Chap 14: Đều là kế hoạch của tôi
Haku bước từng bước dài trên thảm cỏ, đôi chân trần trắng nõn cảm nhận rõ cảm giác lành lạnh của sương đêm.
Đây rồi.
Cô gái nhỏ ngồi ôm chân dưới gốc mộc lan đang rụng cánh, ánh trăng bạc rọi lên từng lọn tóc mỏng manh.
- Có tâm sự à?
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh thân thể nhỏ bé kia, Haku dịu dàng hỏi nhỏ.
- ...Không.
Thanh âm trong veo như thủy tinh vang lên vụn vỡ.
Rõ ràng là đang khóc mà.
- Cần người lắng nghe chứ?
Cô bé nhỏ im lặng cúi đầu. Đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên, rồi chợt chầm chậm nghiêng sang phía người bên cạnh.
- Một lúc thôi.
Giọng nói thanh mảnh ngập ngừng nhưng dứt khoát. Mái đầu màu trắng xoá quỷ dị lấp lánh dưới ánh trăng bạc khẽ tựa vào bờ vai gầy.
Hai bóng hình cứ thế dựa vào nhau, một kẻ yếu đuối và một điểm tựa mong manh,
Mặc cho ánh trăng đang dần tan biến, và hiện thực cứ thế dần trở nên nhạt nhoà.
Cầu cho khoảnh khắc này mãi mãi không dừng lại.
Cầu cho thời gian bên cạnh nhau mãi mãi không trôi đi.
Cầu cho hiện thực biến mất,
Cho giấc mộng này không tan,
Để tôi được mãi mãi ở cạnh bên người,
Hỡi người quan trọng hơn hết thảy.
Ít nhất, đó là tất cả những gì cô còn nhớ.
_______________________________________
- Nufufufu, tốt lắm. Các em thật sự khiến thầy rất tự hào.
Koro-sensei nói với vẻ mặt hạnh phúc như vị phụ huynh khi nhìn thấy bài kiểm tra 100 điểm của con mình,
Trong khi tất cả xúc tu của thầy đều đã bị chém đứt.
- Nhưng,- Giọng nói thầy bỗng nhiên nghiêm túc hẳn- Hinata-san và Shiroi Haku-san, các em đã mắc một sai lầm rất lớn.
Mấy cái xúc tu bắt đầu mọc lại, từng cái, từng cái một.
- Đây có thể nói là một lỗi vô cùng cơ bản. Thật không thể chấp nhận được khi các em, những sát thủ tài năng và kinh nghiệm, lại có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng này.
'Vụt!' Thầy bạch tuộc bỗng biến mất.
- Shiroi Haku-san.
Cô nghiêng đầu liếc về phía sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt đắc thắng của hắn.
Tất cả xúc tu đã lành lặn rồi.
- Sát khí của em rất tốt, nhưng thể lực của em thì thật sự đáng quan ngại.
Cô nhíu mày. Nhưng lưỡi dao trên tay vẫn không mảy may di chuyển.
- Khả năng tính toán có thể giúp lưỡi dao của em hạ gục được mục tiêu, nhưng trong những trận đấu không cân sức, khi đối thủ là kẻ không hề thua kém em về mọi mặt nhưng lại có sức lực ngang bằng với Karasuma-sensei, thì em sẽ làm gì đây?
Mi mắt khẽ dao động, Haku im lặng quay đầu.
- Còn em, Hinata-san.
Thầy nói, ngay lập tức quay ngoắt 180°. Hinata đã xuất hiện ngay sau thầy từ lúc nào, với con dao nắm ngược cán và ánh mắt sắc như dao.
- Em không có sát khí.
Thầy né đường chém nhanh như cắt của Hinata, đồng thời sử dụng tốc độ Mach 20 của mình tránh khỏi những viên đạn từ khẩu súng của cô.
- Khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí cùng một lúc một cách linh hoạt của em rất tuyệt, nhưng em đã quên mất một điều.
Thoắt một cái, thầy đã đến ngay bên cạnh Hinata, xúc tu vươn ra chọt vào má cô một cái.
- Thứ quan trọng nhất tạo nên một sát thủ là sát khí. Nếu không có sát khí, em không thể tự gọi mình là một sát thủ được, Hinata-san.
Trước giọng nói dịu dàng có chút bông đùa của Koro-sensei, Hinata chỉ hơi phồng má mà buông thõng tay xuống.
- Tuy nhiên, những khuyết điểm đó sẽ không là gì nếu hai em biết cách phối hợp. Shiroi Haku-san, em có biết vì sao khi ở sau lưng em thầy lại có thể phát hiện ra Hinata-san không?
Cô quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt thầy, chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt hờ hững.
- Sát khí của em không đồng đều. Lúc thì quá mạnh, nhưng lúc thì quá yếu. Khi đó là một ví dụ. Sát khí của em quá yếu để che dấu em ấy, hay đúng hơn là để phân tán tư tưởng của thầy, khiến thầy không thể nhận ra những chuyển động của em ấy.
Học cách để hợp tác với nhau, đó chính là bài học của các em.
Lớp bột mì dần dần biến mất, để lại căn phòng thực hành với mọi thứ bị bao trùm bởi một màu trắng xoá như tuyết.
Các học sinh lớp 3-E, dĩ nhiên nhận ra được những chuyện đã xảy ra trên đó.
Không gian im lặng bỗng chốc bao trùm lên phòng học. Koro-sensei chính là người dập tắt cái bầu không khí gượng gạo ấy.
- Hi vọng hai em sẽ giết được thầy vào lần tới, Shiroi-san, Hinata-san. Còn bây giờ thì dọn đống bột mì này thôi, cả lớp.
- Khoan đã.
- Nuh?
- Cuộc ám sát của tụi em vẫn chưa kết thúc đâu, Koro-sen~sei.
Giọng nói moe kia ngay lập tức khuấy động cả lớp học. Tuy nhiên, mọi người ngay lập tức nhận ra vũ khí để giết Koro-sensei của họ đã bị thầy ấy lấy đi rồi. Họ định tiếp tục ám sát bằng cách nào đây?
- Đợi đã, nhìn kìa, Koro-sensei đang tan chảy!
Câu nói Kurahashi Hinano ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp.
Quả thật, mọi bề mặt da của thầy ấy đang tan chảy dần, từ đầu cho đến từng cái xúc tu.
- C-Cái gì thế này?!!- Koro-sensei luống cuống nhìn xúc tu mình đang dần dần chảy ra từng giọt màu vàng tạo thành một đống nhão nhoẹt trên mặt đất.
- Thầy không hiểu à?
Haku bước từng bước đến trước mặt Koro-sensei, khuôn mặt thản nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt thầy ấy. Giọng nói lạnh tanh thốt lên từng chữ.
- Là bột mì.
Tiếng bàn tán bắt đầu ồn ào nổi lên.
- Thầy nói đúng. Chúng tôi đã biết chắc rằng nếu chỉ thực hiện kế hoạch theo cách thông thường thì chắc chắn sẽ không có nhiều cơ hội thành công. Nên tôi đã thử động não một chút.
- Tụi em đã nhờ Okuda-san tạo ra một loại hỗn hợp có thể 'thanh lọc' mọi thứ nó tiếp xúc. Làm biến mất màu sắc, mùi hương, thậm chí cả vị của nó nữa. Nhưng đặc biệt ở chỗ, đạn nhựa dạng bột vẫn có thể giữ nguyên tác dụng của nó.
- Mùi nhựa sẽ khiến thầy dễ dàng phát hiện, đúng không, Koro-sensei? Vậy nên chúng tôi đã xay nhuyễn đạn nhựa thành bột, kết hợp với hỗn hợp của Okuda-san, rồi trộn lẫn chúng với bột mì.
- Nhưng bằng cách nào?- Nagisa hỏi, khuôn mặt đậm nét con gái vẫn chưa hết vẻ hoang mang.
- Như cậu và Terasaka đã từng làm.
- Hả?!
- Bom trong bột mì là do chúng tôi đặt. Ngay cả việc Hina lên giúp thầy cũng nằm trong kế hoạch. Mục đích là để vô hiệu hoá khả năng thay da mỗi tháng một lần của thầy ấy.
- Tại sao phải mạo hiểm như thế chứ?
- Vì thầy ấy- Cô quay sang Koro-sensei- Nhất định sẽ không để học sinh của mình bị thương. Nhất định không.
Ánh mắt thản nhiên nhưng đầy quả quyết.
Ánh mắt của người đã mang tất cả lòng tín nhiệm và sự tin tưởng của mình để đặt lên vai một người khác.
Một người chắc chắn sẽ không bao giờ khiến cho niềm tin của cô trở nên uổng phí.
Nhất định không.
- Nói như vậy, Shiroi-san, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ư?
Cô gái nhỏ với mái tóc màu xanh lá cây run giọng nhìn cô, như thể đang đối mặt với một kẻ máu lạnh vậy. Một kẻ có khả năng ngang nhiên điều khiển vận mệnh của người khác.
- Phải. Cậu nói không sai. Từ đầu tới cuối, tất cả,
Đôi mắt bạc lãnh khốc của loài sói nhướn cao đầy kiêu hãnh.
- Đều là kế hoạch của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com