Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Nhà trọ


Một tay xoa xoa gò má vẫn còn đau nhức, tay còn lại tôi bấm số gọi cho Rio, báo với cô ấy rằng tôi sẽ về cùng nhóm Nagisa.

Xong việc, tôi liếc sang Kanzaki, có vẻ như cô ấy đã hiểu ra đôi điều từ lời nói của Koro sensei lúc xử lí mấy tên côn đồ hồi nãy. Tôi khá là mừng đó.

Khi chúng tôi trở về nhà trọ thì màn đêm cũng đã buông xuống. Khoác trên mình bộ yukata (với sự giúp đỡ của Rio) sau khi tắm suối nước nóng ở nhà trọ truyền thống quả là thoải mái nhất mà.

Tôi bước xuống khu giải trí của nhà trọ. Ở đây có bàn đánh bóng còn hiểu được chứ có máy chơi game thì không hợp chút nào luôn. Quá là hiện đại cho một nhà trọ truyền thống.

Xem nào, bên kia cả nhóm con trai đang xem Maehara và Karasuma sensei đấu với nhau nên có vẻ tôi không có ai để chơi cùng rồi.

Karma từ đâu bước tới, tay cầm hộp sữa dâu.

Khiếp, sao lúc nào cũng uống sữa dâu thế?

Sau này cậu ta có trở thành gương mặt đại diện cho một hãng sữa dâu nào đó thì tôi cũng chẳng bất ngờ lắm đâu.

"À phải rồi Akabane, nãy có bị thương ở đâu không? Lúc về Koro sensei có đưa tôi lọ thuốc mỡ, cần không?"

"Không, cảm ơn. Mà cậu đang muốn đánh bóng à?"

"Phải. Nhưng có vẻ trận đấu chỗ Karasuma sensei hấp dẫn quá nên không có ai rời mắt khỏi đó luôn rồi"- tôi trả lời bằng giọng tiếc nuối.

"Thế chơi cùng tớ không? Dù sao tớ cũng đang rảnh. Chứ để cậu một mình sợ cậu sẽ bị tủi thân mất"- cậu ta khịa tôi.

"Được thôi."- tôi cầm lấy vợt và quả bóng.

"Ai thua thì khao nước nhé."- cậu ta ném hộp sữa rỗng vào thùng rác rồi cầm vợt bóng bàn lên.

"Thế tôi giao bóng đây".

Tay phải cầm vợt tay trái cầm bóng theo đúng tư thế, tôi tung nhẹ quả bóng lên không trung và...

Đánh!

--

"Chậc, suýt soát"- tôi tặc lưỡi chán nảy.

"Heh. Thua cay quá à?"- tên Karma kia giở giọng trêu chọc.

Ba trên năm trận tôi thua.

"Sữa dâu nhá."- coi cái thái độ như ra lệnh của cậu ta kìa. Thật sự muốn đấm một phát.

"Chẳng phải vừa nãy cậu vừa uống một hộp à? Cứ uống mãi có sao không thế?".

"Có đấy. Nó sẽ giúp tôi cao hơn cậu."- tên Karma kia cười mỉa.

Hẳn hắn ta đang chọc ghẹo vụ vừa nãy tôi không với tới quả bóng vào thời khắc quyết định.

"Cao quá coi chừng trời sập cậu chết trước đấy" - tôi phản bác.

"Lùn quá coi chừng lũ dâng cậu chết trước đấy" - hiển nhiên Karma đâu có chịu thua.

"...!"

"Sao? Còn gì để nói không?"- cậu ta cười đắc thắng khi tôi chỉ biết thở dài.

"Ô kê cậu đúng. Giờ tôi đi mua sữa đây."

Tuy bất mãn nhưng tôi cũng đi, tại tôi thua mà (cả trận bóng bàn lẫn cuộc tranh luận).

Thế là tôi lấy vài xu trong túi đi đến máy bán nước tự động mua một chai nước suối, một lon nước chanh, tất nhiên là cả hộp sữa dâu nữa.

Vừa lấy thức uống xong, tôi xoay người thì bị khựng lại bởi Karma đang đứng gần sát tôi.

"Làm gì vậy?", tôi ngước nhìn cái cậu m75, hơn tôi 10cm.

Cậu ta từ từ lùi lại để giữ khoảng cách.

"Tôi chị định làm cậu giật mình chút thôi, ai ngờ cậu xoay lại nhanh thế."

Tôi nhếch môi. Âm mưu của cậu ta thất bại hẳn là điều mà tôi hả dạ nhất trần đời.

"Sữa dâu của cậu này"- tôi đưa hộp sữa về phía Karma.

Cậu ta nhận lấy rồi bỏ vào túi áo. Tôi thì mở lon nước chanh của mình ra uống một ngụm.

"A... quên mất".

"Lon nước của cậu trông ngon đó. Khuyến mãi cho tôi luôn đi"- cậu ta cầm lấy lon của tôi mà không thèm nghe câu trả lời rồi đi luôn.

Ơ hay?

Này này, đừng nói cậu ta sợ tôi bị xót ruột buổi tối nên mới giựt luôn lon nước chanh nha. Trời ơi tin được không? Cách quan tâm người khác của cậu ta hơi bị lạ lùng đó.

Thôi mặc, hôm nay gặp nhiều chuyện nên tôi hơi mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi thôi.

Đi được một đoạn, tôi thấy Koro sensei với bộ yukata đang nhìn lén vào bên trong phòng ngủ nam sinh và ghi chép gì đó.

"Chào buổi tối, Koro sensei"- tôi lễ phép gật đầu với thầy.

"Nufufufufu, chào em Mai san. Thầy xin phép đi trước nhé."- nói rồi thầy bay cái vèo.

Vụ gì vậy?

"BẮT ỔNG LẠI!!!"- khi tiếng thét vừa vang lên, cánh cửa gỗ bị kéo mạnh ra.

"Ô chào, Okajima"- tôi giơ tay chào, tự hỏi sao mặt cậu ta trắng bệch như thế.

Chưa kịp để tôi nói câu thăm hỏi tiếp theo cậu ta đã quỳ rạp xuống đất.

"Tớ xin lỗi Mai san! Làm ơn tha lỗi cho bọn tớ! Làm ơn đừng nói với ai!"

Gì vậy cha?! Ủa mắc gì ai cũng nhìn tôi mà há hốc mồm vậy?

"Làm ơn đi Mai san, cậu muốn gì cũng được nhưng đừng nói cho bọn con gái nhé"- Mimura chắp tay.

"Ừm... Mai san"- cậu lớp trưởng lên tiếng- "Tớ biết việc này là không nên, thế nhưng cậu có thể giữ bí mật giúp bọn tớ không?"

'Chuyện này' là chuyện gì vậy?

Làm ơn giải thích rõ ràng đi-- Khoan đã nào. 

Đừng nói là bảng xếp hạng các bạn nữ lớp 3E đấy nhé.

Thấy tờ giấy được nhét trong tay áo Maehara làm tôi càng chắc chắn hơn.

Nhìn bọn họ như vậy, đột nhiên tôi muốn trêu chọc một chút.

"E hèm! Việc này hơi khó à nghen~"- tôi ngân dài ở cuối câu, cốt để dọa bọn trước mặt.

"Làm ơn làm phước giúp bọn tớ lần này thôi Mai san".

"Các cậu ấy, làm như vậy không phải hơi quá đáng sao."- một câu hỏi tu từ được đặt ra, tôi khá chắc họ sẽ càng thêm tội lỗi.

"Đừng mà Mai san ơiiii, bây giờ cậu muốn bọn tôi phải làm sao đây."- Maehara nói nghe trông rất thảm thương, thật khó khiến người khác không động lòng.

"Cũng được thôi, nhưng từ nay đến cuối năm gọi tôi là chị thì tôi sẽ giữ bí mật cho".

"Chị!"

"Má!"

"Bà ngoại!"

"Bà cố!"

"Bà ăn gì tôi cúng?"

Bộ dạng đó của họ khiến tôi không khỏi bật cười.

"Haha... nhìn các cậu khổ sở thế này, xin lỗi, tôi không thôi cười được. Haha"- tôi vừa cười vừa đưa tay quệt nước mắt.

Cả bọn thầm nghĩ có phải vì chơi với Karma nên cô bị lây cái tính xấu xa đó không.

Sau khi nén cười, tôi mới nói: 

"Nhưng chẳng phải Koro sensei mới đáng quan ngại hơn sao?".

Dường như vừa nhận ra đã vuột mất con mồi có khả năng khiến họ lên thớt cao nhất, họ mới hét lên:

"GIẾT ỔNG ĐÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!!"

Rồi đuổi theo hướng mà Koro sensei đã bỏ trốn.

"Cuối cùng chúng ta vẫn kết thúc một ngày ngoại khóa bằng ám sát nhỉ".

Kết thúc à?

Nghe tới đây, tôi trượt người xuống ngồi bệt ra đất rồi thở dài một hơi.

"Sao thế Mai san?"- Nagisa và Karma bên cạnh trố mắt nhìn tôi.

"Mệt quá thôi"- thực sự tôi đã cạn kiệt nguồn năng lượng rồi, tôi cần nghỉ ngơi để lại sức.

----------//-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com