「3」
Ảo tưởng trước mắt, tin hay không tin?
...
..
.
Màn đêm u uất không chút ánh sáng, vẫn là bầu trời ảm đạm, vẫn là vùng đất chết thi thoảng mới lóe lên vài tia chớp này. Hơn 3 tháng dài tựa cả thế kỷ trôi qua, Destiny chính xác như là đang trình diễn series 'Sinh tồn nơi hoang dã' vậy, mỗi tội cái nơi hoang dã này trông chả khác mẹ gì cái địa ngục.
Nói thật, nếu không phải có hệ thống gánh còng lưng. Nó đại khái không sống nổi quá hai tập.
Dù cho là Bán Thần cũng chẳng dám tùy tiện lang thang một mình trên cái vùng đất này, huống chi là một con nhóc trạc mười tuổi mới chỉ vỏn vẹn trở thành người phi phàm, còn là cấp thấp nhất.
Này khác đéo nào tân thủ game bị ném tới địa phương mà đâu đâu cũng là boss ẩn, bộ chê mạng mình sống lâu quá à?
Rốt cuộc nó đã làm gì mà phải chịu tình cảnh oái oăm này chứ?
Lần thứ n kìm nén tiếng thở dài não nề, Destiny an tĩnh ngồi nhìn ánh lửa cháy bập bùng trước mắt, thứ ánh sáng le lói duy nhất giữa màn đêm đen vĩnh hằng này.
Nỗi cô đơn, sự yên tĩnh và... Chẳng có gì cả.
Hỏa diễm vẫn lẳng lặng phản chiếu trong sâu ánh mắt tối tăm, cái lặng yên đến chẳng có tý thanh âm nào phát ra ngoài tiếng tí tách khe khẽ, và ánh nhìn chăm chú từ đủ loại quái vật khác nhau đã bị thu hút tới đây, nhưng chúng cũng chỉ có thể bất lực đứng đấy mà chẳng thể làm gì nhân loại mà chúng thậm chí còn chẳng cảm nhận được.
Nó nhàn nhạt liếc nhìn, cái cảnh này đã diễn ra suốt ba tháng nay rồi nên riết cũng thành quen, lần nào nó cũng phải thật lòng cảm thán quyền năng của hệ thống thật lợi hại, thật sự ngăn cách ánh nhìn của tất cả tồn tại mang đến ác ý.
Ừ, là ác ý.
Nếu không mang ác ý thì vẫn nhìn thấy nó như thường, nhưng nếu nổi lên dù là một tý sát ý nhỏ thôi thì coi như bỏ luôn, đừng mong nhận thấy nó, đây là chức năng phụ gần đây Uriel đã thêm vào cho vui.
Mà tại Thần khí chi địa này, có con quái vật nào mà chẳng muốn xé xác nó ra chứ! Nên cho dù chỉ là một danh sách 9 nhỏ yếu với vài năng lực kỳ lạ không mang tính công kích, Destiny vẫn ngạnh sinh sinh sống tới tận bây giờ.
Kỳ tích a.
"Với cái đà này, sớm muộn gì cũng có chuyện."
Destiny thì thầm trong miệng. Nó liếc nhìn cái hệ thống bay lơ lửng trước mặt, quyết định hôm nay thăng chức lên danh sách 8.
Thật lòng mà nói thì với cách đóng vai, nhiều lắm một tháng là tiêu hóa xong ma dược danh sách 9 rồi, vậy mà nó kéo dài tới 3 tháng mới xong, ta nói nó phế vãi ra.
Cuối cùng tổng kết quy tắc sơ sơ lại là như này...
- Con đường của Kẻ Ngao Du, mục đích chính là ngao du. Mà bản chất của ngao du cũng tương tự như đi du lịch hay đi tham quan vậy, chỉ nhìn mà quan sát thôi nhưng phải quang minh chính đại.
Nghe mà muốn chửi thề thật!
Nó cuối cùng cũng đã hiểu được ý tứ lúc trước của Uriel khi nhắc đến cái gì là không tùy tiện can thiệp vào quỹ tích của số mệnh, ngươi đã đóng vai kẻ ngao du tựa như một vị khách, vậy làm sao lại xen chân vào việc của kẻ khác làm gì?
Chỉ với việc an tĩnh lang thang không làm gì khác tại Thần khí chi địa đầy rẫy nguy hiểm này, cũng đã giúp nó đẩy nhanh quá trình tiêu hóa ma dược.
Nhưng dễ vậy thì có quỷ! Hệ thống cứ cách 3 ngày lại ra một cái nhiệm vụ, mà đa số đều sẽ là tiêu diệt quái vật hay gì đó đại loại thế.
Nếu mà không làm, Destiny sớm muộn gì cũng chôn xác tại đây.
Nên vì vậy để kiếm điểm, dựa vào đặc thù của nó để diệt quái vật cũng chả khó khăn lắm, tất cả những gì cần làm là ném thẳng phù chú Mặt Trời cho thanh tẩy một lượt, hoặc đôi khi chính nó sẽ tự thân dùng năng lực thí nghiệm vài kỹ năng.
Mà nói là kỹ năng cho sang vậy thôi chứ bản thân nó phế vãi cả ra ấy, rốt cuộc trông chờ gì ở thân xác của một đứa trẻ? Thể lực còn không có nữa là.
Và tất nhiên, mấy cái hành động như thế rõ ràng mâu thuẫn với khi đang đóng vai, thế nên quá trình tiêu hóa ma dược mới kéo dài tới tận hôm nay.
Phải nói thẳng luôn là sống được đến giờ đã là một kỳ tích rồi. Đổi lại là người khác hay cả một tổ đội cũng đéo ai chơi liều như này. Danh sách 9 thực sự như dưới đáy xã hội vậy, năng lực chả đâu ra đâu hết!
"Nè Uriel, chỗ này là chỗ nào rồi?"
Destiny với ánh mắt có phần lờ đờ như con nghiện mất hết niềm tin vào cuộc sống, quầng thâm mắt đã đen không thể đen hơn, hỏi nhẹ hệ thống một câu, đồng thời cũng liên tục chửi bới không ngừng trong lòng.
Cái vùng đất chết tiệt! Nếu mà không phải kiếp trước nó đã quen với việc bị bỏ quên một mình, không hề nói chuyện tử tế với ai thì với hiệu suất lang thang một mình ở đây thì chắc có ngày tự kỷ hoặc phát điên mất.
Phải chịu đựng nỗi cô độc, cộng với lúc nào tinh thần cũng căng thẳng không thể thả lỏng, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra.
Người ta xuyên không chí ít cũng là đến chỗ nào đó bình thường, còn nó thì bị ném tới cái địa phương đáng bị nguyền rủa này!
Ôi, công lý ở đâu?
<Túc chủ, nén bi thương đi. Chúng ta hiện tại sắp đến đích rồi!>
Hệ thống buông ra an ủi một câu, nhưng thà không nhắc tới thì tốt hơn.
"Ý ngươi là đến chỗ chết ấy hả?"
<...>
"Đừng nhìn ta kiểu đó, ngươi xem ba tháng nay là chuyện gì xảy ra?"
Nó tức đến gân xanh nổi lên đầy trán, không nói thì thôi đi chứ cứ hễ việc đề cập tới điểm dừng nào đó là y như rằng chỗ đó bất ổn liền, lần trước tại cái phế tích nào đó nó nhém nữa bán muối do nhìn phải thứ không nên nhìn rồi!
Cmn rốt cuộc tên điên nào lại dựng mấy thứ chứa Thần tính ở khắp nơi như vậy chứ?
Chỉ mới danh sách 9 thôi mà đã ly kỳ như này, sống được tới bây giờ cũng coi như một loại tài năng rồi. Nó thầm lẩm bẩm chế giễu, ngước mắt hướng hệ thống đưa ra yêu cầu.
"Uriel, mở cái phụ lục kia ra. Ta muốn điều chế ma dược."
Điểm tích lũy của nó đã đủ để đổi phối phương ma dược danh sách 8 con đường này từ lâu, chỉ là đợi tiêu hóa hoàn toàn ma dược hiện tại thôi. Destiny lúc đấy mới để ý, mỗi một cái trong 22 con đường chính thống kia nó đều có thể đổi, danh sách 9 từ 900 điểm trở xuống một chút, còn danh sách 8 thì 1800 điểm đổ lại, cứ thế cao nữa thì nhân đôi lên.
Theo yêu cầu của nó. Lập tức, cái màn hình trước mắt nhấp nháy hai cái, một danh sách hiện ra đầy đủ, gồm thành phần chính và nguyên liệu cho ma dược danh sách 8 con đường 'Kẻ Ngao Du.'
- 'Hoạt Họa', hay còn gọi là 'Người Hoạt Họa!'
Destiny chăm chú nhìn, nhịn không được phải bình luận một câu. "Thật là chả có tý liên quan nào."
Ngao du với hoạt họa thì có điểm chung gì??
Nó hơi thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. Dù sao danh sách trước với sau không liên quan với nhau là chuyện bình thường. Ví dụ danh sách 8 của con đường 'Thầy bói' là 'Tên Hề' vậy!
Mà cụm từ 'Hoạt Họa', lại làm Destiny liên tưởng tới họa sĩ vẽ tranh. Thật ra theo nó nhớ, trong vòng tròn ban ân của một vị Tà Thần, có một danh sách mang tên là Họa Sĩ!
Liệu đây có phải là con đường gần có thể trao đổi hay không?
Trong 22 con đường chính thống của thần, có một vài cái có thể trao đổi với nhau khi lên danh sách cao. Ví dụ như ba con đường 'Thầy bói', 'Học Việc', 'Kẻ Trộm', hay tỉ như 'Thợ Săn' và 'Thích Khách' vậy....
Destiny có đầy đủ căn cứ để nghi ngờ xem liệu bản thân thật sự có đang bị ai gài hay không, nhưng nghĩ tới ban đầu người chọn con đường này là 'nó' nên chỉ có thể nhắm mắt theo đến cùng mà thôi.
Liếc nhìn hệ thống, đôi mắt xanh xám mang theo tĩnh mịch phản chiếu con số được hiển thị trên kia, xúc cảm chân thực bị đè nén xuống đáy lòng.
Căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, nó thuần thục mua xuống thành phần chính và nguyên liệu cho ma dược. Theo đó, số điểm nó tích góp cũng giảm từng chút một, chỉ khác là lần này không có hết sạch như lần trước.
Cầm mảnh kết tinh kỳ lạ trên tay, Destiny có thể nhìn thấy từng hình ảnh đủ sắc màu cứ lượn lờ hư ảo, phản phất như một bức tranh đã bị vỡ nát.
Khẽ hít sâu vào một hơi, nó vừa nhìn công thức, vừa đong đếm từng nguyên liệu cho chuẩn chỉnh, 1 gam cũng không được phép lệch. Tiếp đấy là cho từng cái vào nồi theo thứ tự, bộ dạng tựa như đang tái hiện cảnh đi làm thí nghiệm hóa học ở trường năm xưa vậy.
Qua mấy chục giây, Destiny cúi đầu nhìn đống chất lỏng đang hòa lẫn vào nhau, đỏ, cam, lục, lam, chàm, tím,.. tất thảy như toàn bộ màu sắc vốn có đang hòa làm một.
Nó chậm rãi rót thành phẩm ra, hơi ái ngại nhìn màu sắc của ma dược 'Người Hoạt Họa'.
"Ặc, khác éo gì nước cống không..."
Giống thật chứ đùa, y chang cái bảng màu vẽ bị trộn chung hết lại ấy.
Nó hết nhìn sang trái, rồi lại sang phải, cuối cùng không do dự nữa mà đành phải nhắm mắt nốc hết cốc ma dược trên tay.
Ừng ực!
A! Ngọt quá!
Destiny ngạc nhiên với vị của ma dược lần này. Vừa ngọt lại còn có chút hơi đắng nhẹ ở cuối.
Ngay tức khắc, cổ họng nó nóng lên, cả người bắt đầu tê tê như có dòng điện chạy khắp người, tinh thần cũng xuất hiện vài biến đổi, có thể lờ mờ nhìn thấy được màu sắc của từng tế bào chảy bên trong thân thể.
Đầu nó ong hết cả lên, tựa thần kinh bị kim đâm. Nhưng khác với lần trước, lần này nó lại nghe thấy âm thanh la hét và không ngừng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại duy nhất một câu gì đó.
"Phúc... Si... Hoàn.... Th... Tôn...."
Bởi vì ngôn ngữ nghe như là tiếng Trung, nên trong cơn đau đớn nó chỉ nghe được vài âm tiết vụn vặt không rõ ràng.
Không biết là trải qua bao lâu, Destiny từng chút tìm lại thanh tỉnh, không còn cảm giác đau nữa, tứ chi cũng hoạt động lại bình thường.
Nó ngồi dậy day day trán, hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Rốt cuộc cũng đã tấn thăng thành công, trở thành danh sách 8 'Người Hoạt Họa.'
Mà hình như lúc nãy có câu gì đó cứ vang lên thì phải..... Tôn gì cơ?
Destiny vừa nghĩ lại, không nhịn được mà rùng mình chửi thầm.
Cái định mệnh, uống ma dược danh sách 9 thì chả có cái mẹ gì xảy ra, tới nốc ma dược danh sách 8 thì nghe được mấy lời lảm nhảm này. Vì nguyên do gì chứ?
Đúng lúc này, một vài dòng nguyên tác xoẹt qua trong đầu nó. Khiến nó nhớ tới hiện giờ đây là địa phương nào, Thần Khí Chi Địa - nơi được cho là gần với Tây Đại Lục nhất!
Ở đó cũng có mấy tiếng lẩm bẩm y chang.
"Chuyện này, chắc không liên quan gì đâu nhỉ?"
Mí mắt nó khó kìm chế được dựt dựt liên hồi, cảm thấy khá chi là hoang đường. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hiện thực khiến cho Destiny phải cẩn thận mà suy xét lại. Từ việc bản thân xuyên không bị ném tới nơi này, linh hồn kẹt trong thân xác của một đứa trẻ mà đáng lẽ ra không thể xuất hiện ở đây, đến việc chọn một con đường không đi theo lẽ thường....
Còn có thứ hack game gọi là hệ thống-
Đến đây, nó liếc nhìn cái màn hình tinh thể bay lơ lửng bên cạnh, hỏi thẳng một câu.
"Nè, có thật là địa điểm xuyên không của ta là ngẫu nhiên như ngươi nói không?"
<Túc chủ, đương nhiên là thật rồi.>
Hệ thống nhanh chóng cho ra câu trả lời, nhưng vì chỉ là một Al nhân tạo nên cũng chẳng thấy nhìn ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, nghe qua cũng không đủ chân thực.
Destiny nghe thế, đôi mắt thấp ánh lên tia tối tăm, cười như không cười mà đáp lại.
"Ta hiểu rồi."
Tạm thời thì cứ đè bẹp mấy cái nghi ngờ vô căn cứ này lại, chứ suy nghĩ mấy thứ này mệt mỏi vl...
Bầu không khí phút chốc trở lại bình thường, nó nhàn hạ đứng lên, dập tắt đống lửa cháy bên cạnh. Đồng thời, trên tay bắt đầu xuất hiện một cây đèn bão, rực sáng giữa màn đêm đen, kết hợp với màu tối của áo choàng và ánh quang phản chiếu, nhìn qua trông rất đẹp.
"...Đi tiếp thôi."
Lời vừa dứt, thì ẩn hiện sau những tia chớp phía xa kia, là hư ảo một mảnh phế tích cổ lạc sâu giữa đêm tối....
Bí ẩn.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com