Chương 14: Truy cầu
Là ngươi mở ta lòng bàn tay
Đem tất cả yêu hận biệt ly che giấu
Tiếng gió tịch liêu, núi cao sông dài
Là ai đang hát khúc ca dao...
...
"Gin, ngươi nói thật cho ta biết đi, ngươi không phải trúng độc đúng không?" Ngụy Vô Tiện ngồi bên mép giường, nghiêm túc nhìn thẳng vào cặp mắt màu đỏ ấy, không cho hắn có bất cứ cơ hội trốn tránh nào.
Gintoki hai mắt đờ đẫn nhìn Ngụy Vô Tiện, cười nhạt: "Tiện Tiện ngươi suy nghĩ nhiều, Gin xác thực là trúng độc mà thôi."
"Ngươi có thể gạt Giang Trừng, nhưng đừng hòng gạt ta! Ta đã từng nghiên cứu tà khí. Trong cơ thể ngươi không những âm khí nặng nề, tà khí đôi khi không thể khống chế tiết ra ngoài! Ngươi quả thực trúng độc nhưng Ôn Tình nói cho ta biết độc của ngươi sớm đã giải!" Ngụy Vô Tiện nắm lấy vai hắn, hai mắt đỏ hoe: "Gin, ngươi nói thật cho ta biết được không? Ngươi giấu ta chỉ khiến ta bất an vô cùng! Ca ca... Tiện Tiện sợ ngươi xảy ra chuyện... Ngươi nói cho ta biết được không?"
Gintoki nhìn Ngụy Vô Tiện khóc như một đứa trẻ, rất muốn an ủi hắn. Đáng tiếc, hắn một câu cũng không nói nên lời.
Đừng sợ, Tiện Tiện, ca ca đã hứa rồi, nhất định sẽ không bỏ ngươi lại.
Cho nên đừng khóc.
Nước mắt của Ngụy Vô Tiện như một hòn đá rơi vào hồ nước phẳng lặng, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, hiện thực cùng quá khứ đan xen, nối tiếp nhau... Trong đầu từng hình bóng quen thuộc lần lượt xuất hiện...
Hắn thấy bọn họ giơ tay mỉm cười cùng hắn nói tái kiến, quay lưng lại để hắn tịch liêu ở chỗ này.
Thì ra hắn cũng giống Tiện Tiện, sợ hãi bị bỏ lại.
Hắn đã từng là một đứa trẻ bị vứt bỏ trên chiến trường, ngày qua ngày đêm qua đêm thói quen cùng cô độc làm bạn. May mắn hắn gặp người ấy, bị hắn cõng trên lưng từng bước từng bước rời khỏi bóng tối. Nhưng thời đại đó khiến hắn mất đi lão sư, hắn cùng đồng bạn mỗi người đi lên mỗi con đường khác biệt... Bảo vệ cũng vậy, hủy diệt cũng thế, mờ mịt, vô định. Sakata Gintoki lúc ấy hai bàn tay trắng, hắn không thể cố chấp như hai người kia, hắn lựa chọn bỏ chạy, làm một thằng lang thang cù bơ cù bất, hèn nhát, vô dụng, bất cần đời...
Không ngờ trên lộ trình thênh thang vô mục đích đó, hắn vô tình tìm lại được ý nghĩa cất bước. Bọn họ mạnh mẽ đỡ hắn một lần nữa đứng dậy, bẻ thẳng sống lưng cong vòng vì mệt mỏi, nâng đỡ đôi chân vì kiệt sức mà quỵ gối, cho hắn một lý do để cầm kiếm bảo vệ linh hồn mình.
Nhưng tại sao các ngươi bỏ Gin lại chạy về phía trước?
Gintoki hai mắt mất đi ánh sáng, như một cái xác ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện, cơ thể bộc phát ra một luồng tà khí dày đặc, dòng khí màu đen không ngừng xoay tròn, nặng nề sát khí...
"Tâm ma!" Ngụy Vô Tiện không thể tin quát lên một tiếng, cắn răng cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn nhất định phải tìm cách cứu Gin! Mau nhớ lại đi Ngụy Vô Tiện! Ngươi có thể làm được!
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn không cách cứu lại thần trí đã mất của Gintoki, hắn vội chạy ra ngoài cuồng loạn quát lớn: "Giang Trừng!!! Gin bị tâm ma khống chế!!!"
Vừa từ bên ngoài xem xét tình hình trở về, Giang Trừng kinh hãi trừng lớn mắt, vội vàng chạy lại nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện chất vấn: "Sao lại như vậy? Trong lúc ta không có ở đây, các ngươi làm gì?!"
Ngụy Vô Tiện vành mắt vẫn còn đỏ, giọng nói run run: "Giang Trừng, Gin không phải vì trúng độc mà hôn mê, trong lòng hắn có một cỗ tà khí quấy phá, e rằng đã hình thành tâm ma. Là ta không cẩn thận gợi lên nội tâm bất an của hắn... Giang Trừng, ta đã đọc thanh tâm quyết cho hắn, nhưng vô dụng!"
Vẫn đứng ở bên cạnh bọn họ, đám người Giang Phong Miên lo lắng không thôi nghe vậy lòng tràn đầy đau lòng và áy náy.
Ngu Tử Diên phẫn nộ bóp chặt bàn tay: "Tên tiểu tử này! Hắn ngay cả ta cũng giấu!" Nàng sao biết được vì chạy tới cứu bọn hắn, Gintoki đã trả giá cái gì? Hắn vẫn như thường ngày cười cười nói nói, vẫn như cũ cà lơ phất phơ không để mọi thứ trong lòng, thậm chí lừa gạt bọn họ hắn chỉ vì kiệt sức mà dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ, dễ dàng gặp được ác mộng. Hóa ra không phải, hắn mỗi một khắc đều đang cùng tâm ma tranh đấu...
Nhưng Gintoki, vì cái gì ngươi có thể cùng nó chiến đấu lâu như vậy, lại không thể thắng đến phút cuối cùng?
Giang Phong Miên nhìn Gintoki trong phòng ôm đầu gào rống, mở miệng: "Ta cũng không ngờ hắn có thể làm tới nước này." Tâm ma vì sao mà sinh? Hắn biết. Hắn chỉ không biết rằng, áp lực trên vai đệ tử của hắn đã nặng tới mức đem con người này áp suy sụp.
Ôn Trục Lưu đứng không xa, khoanh tay lại đứng nhìn, dù trong lòng nổi lên bao nhiêu gợn sóng, hắn cũng không có lập trường đứng ra nói bất cứ thứ gì.
...
Gintoki im lặng chứng kiến, hắn một tay đem đầu lão sư nuôi lớn mình chặt xuống. Lão sư nói: "Cảm ơn con, Gintoki."
Hắn thấy bản thân mỉm cười, hắn thấy bản thân rơi lệ.
Hắn thấy, từng người bên cạnh hắn lần lượt rời đi, để lại hắn đứng đó, trong một mảnh bóng tối vắng lặng.
Hắn thấy ánh sáng, là một cậu nhóc có quá khứ rất giống hắn, tên Nguỵ Anh, là một nơi hoa sen bốn bề nở rộ, gió thổi say lòng người, chỉ muốn đánh một giấc cả ngày, là Vân Mộng.
Hắn lại thấy đầy trời biển lửa, cảnh tượng quen thuộc đến mức hắn đau đớn khom lưng, gập người khập khiễng từng bước đi vào bóng tối.
A, Gin lại đánh mất.
Lại thua.
Lại lần nữa, làm lại từ đầu.
...
"Tiểu tử thúi! Ngươi nghe ta nói thì mau tỉnh lại. Ngươi không phải thích Yếm Ly bóc hạt sen cho ngươi ăn sao? Ngươi tỉnh dậy, thay chúng ta bảo vệ Yếm Ly cùng A Trừng biết chưa?"
—— Là bà la sát... Đã chết mà còn nhiều chuyện. Gintoki cười khẽ, giơ tay quơ quơ tỏ vẻ: Tái kiến ngài.
"Gintoki, ta còn muốn khen con, con là đệ tử tâm đắc nhất của ta."
—— Là sư phụ... Ngài nói dối đặc biệt ghê tởm... Tái kiến.
"Ta, thật xin lỗi"
—— Ai đây? Nhân vật phụ sao? - Gintoki suy nghĩ mãi, cuối cùng nhớ ra hắn là ai. Không phải kẻ đáng thương mất bi sao? Người nên xin lỗi là Gin mới đúng, không kịp trả bi lại cho ngươi đã lỡ chân đạp nát bấy rồi. Tái kiến.
"Uy tiểu tử, ta bị ép vào đây đánh thức ngươi dậy. Mau tỉnh đi!"
—— Người này hắn biết, nhưng rốt cuộc các ngươi nghĩ gì mà đem nàng ta vào? Góp đủ số sao?! Gin đã bi kịch tới mức cần một nhân vật thối nát như vậy cứu vớt sao?! Cút ngay!
"Đại sư huynh..."
"Tên tóc bạc Giang gia..."
...
—— Truyền người sống đi! Không lẽ Gin đã chết nên chỉ có ma quỷ mới nói chuyện được với ta?!
Gintoki trước mắt xuất hiện một luồng ánh sáng nhạt, cuối nơi đó, có những người quen thuộc đang đưa lưng về phía hắn, miệng khép mở như đang nói gì...
Hắn muốn chạy lại nghe rõ, lại bị vô số bàn tay nắm lấy kéo lại.
"Ngươi dám đi ta sẽ không tha thứ cho ngươi!"
"Ca ca, ngươi đang ở đâu? A Dương chờ ngươi lâu quá không cẩn thận quên mất ngươi rồi."
"Gin, ngươi đừng bỏ ta lại!"
"Gin, sư tỷ rất nhớ ngươi!"
...
Gintoki quay đầu lại nhìn những khuôn mặt quen thuộc đang níu giữ hắn, thở dài. Lại lần nữa nhìn về phía nguồn ánh sáng đằng xa, nhìn đồng bạn trong quá khứ đứng đó, mở miệng lặp đi lặp lại, thúc giục hắn mau mau chạy qua...
Chậc, là lúc Gin quyết định.
Gintoki nhấc đầu nhìn về phía những người đó, mỉm cười vẫy tay: "Thật xin lỗi, Gin nợ các ngươi một lời tái kiến."
Ánh sáng mờ nhạt dần, tất cả lại quy về bóng tối. Gintoki lại chẳng sợ hãi, móc trong người ra tấm lệnh bài nóng rực đang phát sáng đặt xuống, rút thanh kiếm bên hông ra, không chút do dự đâm vào chính giữa nó...
Răng rắc!
Lệnh bài vỡ thành hai mảnh, bóng tối nứt ra từng đạo khe hở cho ánh sáng lọt vào.
Lệnh bài càng ngày càng sáng, từ nó bay ra một luồng tà khí, hội tụ thành một người khoác áo choàng đen quen không thể quen hơn.
Gintoki hắc tuyến: "Là ngươi! Tên biến thái lừa gạt Gin! Bản thể của ngươi thì ra là cái lệnh bài ngu xuẩn này! Ngươi hại Gin thật thảm!!!"
"..." Độ Hồn.
"Từ nay ngài đã chân chính có được ta." Làm lơ Gintoki, Độ Hồn cho chủ nhân của hắn biết, hắn đã được hắn thừa nhận!
Vừa nói xong đã thấy Gintoki đang đem lệnh bài chôn dưới đất, vén y bào lên cởi quần ra tè lên đống đất đó.
"..." Độ Hồn.
Gintoki: Trời biết vài chương trước hắn bị cái lệnh bài ma quỷ này lừa gạt tiếp! Nói ra sợ các ngươi không tin, Gin anh minh thần võ lại bị một cái lệnh bài ngu ngốc lừa hai lần! Đây chỉ sợ là tà thuật hắc ám gì!
Lần trước ngay lúc hắn bị mất bi, tên này lại xuất hiện.
"Dị thế lai khách, ngươi vốn không thuộc về thế giới này, không thể kết kim đan, lại trời sinh thích hợp làm vật chứa! Ta có thể giúp ngươi cởi bỏ độc tố trong người, nhưng ngươi phải chịu cho tà vật bám thân, ăn mòn tâm trí, tâm ma một khi đã sinh, nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma..."
"Nói nhiều quá! Kim đản của Gin đâu?!" Hiển nhiên, Gintoki quan tâm nhất là thứ này.
Độ Hồn rất bình tĩnh: "Tạm thời lấy nó làm vật chứa trước, thử xem phản ứng ra sao."
Gintoki bất mãn: "Ngươi thật biết chọn hàng! Thí nghiệm cũng chọn hàng quý!"
Độ Hồn biết hắn hiểu lầm, giải thích: "Vật chứa là thế gian vạn vật dơ bẩn chi nguyên, tà khí, oán khí, âm khí đều được nó tích tụ mà thành. Khó trách ngươi được chọn."
"..." Gintoki.
"Chứa thì chứa đi, nhưng ngươi giấu nó ở đâu?!"
"Vật chứa có ý thức của bản thân, tất nhiên sẽ chọn nơi thích hợp nó tăng trưởng. Đan điền của ngươi mặc dù không có linh lực gì, nhưng là nơi sung túc để nó an tâm hấp thụ ngươi sinh mệnh lực."
"... Nói cách khác Gin sẽ chết sớm sao?" Gintoki hãi hùng.
"Ta cũng không biết, dù sao không ai còn sống." Độ Hồn.
"..." Gintoki.
Nhớ lại kết thúc, Gintoki nghe Độ Hồn giải thích: "Tà chủ khống linh, độ hồn. Ngài chính là Tà chủ, từ nay vạn linh nghe lệnh, chấp chưởng cánh cửa luân hồi, canh giữ hồn phách đọa lạc, trấn ải con đường cuối, tu hồn, siêu độ thương sinh vạn vật. Ta chính là Độ Hồn, còn có Khống Linh. Ngài còn chưa thu phục hắn."
"... Ta từ chối! Ta sợ ma!" Gintoki kéo quần lên, đang muốn bỏ đi thì phát hiện hắn chẳng biết đi đâu, đây là thế giới ý thức của hắn đi? Làm cách nào để thoát ra!
Độ Hồn thở dài: "Chuyện nhận chủ không phải do ngài quyết định. Chỉ cần Khống Linh thừa nhận, ngài chính là Tà chủ!"
Gintoki hừ lạnh: "Tên đó còn chưa xuất hiện xem chừng chướng mắt ta! Ngươi tìm người khác là vừa!"
"Ngài sẽ cần ta." Độ Hồn bình tĩnh giơ tay, trên tay hắn lệnh bài còn nguyên vẹn, không nhiễm hạt bụi nào bay về phía Gintoki, chui vào trong cơ thể hắn.
"..."
Gintoki bĩu môi, mệt mỏi khép mắt ngã người về phía sau.
Sao cũng được, chỉ hy vọng tên Khống Linh gì đó không đem ký ức của hắn ra vặn vẹo nữa, hại hắn ác mộng liên hồi. Nói thật, hắn có chút tức giận.
Những hình ảnh hắn thấy có quá khứ đã từng xảy ra, cũng có những tương lai không biết thật giả.
Nhưng chúng có một đặc điểm chung, đều là kết cục đáng buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com