Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mạc tiếu

Gintoki bước chân vào một thành trấn nhỏ, đi vài ngày đường chân hắn đã sớm mỏi, cổ họng khát khô, thèm ăn không nhịn được, bụng đã kêu ọt ọt suốt. La lết tới một quán ven đường, Gintoki ngồi xuống kêu một chén nước, bánh bao cùng một ít đồ ngọt.

Đang ăn thì thấy một đại hán kéo đầu một thằng nhóc hùng hổ tới, hét: "Tên đó đâu?! Dám gạt ông à?!"

Thằng nhóc mặt máu me bê bết, giọng có chút nức nở: "Hắn, hắn vừa ở đây mà! Hắn còn nói sẽ cho ta bánh ngọt..."

Gintoki tiếp tục ăn, thầm nghĩ không biết A Trừng cùng Tiện Tiện đã tới Thanh Đàm thịnh hội chưa, về nhất định phải đòi quà mới được...

Đang suy nghĩ thì cái bàn trước mặt hắn bị hất lên, đồ ăn vừa mới đem ra rớt đầy đất, văng khắp nơi. Gintoki nhìn lại, không phải là thằng cha vừa nãy sao?

"... Nha."

Gintoki thấy đại hán giận dữ đập phá xong lại tính đi, cười âm u níu cổ áo hắn lại, tự cho là rất thân thiện hỏi: "Vị đại ca này, ngươi không tính toán đền Gin đống thức ăn à?"

Đại hán cả người cao to lực lưỡng, hắn ta nhìn xuống Gintoki, cười dữ tợn: "Dám bắt đền lão tử à?! Gan ngươi lớn đó tiểu tử! Để lão tử dạy ngươi một bài học!!!" Nói xong giơ tay cầm lấy cái ghế gần đó, không chút do dự nhắm ngay đầu Gintoki đập xuống.

Mọi người trong quán sợ hãi nhắm mắt lại, có người hét rầm lên!

"Phanh!"

Ánh kiếm tử bạc chợt lóe lên. Đại hán sững sờ nhìn cái ghế bị chém làm đôi trước mặt mình, đập vào mắt gã là một ánh mắt đỏ như máu, hờ hững không chút tình cảm nào.

Gintoki thu kiếm vào vỏ, vác lên vai, cười khẩy: "Gin cũng dạy ngươi một bài học. Làm người xấu thì phải đẹp trai, nếu không thì hết cứu!"

Gintoki nắm đầu hắn đập vào mặt bàn, 'rầm rầm' cái bàn lập tức nứt ra nhiều khe rãnh, Gintoki cười nói: "Giờ thì đưa hết tiền cùng tư trang ra đây, trả cả vốn lẫn lãi cho Gin này!"

Đại hán giờ phút này mặt đã đầy máu, răng cũng đã rơi đầy đất, Gintoki bỏ tay ra, hắn lập tức quỳ xuống, run rẩy đưa hầu bao đến trước mặt Gintoki: "Làm ơn tha ta!!! Tha ta!!! Ta chỉ có bao nhiêu!"

Gintoki ném ném trong tay túi bạc, mắt cá chết trừng hắn: "Không những xấu mà con nghèo sao?! Nhân vật chết ngay từ mấy tập đầu đây mà! Cút!"

Gintoki đợi hắn bò ra khỏi quán, nhìn lại mọi người e dè nhìn mình, gãi đầu: "Đừng sợ, tóc bạc quăn tự nhiên đều là người tốt!" Nói xong vung tay đem túi bạc ném cho chủ quán, móc mũi: "Đem hết đồ ăn trong quán ra đây! Hôm nay Gin bao!"

"..." Mọi người.

Gintoki thấy thằng nhóc lúc nãy còn đang sững sờ nhìn đĩa bánh ngọt rơi rớt trên đất, nó vươn tay tính nhặt lên ăn. Gintoki nhíu mày, nắm cổ hắn ngồi lên ghế: "Này, điếc sao? Gin nói Gin bao! Muốn ăn gì?"

"... Cho ta bánh thật à?" Thằng bé lau trên mặt máu me, nhút nhát hỏi.

Gintoki đè tay lên đầu hắn xoa mạnh, thằng bé hút một ngụm khí lạnh, hóa ra vừa rồi bị tên đại hán túm rách da đầu, đã chảy máu rồi.

Gintoki giật mình, thu hồi tay nói: "Thật là, ngươi làm gì để ra nông nỗi này?"

Thằng bé chỉ chỉ dãy bàn cách đó không xa, kể: "Vừa rồi có một người kêu ta truyền tin, nói sẽ cho ta bánh ngọt... Ta không biết chữ, đưa tờ giấy cho tên đại hán vừa rồi thì bị hắn đánh rất đau, còn níu tóc ta nữa! Quay lại thì người kia đi rồi, không lẽ hắn lừa ta? Rõ ràng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà..." Thằng bé vừa kể xong, bĩu môi ủy khuất nhìn Gintoki.

Gintoki căng da đầu: Mụ đản, trên đời có thằng nhóc nào ngây thơ hết chữa vậy à? Vốn tưởng Tiện Tiện lúc nhỏ đã đủ hồn nhiên, nay phải xem lại mới được. Gặp Ngụy Vô Tiện thì đã vung nắm đấm khóc la om sòm rồi.

Bỗng nhiên thằng bé sung sướng nhảy khỏi ghế, chạy ra ngoài đuổi theo một cỗ xe bò, vẫy tay la hét: "Dừng lại! Dừng lại!"

Gintoki thấy một người đàn ông giật lấy cây roi trong tay phu xe, giơ tay quất vào đầu thằng bé, nó lăn ra đường, mắt thấy bánh xe bò sẽ cán nghiền qua tay nó, Gintoki tim đập thình thịch, hai mắt trợn to, nghiến răng rút kiếm bên hông ném qua, kiếm đâm thẳng vào bánh xe bò, bánh xe lập tức gãy tan tành, xe cũng ngã qua một bên đường.

Gintoki lạnh mặt chạy qua, thấy thằng bé hồn bay phách lạc, ác ý gõ nhẹ vào vết thương trên đầu nó: "Ngu!"

Thằng bé chảy nước mắt: "Ta chỉ muốn lấy bánh ngọt thôi mà! Ta đưa thư rồi, bị đánh rồi, nhưng chưa có bánh ngọt!"

Gintoki đen mặt, "Ngươi muốn bánh ngọt của tên đó hơn bánh của Gin à?!"

Thằng nhóc hỏi: "... Cả hai được không?"

"..." Gintoki: Thu hồi! Thu hồi! Nó éo ngây thơ như Gin tưởng!

Gintoki xoa tóc, mắng: "Rắc rối thật!"

Gintoki bế ngang thằng bé lên, kẹp ngay nách, bước lại chỗ cỗ xe bị ngã, nhìn phu xe cùng người đàn ông chui ra khỏi xe, lựa thời cơ giơ chân đạp lên đít tên đàn ông đó, quát: "Cầm thú! Ngươi lừa gạt nhi đồng đã bị Gin bắt được! Mau theo Gin đến Cô Tô gặp lão Lam! Cho ngươi biết thế nào là phép tắc kỷ cương!"

Tên đàn ông hoảng sợ van xin, cuối cùng bị Gintoki moi hết tiền tài, đạp vài cái bỏ ghét mới buông tha!

Gintoki nhét tiền vào ngực, hài lòng vô cùng: "Hôm nay làm ăn không tồi!"

Gintoki lại nhìn thằng nhóc, nói: "Giờ thì Gin lấy tiền của hắn cũng đã là tiền của Gin mua bánh cho ngươi, chịu chưa?"

Thằng nhóc cười hì hì gật đầu: "Ca ca, ngươi tên gì?! Ta là A Dương!"

Gintoki nhìn đầu hắn máu me chảy dài, lòng than thở, ngoài miệng không chút để ý nói: "Sakata Gintoki."

A Dương đem bánh ngọt nhấm nuốt từng chút từng chút, như sợ lỡ miệng ăn hết vậy, hắn hạnh phúc nheo mắt cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh rất đáng yêu.

Gintoki nhận đồng nhìn hắn, đúng vậy, cùng có một tâm hồn yêu đồ ngọt, hèn chi nhìn đáng yêu đến lạ!

Đợi hai người ăn xong, Gintoki đứng dậy phủi quần áo, vác kiếm rời đi.

Gintoki không thấy ai theo sau, bất đắc dĩ quay đầu: "Tiểu tử, còn ngồi đó làm gì? Ngươi muốn chảy máu não tới chết à? Đừng nói tâm nguyện cuối cùng của ngươi là ăn xong rồi chết nha?!"

Thằng nhóc lúc này đang ngồi trên ghế, ủ dột nhìn bóng lưng hắn đi xa, thấy hắn quay đầu lại gọi mình, vui vẻ nhảy nhót chạy tới níu tay áo hắn: "Ca ca, ngươi không bỏ ta à?"

Gintoki: "Bỏ chứ! Đem cục nợ theo làm gì?!" Thấy nó buồn bã cúi đầu, Gintoki nói thêm: "Tất nhiên, nợ thì phải trả mới bỏ được."

Dứt lời, Gintoki ngồi quỳ xuống, đưa lưng về phía nó, nghiêng đầu nhìn lại: "Leo lên, Gin cõng! Đặc ân đó!"

A Dương sững sờ, sau đó lập tức nhảy cẩng lên lưng hắn, ghì chặt lấy cổ hắn, mềm mại chống càm lên vai Gintoki: "Ca ca, ngươi thật tốt! Ca ca nhất định đừng bỏ A Dương nha!"

Gintoki lạnh lẽo, mụ nó, đây là lập tử vong Flag ngươi biết không?!

"Này, đừng đùa, Gin không thích hứa mấy cái này đâu đó! Uy! Uy!" Gintoki lắc nhẹ người, thấy hắn không có động tĩnh, biết tám chín phần là thằng nhóc này bị ngất đi rồi. Cũng đúng, chảy máu kiểu đó thì bao nhiêu đồ ngọt cũng không cứu được...

Thật là...

...

"Ca ca, hôm nay chúng ta ăn gì?" A Dương lưu lạc với hắn vài tháng nay, câu hỏi vẫn chưa từng thay đổi.

"Ngươi thích ăn gì thì ăn gì." Gintoki bỗng cảm thấy nhớ Vân Mộng, không khỏi cúi đầu nhìn nắm tay áo hắn không bỏ A Dương: "Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta trở về nhà sao?"

A Dương mờ mịt: "Nhà?! Nhà của ca ca chính là nhà của ta! Ta muốn đi theo!"

Gintoki cười, "Vậy thì lần này chúng ta không lang thang nữa, về nhà của chúng ta thôi! Gin thèm cơm đậu đỏ!"

A Dương lần đầu tiên nghe có người nói 'Gia' với hắn, vui sướng hỏi: "Cơm đậu đỏ rất ngon à?! Nhà chúng ta sắp tới có cơm đậu đỏ sao?"

Gintoki giơ ngón cái: "Nơi đó cơm đậu đỏ là đặc sản! Không chỗ nào có! Mốt không được giành với Gin! Nghe rõ chưa?"

A Dương ghi nhớ, chính vì vậy, sau này hắn lang thang khắp nơi tìm chỗ có đặc sản là món cơm ấy, lại gặp ai cũng lắc đầu...

Bọn họ dừng chân ở một quán trọ, đang ngồi ăn thì nghe thấy có nhiều người bàn luận sôi nổi:

"Các ngươi nghe tin gì chưa? Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu rụi rồi!!!"

"Nghe nghe! Hình như Tông chủ Cô Tô Lam thị là Thanh Hành quân trọng thương! Đại công tử nhà họ cũng không rõ tung tích! Này... tiên môn bách gia sau chuyến Thanh Đàm thịnh hội đắc tội gì với Kỳ Sơn Ôn thị à?!"

"Chứ còn gì nữa, Kỳ Sơn Ôn thị giờ đang đòi các tiên gia đưa đệ tử thân thuộc đến Kỳ sơn, đòi dạy dỗ lại!"

"Chuyện này cũng đã qua cả tháng rồi! Giờ ngươi mới biết!"

"Ôn gia đúng là mặt trời giữa ban trưa mà..."

"..."

Gintoki nhíu mày, tâm thần bất an đứng phắt dậy, lôi kéo A Dương vào phòng trọ, níu vai hắn hỏi: "Tiểu tử, chuyến này Gin không thể đưa ngươi đi, ở đây chờ Gin được không?!"

A Dương kinh hoảng ôm cánh tay hắn: "Ca ca, ngươi muốn bỏ lại A Dương sao?! Ngươi hứa rồi mà!"

Gintoki muốn nói hắn chưa hứa, nhưng thấy thằng bé khóc sụt sùi, không đành lòng nói: "Biết a, ai nói Gin muốn bỏ ngươi?! Ở đây chờ Gin, chuyện này rất rắc rối, mang ngươi đi ngay lúc này e rằng đưa ngươi vào tình thế nguy hiểm! Tiểu tử, nghe ca ca được không?"

A Dương ngơ ngác nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn tự nhận mình là 'Ca ca'. A Dương gật đầu, không cam lòng vùi đầu vào ngực hắn tìm kiếm an ủi.

Gintoki: "Tiểu tử, làm ca ca có rất nhiều trách nhiệm, lúc đầu Gin không muốn làm đâu, nhưng giờ Gin đã nhận công việc này rồi. Sau này Gin sẽ cõng ngươi trên lưng, không bao giờ bỏ xuống."

"Oa oaaaa!" A Dương khóc.

Gintoki thầm nghĩ, chuyến này về hy vọng mọi chuyện đều ổn, hắn sẽ nhanh chóng trở lại đem tiểu tử ngốc này về dạy dỗ, đỡ hắn bị đời đánh bầm dập. Nhưng mà...

"A Dương, lúc không có ca ca, ngươi đừng vì vài miếng bánh ngọt mà tin người khác, người xấu có rất nhiều, người như Gin đã ít lại càng ít. Nếu lỡ Gin lâu lắm chưa trở lại đón ngươi, ngươi nhất định phải mừng thầm đi, vì ngươi có một khoảng thời gian sống theo ý mình, không có ca ca ta quản thúc. Chờ Gin về, ngươi làm sai ca ca sẽ đánh đòn ngươi, sẽ không cho ngươi tiền tiêu vặt, sẽ không mua bánh ngọt cho ngươi. A Dương, Gin không cần ngươi làm đồ bỏ người tốt, chỉ hy vọng trong lúc không có ta, ngươi có thể không hối hận mà sống."

"Ca ca..."

A Dương nước mắt chảy ướt đẫm lớp vải trước ngực hắn, tim Gintoki đập thình thịch, từ lúc nghe đoạn đối thoại vừa rồi, cảm giác này ùa tới làm hắn lo sợ bất an, không xua đi được.

...

Bọn họ không thấy được, trong góc tối bên ngoài, có hai kẻ quen thuộc nói nhỏ: "Đại nhân, là bọn họ à?"

Tên đàn ông còn lại cười lạnh: "Để xem ta trả mối thù này thế nào! Dám nhục nhã ta à?! Ngày tàn của các ngươi đã đến!" Hắn cười ác độc, thậm chí làm tên phu xe rợn cả người.

Đúng vậy, hai người này chính là người đàn ông lừa A Dương truyền tin cùng tên phu xe kia.

...

A Dương mắt đỏ hoe cắn nát tay người đàn ông trước mắt, gầm thét: "Ca ca ta đâu?! Các ngươi đã làm gì ca ca ta?!" Lúc này hắn thân thể bầm dập, cả người vừa mới còn sạch sẽ trắng trẻo nay đã chi chít vết roi và máu.

Tên đàn ông giận điên lên, tát cho hắn một bạt tai, khiến A Dương đầu óc ong ong chấn động, "Đồ ngu! Ca ca ngươi uống thuốc độc của ta không sống được bao lâu! Ngươi cũng sẽ nhanh chóng cùng ca ca ngươi đoàn tụ! Thằng nhãi ranh khốn khiếp!"

Hắn giơ chân đạp túi bụi lên lưng thằng bé, hả hê nói: "Mà thôi, để ngươi sống không bằng chết càng tốt! Chặt tay hay chặt chân ngươi bây giờ nhỉ?! Hay cả hai?!"

A Dương co rúm người bị hắn chà đạp, trong mắt thù hận lại nùng liệt vô cùng, nếu lúc này tên đàn ông đó thấy được, chắc đã không muốn hành hạ hắn mà lập tức giết ngay rồi.

Tên đàn ông rút kiếm, hàn quang từ kiếm thấm người ánh vào mắt A Dương.

"Phanh!" "Phanh!" "Phanh!"

Tên đàn ông bất ngờ nhìn cửa phòng bị đánh nát, hai mắt trợn to, hình ảnh nhìn thấy làm hắn lạnh lẽo cả người, không nhúc nhích được, cảm thấy như toàn thân tê liệt, mồ hôi lạnh đã vô thức chảy xuôi...

Người đến thân thể lấm lem bùn đất, máu me khắp người, bộ bạch y đã nhiễm đỏ toàn bộ, tóc bạc bị nước mưa xối xuống nhu thuận dán lên khuôn mặt, huyết đồng là một mảnh ánh sáng lạnh.

Sấm chớp ầm ầm bên ngoài, mưa ào ào trút xuống. Gintoki bạch y nhiễm đỏ theo gió thổi lên, tóc dài điên cuồng bay loạn, kiếm trong tay lóe hàn quang. Gintoki rút kiếm chém xuống, ở trên không trung họa ra một đường kiếm sát khí lạnh người.

"Ca ca..." A Dương vươn tay muốn đi bắt hắn.

"Sao, sao có thể?! Ngươi, ngươi là người chết hay người sống?!" Tên đàn ông lắp bắp run rẩy bò dậy, lùi lại từng bước, hai mắt tràn đầy kinh sợ.

Gintoki không nói lời nào, bước chân nặng nề bước tới chỗ A Dương, đem hắn ôm vào lòng, nói: "Nhắm mắt lại."

A Dương run rẩy nghe lời, nhắm mắt.

Gintoki mặt không đổi sắc, không chờ người nào hét lên sợ hãi, kiếm đã không hề do dự vung lên!

Đầu lìa khỏi cổ.

Gintoki vẫy kiếm, máu theo lưỡi kiếm bắn lên tường, nhìn thấy ghê người.

Làm xong hết thảy, Gintoki tê liệt quỵ gối, tay dùng kiếm chống đỡ thân thể, miệng hộc máu tươi.

A Dương mở mắt, nhìn liếc qua thi thể không đầu ở trong góc tường, lập tức quay đầu nhìn Gintoki: "Ca ca, ngươi không sao chứ?!"

"A Dương, khụ, ngươi mau trốn đi! Bọn họ còn một đám người nữa, một mình Gin có thể giết sạch, nhưng có ngươi thì nguy rồi." Gintoki vỗ đầu hắn.

Không ngờ tên đàn ông đó cùng đại hán gặp lại nhau, cùng chung mối hận mà muốn trả thù bọn họ.

A Dương lắc đầu, Gintoki thở dài, giơ tay chém ngay sau ót hắn một chưởng. Gintoki nhìn A Dương trong lòng ngực vết thương chồng chất, đem hắn ôm lên, giấu dưới giường, vỗ vỗ mái tóc hắn: "Tiểu tử, chờ Gin!"

Mắt thấy một đống người chạy vào, Gintoki nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ trốn đi.

"Lập tức đuổi theo!" Tên đại hán thấy Gintoki, không chút do dự quát lớn.

Gintoki đi được khá xa, quay đầu nhìn cả đám người bám sát phía sau, cười hung tàn, "Người ngoài hành tinh Gin còn chém ngọt xớt, huống chi là người?!"

Bạch y nhiễm huyết, màu tóc bạc bị nước mưa xối rửa, ảm đạm mất đi ánh sáng. Sakata Gintoki ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó thoáng hiện lên những khuôn mặt quen thuộc, khắc sâu vào lòng hắn ở thế giới này.

Cầu các ngươi, chờ Gin trở về.

...

Lúc A Dương tỉnh dậy thì trời đã sáng, hắn phát hiện bản thân đang nằm dưới gầm giường, lòng lo lắng bất an chui ra, không thèm nhìn thi thể tối đêm qua, vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm...

Chẳng được gì cả! Ca ca biến mất rồi...

A Dương hốc mắt ướt đẫm nước mắt, lau lau mặt, cố gắng nặn ra một chút ý cười.

A Dương sẽ nghe lời, khi không có ngươi ở đây, A Dương sẽ sống theo ý mình! Ta sẽ không bị ai lừa nữa! Ngoan ngoãn ở đây chờ ca ca đón ta về!

Ca ca, ngươi đừng để A Dương đợi lâu lắm, nếu không A Dương sẽ rất giận ngươi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com