Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「7」

Du hí tẻ nhạt, trò chơi kết thúc.

...

..

.

Bầu trời ảm đạm không có một tia sáng, duy nhất nơi đây có lẽ chỉ có đêm tối vĩnh hằng bất biến, bí ẩn cả đại địa này mà thôi.

Giữa sự tĩnh mịch kia, không khí im lặng diễn ra trong một phế tích kỳ lạ, thứ mà đáng lẽ đã biến mất khỏi dòng chảy thời gian dài đằng đẵng của lịch sử từ lâu.

Thần Khí Chi Địa, phế tích của thời đại cũ - Chernobyl.

Bên trong nguyên tác Quỷ Bí Chi Chủ có từng miêu tả qua rằng, thần thoại sáng thế, kinh thánh có viết, bên cạnh Viễn Cổ Thái Dương Thần cũng chính là Tạo Hóa - Đấng Toàn Trí Toàn Năng, có tổng cộng 8 vị Vua Thiên Sứ.

Mà khái niệm Vua Thiên Sứ, chính là những tồn tại gần với ngôi thần nhất!

Hai trong số đó chính là con trai của Tạo Hóa, con trai trưởng thì không tiện nhắc tên, tạm gọi là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Còn về người con thứ, chính là  Thần của những trò đùa dai, Thiên Sứ Thời Gian - Amon.

Nếu phải miêu tả kỹ càng về Amon, thì có soạn một bản tấu sớ dài ba chương thì cũng không thể kể hết được.

 Nói tóm lại là, tránh được thì tránh, còn không tránh được thì chuẩn bị cho mình một chiếc kính độc nhãn đi là vừa.

Vì lẽ đó, với cái mạch suy nghĩ của một người bình thường, thì khi phát giác được sự tồn tại của Amon, đã vận dụng hết 36 kế của binh pháp tôn tử để chạy từ tám đời nào rồi! Nhưng không, có một con xuyên không não tàn nào đó đã tự tìm chỗ chết, hay nói đúng hơn là bị áp bức. Tự vác xác tới cửa...

Hay ha?

'Hay qq!'

Destiny nhìn cái màn hình bên cạnh muốn cháy mắt, nó vốn đã có thể chạy, nhưng đột nhiên xuất hiện một nhiệm vụ bắt buộc khiến kế hoạch vỡ nát hết. Bởi vì, nếu có thể hoàn thành, việc ra thế giới bên ngoài là điều chắc chắn, nó sẽ không hoàn toàn đặt niềm tin rằng bản thân có thể tồn tại ở vùng đất này cho đến khi thấy nhân vật chính. Nhưng dù có chết đi nữa, nó cũng muốn ra đi dưới ánh mặt trời chứ không phải là ra đi tại màn đêm như vĩnh hằng này.

Ha, đòi hỏi cũng nhiều thiệt. Nói thật, chết mất xác ở đây cũng chả có ma nào biết đâu!

Destiny đắng lòng nghĩ. Kìm nén nỗi sợ hãi sau khi chào hỏi vị Kẻ Độc Thần trước mặt xong, dĩ nhiên phía đối diện, Amon cũng thầm đánh giá đứa trẻ trước mặt này.

Nó không biết Amon nghĩ gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ thấy rất kỳ lạ. Thần Khí Chi Địa, nơi mệnh danh chỉ có bóng tối và quái vật bủa vây, lại có thể xuất hiện một đứa trẻ lang thang tự do không chịu một tý ảnh hưởng nào thế này, không bất thường mới là lạ ấy.

Nhất là phần ngoại hình, kể từ thời điểm ký ức xuyên không vào thân xác của một đứa trẻ tới giờ, nó đã không hề thay đổi một tý nào kể từ thời gian đó.

'Vĩnh viễn dừng lại ở một độ tuổi, thật giống như một lời nguyền.'

Sắp xếp dần ý nghĩ trong đầu, Destiny dựa theo tầm mắt và biểu hiện bên ngoài của Amon, đã bước đầu có thể xác nhận, vị Kẻ Độc Thần này không nhìn thấy một cái màn hình bất thường bay lơ lửng bên cạnh nó.

'Quả nhiên là thứ vượt ngoài tầm của quy tắc à?'

Hoặc là....

Nó khẽ nhíu mày như không, nhìn Amon đẩy chiếc kính độc nhãn trên mắt, cười nói.

"Không ngờ lại có khách tới thăm.

Ta thật sự tò mò, nhóc là?"

Nghe được câu hỏi kia, nó lại không tự chủ được sự giễu cợt trong lòng lần nữa, như khi đối mặt với vị Bán Thần ở thành bang kia vậy.

'Mình là ai à?'

Hết thảy rõ ràng, Destiny đã cảm thấy được sự dò xét đến từ bí ẩn kia từ lâu, nếu ngay cả việc định vị bản thân là ai cũng không làm được, thì chắc chắn xứng đáng bị mất khống chế.

Hẵng là sẽ có ai đó rất vui khi thấy cảnh đó cho xem!

Nó do dự trong hai giây, không để mình lộ ra chút sợ hãi nào, còn rất bình tĩnh không trả lời mà hỏi ngược lại một câu.

"Ngài đoán xem?"

Amon phía đối diện không hề có biểu hiện ngạc nhiên nào với cái thái độ này, hơn nữa còn rất hứng thú mà mỉm cười.

"Nhóc tự tin là sẽ không bị ta dò xét à?"

Vừa hỏi vừa cảm giác không khí xung quanh như lạnh đi, tựa hồ trong bóng tối bất tận kia có hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chăm chú nơi này.

"Đương nhiên." Nó hết sức bỏ qua sự bất thường kia mà cười vui vẻ đáp lại, còn bồi thêm một câu.

"Bởi vì ngài đây còn chả phải là bản thể."

Phân thân Amon nghe nó vạch trần cũng không có biểu cảm gì trên gương mặt, thậm chí còn rất tự nhiên mà cười đáp.

"Đó không phải là chuyện tất nhiên à?

Nghe giọng điệu của nhóc cứ như đã gặp qua bản thể của ta, hoặc là phân thân khác vậy?"

'Ta làm gì đã gặp bao giờ, nói đọc qua nguyên tác thì khác gì đào hố chôn mình đâu?' Destiny tự chế giễu trong đầu để giảm bớt đi áp lực, dù cho hiện giờ Amon trước mặt chỉ là phân thân đi nữa, sợ thì vẫn là sợ, không phải vấn đề chênh lệch danh sách là có thể khắc phục được.

Nó để suy nghĩ tan đi rất nhanh, với cái tâm thái chỉ đến đây hoàn thành một phần nhiệm vụ, đáp lại như thể đang tán gẫu bình thường với người quen vậy.

"Gặp thì chưa nhưng cũng nghe danh rất lâu rồi."

"Nghe như thể ở đây ta rất nổi tiếng vậy."

Nó khẽ nhướn mày khi nghe Amon trả lời, như thể nghe hiểu một chút hàm ý gì đó. Có thể nôm na là, vùng đất này đã bị vứt bỏ từ lâu rồi, đúng là sự thật trong vài phế tích thành cổ nào đó vẫn còn ghi chép về Thần Mặt Trời cùng tòng thần của ngài, nhưng để hiểu kỹ càng thì trừ phi quen biết hoặc chứng kiến, bằng không chẳng thể rõ ràng dò xét mà không chút dấu vết nào thế này.

'Ây, chờ chút... Mình suy nghĩ nhiều quá rồi.'

Destiny ngừng suy nghĩ về vấn đề này, đảo mắt nhìn xung quanh, như thể tùy ý mà chỉ tay về phía 'vực sâu' phía bên dưới.

"Vừa từ lòng đất chui lên?"

"Không phải rõ ràng quá sao."

Nó kiềm chế cơ mặt, bật thốt. "Nó là Biển Hỗn Độn à?"

Lúc này, vẻ mặt Amon sinh động hơn một chút, hắn đưa tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải, ánh sáng lấp lóe trong màn đêm tối tăm.

"Chính xác, coi bộ nhóc biết nhiều quá nhỉ?"

"Không, đoán đại đấy."

Nó quăng bơ đáp lại, với tâm thế chỉ đến kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, thế là tiếp tục hỏi dò.

"Tự ngươi phân thân xuống dưới tìm kiếm lịch sử và bí mật của thế giới bị chôn dấu à?"

"Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn." Amon miết mép chiếc kính độc nhãn, trả lời hơi có vẻ tự giễu.

Destiny nghe thế không biết bị cái gì kích thích, tự bổ sung lẩm bẩm.

"Đừng nói là bản thể ngươi tổ chức bỏ phiếu công khai, ngươi bất hạnh bị chọn, xong phải tự nhảy xuống dưới nhé."

"A, nhóc đoán đúng một phần thôi. Đúng hơn là đám đó cùng thi nhau đồng loạt đạp ta xuống dưới." Phân thân Amon nhún vai bổ sung. "Còn chưa tới thời điểm thay ca đâu."

'Ơ, sao nghe hơi khác nguyên tác chút nhỉ? Nhưng mà, tới bây giờ tên này chưa phát điên thì đúng là kỳ tích, quyết định nội bộ cũng phải dùng cách dở hơi như thế.' Nó kiềm chế cái nhíu mày nghi hoặc, mỉm cười tiếp tục tán gẫu.

"Thế phía bên dưới Biển Hỗn Độn kia có gì?"

"Rất nhiều, muốn biết nhóc có thể tự mình đi xem." Amon nở nụ cười chỉ tay xuống dưới.

'Ha, tưởng mình bị ngu chắc.' Destiny theo phản ứng tự lẩm bẩm phản bác.

"Nãy giờ nói nhiều như vậy, là đang chờ đợi điều gì?"

"Chẳng phải bên kia cũng vậy à?"

Bốn mắt nhìn nhau, à không. Đúng hơn là hàng loạt đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, không gian cũng như thể bị đóng băng trong chớp mắt, thời gian cũng theo đó chậm lại.

___________

Bên ngoài phế tích Chernobyl, như có như không ẩn hiện tia chớp, hơn hết tầng suất lóe trên bầu trời cũng ngày càng tăng, đại biểu hiện tại chính là ban ngày.

Dưới sức mạnh bí ẩn bao vây, một bóng đen với chiếc áo choàng tối bước ra, tóc trắng, ánh mắt tối tăm như bị bóng đêm che khuất, dần phác họa ra hình ảnh đứa trẻ con, một tay xách theo đèn bão, tay còn lại cầm trên tay một cây bút kỳ lạ. Nếu để ý kỹ thì không biết từ lúc nào bên cạnh xuất hiện thêm một cái màn hình lơ lửng, ánh sáng từ thứ đó bắt mắt hơn bất kỳ cái gì tại Thần Khí Chi Địa này.

Destiny nhìn lên, nhíu mày, miệng lẩm bẩm. "Chết rồi à?"

Hệ thống mang tên Uriel cấp tốc trả lời, điên cuồng gõ chữ.

<Đúng thật là đã chết, nhưng cũng thiết lập tọa độ thành công. Túc chủ, người cũng can đảm quá đấy.>

"Ha, can đảm quái gì? Kiếm chết thì có."

Nó nghiến răng chửi rủa trong đầu, sự thật nếu mà không phải nó phân thân ra, thì chả đời nào mạo hiểm lết xác vô cái phế tích hay sở nghiên cứu nguy hiểm vcl này đâu.

Không sai, từ đầu tới cuối. Kẻ tiến vào bên trong kia, trò chuyện cả buổi với phân thân của Kẻ Độc Thần Amon, chính là một 'phân thân' khác do Destiny dùng năng lực hoạt họa mà ra.

Dùng bút vẽ, dùng ý thức bản thể chia tách ra giáng lâm tạm thời, nguy hiểm thì trực tiếp kết thúc, ngăn cách toàn bộ thần bí học liên hệ.

Nhưng cũng xém chút nữa nó bị phân thân Amon ký sinh rồi theo đó lần tìm ra thẳng vị trí của bản thể rồi! Danh sách 3 mà đòi so với sinh vật thần thoại thì đúng là có phần buồn cười thật mà.

Về phần bản thể của Kẻ Độc Thần biết việc này hay không thì Destiny không cân nhắc mấy lắm, bởi đằng nào cũng lộ mẹ nó rồi, nếu muốn để lại hậu thủ ở đây thì chỉ có thể chấp nhận mạo hiểm này mà thôi. Tuy nhiên, theo một góc độ khác, cũng như suy luận của riêng nó, hẵng Amon sẽ không mấy quan tâm đến vấn đề này, đơn giản là vì bọn họ còn chả phải cùng đường tắt hay đường tắt gần.

Dựa theo những gì bản thân Destiny để lộ, nó đã cố ý ngụy trang mình như một người phi phàm danh sách cao con đường 'Quái vật'

Tóc trắng, ngoại hình của đứa trẻ con, có thể can thiệp vận mệnh ở một mức độ nào đó...

Mặc dù không thể che dấu hết sự đặc thù, nhưng để kéo dài thời gian thì bấy nhiêu đó đủ rồi!

Destiny dần để ý nghĩ trôi nổi đi, cân nhắc khả năng tiếp theo khi phải hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc này, bởi vì thiết lập những tọa độ còn lại chả đơn giản chút nào.

Lúc này, một cơn đau đớn bỗng nhói lên trong đầu nó, nỗi đau như thể đâm thủng linh hồn, khiến cho linh tính dao động mạnh kịch liệt.

Khẽ ôm đầu, mặt cúi xuống, nén đau mà bắt đầu chửi.

"Mẹ kiếp, lại chết thêm một phân thân nữa."

Lần này là trực tiếp bị một con ma sói dẫm chết! Mặc dù đối phương chỉ là một hình chiếu lịch sử, nhưng nó nhanh chóng ghi thù trong lòng, đợi sau này tính sổ hết một lượt.

Trong ba phút tiếp theo, lần lượt từng cơn đau đớn cứ thế kéo tới, chứng tỏ từng phân thân kia đang chết dần, khiến nó xém nữa có chút không chịu đựng nổi. Dù sao mỗi phân thân nó đều thêm chút xíu linh hồn của bản thân vào, tuy rất nhỏ nhưng cảm giác linh hồn bị bóp vỡ, đập nát cũng chả dễ chịu chút nào.

Đây là năng lực của Danh sách 5: Thuật Sư Linh Hồn.

Destiny nghiến răng chịu đựng, khẽ khụy một gối xuống, chiếc bút trên tay rơi xuống đất, bàn tay vội vã đưa lên che đi một bên mắt, chỉ thấy thông qua các khe hở của bàn tay, là từng con mắt không hề có đồng tử chi chít mọc ra, chúng như thể có ý thức riêng, hình thành hoa văn kỳ lạ, như thể đang lạnh lùng nhìn xuống toàn thể vạn vật.

Nó đang tiệm cận mất khống chế...

Lúc này, hệ thống Uriel bên cạnh vội đến mức bay qua bay lại, con chữ trên màn hình cũng theo đó nhanh đến mức không nhìn rõ.

<Túc chủ, bình tĩnh! Mau, mau kiểm sát bản thân nhanh! Sẽ mất khống chế thật đó!!>

"Ngươi im dùm ta, nói nữa là thứ trước mặt ngươi sẽ hóa thành quái vật đấy."

Destiny dùng giọng điệu chẳng mấy cảm xúc đáp lại. Lúc này, nó đang cố gắng định vị lại bản thân, đâu đó trên vùng đất này, từng lời từng lời cầu nguyện, ca ngợi đang chậm rãi xuyên qua không gian đến tai nó.

Chúng trộn lẫn với hàng loạt tiếng gào thét vô nghĩa.

Destiny có thể mơ hồ cảm nhận, đó chính là âm thanh của toàn bộ cư dân thành bang nó vừa cứu vớt để dùng cho nghi thức tấn thăng vừa qua. Bọn họ, hoặc là vô tình hay cố tình, đã vô thanh vô thức trở thành điểm neo tạm thời cho nó, giúp nó định hình lại bản thân.

'Ha, một đoạn tôn danh thế mà cũng có tác dụng.' Nó nửa cảm thán nửa than thở, bởi vì đây chả khác nào đã lợi dụng còn lợi dụng triệt để nữa.

Dị biến dần lắng xuống, nó để tay xuống, sâu trên gương mặt đã trở về bình thường, chứng tỏ tình trạng tiếp cận mất khống chế đã qua.

Nó như có như nghe được Uriel bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

'Đm, thứ này thành tinh rồi!'

Mặc dù không bất ngờ gì mấy nhưng nó vẫn cảm thấy rất kinh dị.

Destiny giả vờ như không nghe thấy gì, nhặt lại cây bút rơi trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, miệng lại bắt đầu chửi thầm.

"Hừ, Amon thì ta không tính nhưng mấy tên các ngươi cứ đợi đó đi! Nhất là cái con ma sói kia." Có câu, quân tử trả thù một ngàn năm cũng không muộn.

Dứt lời, Destiny liền khép hờ đôi mắt, như linh cảm được gì đó, tay ngay tức khắc cầm bút lên vẽ vài nét lên thiên không tăm tối kia, dần phác họa ra một cánh cửa vô hình.

Nó vươn tay lên, nắm mạnh một cái về phía sau. Bởi vì trên màn hình hệ thống kia, đã hiện ra từng dòng chữ một.

<Nhiệm vụ hoàn thành.>

<Thiết lập 9 tọa độ thành công.>

Tinh!

<Vé câu thông Linh giới đã được sử dụng.>

<Vé câu thông Thế giới hiện thực đã được sử dụng.>

<Vui lòng viết xuống địa điểm dịch chuyển...>

Destiny nhìn lên, cảm xúc khó tả trào dâng.

Nhưng nó đã cố gắng kiềm chế, nghiêm túc suy nghĩ rằng bản thân có thể đi đâu trên thế giới này.

"Nếu là Kỷ thứ Năm, mình khẳng định sẽ chọn thủ đô Backlund của vương quốc Loen."

Tuy nhiên thật đáng tiếc, đây lại là đầu Kỷ Nguyên Thứ Tư, cũng là thời kỳ phân tranh, thời đại của Chư Thần.

Nó im lặng khoảng ba giây, nụ cười khó hiểu hiện ra, viết xuống một địa điểm.

<Thủ đô Trier, nước cộng hòa Intis.>

Tinh!

<Thiết lập thành công, số lần sử dụng 1/1>

<Giới hạn 1/1>

Lập tức, tinh huy lấp lóe, cánh cửa được phác họa kia càng rõ ràng hơn, cảm giác chỉ cần bước qua một bước là sẽ thoát khỏi hiện thực này, thông đến một khoảng không khác.

Destiny nhìn lên ba giây, liền bước về trước một bước, chân chính chạm tay vào cánh cửa.

Nhưng trước khi rời đi, nó không nhịn được quay lại nhìn chăm chú phế tích đổ nát kia. Từng tia chớp trắng bạc cắt ngang bầu trời, chiếu sáng khe nứt sâu thẳm tối tăm, khiến Destiny nhìn rõ được toàn bộ quang cảnh, đó là từng tòa kiến trúc trắng xám kéo dài dưới ánh nhìn của đại địa.

Đây có lẽ là hình ảnh duy nhất mà nó có thể nhớ về khoảng thời gian kia, ký ức thuộc về tận cùng sâu trong tâm linh.

Nó khẽ lặng im thì thầm hai từ nào đó trong cổ họng như nghẹn lại, hiểu rõ cái gì gọi là chân chính không thuộc về thời gian hay không gian này.

Có động lực sống mới thấy hy vọng, nhưng cũng tuyệt vọng nhất là kẻ còn chả biết bản thân sống vì điều gì...

Vận mệnh đôi khi thật trớ trêu làm sao, phải không?

Bồi hồi ở ranh giới hồi lâu, Destiny rốt cuộc cũng thu lại tầm mắt, chân chính quay người rời đi. Giây phút trước khi bóng đêm che lấp, một thanh âm nhẹ tênh như vọng từ cõi tâm linh vang lên, chỉ nghe được duy nhất hai chữ.

'Tạm biệt!'

Cuối cùng, hành trình nào cũng sẽ có hồi kết, dù đó là ngắn ngủi nhưng cũng là một quãng đường lữ hành dài lâu.

- The Wanderer Of Destiny.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com