Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'm back (KHÔNG ĐỀ (SS3))

Jaki à.........
Lời hứa của cậu mong là cậu đừng quên.

Không bao giờ tôi thất hứa cả...

Nhưng cậu lại thất hứa rồi.

Tôi xin lỗi....

[RẮC RẮC!! ]

Tiếng vỡ vụn vang khắp mọi nơi, cậu bây giờ cảm thấy rất lạ. Nhìn người trước mặt, một vẻ tuyệt vọng đang lan trong đáy mắt. Bản thân cậu nửa muốn rời đi, nửa lại không nỡ.

Cậu vươn tay với tới bỗng một luồn sáng lóe lên đem cậu biến mất.

[[RENG RENG]]

Tiếng chuông báo thức khiến người trêm giường choàng tỉnh. Trên người lấm tấm mồ hôi, một phần thấm đẫm ga giường. Lại nữa, cậu lại mơ thấy ác mộng nhưng lần này lại khác, rất khác..

Tên cấp 5 lưng tựa vào cửa, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

''Tỉnh?''

Cậu nghiêng người quan sát tên trước mặt.

Cậu thua rồi, cậu đã thất bại thảm hại.

''Bà ấy đâu?''

Gã vươn vai rồi ngáp ngáp mấy cái, xoa xoa đôi mắt cay xè do thiếu ngủ. Gã bây giờ không còn trong bộ dạng bất cần đời khi tấn công nơi làm của cậu.

''Bà ta vẫn ổn, ngươi không cần lo lắng đâu.''

Khi hai người chiến đấu đã lập ra một lời hứa, ai thua cuộc chiến đó thì sẽ mặc nhiên để người thắng toàn quyền quyết định.

Cậu thua không phải do cậu không có năng lực...

Mà do cậu không có kinh nghiệm chiến đấu bằng người đã trãi qua bao nhiêu ngày trốn chui trốn nhủi khỏi bọn binh lính Hoàng Gia.


Gã nhìn cậu một lúc rồi quay người rời đi

'' Đi thôi tôi dẫn cậu tham quan nơi này. Xin lỗi vì đã đánh ngất cậu.''

Gã cười cười rồi thong dong rời đi.

ĐI THEO GÃ TA ĐI NHÓC CON

Lại nữa giọng nói ồn ào chết tiệt lại tiếp tục ám lấy cậu. Jaki chần chừ một lúc thì vẫn chạy theo gã cấp 5 đó.

Theo chân gã ta, Jaki được dẫn tới một cánh cửa. Gã ta nhìn cậu, cất tiếng

''Xém chút thì quên, tôi là Anja. Rất vui được làm quen.''

''Jaki....''

Jaki phun ra cái tên của mình rồi im lặng chờ gã ta mở cửa.

Haizz... Thằng nhóc thối chết tiệt...

Anja cuối cùng cũng chịu thua...

Thôi gã giơ tay đầu hàng..

''Chào mừng nhóc đến với Đảng Phản Động!''

[[CẠCH]]

Cánh cửa mở ra, bên trong khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu. Bên trong chói lóa bởi ánh đèn dầu được làm từ đá ma pháp.

Nó không ngột ngạt như cậu tưởng..

Nó tràn ngập tiếng cười của lũ trẻ đang chạy lon ton khắp nơi.

Những tiếng tranh luận, nói đùa vang vọng trong căn phòng nhỏ chật chội.

''Ê Anja! Mày đem cô bé đáng yêu từ chỗ nào vậy??''

Một tên đầu tóc bù xù tay cầm ly bia to đang tràn bọt. Rõ ràng người trước mặt đã say quên luôn đất trời.

''Tên đó là Loan, mặc kệ gã đi. Tôi đem cậu giới thiệu những người khác.''

Anja tỏ vẻ khó chịu trước sự suất hiện của Loan. Phải rồi tính tình của gã vốn trái ngược với tên tóc bù xù mà.

Ghét cũng phải...

Gã nắm tay Jaki đi thẳng tới quầy pha chế, phóng thẳng lên bàn. Hai tay gã cầm một cái muỗng sắt với cái chai thủy tinh đựng rượu đã trống rỗng. Gã gõ vài cái, tiếng lanh canh vang lên chấm dứt toàn bộ tiếng ồn ào trông cái phòng chật chội đầy mùi rượu và mồ hôi.

''Mọi người chú ý! Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một thành viên tạm thời mới, Jaki!!!''

Cậu, lưng hơi tựa vào bàn pha chế khó chịu nhìn Anja gật gật đầu.

''Nè nhóc chào mọi người đi..''

Gã cuối người thì thầm vào tai cậu.

''Chào mọi người....''

Ặc!!! Gã có chút cạn lời, tay vỗ mạnh vào trán của gã.

Không khí trong phòng có chút ngượng ngùng. Đến khi tiếng của Loan vang lên không khí mới hòa hoãn lại.

''CHÀO MỪNG NHÓC TỚI ĐẲNG PHẢN ĐỘNG''

Tiếng hò hét vang lên, mọi người trong phòng bắt chước Loan cùng hú hét vài lời chào mừng.

Lần thứ hai cậu được tiếp đón nồng nhiệt đến thế..

Cảm giác mơ màng một lần nữa dâng lên..

Jaki có chút ngượng ngùng, môi nở một nụ cười nhỏ nhoi. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng bà chủ quán trong đám người.

Không thấy..

''Bà ấy đâu?''

Anja vừa leo xuống bàn pha chế, tay chộp lấy ly bia mà người pha chế ném tới.

''Bà ấy nghỉ ngơi rồi, nhóc cứ hỏi Loan là biết ấy mà.''

Tâm tình có chút buông lỏng, bà ấy vẫn ổn. Chỉ là trong lòng vẫn có chút nghi ngờ tính xác thực.

''Uống không nhóc..''

Anja chuyền ly bia tới chỗ cậu, tay với tới ly bia khác. Cầm ly bia trong tay, cậu đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Đắng quá...

Cái vị cay thấu lưỡi chui tọt vào cổ họng mang theo hơi men nhè nhẹ. Lần đầu tiên cậu mới biết thì ra nó có vị khó chịu như thế này.

''Thế nào? Nhóc có muốn thêm đồ nhắm không?''

Jaki lắc đầu, như thế này là đủ rồi..

====================================

Một người con gái đang yên lặng nhìn người phụ nữ diễm lệ đang nằm trên giường. Chino lo lắng nhưng cô biết bản thân mình không làm gì được.

Lời nguyền chó má của tên thủ lĩnh quá mạnh, đến mức có dùng sức mạnh của cô cũng vô dụng. Mái tóc xanh lam nhạt được cột cao, dưới ánh trăng nó giống như đang phát sáng vậy.

Cô nắm chặt bàn tay của người phụ nữ, đôi mắt xanh diễm lệ đang được lấp đầy bởi nước mắt.
Cô chắc chắn phải trừng phạt tên khốn đó.

''Mẹ ơi! Cố gắng lên! Mẹ không được rời bỏ con.''

Mẹ của cô là người thân cuối cùng của gia tộc Elf. Và là một tinh linh rừng sâu vĩ đại đã nhặt cô trong khu rừng ELFIONNA do bà cai trị.

Catherin đã đưa cho cô một sợi dây chuyền mang hình dấu thập được làm từ vật liệu được mệnh danh là VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU khi cô vừa tròn 16 tuổi.

''Chino... con gái yêu của mẹ. Đây là thứ được đặt trong chiếc nôi cùng với con.''

Bà đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán cô, nơi có hình xăm mặt trăng khuyết. Catherin vừa xoa xoa gương mặt của cô, ánh mắt tràn đầy sự hoài niệm.

''Con vốn là một thiên thần do mẹ con sợ sự xuất hiện của con trái với thiên thuần đạo lý. Nên bà ấy nhờ mẹ chăm sóc con...''

Chino Kaiffu dụi dụi vào tay bà, trong đầu cô hàng vạn câu hỏi vì sao như trực trào khỏi miệng cô.

''Mẹ ơi, tại sao sự xuất hiện của con lại trái với thiên thuần đạo lý vậy ạ??''

Đôi mắt mang màu xanh của bầu trời có chút không trông mong gì câu trả lời.

Nhưng cô tò mò

Tò mò có thể giết chết một con người mà..

''Là do cha con vốn không phải là một thiên thần. Hắn ta là một con ác quỷ ở tận cùng địa ngục...''

Catherin trả lời vừa giúp Chino đeo chiếc dây chuyền. Bà thở dài, nhớ tới khoảnh khắc mà Maria_mẹ ruột của Chino, đưa chiếc nôi mà Chino được đặt bên trong đó và chiếc vòng cổ cho bà.

Maria còn có chút không an tâm, luôn miệng dặn đi dặn lại những điều mà cô lo lắng.

''Catherin, cảm ơn cậu.''

Nói xong, cô vương đôi cánh rộng lớn bay thẳng về bầu trời.

''Chino Kaiffu là họ tên đầy đủ của con.''

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ sự xuất hiện của Chino Kaiffu cũng đã được lý giải.

Lâu thật, tôi cũng không nhớ lần cuối cùng tôi cập nhật là từ khi nào nhưng cuối cùng thì..

FINALLY!! I FUCKING COME BACK!!!

HÚ HÚ!!!!😚😚😚😚

_SE_7012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com