Chương 5:Chuẩn bị cho kì thi
Mấy này sau,mọi người vẫn đông đủ trong lớp 3-E
-Chào buổi sáng cả lớp.Hôm nay chúng ta vẫn chuẩn bị cho kiểm tra nhỉ.
-Đừng!Thế thì hơi nhiều quá!Vì có vài hình nhân dư nên hơi đông nhỉ?-Nagisa nghĩ.
Trong khi cả lớp còn đang ngồi học chăm chú thì ở dưới lớp có hai bạn trẻ đang ngồi nghịch,đứa ngủ đứa vẽ.
-Mồ!Koro-sensei,thầy đừng làm phiền em có được không!Mấy môn học này dễ bỏ xừ.
Cô bịt tai vào và không nghe lời thầy giáo nói.Nhưng Koro-sensei lại cướp đi cái bút chì của cô.
-Nếu em không học có thể thầy sẽ tịch thu luôn cái bút chì này của em.
-Thầy xấu thật!
Cô ngồi dậy học bằng vẻ mặt chán nản.
Tiếng chuông vang lên,thầy Koro nằm ườn ra đấy.Có vẻ thầy mệt rồi.
-Tranh thủ lúc này giết ổng được không ta?-Rio nói.
Karma và cô đứng ở trong đám học sinh ấy.
-Làm gì đứng đơ ra thế?
-E-tou thì tại tôi không biết nói sao nữa.
-Tất cả là để cho các em đạt điểm cao đó-Koro sensei nói.
-Sau đó thì....thì tư tưởng ám sát của các em sẽ mất.Với thầy thì đó là công đôi chuyện mà.
-Nhưng nếu ám sát thầy mà có 10 tỷ yên thì dù thành tích tệ đến mấy cuộc sống của tụi em cũng trở thành màu Hồng.
Rio cười và nói với Koro-sensei như vậy.Cả lớp thì đang xôn xao ồn hết cả lên,Kyoko đứng cạch Karma không nói một lời nào.Karma nhìn cô rồi bất ngờ khoác vai cô.
-Sao nào?Bộ tôi đáng sợ lắm sao mà im re vậy?
-Huh?Đáng sợ,ừ cậu đáng sợ thật đấy!
-Chán chết!
Karma bỏ tay ra rồi quay mặt ra chỗ khác.
-Ít nhất cậu cũng là của tôi rồi...-Karma lầm bầm.
-Hôm qua đúng là sai lầm mà.
Kyoko nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.Cô ước rằng không gặp được cậu ta thì càng tốt.
Đột nhiên thầy Koro nói:
-Cả lớp!Di chuyển ra sân sau!
Kyoko giật nảy mình.Chuyện gì nữa đây?Ông ta bảo cả lớp ra sân sau làm gì?Karma bất ngờ kéo tay cô ra sân.
-Eh,gì vậy?!?
-Chản phải lúc nãy Koro-sensei ra sân sau sao?
-Nhưng cần gì phải kéo tay tôi chứ!Tôi muốn đi cùng Nagisa cơ!
-Muốn vào ăn cơm tù hả?
Cậu ta nói bằng giọng ghê rợn.Cô ngoan ngoãn đi theo cậu ta.Toàn bộ lớp đã đi chuyển ra sân sau,thầy Koro đứng ở dưới sân cỏ.Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau hỏi:
-Tự nhiên thầy ấy dẫn chúng ta ra sân sau làm gì?
-Chịu!Tự nhiên thầy ấy hờn dỗi.
Kyoko và Karma đứng yên lặng.Cô khẽ kéo áo cậu:
-Không biết Koro-sensei chuẩn bị làm gì đây nhỉ?
-Ai biết!
Koro đứng yên lặng rồi mới nói:
-Điểm thuận lợi trong hệ thống của lớp E,là trường luôn chuẩn bị sẵn các biện pháp cứu trợ tạm thời. Đứng hạng 50 của 186 em vào giữa kì thi trong năm học,ngoài ra được giáo viên chủ nhiệm làm cho các em xin vào lớp cũ,các em sẽ thoát khỏi sự miệt thị của lớp E này.
Kyoko hoang mang:
-Thoát khỏi sự miệt thị của lớp E sao?Thầy nói gì nghe ghê vậy?
-Nghe tôi nói hết đã trò Kuranami,nhưng với số bét bảng ngay từ đầu,thêm cả ngôi trường học tập tồi tàn.Để đạt điều kiện trên là quá khó với các em.Hầu hết các học sinh lớp E từ gánh nặng không thể đưa tay cầu cứu ai,các em còn phải chịu sự phân biệt khủng khiếp.
-Thật sao?
-Eh-nó đối với tôi thì không có gì khủng khiếp lắm!
Karma kiêu ngạo trả lời.Đột nhiên có tiếng của một người phụ nữ.
-Mắc gì tự nhiên kêu ra đây vậy?
-Thầy Koro bảo cả cô Irina đến nữa.
Kyoko ngó ra:
-Eh-Irina-sensei?
-Cậu cứ gọi là bitch-sensei là được rồi.
-Nhưng mà...nói như vậy hơi mất lịch sự.Ah...có phải cái trò gọi Bitch-sensei là do cậu đầu têu sao?
Kyoko khoanh tay nói.
-Ừ đấy!
Karma lại khoác vai cô làm cho cô đẩy cậu ta ra không được.Koro-sensei đẩy bàn dừng lại rồi quay sang hỏi Irina-sensei:
-Cô Irina,tôi sẽ hỏi cô bằng tư cách là sát thủ chuyên nghiệp.
-Gì mà bất ngờ hỏi vậy?
-Khi ám sát.Cô chỉ chuẩn bị một kế hoạch thôi đúng không?
-Không hề!Ít khi làm nhiệm vui theo hướng tôi mong muốn.Điều cơ bản của ám sát đó chính là,chuẩn bị sẵn các kế hoạch tỉ mỉ,phòng cho các tình huống xấu sảy ra.
Sau đó thầy lại hỏi Tarasuma-sensei:
-Khi thầy dạy cách dùng dao cho các em,có phải nhát dao đầu là nhát dao quan trọng phải không?
-Đương nhiên là nhát dao đầu tiên là quan trọng.Nhưng các nhát dao đầu cũng quan trọng không kém.Nếu đối phương là kẻ địch mạnh,nhát đầu tiên đối phương sẽ có thể tránh được,...
Trong lúc Tarasuma-sensei còn trả lời,Kyoko khoanh tay nói với Karma:
-Cứ thế này đến mai mới xong mất.
Cô ngáp một cái,kiểu như muốn buồn ngủ.
-Cậu buồn ngủ sao?Kyoko-chan?
-Đã bảo không thân không thiết thì đừng gọi tên mà!
-Chẳng phải tôi đánh dấu chủ quyền với cậu từ hôm qua rồi sao?Giờ cậu là của tôi còn gì nữa?Hay là...
-Đừng nói ra!
Kyoko luống cuống,xua tay liên tục.
-Muốn không nói thì im đi!~
-Được rồi!
Đột nhiên Koro-sensei quay mình tạo ra một bão gió cát khổng lồ.Karma lấy áo che mắt cho cô.
-Akabane-kun...
-Gọi tên Karma là được rồi.Yên đi không cát vào mắt!
-Ờ-ừm...
Cô ôm lấy cậu,tim cô đập thình thịch.
-Cảm giác này lạ thật...
Cô vừa bám chặt áo cậu.Một tay bịt mặt.
Sau khi bão cát khổng lồ hết.Ổn rồi,cô buông cậu ra.
-Lúc nãy cảm ơn cậu!
-Bạn bè mà,có gì đâu!
Cát dần tan,mặt trời xuất hiện.
-Có nhiều cỏ dại và ổ gà trên sân,thầy đã bảo dưỡng rồi.Thầy là sinh vật có thể xoá sổ trái đất,sẵn bằng đất là chuyện dễ dàng.Nếu các em không tự tin cho thầy vũ khí thứ hai của mình.Thầy sẽ không xem các em là đối thủ xứng đáng của thầy!Thầy sẽ sẵn bằng vùng đất này và rời khỏi đây.
-Vũ khí thứ hai?Thời hạn là khi nào ạ?-Nagisa hỏi.
-Thầy đã quyết định rồi!Thời hạn là ngày mai!
-Ngày mai á!-Kyoko kêu lên.
Trời đậu,thực sự là cô thấy việc này quá vội rồi.
-Trong kì thi ngày mai,cả lớp phải đứng thứ 50.
-Heh!?!
Cả lớp ngỡ ngàng.
-Vũ khí thứ hai chính là công nuôi dưỡng của thầy.Thầy không dạy bằng phương pháp chậm chạp như các giáo viên ở cơ sở chính.Hãy vung vảy vũ khí đó bằng cách tự tin.Hãy vỗ ngực tự hào và nụ cười không chút ngượng ngùng cho việc bản thân các em là một sát thủ và là một thành viên của lớp E!
Tiếng chuông giờ ra về kêu lên.Cả lớp giải tán.
-Chú?!?
-Kyoko,học tập sao rồi cháu?
-Cháu vẫn ổn,còn ám sát thì vẫn còn nhiều giông tố lắm chú à!
-Haha,mai cháu thi giữa kì sao?
-Vâng!Cháu thông minh nên không cần phải lo.
Hai chú cháu đang nói chuyện với nhau vừa đi vừa cười nói.Sau lưng thì có tiếng Nagisa và Karma đang nói chuyện:
-Nè!Karma-kun,tớ thấy gần đây cậu thân với Kuranami-chan lắm.Cậu thích cậu ấy à?
-Không.Mà...cậu đã nghe về "đánh dấu chủ quyền" bao giờ chưa?
-Eh?Rồi.Cậu "đánh dấu chủ quyền" với cậu ta á?
-Ừ đúng.Nên từ giờ cậu ấy là của tớ.
-Tớ thấy Kuranami là người khó gần mà.Sao cậu ấy lại của cậu được nhỉ.
-Bí mật!
Cậu vừa cười nói với Nagisa.
-A-nou nhắc mới nhớ,Kyoko-chan đâu?
-Eh-Karma,cậu tìm Kyoko à?
Cậu đáp lại bằng cách vội vàng:
-Ừ!Rời xa cậu ấy một phát là có chuyện đấy!
-Ê này,hình như Kyoko về với một người đàn ông lạ rồi!
-Hm?Kayano.
-Tớ thấy cậu ấy đi về cùng người đàn ông lạ.
Karma sốt ruột tìm chạy tìm nhà cô.
-Này Karma-kun!
-Về trước đi,tớ đi công chuyện xíu!
Hai người nhìn nhau rồi nhún vai đi về.Về phía Kyoko,cô đang phải dọn một đống thịt cô tạo ra.
-Chú mình tốt thật.Đáng đời bọn chúng.
-K-Kyoko!
Cô quay người lại.Karma!Tại sao cậu ta lại đến đây?
-Tôi đã bảo cậu đừng giết người nữa cơ mà?Tại sao cậu lại không nghe tôi chứ.
-T-tôi....
Cậu ta nắm cổ áo cô.Vừa giận vừa mắng nhiếc cô.
-Đồ ngốc!Đến bao giờ cậu mới thôi ngay đi hả?Hay là cậu muốn lên phường!
-Bỏ ra!
Cô nói bằng giọng trầm .Đôi tay dính máu nắm chặt lấy bàn tay cậu.
-Tôi xin lỗi....
-Từ giờ cậu về cùng tôi.Nghiêm cấm cậu không được về với tên kia nữa.
Sau đó Karma lại gọi cho người thân cô đón cô về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com