Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hựu sinh

Chạy, tiếp tục chạy!

Bọn hắn không thể chết ở đây được! 

Một canh giờ trước...

Ôn Tình lạnh lùng nhấc mành cửa tiến vào, thấy khắp nơi đổ vỡ, vải vốc bị xé rách rơi rải lung tung, nàng lại đưa mắt nhìn giữa phòng—— Gintoki hai mắt đỏ ngầu, phát cơn điên cắn xé miếng vải đang nhét trong miệng, cả người bị Tử Điện quấn quanh, không ngừng phát ra roẹt roẹt tia lửa điện. 

"Hắn lại bị làm sao vậy? Rốt cuộc hết cứu rồi à?" Ôn Tình hỏi đứng cách nàng không xa hai thiếu niên, bọn họ hai người nét mặt lo âu bất lực nhìn người đang bị trói đằng kia. Ôn Tình trong thở dài, thiếu niên hăng hái thì đã sao, bọn họ vẫn còn nhỏ a...

Ôn Tình nhớ tới Ôn Ninh, không khỏi tâm sinh thương tiếc.

Giang Trừng không vui nhíu mày, nàng ta nói hết cứu là ý gì?! 

"Các ngươi đừng coi thường tâm ma, nó một khi đã sinh, một là bước chân vào ma đạo, từ nay cùng tà khí làm bạn, ngày ngày khắc chế ma tâm, hai là... tu vi tẫn tán, tâm trí mất hết. Họa may nếu hắn thoát được tâm ma, đó chẳng khác nào kỳ tích. Các ngươi còn nhỏ, chưa biết chấp niệm càng lớn, tâm ma càng lớn. Quanh thân hắn tà khí, thật sự làm nhân tâm sợ hãi! Người này, sao có thể thoát khỏi mộng yểm của chính mình?!" Nếu làm được, thì hắn thật đáng sợ!

Ngụy Vô Tiện luôn im lặng rốt cuộc mở miệng, "Giang Trừng, ngươi đã nghe ta từng nói về tà tu sao? Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?" Ngụy Vô Tiện lại đem lời mà hắn nói với Lam Khải Nhân lặp lại.

Giang Trừng kinh hãi, gầm nhẹ: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi điên rồi! Ngươi quả nhiên chưa từ bỏ ý đồ! Bậy bạ! Điên khùng! Ta không cho phép!!!"

Ngụy Vô Tiện cũng cố chấp: "Ngươi còn có cách nào hay hơn?! Ngươi để hắn quanh năm bị tâm ma khống chế, trở thành một cái xác không hồn, không cẩn thận sẽ giết hại người vô tội, sau đó bị tiên môn bách gia thanh trừ phải không?! Hay tâm trí mất đi, trở thành một tên ngốc ăn vạ ngươi cả đời, mặc người bài bố?! Ngươi nói đi!"

Giang Trừng hai mắt tan rã, hắn cũng không biết bản thân phải làm gì bây giờ... Ngụy Vô Tiện thì hay rồi, hắn từng nghiên cứu tà khí oán khí, từ nhỏ thiên tư thông minh, mọi chuyện hắn đều cố chấp tìm kiếm cái lạ... nhưng hắn thì sao? Hắn không hiểu, hắn không muốn đánh cược! Mất đi, từ ngữ này quá đỗi đau xót, hắn không thể chịu đựng cảm giác này một lần nữa.

Giang Trừng nhìn Gintoki, cắn răng: "Ngốc thì đã sao?! Ngốc tử có ngốc phúc! Hắn sẽ an bình vượt qua quãng đời còn lại! Ta nguyện ý chăm sóc hắn! Ngươi còn không biết hắn ngực vô chí lớn, trong lòng chỉ cố chấp những chuyện vặt vãnh! Hắn bản tính vô cầu, không chịu tiến tới, bẩm sinh cùng tu tiên vô duyên. Khiến hắn làm một người bình thường mà sống, không phải rất tốt sao?!" 

"... Giang Trừng, ngươi đã nghe hắn nói, ai cũng có tự tôn và kiêu ngạo của chính mình! Không ai có quyền tự ý quyết định thay người khác chỉ vì nghĩ đó là tốt cho hắn! Gin nhất định không phải vô dục vô cầu, chỉ là hắn không dám đi chạm vào những thứ đó! Hắn là người nhát gan, nhưng nhất định là anh hùng!" Ngụy Vô Tiện chính khí lẫm nhiên, thiếu niên kỳ tài khí phách bộc phát vô cùng nhuần nhuyễn.

Giang Trừng thất bại xoay người muốn ra ngoài phát tiết, hắn đi tới mành cửa, nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, giọng nói lạnh lẽo: "Ta không giống ngươi lạc quan tùy ý, ta chỉ biết, ta cần hắn."

Giang Trừng quay đầu bước đi, mành cửa theo thân ảnh của hắn biến mất khép lại.

Giang Trừng vừa bước ra ngoài đã thấy Ôn Ninh hớt hải chạy tới, sắc mặt tái nhợt, kinh hoảng vô cùng. Ôn Ninh thấy Giang Trừng, mắt sáng lên chạy tới trước mặt hắn nói: "Giang công tử!!! Các ngươi mau rời khỏi đây! Ôn Triều đã đem viện quân tới rồi! Hắn cho người lục soát các doanh trại! Chút nữa hắn sẽ tới đây!"

Giang Trừng giận tái mặt, âm thầm siết chặt bàn tay, "Ôn gia! Đáng chết!"

Hắn lật đật chạy vào trong lều, vác lên Gintoki đang bị Tử Điện trói lại, nói với Ngụy Vô Tiện: "Chạy mau khỏi đây! Chúng ta đã bị phát hiện! Ôn Triều đang cho người đến đây lục soát!"

Ôn Tình nhíu chặt mày, cắn môi, nàng không biết nên ngăn cản bọn họ hay không, nếu rời khỏi đây... bọn họ phải chết không thể nghi ngờ! Bên ngoài kia, viện quân Ôn thị đã đóng quân khắp nơi, bao phủ toàn núi. Muốn ra khỏi đây khó như lên trời, huống chi bọn hắn còn mang theo Gintoki đang bị tâm ma khống chế?!

Nhưng ở lại, sẽ liên lụy người nhà nàng... 

Ôn Tình nhìn thân ảnh mập mờ của Ôn Ninh run rẩy đứng sau mành cửa, hắn đang ở bên ngoài canh gác, im lặng chờ đợi quyết định của bọn họ.

Ôn Tình thở dài, "Đừng đi, ra khỏi đây với tình trạng này, các ngươi sẽ chết. Mặc dù Ôn Trục Lưu đã chết, nhưng vạn đệ tử Ôn thị không phải ăn không."

Ngụy Vô Tiện gấp hỏi: "Ngươi có cách nào sao?"

"E là không có, ta mặc dù có quyền khai báo giả, nhưng nếu Ôn Triều nhất quyết muốn kiểm tra, ta cũng không có cách nào. Hắn xưa nay coi ta không vừa mắt..." Ôn Tình nhìn bọn họ lo lắng bất an căng chặt mày, lại nói: "Nhưng nếu một trong các ngươi có người chịu làm mồi nhử, dẫn dụ hắn đem quân tản ra, chúng ta còn có cơ hội đem người này thoát khỏi vòng vây." Ôn Tình chỉ vào Gintoki.

"Ta đi!" Giang Trừng ngăn cản Ngụy Vô Tiện muốn giành đi, kiên quyết nhìn hắn: "Ta đi!"

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn hồi lâu, trịnh trọng gật đầu: "Hảo! Ngươi bảo trọng!"

...

Hiện tại.

'Phanh phanh phanh'

Ngụy Vô Tiện nhìn pháo hoa sặc sỡ đằng xa, là tín hiệu của Kỳ Sơn Ôn Thị, là Giang Trừng! Trước khi đi, Ôn Tình đưa cho Giang Trừng pháo sáng bắn tín hiệu để tập trung quân Ôn thị truy sát Giang Trừng.

Hắn đã cõng Gintoki chạy suốt hơn hai canh giờ! Không biết Giang Trừng thế nào, kế điệu hổ ly sơn này cũ rích nhưng vẫn kéo dài được thời gian. Chỉ mong Giang Trừng không có chuyện gì, bình an trở về.

Ngụy Vô Tiện nhìn Gintoki đã không còn giãy dụa nữa, nhưng lâm vào hôn mê. Hắn thở dài, ít ra không cần lo vì Gin bạo sát khí mà đưa tới sự chú ý của Ôn thị! Còn may còn may!

Chưa kịp vui mừng, Gintoki trên người bỗng phát ra luồng tà khí dữ tợn, đột phá tận chân trời!!!

Ngụy Vô Tiện bị hắn văng xa trăm mét hơn, tay run rẩy lau khóe miệng vết máu, tròng mắt tràn đầy khó có thể tin...

Hắn nhìn thấy rõ ràng, không những có tà khí từ trên người Gin bốc ra, mà còn có một luồng tà khí từ nơi nào đó không ngừng tiến tới cùng tà khí trên người Gintoki va chạm! Hai cỗ tà khí này đụng vào nhau hòa lại thành một, hóa thành một con Giao long khủng lồ đột phá cửu trùng thiên!

Bên kia, Ôn Triều kinh nghi bất định nhìn đằng xa tụ tập một đoàn khí đen, âm u dày đặc, vô cùng dọa người, phương hướng đó không phải là...

"Là Loạn Táng Cương!" Ôn Tình giật nảy mình, không thể tin được ôm miệng của chính mình.

Mọi người đều sững sờ nhìn bầu trời mây đen kéo đến, phong vân biến sắc, thiên địa kịch biến, lâm vào một mảnh u ám hoang tàn.

 Ôn Tình đăm chiêu: Không! Thứ đó là oán khí cùng tà khí kết hợp mà thành!

Vạn linh gào thét, oán khí tận trời, tiếng thi cốt vang lên rợn người. Cả bầu trời vang vọng tiếng kêu than, cuồng loạn hoan hỉ: "Tà chủ!!! Tà chủ!!!"

"Có người xâm nhập Loạn Táng Cương!!!" Một tên đệ tử Ôn thị nói với Ôn Triều.

Ôn Triều sợ hãi nhìn một đoàn màu đen khí thể, xua tay: "Cút đi! Ngươi muốn ta qua đó tìm chết sao?! Bọn chúng tự tìm đường chết thì đừng trách ai oán ai! Hừ!"

Ngụy Vô Tiện nhìn Gintoki bị một đoàn tà khí quấn quanh lôi kéo về phía vực sâu, hắn hoảng sợ xông lên muốn giữ lại, cuối cùng bị tà khí nắm lấy hắn cùng nhau lôi xuống. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp ôm lấy Gintoki, nhắm mắt lại để mặc cơ thể tự do bị tà khí bao vây...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com