Chap 12: Giờ nghỉ trưa
Hắn còn 3 ngày.
3 ngày cuối cùng những cô bé nhà Shiroi còn lưu lại nơi này.
3 ngày cho đợt tổng ám sát cuối cùng của cặp đôi nữ sát thủ hắn đã đề cử.
3 ngày hắn tự dặn mình không được lơ là cảnh giác.
3 ngày thú vị nhất kể từ khi hắn đến lớp học này. 3 ngày khiến hắn cảm thấy phấn khích nhất.
Không biết khi nào các trò ấy sẽ giết mình nhỉ?
Hắn liên tục tự hỏi, kể từ lúc nhận được tin từ Karasuma.
Hắn âm thầm lập nên những kế hoạch, âm thầm xây dựng một hệ thống những lối thoát phòng thủ hiệu quả nhất nơi mỗi ngóc ngách của trường học.
Hắn kiêu hãnh, nhưng không tự cao. Cho dù vậy, hắn vẫn tự tin rằng hắn sẽ không chết một cách dễ dàng như thế.
Ta rất mong chờ sự xuất hiện của trò đấy, Shiroi Haku.
Hắn bật cười, điệu cười quái cổ quen thuộc, xúc tu đưa lên đẩy cánh cửa lớp học.
Tiết học đầu tiên của 3 ngày cuối cùng,
Quốc ngữ.
_______________________________________
Cô nói chuyện với Okuda Manami một lúc vào giờ nghỉ trưa trước giờ ám sát. Cô tất nhiên không muốn làm lộ kế hoạch, nên cứ khiến cho cô gái đó im lặng là tốt nhất.
Dễ hơn cô tưởng nhiều.
Tuyệt đối không được có sai sót.
Cô tự nhắc mình một cách nghiêm khắc. Thế nhưng trong tính toán của mình, cô chỉ có thể dám chắc 60% thành công mà thôi.
Haku tuyệt đối không phải là người coi trọng danh tiếng. Nhưng nếu chỉ vì một nhiệm vụ như thế này mà trong tích tắc bao nhiêu tiếng vang cô và Hinata đã gây dựng bất thình lình sụp đổ, cô cũng không lấy làm hài lòng cho lắm.
Thôi kệ. Dù gì kể từ khi bị đưa đến đây, cô cũng không có ý định nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ này.
Cái đáng lo là, chỉ 3 ngày nữa thôi...
- Heh~? Lại ra đây nữa sao, học sinh mới?
!!Tên này, sao lại xuất hiện nữa?!
- Cậu làm gì ở đây?
Những ngày này người cô muốn tránh xa nhất tuyệt nhiên là hắn- Akabane Karma. Thế mà giờ đây, hắn lại xuất hiện trước mặt cô, là định mệnh đang muốn trêu ngươi cô hay sao?
- Tớ à? Rảnh rỗi thôi.
- Thế thì tôi đang bận lắm, xin lỗi cậu.
- Cậu đang làm gì bí mật đúng không?
Cô im lặng. Còn cậu thì nhướn mày cao ngạo, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ giương cao.
- Can gì tới cậu?
Cô lạnh lùng đáp, trả cho cậu ta ánh mắt như muốn nhắn nhủ: 'Tên rỗi đời nhà cậu đang làm phiền người khác đấy.'
- Cậu định ám sát Koro-sensei sao, Shiroi-san?
- Làm cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi đang chuẩn bị cho tiết học tiếp theo thì đúng hơn. Nhưng cho dù là vậy thì tôi cũng không có ý định thông báo cho cậu đâu. Giờ thì,- Cô nhìn cậu- Cậu để tôi một mình được chứ, Akabane?
Ánh mắt đó, không phải là đang xem thường cậu đấy chứ?
Ánh mắt sắc lẹm xắt nhỏ vẻ kiêu ngạo nơi cậu ngọt như dao,
Thế này, là cô ấy đang coi thường cậu đúng không?
- Shiroi-san, cậu có vẻ ác cảm với tớ nhỉ?
- Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải quý mến cậu đâu.
Cô đứng dậy, cúi người nhặt quyển sách bìa cứng dưới đất rồi ngẩng đầu lên. 'Boom', khuôn mặt cao ngạo kia đã ở đó tự lúc nào.
- Vậy~ sao?
Cậu đứng sát người cô, tưởng như mũi giày của cả hai có thể chạm vào nhau vậy.
Mắt cô mở bừng kinh ngạc, rồi lập tức chuyển thành bối rối. Khuôn miệng nhỏ mấp máy nhưng không thể cất lời.
- Hôm nay cậu lạ thật đấy, Shiroi-san. Tớ và cậu đều ghét môn Quốc ngữ, nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt chú tâm nhỉ. Phải nói là không một chút mảy may lơ là luôn đấy.
Cả chuyện đó hắn cũng để ý sao?! Tên này có bị rảnh đời không đấy?
- Cách cậu nói chuyện hôm nay cũng khác hẳn.
Cậu chưa từng lạnh lùng với tớ như vậy.
Hắn cố tình làm vẻ mặt bi thương, mày xô lại nhưng ánh mắt vẫn ngạo mạn không đổi.
Hắn cố tình tiến một bước, khiến cô loạng choạng lập tức lùi ra sau.
Tên này, hắn định làm gì vậy?
- Nói tớ biết đi.
Tiến thêm một bước.
- Tớ đã làm gì khiến cậu phật ý sao?
Thêm một bước nữa.
- Hay vì tớ khiến cậu không thoải mái? Vì tớ đã l- Câu nói đang thốt ra giữa chừng bỗng ngưng bặt.
Cô đột nhiên đưa hai tay bụm lấy miệng cậu, khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên.
- D-Dừng lại! Đủ rồi!
Gương mặt đỏ bừng, cô hét lên.
Không muốn nghe. Không muốn nghe nữa.
Không muốn nghe bất cứ lời nào của cậu nữa.
- Vì tôi ghét cậu! Tôi ghét cậu! Ghét cách cậu đối xử với tôi, ghét cách cậu nói chuyện với tôi. Như thế đã đủ chưa?!
Mắt cô nheo lại như chực khóc. Khuôn mặt nhỏ giờ đây hằn rõ nét đau đớn.
- Xin cậu đấy, đừng cố gắng tới gần tôi nữa. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Giọng nói run rẩy ngập ngừng không dứt khoát.
Lại nữa.
Lại một lần nữa.
Một lần nữa cậu bị cô từ chối.
Một lần nữa cô lại chống lại bản thân mình, chỉ vì một người mà cô coi như là tất cả. Hơn cả cậu, hơn cả thế giới này.
Cậu phải làm sao đây?
Cậu đưa tay lên ôm lấy đôi bàn tay nhỏ đặt ở trước mặt mình, nhẹ nhàng chạm môi mình lên lòng bàn tay trắng nõn.
Vụng về gỡ bàn tay cô ra, cậu tiếp tục chạm vào cổ tay, mu bàn tay đến từng khớp tay một của cô một cách dịu dàng. Cậu đặt lên làn da cô những nụ hôn phớt nhẹ nhàng như cánh bướm.
- Tay cậu đang run lên này.
Cậu thì thầm với cô, đầu môi cố tình chạm phải làn da trắng ngần.
Cô cắn chặt môi, bàn tay giằng ra khỏi cậu, buông thõng.
Chợt, 'cháttt'. Âm thanh sắc giòn vang lên bên tai, cậu sững sờ.
- Đồ đần.
Cô nói, dứt khoát, nhưng đắng chát. Giọng nói khản đặc vì chịu đựng, khoé mắt hoe đỏ, gò má đỏ bừng. Khuôn mặt đó giờ đây méo mó hỗn độn. Phẫn nộ, bối rối, đau đớn, bi thương. Vẻ mặt của một kẻ phản bội.
Cậu chạm vào má trái đỏ rực vì cú tát, thờ thẫn nhìn cô quay lưng bước đi.
- Đau lắm đấy, Haku.
Cậu tự nói với mình, môi nhếch lên thành nụ cười khó hiểu.
Quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ cúp tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com