thuốc chữa trị cũng chỉ có 1 loại duy nhất. Không may là chỉ có ta mới có loại thuốc này. Giao cho anh phiền lắm nên anh trực tiếp đến lấy đi ở khách sạn trên đỉnh núi đảo nhỏ này. Quà lần đầu gặp mặt chính là cái đầu giải thưởng trên tay anh. Bây giờ trong 1 tiếng đưa hắn ta đến tầng cao nhất của khách sạn. Nhưng anh biết võ và vậy rất nguy hiểm. Phải rồi, trong những học sinh còn khỏe, anh dẫn theo hai người lùn nhất, 1 nam 1 nữ đi. Ta đã nói chuyện qua với tiếp tân rồi, làm theo chỉ dẫn và chúng ta sẽ đổi mục tiêu N để lấy thuốc trị liệu. Nhưng liên lạc với bất kí người bên ngoài nào hoặc thậm chí đến trễ dù chỉ 1 chút thì ta sẽ phá hủy thuốc giải. Ta phải cảm ơn các ngươi vì đã làm hắn bất động như vậy. Xem ra thần lih đang ở phe của ta nhỉ

Bàn bạc 1 hồi mọi người quyết định tất cả những học sinh không bị trúng virus đều đi đến khách sạn trên đỉnh nhỏ chỉ để Takebayashi và Okuda ở lại chăm sóc sóc những người bị nhiễm

Nhờ có xe của Karasuma sensei chuẩn bị, tất cả mọi người dễ dàng đến được chân núi của khách sạn. Khi ngước lên, trông ngọn núi khá là cao

      - Kyubi chan, cậu trèo lên được không?  _ Kayano

     - Thể lực của cậu hơi yếu, nếu không leo được thì cậu có thể ở dưới đây đợi bọn tớ _ Kataoka

    - Không đâu, tớ leo được mà. Tuy thể lực tớ yếu nhưng leo lên ngọn núi này cũng đâu quá khó _ Kyubi

    - Được rồi, nhưng đừng gắng sức quá, không dừng giữa chừng được đâu, bọn tớ không thể giúp cậu được _ Kataoka

   - Ừm... _ Kyubi

   - Vậy chúng ta bắt đầu leo thôi! _ Isogai

Sau đó, mọi người trèo lên núi để đến khách sạn. Mọi người đã trèo lên xong gần hết, chỉ còn Kyubi. Khi gần lên đến nơi 

* Kyubi chan, mày cố lên, chỉ còn 1 chút nữa thôi là lên rồi * _ Kyubi

Bỗng cô bị trượt chân, Kayano nhanh tay tóm lấy tay cô

     - Kayano.. chan....? _ Kyubi

     - Terasaka,.. Karma đứng đó.. làm gì, mau.. đến đây.. giúp tớ đi.... _ Kayano run tay

Terasaka và Karma chạy ra giúp Kayano kéo Kyubi lên. Xong xuôi, mọi người thở dốc

    - Karma kun, Kayano chan, Terasaka kun, cảm ơn nha, tớ nợ các cậu 1 mạng _ Kyubi

    - Thật là! Bộ cậu bị ngốc hay gì?? Đã biết cậu thể lực yếu còn cố leo lên, nhỡ lúc đấy Kayano chan không kịp giữ lấy cậu thì bây giờ thành cái gì rồi??? Khác gì cái xác chết không???... v.v _ Karma mắng như bắn súng liên thanh, còn Kyubi thì không dám nói gì 

     - Thôi mà! Dù gì cậu ấy cũng biết lỗi của mình rồi. Với lại cũng lên được rồi hay sao ? Có cần phải lớn tiếng như thế hay không, người ta cũng là con gái chứ bộ. Cậu nhẹ nhàng chút chết ai à ??_ Kayano 

    - Gì chứ cái loại nước đổ đầu vịt đó thì chỉ có 2 cách dạy dỗ đó là mắng và đập thôi_ Karma

    - Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện đấy_ Isogai

     - Ritsu, xác nhận đường đột nhập vào lần cuối _ Karasuma

     - Vâng. Mở bản đồ bên trong ra. Xác nhận lần cuối: Chúng ta không thể sử dụng thang máy. Vì mỗi tầng đều phải có card IC chuyên dụng nên chỉ có thể đi cầu thang... Vì cầu thang phân bố rất rải rác, nên chúng ta phải đi bộ với 1 khoảng cách dài hơn thông qua đó _ Ritsu

    - Đi thôi, không còn thời gian nữa 

    - Vâng!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com