Chương 27: Cáo bạch
Ngươi chính là mộng tẩm trắng trăng non
Mới có vui buồn tan hợp, âm tình tròn khuyết
Ngươi chính là cơn gió nhiễm đỏ lá phong
Mới có thể làm ta nhớ nhung mênh mông vô tận
Ngươi chính là nước mắt tẩm trắng tuyết đầu mùa
Mới có thể như cách ngươi đến rồi đi, uyển chuyển dịu dàng
Chính là ngươi nhiễm hồng năm tháng
Thay đổi thế giới hắc bạch cô độc này.
...
Không khí ở Lan Lăng khá xa những nơi khác, thiếu vài phần mộc mạc, nhiều vài phần phồn hoa. Mọi người quyết định ở lại đây nghỉ ngơi một ngày, hôm sau xuất phát trở về.
Nhiếp Hoài Tang mấy tháng nay đều ở chung với Gintoki và Ngụy Vô Tiện, tình cảm thâm sâu, nghe được tin sắp phải chia tay thì không an phận rủ bọn họ đi thăm thú Lan Lăng.
Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Lam Vong Cơ, thấy được hắn thì lập tức hô: "Lam Trạm, cùng chúng ta đi không?"
Lam Vong Cơ trầm mặc gật đầu. Ngụy Vô Tiện vui vẻ chạy qua kéo hắn nói chuyện, bỏ lại Gintoki và Nhiếp Hoài Tang trừng mắt nhìn bọn họ.
Nhiếp Hoài Tang đóng quạt lại vỗ vào lòng bàn tay, ra vẻ thâm ảo lắc đầu nói: "Đúng là giao hữu vô ý. Thấy sắc quên hữu!"
"Gintoki, ngươi qua đây!" Giang Trừng ở cách đó không xa kêu một tiếng.
"Tới đây!" Gintoki lười biếng trả lời, chậm rì rì bỏ lại Nhiếp Hoài Tang ở lại lảm nhảm tào lao.
"..." Nhiếp Hoài Tang.
Giang Trừng nhìn Gintoki cà lơ phất phơ chạy tới, nghiêm túc dặn: "Ngươi và Ngụy Vô Tiện đi đâu thì đi, trở về sớm cho ta! Còn nữa, không được uống rượu! Không được cờ bạc! Không được đi dạo kỹ viện!"
"... Thôi vậy ta ở đây làm phật." Gintoki hai mắt cá chết nhìn hắn.
Giang Trừng hài lòng gật đầu: "Ý ta là vậy."
"..." Gintoki.
Ngụy Vô Tiện mang Lam Vong Cơ tới cứu giúp Gintoki, hắn đẩy đẩy vai Lam Vong Cơ, nói với Giang Trừng: "Ngươi đừng lo, chúng ta mang hắn đi cùng, có thể đi đâu bậy bạ sao?"
Lam Vong Cơ nhướng mày, sau đó lạnh lùng gật đầu.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ qua lại, thầm than Lam Vong Cơ bị lừa thật thảm. Ngụy Vô Tiện cái gì cũng biết, chỉ là không chịu nói ra, tám chín phần là ham chơi không đổi, sợ bị Lam Vong Cơ đem về Vân Thâm làm dâu, không còn chơi bời lêu lỏng được nữa. Giang Trừng lại âm tình bất định nhìn Gintoki đứng kế bên hắn, còn tên vô lại này...
"Các ngươi tính đi đâu?" Giang Trừng hỏi.
"Nghe nói Lan Lăng ban đêm bắn pháo hoa, mở hội đèn lồng. Tới đây không đi một chuyến thì phí lắm." Ngụy Vô Tiện lè lưỡi, sẽ càng phí hơn nếu không thể cùng người trong lòng nắm tay ngắm pháo hoa.
Giang Trừng trong lòng vừa động, cười nói: "Nếu vậy ta cũng đi."
'Răng rắc'
Cổ tay Gintoki lập tức bị còng lại.
"..." Gintoki hai mắt lại tối om.
"..." Mọi người: Hương vị luyến ái hôi thúi tanh tưởi này tràn ngập khoang mũi!!!
Nhiếp Hoài Tang chạy qua hóng chuyện thì nghe được câu này, sắc mặt xụ xuống, trong lòng quát tháo: Các ngươi có đôi có cặp hết thì ta chơi với ai?! Hỗn trướng!!!
Nhiếp Hoài Tang buồn bã vài phút, lập tức hai mắt âm trầm, trên tay xuất hiện một cây đuốc sáng hừng hực, hạ quyết tâm: "Không ăn được thì đạp đổ! Tối nay ta sẽ phá hư tất cả!"
Vài vị khác đứng xung quanh cũng nghe được, trong lòng ra quyết định tối nay mời ai.
Gintoki xoa cằm nói: "Chúng ta trở về phòng tắm rửa thay y phục đi, các ngươi không có tập tục cùng người trong lòng mặc đồ đôi sao? Nhìn đi nhìn đi, đi như vậy quá nhàm chán!"
Ngụy Vô Tiện mắt sáng lên, giả bộ ngây thơ vô tội hỏi Lam Vong Cơ đứng kế bên: "Ai nha, chúng ta hai cái không có tiên tử nào kết bạn, nhưng ta cũng muốn mặc đồ đôi! Hay là chúng ta mặc thử xem sao? Cũng không ai để ý đâu mà!"
"..." Quần chúng: Không, chúng ta siêu để ý! Siêu tức giận!
Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần nắm chặt, trầm mặc gật gật đầu.
Giang Trừng nhướng mày hỏi Gintoki: "Ngươi tính tìm vị tiên tử tuyệt trần nào mặc đồ đôi? Ngươi có vẻ vui sướng thế?" Tử Điện trong tay 'ca ca' phát ra tiếng vang.
Gintoki chớp chớp mắt, cười khan vài tiếng, "Trong lòng ta vị tiên tử nào tuyệt trần qua Điềm... khụ khụ khụ!" Gintoki bị Ngụy Vô Tiện vỗ bôm bốp lên lưng, xém tý nữa nội thương hộc máu.
Giang Trừng và Lam Vong Cơ ánh mắt sắc bén đánh giá hai người bọn họ, cả hai đồng thời nheo mắt lại. Giang Trừng đã có đáp án, cười lạnh lẽo: "Nga, là Điềm, Điềm, phải không? E là tối nay vị đó có hẹn với người khác rồi." Giang Trừng đưa mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
"Điềm Điềm?" Lam Vong Cơ lạnh giọng nghiêng đầu hỏi Ngụy Vô Tiện, hai mắt cất chứa bão bùng.
Ngụy Vô Tiện rút trừu khóe miệng, các ngươi có thể đừng nhắc tới Điềm Điềm nữa được không?! Đó là vết nhơ cả đời hắn không xóa sạch!
Nhiếp Hoài Tang giơ tay nói: "Ta biết đây! Bọn họ kể cho ta nghe rồi!"
Quần chúng ánh mặt tụ tập lại trên người Nhiếp Hoài Tang, chờ đợi hắn giải đáp.
Nhiếp Hoài Tang 'phách' một tiếng, bung quạt che nửa mặt, cao thâm khó đoán ra vẻ giang hồ Bách Hiểu Sinh, cười như tiểu hồ ly nói: "Nếu nói Xạ Nhật có lời đồn về lam nhan họa thủy Ôn Ngân, thì hồng nhan gây họa tất phải nói đến Điềm Điềm! Chúng ta ở đây xa trời, không biết cũng không có gì lạ. Nhưng ở Kỳ Sơn Ôn thị, không ai không biết nữ tử này! Nàng chính là! Ngụy Vô Tiện giả nữ trang đột nhập thành Bất Dạ Thiên! Người Ôn Ngân tương tư như cuồng!"
"..." Mọi người: Thật sự họ không muốn phun tào đâu, nhưng thật sự rất nhiều chỗ phun tào!
Ngụy Vô Tiện che đầu, Gintoki che mặt, cả hai trong lòng đồng thời chửi Nhiếp Hoài Tang vô liêm sỉ! Đây chẳng lẽ là sự trả thù đến từ một con độc thân cẩu sao? Quá âm độc!
Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn Gintoki, trong lòng căm tức nhéo cánh tay Ngụy Vô Tiện, hai mắt tóe lửa.
Giang Trừng cười khẽ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn bình tĩnh nói: "Nếu tối nay Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân đồng hành ngắm yên hoa, không bằng giả nữ trang cùng hắn mặc đồ đôi?!"
Mọi người trầm trồ, lập tức có người tò mò trong lòng, muốn chiêm ngưỡng dung mạo 'Điềm Điềm' trong truyền thuyết, hô to tán thành.
Ngụy Vô Tiện lạnh lạnh liếc nhìn Giang Trừng, trả đũa: "Đúng là không thấy không sợ, người nào đó mê Điềm Điềm mê chết đi sống lại, ngươi không lo lắng sao? Hắn muốn chạy, một trăm cái còng tay cũng vô ích." Ngụy Vô Tiện nhớ tới Âm Hổ phù bị Gintoki chém thành hai mảnh, rút trừu khóe miệng. Thầm than Giang Trừng đáng thương, đến giờ vẫn bị lừa.
Giang Trừng ánh mắt cay độc, hung ác tàn nhẫn: "Ngươi đang khiêu khích ta sao?!"
"..." Gintoki: Là ta sai được chưa?! Được chưa?!
"..." Lam Vong Cơ: Ta thậm chí không biết lập trường của chính mình ở đâu.
"..." Quần chúng: Trong truyền thuyết Tu la tràng! Quá quỷ dị! Các ngươi không cảm thấy có gì đó không hợp lý sao?!
Lam Hi Thần cười nói với Kim Quang Dao: "Bọn họ thật thú vị."
Kim Quang Dao cười cười, lắc đầu nói: "Chứng kiến mới biết, nó không thú vị như ngươi nghĩ."
Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao chằm chằm, bỗng nhiên không kịp trải qua đại não mở miệng: "A Dao, tối nay ngươi mặc hồng trang cùng ta đi thử xem, ta chưa thấy qua Điềm Điềm cô nương, nhưng A Dao nhất định đẹp hơn nàng ấy."
"..." Kim Quang Dao.
"..." Mọi người: Gì gì!
Lam Hi Thần giật mình, mặt đỏ như máu quay đầu lại không dám xem Kim Quang Dao, lộn xộn nói: "Không! Ta nói bừa! Không, không, ý ta là... ý ta là..." Lam Hi Thần quẫn. Hắn một câu cũng nói không nên lời. Lam Hi Thần đầu óc hỗn loạn, tim đập như trống. Hắn thật sự muốn nhìn Kim Quang Dao mặc nữ trang một lần, lời này nói ra lại kỳ cục quá.
Kim Quang Dao thở dài, mỉm cười nói: "Ta biết, ngươi không cần giải thích."
Kim Quang Dao liếc nhìn Gintoki hai mắt tà ác chờ đợi hắn gật đầu đồng ý, trong lòng cười lạnh. Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần nói: "Ta biết ngươi nói đùa, ta không để ý."
—— Từ chối rồi!
Mọi người thất vọng.
Lam Hi Thần trong lòng vắng lạnh, hai mắt ôn hòa lây nhiễm một chút buồn bã, chính hắn cũng không nhận ra.
Gintoki không chấp nhận hiện thực, hắn đưa ý kiến: "Hay là chúng ta chơi kéo búa bao! Ai thua thì tối nay giả thành nữ tử cùng người kia đi ngắm yên hoa!"
Mọi người hai mắt tỏa sáng. Kim Tử Hiên an tâm nhất, hắn mời chính là Giang Yếm Ly, không cần chơi trò này. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Kim Tử Hiên khuôn mặt treo lên nụ cười đắc ý.
"Chúng ta cũng chơi thử xem." Giang Yếm Ly không biết từ khi nào đã tới bên cạnh hắn, cười nói.
"..." Kim Tử Hiên: Ha?
Kết quả là...
Giang Trừng đen mặt nhìn Gintoki vênh váo tự đắc chống nạnh cuồng tiếu.
Lam Vong Cơ hài lòng nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt lụi bại.
Lam Hi Thần vui sướng nhìn Kim Quang Dao ngoài cười nhưng trong không cười.
Giang Yếm Ly che miệng bật cười nhìn Kim Tử Hiên hóa thành tượng đá.
Những con độc thân cẩu xung quanh: Tối nay chúng ta đi xem náo nhiệt! Đây nhất định là một đêm hoang đường!
...
Gintoki cùng Giang Trừng đi tìm y phục, thái độ tản mạn tùy ý, không chuyên tâm chút nào, giống như chuyện này cùng hắn không hề quan hệ.
"..." Giang Trừng đi bên cạnh mặt cũng không vui vẻ gì cho cam.
Gintoki cười cợt, mắt đỏ rũ rượi chớp lên một tia tinh quang, chỉ thấy hắn không chút để ý, tầm mắt nhìn về hướng khác, vu vơ nói: "Đã đánh cuộc, thua thì phải chịu."
Giang Trừng tùy tay lấy một bộ y phục cầm lên, nói: "Lão tử mặc nó."
Gintoki lấy nó qua, thay Giang Trừng cầm trên tay, nhìn hoa văn tinh xảo trên y phục, vuốt ve nó qua lại than nhẹ: "Kỳ thật, ngươi không mặc gì nhất định càng khiến Gin này hứng thú."
"... Sakata! Gintoki!" Giang Trừng đen mặt.
Thời gian còn lại, Gintoki đều nắm lấy Giang Trừng kéo đi, mặc kệ sắc mặt của hắn thúi tới mức nào.
"Ai nha ai nha! Nhị vị vào đây xem đi! Mua cây trâm này tặng cho người trong lòng! Đảm bảo đem phương tâm nàng bắt giữ!"
"Mua!" Gintoki moi mũi, tiện tay vung bạc nói.
"..." Giang Trừng: Nói vậy cũng tin!
"Vị đại gia này ghé qua đây xem đi, lấy cái này làm lễ vật đính hôn, nhất định ôm được mỹ nhân về!"
"Mua!" Gintoki mắt cũng không chớp, vung bạc.
"Bên này bên này! Ngài lấy cái này thì..."
"Mua mua mua!" Gintoki phất phất tay.
"..." Giang Trừng: Cái tên bại gia tử này!
Ban đêm.
Pháo hoa bậc lửa bầu trời đêm, Lan Lăng chìm trong phồn hoa mộng cảnh, đường cái nườm nượp người lui tới, đông đúc náo nhiệt. Khổng Minh đăng chậm rãi bay đầy trên đỉnh đầu, màu vàng ấm im lặng che kín không trung, hoa lệ lộng lẫy.
Tiên gia đã đến đông đủ, nô nức nhìn quanh để tìm được những thân ảnh quen thuộc, đêm nay bọn họ tụ ở đây đều chỉ vì tò mò. Không thấy được nhân vật chính thì quá đáng tiếc.
Lam Vong Cơ nắm tay 'Điềm Điềm' xuất hiện, nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua, hắn đanh mặt che trước người Ngụy Vô Tiện, giọng nói lạnh lùng: "Không được nhìn."
"..." Mọi người hít một hơi thật sâu, cảm thán: Không hổ là trong truyền thuyết hồng nhan kẻ gây họa!
Lam Vong Cơ có nhanh tới đâu thì bọn họ cũng thấy rồi! Hồng y hương diễm đoạt mục, câu hồn đoạt phách!
Lam Vong Cơ vì kết hợp với Ngụy Vô Tiện, hôm nay mặc một thân thâm sắc hắc bào, dung mạo ngày thường thanh lãnh như tuyết sơn, nay trở nên lãnh khốc cấm dục mười phần.
Một hắc một hồng, tuyệt phối!
Lam Vong Cơ nhanh chóng mua cho Ngụy Vô Tiện một chiếc mặt nạ quỷ, giọng nói băng hàn: "Đeo lên."
Ngụy Vô Tiện che miệng cười khúc khích, Lam Trạm thật sự rất đáng yêu đó!
Lam Hi Thần nhìn xung quanh tìm người, A Dao có tới không, hắn...
Lam Hi Thần ánh mặt ngưng đọng lại nhìn về một chỗ, há miệng không nói nên lời.
Mọi người cũng đồng loạt câm lặng, tròng mắt lòi ra ngoài nhìn người tới.
Nếu hỏi hiện tại thứ gì sáng lạn nhất, lộng lẫy sa hoa nhất, thì không phải đèn khổng minh trên trời, mà là người trước mắt. Ấn đường nhất điểm chu sa chí, khuynh quốc khuynh thành.
Lam Hi Thần hối hận, nếu hắn biết A Dao thế này, hắn nhất định không để hắn thay nữ trang!
Nếu Ngụy Vô Tiện thay nữ trang vẫn mang vài phần anh khí linh động thì Kim Quang Dao hoàn mỹ phô bày minh diễm quang hoa, tiên tư ngọc sắc.
Lam Hi Thần đầu óc choáng váng, đứng lặng tại chỗ nhìn Kim Quang Dao từng bước kinh tâm tới trước mặt hắn, miệng cười xán tựa xuân hoa.
"Chúng ta đi thôi, Nhị ca."
"Không được!" Lam Hi Thần buộc miệng quát nhẹ, cau mày không vui nhìn hắn, đang muốn học Lam Vong Cơ mua một cái mặt nạ giúp hắn che đậy dung nhan thì lại luyến tiếc chiếc mặt nạ dày cộm xấu xí kia làm đau hắn, nghĩ mãi rốt cuộc nắm lấy tay Kim Quang Dao kéo lại ôm vào trong lòng, khiến hắn úp mặt vào lồng ngực mình, ôn hòa nói: "Đi theo ta mua một thứ đã."
Lam Hi Thần không màng ánh mắt trách móc của quần chúng, nắm lấy thắt lưng Kim Quang Dao ôm lên đi vào trong tiệm vải gần đó, nhìn nhìn xung quanh tiệm, ánh mắt định lại ở một bộ giá y tinh xảo, hay nói đúng hơn là chiếc khăn voan đỏ đắp phía trên.
Lam Hi Thần trong lòng vừa động, đi qua cùng lão bản nói gì đó, giao tiền.
Lam Hi Thần tiếp nhận khăn voan, đi tới bên cạnh Kim Quang Dao, sắc mặt ôn nhu, yên tĩnh mà chăm chú phủ lên đỉnh đầu của hắn.
Kim Quang Dao thông qua tấm voan mỏng, nhìn thấy khuôn mặt tuấn nhã của hắn, nở nụ cười.
—— Giả nữ trang một lần, không tệ lắm.
Quần chúng: Chúng ta nhìn chưa đã mắt! Các ngươi Cô Tô Song Bích giấu người giấu quá nhanh đi!
Mọi người tức giận, lại cảm thấy còn hai người chưa xuất hiện! Lần này phải nhanh mắt nhìn cho kỹ!
Bên kia. Giang Trừng không nói gì nhìn Gintoki ôm mũi ngồi xổm cả tiếng, không chịu đứng dậy.
Giang Trừng thiếu kiên nhẫn trách mắng: "Ngươi tính ngồi ở đây tới chừng nào?!"
Gintoki không dám nhìn hắn, nhắm mắt lại ôm mũi đứng lên nói: "Được rồi đó, chúng ta đi thôi!"
"..." Giang Trừng: Ta có đáng sợ tới vậy sao?
Gintoki nhắm mắt đi bậy bạ, đụng phải khung cửa nằm lăn ra đất. Giang Trừng bất đắc dĩ từ trên cao nhìn xuống hắn, thong thả nói: "Nhanh đứng lên."
Gintoki tầm mắt xuất hiện khuôn mặt lãnh ngạo của một nữ tử, nguyệt mi tinh nhãn, đáy mắt là một mảng thâm thúy, như ban đêm biển rộng, thâm u trầm lắng, nhu tĩnh ôn hòa. Đào hoa ngọc diện.
'Thình thịch'
'Thình thịch'
Nghe nói, một đời người chú định sẽ gặp được hai người, một cái kinh diễm thời gian, một cái ôn nhu năm tháng.
Gintoki cảm thấy, cái nào cũng được, hắn hiện tại chỉ biết, hắn luyến ái.
Giang Trừng cau mày nhìn Gintoki sắc mặt đỏ như táo chín, hai mắt sáng rực nhìn chính mình. Tên này...
Giang Trừng thoải mái đem hắn ôm lên, gắt nói: "Dám nhìn nữa lão tử móc mắt ngươi."
Gintoki ôm cổ Giang Trừng, dịu ngoan tựa đầu lên 'ngực' hắn: "Vãn Ngâm, ngươi là ta Vãn Ngâm! Chúng ta thành thân đi, hiện tại! Lập tức!"
"..." Giang Trừng.
Gintoki càng gọi càng thuận miệng, cảm thấy lòng ngọt như mật, Vãn Ngâm Vãn Ngâm... Tên ai lại hay như vậy?! Chính là tức phụ của hắn! Thê tử của hắn! Lão bà của hắn! Mẹ đứa nhỏ tương lai!
Giang Trừng bỗng nhiên hiểu được, Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện vì sao từ đáy lòng sợ hãi người này, hắn... có bệnh!
Giang Trừng cau mày ném Gintoki xuống đất, đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Đợi hắn bước ra thì đã trở thành A Trừng.
"..." Gintoki: Uy! Như vậy là trái với ước định!
Giang Trừng từ trên cao nhìn xuống Gintoki đang ngồi quỳ dưới đất, cười hỏi: "Còn thành thân không? Chúng ta đi tìm miếu Nguyệt lão."
Gintoki bắt gặp đáy mắt hắn một mảng âm trầm sát khí, chảy mồ hôi lạnh nói: "A Trừng, ngươi nghe ta nói..."
"Cút đi!" Giang Trừng trong lòng thất vọng tột độ, tàn nhẫn nhìn Gintoki, phất tay áo rời đi.
Gintoki sững sờ đứng lặng tại chỗ.
—— Thật là, tại sao không nghe ta nói lời nào đã rời đi a. Gin chỉ muốn cùng ngươi nói, ta phát hiện ta cũng thích nam trang A Trừng.
Nếu ta từ trước đến nay không đáng tin cậy, ngươi cũng nên nhìn vào mắt Gin một lần, nó không biết nói dối ngươi đâu.
Mọi người nhìn thấy Giang Trừng vẫn mặc nam trang, bên cạnh còn thiếu mất bóng dáng lười nhác của người kia, âm thầm tiếc nuối lại tò mò giữa bọn họ xảy ra chuyện gì.
Ngụy Vô Tiện và Kim Quang Dao nhìn nhau, đoán ra tám chín phần, che miệng bật cười.
Ngụy Vô Tiện chạy qua hỏi: "Giang Trừng! Ngươi giận hắn rồi à?"
Giang Trừng liếc nhìn hắn, đánh giá một phen, mặt đen thui nhấc lên mặt nạ của hắn nhìn chằm chằm, hừ lạnh một tiếng: "Cũng chỉ như vậy!"
"..." Ngụy Vô Tiện: Nga... Tên trời đánh này!
Lam Vong Cơ lông mày nhảy lên một cái, nhìn Giang Trừng lạnh lùng nói: "Ngươi bội ước."
"... Ta không có tâm trạng." Giang Trừng sắc mặt căng chặt, khoanh tay lại đứng tựa lên cây nhìn bầu trời bay đầy Khổng Minh đăng, sắc vàng ánh lên khuôn mặt hắn, trầm tĩnh mà lộ ra vài phần cô độc.
Kim Quang Dao thở dài. Lam Hi Thần tò mò cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Ta chỉ đang nghĩ, Gintoki không tới thật tốt, ta an tâm." Kim Quang Dao cười nói.
"..." Lam Hi Thần nghe vậy, trong lòng có chút căng thẳng. Hiện giờ hắn cảm thấy, A Dao chính là tiên tử đẹp nhất ở đây, Gintoki nếu trầm mê mỹ sắc nhất định cũng mê A Dao! Không được!
May thay, sự chú ý của mọi người thay đổi khi một người xuất hiện.
Giang Yếm Ly một thân nam trang, tú khí nhẹ nhàng nắm một cái diễm mỹ tuyệt luân nữ tử đi tới.
"..." Mọi người rớt con mắt ra ngoài.
—— Mẹ nó ai đây?! Kim Tử Hiên sao?! Ai nói cho bọn hắn biết tại sao tên này nam trang kiêu căng ngạo mạn, nữ trang thì trở thành cao lãnh nữ thần?!
Một cái liếc mắt—— Ngạo kiều! Thật đáng yêu!
Một cái lườm—— Ngạo kiều! Thật đáng yêu!
Một cái nhếch môi—— Ngạo kiều! Cmn đáng yêu đến bạo!!!
—— Nữ vương vạn tuế!!!
"Cmn lão tử cảm thấy lão tử yêu hắn rồi!" Một người buộc miệng nói.
"..." Kim Tử Hiên: Mẹ nó là ai đang nói!!!
"..." Giang Yếm Ly bối rối: Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ?!
Giang Yếm Ly cắn môi, nắm lấy tay Kim Tử Hiên, bỏ chạy!
"..." Mọi người: Bọn ta đâu có ăn hắn! Ngươi hiểu lầm rồi.
'Phanh!'
'Phanh!'
'Phanh!'
Yên hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ đi vào đám người, Lam Hi Thần sợ Kim Quang Dao bị người xô đẩy, gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, cũng dần hòa nhập vào màn người đông đúc.
Giang Trừng tựa vào thân cây thở dài, đúng là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn.
Người kia thích nữ nhân, không thích hắn.
Nên làm sao? Hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là hắn không từ bỏ được.
"A Trừng! Vãn Ngâm! Cậu ấm!"
Giang Trừng nghe bên tai truyền đến tiếng thở hồng hộc, một thân thể ấm áp đè lên người hắn. Giang Trừng cảm thấy xung quanh mọi tiếng động đều tan đi, hết thảy mọi chuyển động đều quy về yên tĩnh, chỉ còn trước mắt người này.
Người tới có một đầu tóc màu ngân nguyệt lông xù xù ấm áp, bạch y nhiễm tuyết, khoác một thân tử sắc ngoại bào, ánh mắt lười nhác ôn hòa, bên trong màu đỏ tinh thuần ấy chứa một thế giới kỳ lạ, pháo hoa trong mắt hắn không hề sáng lạn, lắng đọng lại chỉ có một bóng người.
Ánh mắt ta không thể nói dối.
Ánh mắt hắn không thể nói dối.
"A Trừng, dù Gin không đáng tin, nhưng thỉnh tin ta lần này... Tin tưởng ta là thật sự thích ngươi." Gintoki ngữ điệu chậm chạp, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Trừng, dùng hết sở hữu ôn nhu nói ra những lời này.
—— Là ta nhìn ngươi từ thời đại hài đồng đến khi trở thành một người nam nhân thành thục trầm ổn, Gin nghĩ Gin có thể bảo hộ ngươi, cả đời cũng không có gì cảm thấy phiền lòng.
'Thình thịch'
Tiếng tim đập dồn dập vang lên bên tai, phảng phất có thứ gì ở trong lòng ngực nổ tung. Giang Trừng cảm giác được, nội tâm hắn giờ phút này lặng lẽ nở rộ một đóa hoa, mềm mại nhu tình. Giang Trừng theo bản năng vuốt Tử Điện trong tay, hiện tại... hắn chỉ muốn làm một chuyện.
"Sakata Gintoki, ta chỉ tin ngươi lần này!"
"Ngẩng đầu lên, hôn ta."
...
...
...
'Phanh!'
Yên hoa sáng lạn, phồn hoa tựa cẩm.
...
Sáng hôm sau.
Mọi người đang chuẩn bị leo lên ngựa xuất phát về Liên Hoa Ổ thì thấy Kim Tử Hiên chạy từ xa tới, kêu một tiếng thất thanh. Giang Yếm Ly nhịn không được quay đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn chạy đến trước mặt mình.
"Ngài... có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Giang Yếm Ly nhìn nam nhân trước mặt, dù quần áo có chút xốc xếch nhưng không làm giảm khí chất của hắn mảy may, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười của hắn. Chắc có lẽ trong mắt nàng vốn không ai đẹp bằng người này.
Giang Yếm Ly cười khẽ, chính mình thật đúng là đồ ngốc.
Kim Tử Hiên đỏ mặt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Yếm Ly, kiên định nhìn vào mắt nàng hứa hẹn: "Chờ ta được không? Ta sẽ tới Vân Mộng tìm nàng."
Giang Yếm Ly dịu dàng cười gật đầu, "Ta chờ."
Kim Tử Hiên ánh mắt ôn nhu lấy ra trong tay áo một đóa hoa sen, giơ lên trước mặt Giang Yếm Ly: "Thỉnh nhận lấy, ta... ta..." Kim Tử Hiên tim đập như trống, nhìn dung mạo Giang Yếm Ly gần trong gang tất, vốn là diện mạo bình thường, chỉ có điểm tú khí, nay trong mắt hắn lại chứa đầy phong tình, ôn uyển nhu thuận, một nụ cười như ngày ấm hoa khai, gieo trong lòng hắn một mảnh hải dương chứa màu nắng.
Yếm Ly, đời này sẽ không phụ nàng.
Đằng trước, Gintoki liền cùng Giang Trừng sóng vai cưỡi ngựa, tâm tình trong sáng mà bỏ qua cho Kim Tử Hiên lần này. Huống chi đêm qua hắn một phen giả nữ trang vô cùng xuất chúng, đem mọi hiềm khích lúc trước hóa giải. Giờ nhìn hắn thuận mắt không ít. Ngụy Vô Tiện đang ở đằng xa cùng Lam Vong Cơ cáo biệt, không biết đang nói gì.
"Xuất phát!" Giang Trừng hô một tiếng, mọi người lập tức lên tinh thần. Kim Tử Hiên thấy Giang Yếm Ly sắp buông màn che ngồi lên kiệu, quát một tiếng: "Khoan đã!"
Đợi Giang Yếm Ly vừa quay đầu, hắn ôn nhu đem môi in xuống trán của nàng một nụ hôn, cười nói: "Nhất định chờ ta tới cưới ngươi!"
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, nói với Lam Vong Cơ: "Ngươi biết không, trước hôm qua ta còn muốn làm hồng nương cho sư tỷ và Trạch Vu Quân, nhưng hiện tại xem ra, hắn có người trong lòng mà không tự biết. Tu tiên giới thanh niên tài tuấn hiện tại độc thân chỉ có hắn mà thôi, đúng là đáng tiếc."
Lam Vong Cơ cau mày, chưa hỏi thì đã nghe Ngụy Vô Tiền đùa cợt hỏi: "Ngươi muốn hỏi ta, tại sao không tính ngươi à?"
"Tất nhiên là vì, ngươi đã có chủ. Ngươi là của ta rồi!"
...
Bên kia, Gintoki nhảy xuống ngựa, đi tới bên cạnh tuấn mã của Giang Trừng, ngửa đầu than trách nói: "Cậu ấm, ngươi nhường chỗ chút cho Gin ngồi, không có chỗ dựa rất mệt! Đường xa ta thân kiều thể quý chịu không được."
Giang Trừng hai mắt tràn đầy ý cười, giơ tay trước mặt hắn: "Leo lên!"
Gintoki hai mắt đỏ chớp động tinh quang, ôn ấm như bầu trời mây trắng nắng nhẹ.
...
Làm chúng ta cùng hồng trần làm bạn, sống được tiêu tiêu sái sái, giục ngựa lao nhanh cùng chung nhân thế phồn hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com