Chương 13: Bất túy
Giang Trừng một đường vác Gintoki trốn chạy. Ngụy Vô Tiện dọc đường đi vẫn âm thầm quan sát, Giang Trừng mặc dù mệt mỏi nhưng cõng Gin rất thiện chí, trời biết hắn luôn cảm thấy hai người này gay gay...
Ngụy Vô Tiện âm thầm đi phía sau, mắt không chịu khống chế nhìn tay Giang Trừng đang đỡ lấy mông ai đó...
"Gintoki, ngươi tỉnh chưa? Cút đi xuống! Ngươi quá nặng!" Giang Trừng thở một hơi, giọng điệu rất là bất đắc dĩ.
Ngụy Vô Tiện: Quả nhiên là ta quá đa tâm! Giang Trừng thẳng nam ung thư chó mới lấy! Đây là hiếm có tình huynh đệ!
"Giang Trừng, để ta thế ngươi cõng Gin, ngươi nghỉ mệt đi!" Ngụy Vô Tiện lập tức vươn tay viện trợ.
"Không cần! Ngươi cũng mệt rồi!" Giang Trừng bình tĩnh từ chối.
Ngụy Vô Tiện thề, Giang Trừng không phải loại người am hiểu lòng người này!
Lập luận phía trước lại lần nữa có cơ sở hình thành... Giang Trừng thật rắc rối phức tạp. Vẫn là Lam Trạm dễ đoán! Chậc, tính ra hắn thật lâu chưa gặp Lam Trạm...
Gintoki đang nằm chết trên lưng Giang Trừng suy yếu mở miệng: "Nặng sao? Gin đã nhiều ngày chưa ăn gì cả, sao có thể nặng được... A Trừng, ngươi thả Gin xuống đi!" Nói xong giãy giụa muốn đi xuống.
Ngu Tử Diên và đàn cô hồn phía sau nghe được chỉ cảm thấy Gintoki quả nhiên là trong truyền thuyết yêu diễm đồ đê tiện! Hồ ly tinh hoặc chúng!
Giang Trừng không nhìn thấy được biểu tình của Gintoki, nghe hắn nói vậy trong lòng vừa áy náy vừa đau lòng, lập tức miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, giả vờ trào phúng: "Ngươi không nặng ai nặng?! Câm miệng đi! Đừng nhúc nhích nữa!"
Ngụy Vô Tiện lại thấy rõ ràng, Gintoki ỷ Giang Trừng không nhìn thấy, dáng vẻ kệch cỡm xoay đầu cho hắn một cái wink~ ngọt ngào...
Ngụy Vô Tiện: "..."
Giang Trừng, ngươi bị lừa thật thảm ngươi biết không? Hắn không tốt như ngươi nghĩ! Hắn không phải người!
Ngu Tử Diên hận không thể tự chọc hai mắt của mình, cáu gắt quát vào mặt Giang Phong Miên: "Ngươi CMN xem ngươi nhi tử!!! Đồ ngu!!! Ngươi dạy thật tốt! Thật tốt! Tốt lắm! Rất tốt!"
Giang Phong Miên: "Chuyện này liên quan gì tới ta? Tam nương, ngươi bình tĩnh lại một chút!"
Ngu Tử Diên nhéo hông hắn, "Ngươi nói ta bình tĩnh?! Con ngươi học gì cũng không bằng Ngụy Vô Tiện! Giờ thì ta đã biết!!! Hai con mắt của hắn có vấn đề!!!"
Giang Phong Miên cảm thấy miếng thịt bên hông của hắn sắp đứt!
Vương Linh Kiều bĩu môi, "Quả nhiên là di truyền, Giang tông chủ không phải mắt cũng có vấn đề sao? Cưới một ả đàn bà chanh chua sư tử cái!"
Ôn Trục Lưu im lặng liếc mắt Vương Linh Kiều, trong lòng tiếp tục phun tào: Nói tới vấn đề này thì không ai qua được Ôn Triều, đại khái là mù bẩm sinh.
Ngu Tử Diên đứng nhìn không được nữa, phiêu phiêu lượn lờ bay qua...
Gintoki mắt nhắm mắt mở ngáp một cái, bỗng nhiên ập vào mặt hắn là một cỗ sát khí, một khuôn mặt dữ tợn vô cùng, âm âm trầm trầm hiện ra...
...
...
...
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á!"
Gintoki rú một tiếng, điên cuồng cào đầu Giang Trừng, chân đạp loạn xạ muốn bò lên đầu hắn ngồi...
Giang Trừng đầu đầy gân xanh, chịu hết nổi quát lớn: "CMN ngươi lập tức xuống dưới cho lão tử!!! Sakata Gintoki!!! Ngươi xuống!!!"
"Không!!! Gin có chết cũng không xuống!!! Có giỏi ngươi giết Gin đi!!! Gin có chết cũng trở về tìm ngươi báo thù!!!" Gintoki sống chết nhắm mắt, ôm cổ Giang Trừng quát lại.
"..." Giang Trừng.
Hắc tuyến đầy đầu, Giang Trừng đưa mắt hỏi Ngụy Vô Tiện xem Gintoki bị sao vậy? Tà vật gì bám thân à?!
Ngụy Vô Tiện nhìn từ đầu tới cuối, nhưng ngoài thấy Gintoki tự nhiên phát điên lên thì chẳng có gì xảy ra... Mà thật ra, không biết phải ảo giác của hắn hay không, xung quanh Gin luôn có một luồn khí lạnh quấn quanh. Rất giống âm khí!
Vẫn chưa dám tùy tiện nói vậy, Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Chắc Gin mơ thấy ác mộng! Ngươi đừng lo lắng!"
Giang Trừng hừ lạnh: "Ai rảnh lo cho hắn? Ta chỉ cầu hắn thành thành thật thật ngồi im để ta đỡ mệt!"
Ngụy Vô Tiện nhếch môi, "Đưa ta cõng phụ!"
Giang Trừng: "Không cần!"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, chống tay ra sau đầu đi lên phía trước để tránh nhìn thấy một đôi rêu rao khắp nơi cẩu nam nam.
Đi khỏi Liên Hoa Ổ, bọn họ chui vào một cái hang tính nghỉ ngơi lấy sức. Giang Trừng đặt Gintoki xuống đất, đang tính đứng dậy giúp Ngụy Vô Tiện kiếm củi đốt lửa thì thấy cẳng chân căng thẳng...
Giang Trừng từ trên cao nhìn xuống Gintoki, người đang hèn mọn ôm đùi hắn không chịu bỏ.
"Đừng! Đừng! Gin cũng muốn đi kiếm củi với các ngươi!" Gintoki co quắp bất an nhìn dáo dác, có chết hắn cũng không ở trong sơn động một mình! Một đám ma quỷ đi theo không nói, lỡ trong đây lại có thứ gì...
"Ha?! Không phải ngươi không có sức đi sao? Ngươi muốn ta cõng ngươi đi kiếm củi à? Cút chỗ khác!" Giang Trừng đen mặt, thầm nghĩ tên này mấy tháng không gặp, công phu làm nũng chơi xấu tiến bộ vượt bậc! Chả ra thể thống gì!
Ngụy Vô Tiện vừa bước vào thấy cảnh này, âm thầm ói mửa. Hắn đang tính mở miệng nói một mình hắn đi kiếm củi là đủ rồi, bọn họ ở đây chít chít meo meo đi đừng làm phiền hắn...
Lời còn chưa kịp nói đã thấy Gintoki vứt Giang Trừng qua một bên như đống rác, thí điên thí điên chạy qua, như con đỉa bám lấy đùi hắn: "Tiện Tiện ngoan! Ngươi tốt nhất! Mau dẫn Gin đi kiếm củi! Ta sẽ không ở cái hang quỷ quái này một mình đâu!!!"
Giang Trừng hai hàng lông mày nhíu lại có thể bóp chết một con ruồi, quát lạnh: "Sakata Gintoki! Ngươi lập tức cút qua đây cầu xin ta!" Nói xong còn vẻ mặt cau có, bố thí giơ chân ra.
"..." Gintoki.
"..." Ngụy Vô Tiện
"..." Quần chúng cô hồn.
Giang Trừng nhướng mày, kiêu căng ngạo mạn hừ một cái: "Sao? Ngụy Vô Tiện cho ngươi đi, ngươi dám đi ta đánh gãy chân chó của ngươi!"
"..." Mọi người.
"..." Ngụy Vô Tiện: Đủ!
Ngu Tử Diên suy sụp ngồi bẹp dưới đất, Giang Phong Miên ôm ôm vỗ vỗ nàng, an ủi: "Giang Trừng thật giống ngươi."
"... Ngươi có thể câm mồm." Ngu Tử Diên hận nghiến răng.
Ôn Trục Lưu thầm nghĩ Giang Phong Miên lợi hại, chưa thấy sự tình gì làm người nam nhân này biến sắc! Giờ phút này rồi mà còn có thể nói mát... Công phu tìm đường chết không người có thể địch!
Giang Phong Miên: Trời biết là ta không cố ý, ta nói thật!
Ngụy Vô Tiện khuyên Giang Trừng đừng làm khó Gintoki, nhanh lẹ cùng nhau đi kiếm củi tìm đồ ăn, hắn đói lắm rồi!
...
Ngụy Vô Tiện nhìn bó củi trong tay, nhìn bầu trời đầy sao than thở: "Nhân sinh tịch mịch như tuyết!"
Giang Trừng đi phía sau châm chọc: "Ngươi đang nhớ Lam Vong Cơ à? Ở Vân Thâm như hình với bóng, Ở Kỳ Sơn ngươi rút dây đeo trán của người ta. Ngươi không nhớ hắn, hắn đã nhớ ngươi thật lâu!"
Gintoki nghe vậy moi mũi hỏi: "Sao sao? Lam Vong Cơ là tiểu tử lạnh lùng vô vị bị nhốt cùng Tiện Tiện trong Tàng Thư Các đúng không? Gần cả năm không gặp, các ngươi lại có tiến triển gì à?"
Ngụy Vô Tiện hắc tuyến: "Ta thích nữ nhân! Hơn nữa Lam Trạm hắn không vô vị như các ngươi nghĩ! Há há! Hắn rất thú vị!"
Giang Trừng cay đôi mắt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thật lâu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghe vậy chỉ cười lạnh vài tiếng.
Gintoki xoa cằm, bỗng nhiên hỏi: "Chuyến đi Kỳ Sơn này đã xảy ra chuyện gì?"
... không khí đông lại.
Giang Trừng ngữ khí run rẩy: "Ngươi chạy về đây chắc chắn đã nghe được người khác kể rồi, cần chúng ta kể lại à?"
Gintoki nhìn hắn không nói lời nào, cặp mắt đỏ sậm sáng ngời chước người.
Giang Trừng quay đầu đi, giấu giếm bi thương nói: "Chẳng có chuyện gì tốt đẹp để nhớ lại cả. Ngươi đã không có mặt, vậy quên nó đi."
Gintoki gãi đầu, thật ra hắn cũng muốn an ủi bọn họ, nhưng thật sự hắn không diễn được. Đám cô hồn kia còn đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm, rợn tóc gáy!
"Giang Trừng nói đúng, chuyện này không quan hệ đến ngươi, là chúng ta quá vô dụng! Là ta sai!" Ngụy Vô Tiện khổ sở ngước mắt nhìn không trung đen kịt.
"..." Gintoki: Không khí này, chẳng lẽ Gin phải rơi lệ? Thuốc nhỏ mắt! Thuốc nhỏ mắt đâu?! Đạo cụ đâu!!!
Ngu Tử Diên bay qua, đứng bên cạnh hắn nói, "Ngươi không được nói cho A Trừng, hắn cần phải trưởng thành."
Giang Phong Miên cũng đi qua, ôm nàng vào lòng an ủi.
Gintoki mắt cá chết: "Đừng tự quyết định cuộc đời của người khác chỉ vì nghĩ đó là tốt. Người như hắn có tự tôn và kiêu ngạo của mình, hắn không cần các ngươi không nói một lời trả giá, hắn cần một lời cổ vũ, cần các ngươi nói cho hắn biết các ngươi vì hắn mà cảm thấy tự hào. Tin con các ngươi đi, hắn sẽ tự đứng lên, tự tỉnh lại, tự hoàn chỉnh nhân sinh của chính mình. Hắn sẽ không vì nghe tin các ngươi còn ở đây mà tự mình an ủi, cảm thấy thỏa thuê đắc ý. Hắn sẽ vì trách nhiệm mà trưởng thành, vì kiêu ngạo của mình mà không ngừng đi về phía trước. Cuối cùng nhắm mắt lại, hắn không thiếu ai nợ ai, kể cả bản thân mình."
...
"Gintoki, ngươi đang nói chuyện với ai?" Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều nhìn hắn, cần một câu trả lời.
—— Là suy đoán thôi, dù không thể tưởng tượng thì bọn họ cũng hy vọng đây là thật!
Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên không nói lời nào, có lẽ bọn họ đã sai.
Gintoki chỉ vào không khí kế bên hắn, "Thi thể cha mẹ các ngươi là chính tay Gin chôn, chính tiếng ca của Gin siêu độ! Nhưng hai người cố chấp này không chịu rời đi, nói phải đợi A Trừng ngươi cưới vợ sinh con, trở thành Giang Tông chủ trọng chấn Vân Mộng Giang Thị mới bằng lòng tiêu tán."
...
"À quên giới thiệu, còn có người quen đây, Mất Bi Thủ Ôn Trục Lưu và tiện nhân Vương Linh Kiều cùng một số nhân vật quần chúng khác."
"..." Mọi người.
"Nén bi thương đi A Trừng, trong đây không có mấy con chó của ngươi!"
"..." Giang Trừng.
...
Vài giờ sau.
Giang Trừng vác Gintoki như bao tải trên vai, cùng Ngụy Vô Tiện chạy như bay... Không sai, bọn họ bị đám người Kỳ Sơn Ôn thị phát hiện, truy sát!
Gintoki ôm miệng, mặt mày tái mét, cố gắng nhỏ giọng quát nhẹ: "Mẹ nó ngươi thả Gin xuống! Ta có chân!"
Giang Trừng liếc trắng mắt: "Ngươi mẹ nó không có kim đan thì câm miệng cho lão tử!!!"
Là một hồn ma bay theo bọn họ, Ôn Trục Lưu xém nữa tức sống lại.
Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn gõ mạnh vào ót Gintoki, cho hắn bất tỉnh. Thấy Giang Trừng ánh mắt bất thiện nhìn qua, Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Như vậy chúng ta sẽ tập trung chạy hơn! Giang Trừng, ngươi đừng bị Gin mê hoặc tâm trí nữa!" Chúng ta đang chạy nạn, không phải đi ngao du sơn thủy, càng không phải đi rải cẩu lương!
"..." Giang Trừng trượt tay vứt Gintoki bay ra ngoài, không màng hình tượng và tình huống gầm nhẹ: "Đừng nói bậy! Ta thích nữ nhân!!!"
"... Ta giỡn!" Ngụy Vô Tiện hắc tuyến nhìn Gintoki bay ra xa, đâm trúng một người!
—— Giang Trừng/Ngụy Vô Tiện: Không xui tới mức đâm trúng địch nhân đi?!!!
"A!"
Ôn Ninh hét lên một tiếng, đem cục thịt trên người đẩy ra một bên, xoa xoa đầu nhìn lại: Gì... Người này không phải là...
Đang tính đụng vào Gintoki, Ôn Ninh đã bị Tử Điện đánh nằm sấp, ho khan liên tục, nhìn thấy người tới là ai, hắn sợ hãi xua xua tay: "Ta... ta... không có ý xấu!"
Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra hắn, nhưng vẫn không buông cảnh giác.
Giang Trừng đem Gintoki ôm lên, nhưng vừa đụng vào người hắn, Gintoki bỗng nhiên co người lại phun ra một búng máu đen...
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện kinh hãi!!! Gin bị nội thương!!!
Giang Trừng tự trách bản thân không quan tâm tới vết thương của hắn. Nhìn Gintoki cà lơ phất phơ liền quên mất hắn thân mang thương tích! Là hắn sai!
Ôn Ninh lắp bắp: "Giang công tử, Ngụy công tử... vị công tử tóc bạc này trúng... trúng độc!"
Giang Trừng đỡ Gintoki nằm xuống, nắm lấy cổ áo Ôn Ninh: "Ngươi nói hắn trúng độc?!"
Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm nhìn vết máu đen dưới đất, nhíu chặt mày...
Nếu là độc, tại sao lại lây dính tà khí?!
Ôn Ninh ủy khuất lắc đầu: "Ta... ta không chắc! Nhưng, tỷ tỷ... tỷ tỷ ta cứu, cứu được hắn!"
Giang Trừng mặt mày âm trầm: "Ta không tin Ôn thị, không tin ngươi!"
Ôn Ninh xoay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngụy, Ngụy công tử! Xin ngài tin ta! Ta không hại các ngươi! Hơn nữa, người này thật sự trúng độc! Các ngươi... các ngươi không sợ hắn chết sao!!!"
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi: "Chúng ta đi theo ngươi, ngươi dám gạt ta..."
Ôn Ninh lắc đầu liên tục, cực kỳ đáng thương nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử từng giúp ta! Ta sẽ không lấy oán báo ơn!"
...
Gintoki cảm thấy có một bàn tay mềm mại không xương vuốt ve hắn, quanh quẩn mùi lãnh hương thoang thoảng ở chóp mũi...
Là mộng sao? Gin cũng đã tới tuổi này sao? Nếu là mộng, vậy Gin nguyện ý đắm mình trụy lạc...
Ôn Tình đơ mặt nhìn Gintoki nắm lấy tay của mình sờ qua sờ lại, cười hắc hắc, nước miếng chảy ướt gối.
"Người này... ta không trị!" Ôn Tình lãnh khốc vô tình rút tay ra, nói.
Giang Trừng nãy giờ đứng lặng một bên nhìn, cười vô cùng khủng bố!
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cánh tay, Giang Trừng học Lam Trạm phát khí lạnh à?! Không, mặt hắn hiện giờ so với Lam Trạm càng khủng khiếp!!!
Gintoki cảm thấy bàn tay nhỏ bé kia biến mất, cơ thể của hắn bị người vô tình lật qua lật lại, sờ tới sờ lui, mặc dù xúc cảm không mềm mại bằng, nhưng không tệ lắm... to rộng ấm áp, rất thoải mái.
Giang Trừng vốn tức giận mà thay thế Ôn Tình bôi thuốc, nửa đường bị Gintoki nắm tay vuốt ve qua lại, mười ngón tay đan vào nhau, người nào đó còn đầy mặt thỏa mãn cười như đồ ngu...
Cơn giận không biết vì sao bỗng nhiên nguôi ngoai, Giang Trừng lỗ lai hồng hồng, trong lòng hừ lạnh một tiếng: Chẳng ra thể thống gì!
Nhìn dung mạo nhu hòa của hắn, Giang Trừng bất tri bất giác xem nhập thần, tay không chịu khống chế vuốt ve mặt hắn. Gintoki vô ý thức cọ xát, cảm giác một cỗ hơi thở quen thuộc, vì thế càng an tâm mà chìm sâu vào mộng đẹp, không có giãy giụa tỉnh lại.
—— Nhìn kỹ, Gintoki thoạt nhìn thật đẹp...
Giang Trừng trong lòng xoẹt qua ý nghĩ này.
Ngụy Vô Tiện đang ngồi không xa gặm bánh, im lặng nhìn, im lặng gánh lấy trách nhiệm của hắn, làm bối cảnh.
Ngụy Vô Tiện nói nhỏ: "Ta biết các ngươi nghe thấy, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, các ngươi nói xem, Giang Trừng rốt cuộc thích nam nhân hay nữ nhân?"
"..." Giang Phong Miên/Ngu Tử Diên.
Bên kia, Giang Trừng thay Gintoki bôi thuốc nửa thân trên, tay hắn trượt xuống phía dưới, tâm căng thẳng... Có chút mất tự nhiên xoay đầu, vừa lúc cùng Ngụy Vô Tiện hai mắt chạm nhau.
...
...
...
"Khụ! Ngươi đi ra ngoài đi!" Giang Trừng xua tay ra hiệu hắn cút đi.
"..." Ngụy Vô Tiện: Mẹ nó! Người trúng độc sâu nhất là ngươi đi Giang Trừng!!!
Ngụy Vô Tiện cười như không cười: "Chúng ta cùng là nam nhân!"
Giang Trừng gật đầu, nhíu mày: "Cần ngươi nói sao?! Đi nhanh đi! Ít nói nhảm!"
"..." Ngụy Vô Tiện.
—— Giang Trừng, EQ của ngươi thật sự khiến ta bội phục!
Giang Phong Miên lôi kéo Ngu Tử Diên theo Ngụy Vô Tiện ra ngoài, lại thấy Ôn Trục Lưu đứng bần thần ở cửa không chịu đi...
Ôn Trục Lưu: "Rốt cuộc thứ đó của hắn có phải kim đan hay không? Hắn thật sự gắn lại được sao?"
Giang Phong Miên: "..."
—— Ôn Trục Lưu, ngươi mở ra tân thế giới đại môn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com