Thích nghi
"Tiểu mỹ nhân" hay "Tiên cá nhỏ" là biệt danh mà những người chăm sóc tạm thời gọi cho cô bé được cặp đôi tình cờ phát hiện và cứu giúp.
Sau khi được lau người, sấy khô và thay quần áo, cô bé này như một nàng tiên nhỏ vô tình đi lạc xuống trần gian. Tiếc thay, cái giá cho việc đi lạc kia lại là đôi mắt mù và giọng nói bị khóa lại vĩnh viễn...
"Tiên cá nhỏ": ???
Người được nhắc đến là trung tâm câu truyện lại thấy mọi người ở đây thật kì quái. Nền văn minh nhân loại đây là đang vừa tiến vừa lùi sao?
Nhưng cũng thông qua những câu nói đó, nó cũng hiểu sơ sơ mọi thứ.
Cỗ máy đang xoay vòng vòng kia là quạt điện, thứ trên người nhỏ và những người kia là quần áo, không những thế quần áo còn có phân nhánh thành nhiều loại rất nhức đầu. Còn có cái máy đang phà ra hơi lạnh kia là điều hòa, cái nó đang ngồi là ghế gỗ,... Tuy chỉ là không gian nhỏ nhưng nhiều thứ vô cùng.
Cách xa nước một quãng thời gian dài, làn da nó dần trở nên nhạy cảm hơn với nhiệt độ trên này, nhạy cảm ở đây chính là thấy ngày càng lạnh hơn. May mà vẫn được làm hành động được gọi là 'tắm' mỗi ngày nên da nó chưa khô lại rồi tróc vảy.
Tập tục nơi đây cũng thật lạ, sáng phải dậy sớm, ăn sáng rồi 'dọn dẹp nhà cửa', vài người lại 'đi làm', trưa thì phải ăn cơm và nghỉ ngơi, chiều lại làm những hoạt động 'thể thao' 'học tập' 'vui chơi' gì đó, tối đi tắm rồi lại ăn cơm xong lại ngủ. Như một vòng lặp không bao giờ dừng.
.
.
.
Quay đi quẩn lại cũng đã hơn chục ngày, cô bé ngờ nghệch từ khi nào đã dần quen với những thứ mà trước đây cô chưa từng thấy, thích nghi được những hoạt động mà con người hay làm.
Và cũng là lúc cô phải rời đi.
Điểm đến được gọi là Tokyo, một vương quốc? một vùng đất mới?
Cô bé chẳng tài nào biết được.
Bánh xe bắt đầu chuyển động và lăn bánh, cô nhìn lại ngôi làng ven biển kia lần nữa, trước đi bị đưa đến một nơi lạ hoắc mới.
À, cái này gọi là xe hơi (ô-tô)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com