Mỹ nhân nhỏ đến từ biển cả
Sóng biển chuyển động, ào ạt bọt trắng xóa trên bờ cát vàng dưới bầu trời bao ra vô tận.
Tại một bãi đá ngầm gần ven bờ, một bàn chân nhỏ trắng ngần khẽ chạm xuống những đường đá cứng ngắt lồi lõm. Một bước, hai bước rồi ba bước,... tập tễnh từng bước nhỏ như trẻ sơ sinh đang tập đi. Rồi vấp ngã, khụy xuống nền đá cứng sần sùi ấy.
Đôi mắt mông lung nhìn xung quanh, đôi môi đào mím chặt hoang mang với tình cảnh trước mắt. Mái tóc nàng tựa như những bọt nước trắng xóa kia, uống lượn qua cả gót chân theo chuyển động và sự ẩm ướt mà dính sát vào làn da trơn láng tựa ngọc trai, trải dài trên nền đá.
Nàng ngỗi thẫn thờ ở đó mãi, không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn ướt nhẹp từ đầu đến chân thẩn thiu chắn trước làn gió lạnh đến từ biển khơi rộng lớn.
Việc này chỉ kết thúc khi một cặp đôi trẻ vô tình nhìn thấy nàng.
Sự bất ngờ cùng hoảng hốt và xấu hổ xuất hiện cùng lúc trên gương mặt cả hai.
Cũng chẳng trách tại sao họ lại hốt hoảng như vậy được...
Đầu tiên, trong mắt họ là một cô bé nhỏ nhắn cả người trần truồng không một mảnh vải.
Thứ hai, khu vực gần bãi đá ngầm thường rất nguy hiểm, đặc biệt bãi đá này có mực nước khá sâu và cách đó không xa còn có cắm cờ đen - có xoáy nước.
Và cuối cùng, trước khi người nữ ở lại và người nam vội đi tìm đồ và người cứu hộ, họ chẳng thấy bất cứ ai ở khu vực này cả.
Tại bờ biển ấy vào buổi sáng hôm đó thật rộn ràng, rộn ràng đến mức nhân vật chính còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy có cái gì đó đã che chắn cơ thể mình và bị đưa đến một nơi kì lạ chật hẹp nào đó.
-------------------------------------------------
Cô bé ngờ nghệch ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng của người được gọi là trưởng làng, lơ đãng nhìn từng người đi qua đi lại hướng ánh mắt xót xa cùng cảm thông về phía mình.
Bỗng một người phụ nữ tiến lại gần nó, đặt tay lên tay nó, khụy gối nhìn thẳng vào mắt nó. Người đó nói: "Cô bé, em có thể nghe thấy chị không?"
Nó gật đầu
Người kia thở phào một hơi như trút được một nỗi lo rồi nói tiếp: "Chị rất tiếc vì đôi mắt và giọng nói của em..."
Nó: ???
"Chị đã nghe về việc em không còn nhớ về ba mẹ và nơi xuất thân của mình, chị rất tiếc về điều đó, mọi chuyện có thể đã rất khó khăn kể từ lúc bắt đầu."
"Nhưng đừng lo, chị sẽ làm thủ tục nhập quốc tịch cho em, chính phủ có lẽ sẽ cung cấp cho em một căn nhà nhỏ, tất nhiên là dưới sự giám sát của người bảo hộ tạm thời."
"Em không cần lo đâu, chỉ vài ngày nữa thôi cô bé. Tin tưởng chị!"
Nói rồi, người phụ nữ dứt khoát rời đi ngay lập tức với sự quyết tâm trên khuôn mặt, không ai biết cô nghĩ gì nhưng chắc chắn có sự cảm thông cho một đứa trẻ không nhà, không người thân, không quốc tịch và không trí nhớ. Còn đứa trẻ 'đáng thương' kia lại chẳng hiểu cô đang nói gì.
Gì mà quốc tịch? Gì mà trí nhớ?
Một thực thể sống và trú mình hàng ngàn năm dưới đại dương sâu thẳm muốn nhìn lại thế giới trên cạn một lần nữa bỗng nhiên bị kéo vào xã hội văn minh với công nghệ hiện đại phải đối mặt với điều gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com