「6」
Thời gian vô hạn, thời không vô tận.
...
..
.
Sâu trong bóng tối thâm trầm, trên mảnh đại địa tràn ngập đêm đen đến từ vĩnh hằng, từng đạo tia chớp vẫn thi nhau xoẹt ngang bầu trời, hiện hữu với tần suất ngày càng tăng.
Dưới từng hình ảnh mờ ảo kia, xuất hiện một bóng người đang đứng trên cao nhìn xuống đống đổ nát hoang tàn của một tòa kiến trúc kỳ lạ, âm u mà nặng nề đến lạ thường.
Nhờ vào ánh sáng từ tia chớp, gương mặt kẻ đó cũng hiện ra từng chút một.
Cổ điển trường bào như mang cả hắc ám, cùng mũ mềm chóp nhọn tựa một phù thủy xa xưa. Hắn tóc quăn, đôi mắt đen không khác gì vực sâu, gò má hao gầy cùng với một vầng trán rộng.
Tựa hồ đang xem xét điều gì đấy, hắn khép hờ con mắt, đưa tay chạm vào chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, như xuyên qua cả không gian mà nhìn về phương xa.
"Vận mệnh..." Hắn lẩm bẩm bằng tiếng Fusak cổ.
Ngừng một lúc, hắn bỗng nhếch khóe miệng lên, đôi mắt đen tràn ngập ý cười.
"Thú vị."
Lời vừa dứt, hắn đã biến mất giữa màn đêm vô tận đang bủa vây, chỉ để lại bóng tối vẫn bao phủ thế giới này.
____________________________
...
"Người bất hạnh lại dễ gặp phải chuyện chẳng lành, người xui xẻo lại càng dễ gặp phải điều không may.
Bởi vì bọn họ không có năng lực chống lại nguy hiểm, cũng không đủ sức thay đổi vận mệnh hay cải biến những chuyện sắp sửa diễn ra..."
Vậy rốt cuộc, thứ gọi là vận mệnh này là gì?
Có câu, gặp gỡ nhau chưa chắc đã là điều đúng đắn, đôi khi. Chính cuộc định mệnh ấy là nguyên nhân dẫn ta rơi xuống vực sâu của vô tận.
Destiny nhìn qua dòng chảy vận mệnh, im lặng không nói một câu gì. Nó lại nhìn thoáng qua hệ thống Uriel, không bất ngờ chút nào khi nhìn thấy vài đoạn tôn danh ghi trên đó, nhưng nó không ngờ tới sẽ là ba đoạn như thế này.
Mà hai câu cuối kia là cái thể loại quái gì vậy? Dám thề luôn là ai nghe qua sẽ nghĩ là một tồn tại vĩ đại nào đó mất!
Bởi vì trong Quỷ Bí Chi Chủ có từng nhắc qua rằng, chỉ có những phi phàm giả Danh sách 3 trở lên mới có thể sở hữu tôn danh, tác dụng là dùng để liên lạc, cầu nguyện hoặc mượn sức mạnh từ các thực thể mạnh hơn thông qua nghi lễ.
Về phạm vi, Thánh giả chỉ có thể đáp lại lời cầu nguyện trong một khu vực nhất định, trong khi Thiên Sứ có thể đáp lại lời cầu nguyện trên toàn thế giới.
Khác biệt chính là như vậy, tồn tại cấp thấp cần ít nhất là 5 dòng tôn danh. Và chỉ có các Chân Thần mới có thể sử dụng tôn danh ba dòng, nhưng trong một vài trường hợp, Thiên Sứ cũng có thể rút ngắn tôn danh của mình thành ba dòng...
Đó là những thứ Destiny nhớ được trong nguyên tác, còn nếu bây giờ ứng vào trường hợp của nó, không nghi ngờ gì chính là--
Bên cạnh nó có một thứ ít nhất cận kề hoặc liên quan tới Danh sách 0.
Chà, nghe chẳng bất ngờ gì mấy!
Thú thật, nếu cái thân xuyên không này mà chẳng mang nổi hack, thì sớm đã end game ngay từ tập đầu rồi.
"Ta nói có phải không, hệ thống?"
<Túc chủ, ta thật không hiểu túc chủ nghĩ gì.>
Uriel đáp lại nhẹ tênh, trên màn hình cũng khôi phục lại dao diện bình thường, chớp nháy vài cái rồi bắt đầu bay qua bay lại.
Destiny nghe như thế thì cười khẽ, mặt in rõ mấy từ 'Mày nghĩ tao ngu tới mức đấy à?'
Khinh nhau quá đấy, mặc dù đó là sự thật...
Nó cay đắng nghĩ. Con người mà, có những thứ làm được và không làm được, cũng như trong thế giới này... Không phải ai sinh ra cũng đã mang sức mạnh đủ để quyết định vận mệnh của bản thân, như kẻ nào đó từng nói rằng 'Yếu đuối sẽ chỉ làm ngươi phục tùng trước số mệnh.'
"Nhưng ta có sự lựa chọn sao?"
Nó nhếch lên khóe miệng, tiếng cười cũng không ra thanh âm, như thể tận cùng nhạo báng một điều gì đó, có lẽ là chính bản thân nó, ai mà biết được chứ?
Có lẽ, sự cô độc trong thời gian dài sẽ triệt để thay đổi suy nghĩ của một con người...
Destiny vừa nghĩ vừa đưa mu bàn tay lên nhìn, nguồn sáng yếu ớt phản chiếu cái bóng đen trên gương mặt trẻ con, khiến đôi mắt xanh xám như phủ thêm một tầng hắc ám, sâu không thấy tận cùng.
Lúc này, từng đầu ngón tay của nó lướt qua từng sợi chỉ nhỏ trong hư không, chúng dài đặc, trải dài và đủ loại màu sắc. Chẳng ai có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trái ngược với đêm tối vĩnh hằng của nơi này cả. Bởi vì, chúng đều là những sợi tơ, đại diện cho dòng chảy vận mệnh của toàn thể nhân loại bên dưới.
Vốn dĩ, tất cả đều sẽ là một màu đen, nhưng một trời màu sắc thế này đã chứng minh mọi thứ đã triệt để thay đổi. Tương lai ư? Ai mà biết điều gì chứ?
«Nguyên tắc thứ nhất: Kẻ Chỉ Lối Vận Mệnh, chỉ đưa ra lời chỉ dẫn, không thể tùy tiện can thiệp.»
<Túc chủ, tại sao người lại lựa chọn thành bang này? Nếu là vì nghi thức, vẫn có thứ khác không phải nhân loại thay thế được mà, ta thật sự không hiểu.>
"Ngươi không hiểu sao? Chính ta cũng không hiểu nha."
Nó vừa nói vừa nắm chặt tay, lại chậm rãi thả ra. Nhìn quanh cảnh kỳ diệu trước mắt, liền xoay người lại, mắt nhìn về vô tận hư không.
Tĩnh lặng bao trùm, nó lẩm bẩm vài câu. "Có lẽ, tương lai đây sẽ là 'Neo' của ai đó thì sao?"
<Túc chủ, người hiểu khái niệm đó à?>
Nó nghe thế thì phát sinh tiếng cười khẽ, mắt vẫn không rời những sợi chỉ nhỏ trên tay, vừa điều khiển vừa đáp.
"Uriel à, ngươi có bao giờ nghĩ... Một kẻ cho ngươi tia hy vọng để bước tiếp, nhưng đồng thời đó cũng là kẻ đưa ngươi đến tận cùng của tuyệt vọng chưa?"
- 'Khán giả' là người viết ra câu chuyện, tuy nhiên lại theo một cách vặn vẹo nhất.
"Ta có thể không hiểu thế giới này, nhưng không đồng nghĩa với việc ta không có chút cảm xúc nào với nó..."
Uriel im lặng lắng nghe không nói lời nào. Nó nhìn vào đôi mắt của Destiny, cố gắng dùng dữ liệu để phân tích, mặc dù hệ thống không hiểu chút gì về cảm xúc con người, nhưng theo kết quả, nó đọc được cảm xúc trong đôi mắt đó là gì...
Đó là sự thương hại.
Rốt cuộc, đây có phải là một phần của nhân tính không?
Nó tự hỏi bản thân, nhưng lại cảm thấy ý nghĩ này vô nghĩa hơn bao giờ hết. Nó không hiểu chút nào về phần tính người này, càng không nói về việc giúp hay không giúp, kỳ tích hay là hóa thân của sai lầm, nó cũng không có cách nào phân biệt được.
Tất cả mọi thứ, liệu có phải là đúng?
Đây sẽ mãi là một câu hỏi chưa có kết quả chính xác, có lẽ cho đến khi hiểu được, kẻ này liệu có còn tồn tại hay là không?
Destiny không nhịn được nở nụ cười, bàn tay dần thả ra toàn bộ sợi chỉ số mệnh kia, để chúng tự do mà đi theo con đường của mình.
Chưa dừng lại ở đây, nó liền lợi dụng chút quyền hành đến từ hệ thống, cũng như từ chính bản thân nó, lưu lại một vài hậu chiêu ở đây. Còn về mục đích á? Đương nhiên là chơi xỏ mấy tồn tại kia một vố rồi!
Thử tưởng tượng coi, đang trận chiến cao trào thì đùng một cái nhảy ra làm team mình lẫn team địch hết hồn, bảo đảm mặt của mấy tên kia sẽ rất thú vị cho xem.
Đang suy nghĩ lan man, thì đột nhiên linh tính của nó chấn động, nhưng không giống với cảnh báo nguy hiểm, mà là dường như có ai đang dòm ngó nó từ một khoảng thời không xa xôi.
Destiny chậm rãi ngước mặt mà nhìn lên thiên không, trong khi vẫn còn giữ hình dáng Thiên Sứ tạm thời, bởi hiệu lực vẫn còn chưa kết thúc. Lúc này, mái tóc bạch của nó cộng với đôi đồng tử xanh xám phút chốc tối mịt, càng khiến cho ngoại hình của một đứa trẻ càng thêm u ám và quỷ dị.
Không gian như thể bị bóp méo đến vặn vẹo. Bấy giờ, miệng nó lẩm bẩm thốt ra một câu.
"Quỷ Bí."
...
<Túc chủ, có chuyện gì à?>
"Không có gì, chỉ là có ai đó vừa nhìn ta thôi."
Destiny đáp lại Uriel một cách qua loa, mắt thì lơ đễnh nhìn ngó xung quanh một lượt. Nhưng rất nhanh, nó liền cảm thấy không ổn.
Cảm giác linh tính chấn động lại đến lần nữa, nhưng khác biệt lần này chính là nó cảnh báo mang đến nguy hiểm.
Không nhiều lời, Destiny liền đột nhiên quay đầu về phía sau, nó không do dự liền quả quyết đưa mắt nhìn, tựa hồ là đang xuyên qua xa tận không gian mà nhìn thẳng về hướng nào đó.
"Ngựa Gỗ Vận Mệnh."
Nó vô thức thì thầm một cái tên gì đấy, hay đúng hơn là tên của một danh sách, khóe mắt không nhịn được giật giật liên tục.
"Má nó, cái gì tới thì cũng nên tới à?"
<Túc chủ, người biết là ai à?> Hệ thống vừa hỏi vừa cập nhật bản đồ trên dao diện, trên đó hiện ra đủ loại chấm xanh chấm đỏ. Bình thường, chúng chỉ rải rác khắp nơi mà thôi, nhưng bây giờ tựa như đang dần tập hợp lại một chỗ.
"Đương nhiên biết, còn biết khá rõ."
Hai giây sau, lại nhả ra thêm một câu.
"Rằng chúng ta chuẩn bị ăn cám tới nơi rồi."
<...>
Destiny im lặng, Uriel cũng im lặng, giờ đây chỉ biết thập phần bất lực thôi. Vì nếu nó đoán đúng, động tĩnh khi nãy đã gây nên sự chú ý của một vài tồn tại nào đó, nhất là liên quan đến lĩnh vực 'vận mệnh'....
Có câu 'Phàm là việc đã diễn ra, tất sẽ để lại dấu vết.'
Dù nói là từng ấy thời gian nó luôn được bảo vệ bởi sức mạnh 'bí ẩn' đến từ hệ thống, nhưng nếu nói là không để lại chút dấu vết nào thì đúng là khinh thường IQ của ai đó quá, nhất là Destiny còn liên tục can thiệp vào quỹ tích của số mệnh.
Và cái nghi thức củ chuối ban nãy, chả khác nào giọt nước tràn ly. Nói tóm lại, nó bị phát hiện rồi!
Không nhiều lời, để bản thân nó không phải biến thành đặc tính phi phàm có 102. Destiny liền nhanh tay kích hoạt ấn ký, chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, dịch chuyển sang một khu vực khác.
Vốn dĩ nó định tạm lánh cho qua, nhưng đúng lúc này màn hình của Uriel lại hiện lên một thông báo cực lớn, hay đúng hơn là một cái nhiệm vụ.
「Nhiệm vụ bắt buộc: ✩✩✩✩✩」
Vừa nhìn thấy bốn chữ này, nó liền không nhịn được cười vang ba tiếng, nhưng vẻ mặt lại thoáng vặn vẹo đến cực điểm, khiến Uriel bên cạnh chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Destiny.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến giờ, cuối cùng cũng xuất hiện một cái nhiệm vụ bắt buộc. Destiny kêu một tiếng trong lòng, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bây giờ không bàn tới nội dung, nó chỉ nhìn tới mục phần thưởng nếu hoàn thành.
「Phần thưởng: 90000 điểm tích, một vé câu thông với Linh giới, một vé câu thông với Thế giới hiện thực. 」
Hình phạt thất bại: ???
"Quả nhiên..."
Destiny không hề có chút bất ngờ nào. Cái nhiệm vụ này nó làm chắc rồi, bởi vì nếu vụ này trót lọt, nó cuối cùng cũng có thể say goodbye cái vùng đất bị nguyền rủa này!
"Uriel, đổi điểm đi."
Hệ thống nghe thế liền nhấp nháy hiện ra bản đồ khu vực, nó liền mặt không đổi sắc nhấn một địa điểm trên đó.
Chớp mắt, bóng tối đã trở nên tĩnh lặng, không còn một bóng người.
...
"Đến cuối cùng vẫn phải đặt chân đến đây."
Destiny khẽ lẩm bẩm, cảm giác khó tả khi nhìn khung cảnh trước mặt, với sự tĩnh lặng bao trùm toàn thể vạn vật, dù cho thời gian có lặng lẽ trôi đi nữa.
Bởi vì, trái ngược với kiến trúc cổ điển đổ nát hay hoàn cảnh tối tăm vĩnh hằng của vùng đất này, nơi đây chỉ cần là người đến từ thời hiện đại nhìn thấy sẽ hiểu ngay vấn đề, về cái gì gọi là. Chân chính không thuộc về thời đại này.
"Ngươi biết không Uriel, đời trước ta từng xem trên internet rằng... Có một nơi được coi là thảm họa tồi tệ của nhân loại, là biểu tượng của sự chết chóc."
Ngừng một lúc, nó khẽ xoay người lại, như thể vận mệnh muốn đưa tay ra muốn nắm lấy phần lực lượng kia, gương mặt trẻ con cũng được phản chiếu dưới ánh tia chớp, rực rỡ giữa màn đêm tăm tối.
"Chernobyl."
Dứt lời, một vầng sáng trắng bỗng vắt ngang đại địa trong nháy mắt rồi biến mất. Tựa hồ không tồn tại, cũng như... chỉ là sự ảo tưởng hão huyền trên một trang sách mà thôi.
_______________
Trên thực tế mà nói, Chernobyl bản chất là một sở nghiên cứu, còn nghiên cứu sâu về cái gì thì Destiny cũng chẳng rõ, nó chỉ nhớ rằng nơi đây đã xảy ra tai họa hạt nhân nghiêm trọng của thế kỷ.
Còn trong Quỷ Bí Chi Chủ, chỗ này đã phát sinh sự cố gì đó liên quan tới dầu mỏ, dẫn đến người của sở nghiên cứu này gần như phát điên toàn bộ! Chỉ có một người là may mắn còn sống.
À không, nói may mắn cũng không đủ để nói về người này. Cái này phải gọi là thần tích mới đúng!
"Người ta nói rằng nguy hiểm bên dưới lòng đất, danh sách càng cao càng nguy hiểm. Vậy, nếu là người bình thường rơi xuống thì sao?"
Nó vừa cười vừa nhẹ nhàng cấm một tờ giấy cũ kỹ đưa lên xem, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từng con chữ được in trên đó.
Nhưng nhanh chóng, nó liền bỏ tờ giấy xuống. Mặc dù một chữ cũng không hiểu trên đó viết gì, nhưng nội dung thì nó vẫn biết rất rõ.
Ý của nó đại khái sẽ là...
'Vực sâu của điên cuồng, kẻ bước từng bước tiến về phía cái chết.'
<Túc chủ, nghĩ gì vậy?>
Nhìn hệ thống đặt câu hỏi, Destiny chỉ đơn giản qua loa trả lời. "Ta chỉ đang thắc mắc, 'người đó' trong giây phút đó đã nghĩ gì."
Nghe được tiếng kêu gọi đến từ lòng đất sao? Ha, âm thanh triệu hồi đến vực sâu vặn vẹo thì đúng hơn.
Tiếp tục đi lang thang trong bóng tối được một lúc, Destiny cảm giác được ánh sáng xung quanh đang dần bị nuốt chửng. Và hiện ra trước mắt nó bây giờ, là một 'vực sâu' chân chính.
Dù là vẻn vẹn chứng kiến, Destiny vẫn ngạc nhiên nhìn xuống khe nứt tối tăm như một thế giới vô tận phía bên dưới, nhưng sâu trong đôi đồng tử kia chẳng hề phản chiếu một thứ gì, cứ như thể ngay từ đầu đã không có gì cả.
Nó trống rỗng, không có tận cùng.
Destiny ngay lập tức phải vận dụng năng lực, ngăn cách bản thân với lực lượng đang kêu gào phía bên dưới. Bởi vì nó luôn có thể nghe thấy tiếng kêu gào la hét, giống như từ lòng đất phát ra nhưng lại vang lên rõ ràng bên trong đầu.
Đương lúc đang suy tư, một bàn tay bỗng vương lên từ dưới mép 'vực sâu' bò lên. Tiếp sau đó, nhảy một phát đáp xuống trước mặt nó.
Chỉ thấy hắn tóc quăn, đôi mắt đen, đội một chiếc mũ mềm chóp nhọn cùng với trường bào cổ điển, mắt phải còn mang theo một chiếc kính độc nhãn.
Destiny bình tĩnh nhìn con người trước mặt, vẻ mặt vẫn không hề có chút gợn sóng. Nhưng chỉ có hệ thống Uriel bên cạnh biết, con nhỏ này đang hú hét trong lòng như điên, hận không thể dùng sức hét lớn như thể fan cuồng mà gặp phải idol!
❝Trích đoạn của một fan nào đó trên group Qbcc: - Không cần Thái tử Amon ký sinh, tui tình nguyện vì ngài mà đeo lên một triệu chiếc kính độc nhãn!!!❞
Bởi vậy mới nói, nhan sắc là một thứ gì đó cực kỳ trọng yếu, đến mức người ta có thể quên hắn từng tồi đến thế nào.
Không sai, người trước mặt, à không. Thần chính là một trong tám vị Vua Thiên Sứ bên cạnh Viễn Cổ Thái Dương Thần, cũng là con trai thứ của Tạo Hóa, sinh vật thần thoại trời sinh và cũng chính là đỉnh cao của con đường 'Kẻ Trộm'
Thiên Sứ Thời Gian, hay còn gọi là Thần lừa gạt, Kẻ Độc Thần - Amon. Liền ngay cả Chân Thần cũng phải kiêng dè 3 phần!
Giờ phút này, dù trước mặt có là chênh lệch danh sách, phần thắng cũng chỉ vẻn vẹn là con số 0 thậm chí là âm. Nó vẫn cố gắng kiềm chế bệnh Amonphobia lâu năm mà ngạo nghễ nhếch lên khóe miệng, cười cười nhìn về phía Thời Thiên Sứ.
"Hân hạnh được gặp mặt, Amon điện hạ."
....
_______________________
Hậu trường nhỏ:
U: Xin hỏi, skin mạnh nhất trong Quỷ Bí Chi Chủ là gì? Đoán sai sẽ phải bị sét đánh nha.
D: Còn gì nữa, tất nhiên là... Leodrooo!!
Đùng đoàng!!
Kết quả, khét lẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com