Chương 30: Trương cuồng
Kim Tử Hiên rêu rao khắp nơi, một đường đi mãn diện xuân phong, sính lễ nối đuôi nhìn mãi không thấy cuối, chiêu cáo thiên hạ hắn hiện tại cầu thú Vân Mộng Giang thị nhất chi hoa, Giang Yếm Ly.
"Hắn lấy một nửa gia tài làm sính sao? Ta nhìn mỏi cả mắt!" Một người ghen tị nhìn đoàn người nuối dài trước mắt.
"Này đã là gì, ta chờ ngày bọn họ thành hôn. Nhất định làm nghèo Lan Lăng Kim thị!" Một người ác ý đoán.
Giang Trừng cũng nghe tin Kim Tử Hiên đang đánh trống khua khiêng tới đây, hai mắt xoẹt qua một tia tinh quang, cười khẽ: "Tới đúng lắm, dụ được hắn về đây cho ta."
Giang Trừng dùng ngón trỏ có quy luật gõ lên mặt bàn, âm thầm suy tư nên để cho Kim Tử Hiên bẽ mặt như thế nào. Đừng tưởng rằng hắn sẽ chừa cho chút mặt mũi, năm xưa Kim Tử Hiên mở miệng nói A tỷ dung mạo tầm thường, tài mạo không bằng người thì cho ai mặt mũi? Việc hôn nhân này còn chờ bàn lại.
Gintoki đoàn người đã tới gần Kỳ Sơn Ôn thị, thành Bất Dạ Thiên sừng sững trước mắt, vách đá chông chênh, đồ sộ hùng tráng. Tiết Dương lần đầu tiên đặt chân tới Kỳ Sơn, hai mắt sáng rực nhìn giang sơn cơ đồ của mặt trời tu tiên giới một thời.
Không hổ là gia tộc từng khiến tu tiên giới nói gì nghe nấy, giận mà không dám nói lời nào. Hiện tại xác thật không bằng lúc trước, nhưng Ôn thị đồng minh trải rộng khắp nơi, các đại gia tộc đều có xu hướng cùng bọn họ giao hảo, ở một góc độ nào đó chỉ có hơn chứ không kém Ôn thị khi xưa. Không nói đằng sau màn chỉ điểm giang sơn là Liễm Phương Tôn, một người có tài ăn nói, bát diện linh lung, hiếm ai không thích hắn, hiện tại người đang nằm bệnh trên xe này cũng được truyền lưu là nhân vật mị lực không kém, phóng mắt nhìn lại, hắn đem Ôn thị từ tay Ôn Nhược Hàn cướp đi, còn mang theo một trận đại hôn ô long nhất từ trước đến giờ, mặc dù thân tu tà đạo, lại không người dám ra mặt nói hắn nửa câu không phải, đằng sau bao che cho hắn toàn là các thế lực lớn của tu chân giới.
Tiết Dương không hiểu trong đó uẩn khúc, chỉ nghe lời đồn từ thiên hạ thì trong lòng đắc ý, không hổ là ca ca hắn!
Vừa đến chân núi, tứ phương tám hướng nhân mã bao vây bọn họ, không chừa một đường lui nào. Tiết Dương nhướng mày, nhếch miệng hỏi: "Các ngươi là ai?!"
"Người ngồi bên trong có phải Ôn Ngân, Ôn tông chủ?!"
Tiết Dương ôm ngực tựa vào thành xe, cười khẩy hỏi: "Đúng thì sao? Không đúng thì sao?!"
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc nói: "Nếu thật là hắn, thì bên trong có phải có một nữ nhân tên Duyệt Vân Nương? Thỉnh giao ả ta ra đây!" Theo lệnh thì bắt nữ nhân kia quan trọng hơn bắt Ôn đại nhân.
Tiết Dương hai mắt sáng lên, mở màn xe lên chỉ vào Duyệt Vân Nương đang mờ mịt bên trong nói: "Nàng ta xác thực đang ở đây, mau mang đi đi!"
"..." Duyệt Vân Nương.
Gintoki nằm bất tỉnh ở một bên, nhiệt độ cơ thể còn rất cao.
Đội nhân mã nhìn nhau gật đầu, kẻ cầm đầu giơ tay ra hiệu, lập tức vô số mũi tên chỉ về hướng Duyệt Vân Nương, chỉ cần một hiệu lệnh sẽ đem nàng bắn thành con nhím.
Tiết Dương cười không khép miệng được, cảm thấy phong thủy nơi này thật là hợp với hắn. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở: "Còn có Ôn Ngân bên trong!"
Kẻ cầm đầu gật đầu, chấp tay nói: "Ngươi yên tâm, nhất định không tổn thương đến một sợi tóc của Ngài ấy!"
Tiết Dương an tâm, lúc nãy còn lo lắng là kẻ thù của ca ca, hắn còn đang suy nghĩ nếu bọn họ muốn giết ca ca thì hắn chạy đường nào, làm cách nào để tìm bọn họ báo thù đâu. May mắn thật.
Tiết Dương thì vui rồi, nhưng Duyệt Vân Nương không vui nổi, âm thầm chảy mồ hôi lạnh.
Nàng dám cá! Là cái tên Giang Trừng đó vì ghen tị muốn giết nàng diệt trừ hậu họa! Đáng giận! Nam nhân xấu xa! Quả nhiên chỉ có Ôn Ngân là người tốt!
Duyệt Vân Nương sợ hãi kéo kéo tay áo Gintoki, hy vọng hắn có thể tỉnh dậy cứu nàng. Hắn còn chưa tỉnh dậy, tay của nàng đã bị Tiết Dương nắm lấy, hai mắt của hắn tàn nhẫn, giọng nói tà ác: "Ngươi đang cầu cứu hắn sao? Chậc, ta không đồng ý cách làm này. Ca ca còn đang sốt hôn mê bất tỉnh, ngươi còn nhẫn tâm làm phiền hắn, ngươi thật sự là một nữ nhân ích kỷ."
"..." Duyệt Vân Nương hận ngứa răng, mẹ nó chứ tàn nhẫn ích kỷ!!! Tên nhóc này thật sự chỉ hơn mười tuổi sao?! Hắn chính là ác ma!
Tiết Dương nắm lấy nàng lôi ra khỏi xe ngựa, ném tới dưới chân kẻ cầm đầu nói: "Các ngươi muốn làm gì thì làm đi."
Duyệt Vân Nương bi phẫn hét to: "Ngươi điên rồi! Hắn tỉnh dậy sẽ không tha thứ cho ngươi!"
Tiết Dương bĩu môi: "Ngươi quá xem trọng bản thân rồi. Ta thật ra muốn nhìn hắn tỉnh dậy sẽ làm thế nào."
Gintoki bị tiếng ồn ào đánh thức, vẻ mặt đau khổ vén màn lú đầu ra hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra?! Còn không để yên cho ta ngủ sao... A, tiểu Ất đây mà! Ngươi làm gì đem nhiều người vậy tới đón ta?! Dạo này không có ta đốc thúc có bỏ bê luyện tập không đó?!"
Kẻ cầm đầu đứng ra, lệ nóng quanh tròng nói: "Không! Chúng ta chưa một ngày quên ngài! Ngài trở về thật sự là quá tốt!"
Gintoki cũng cảm động rơi lệ nắm lấy tay hắn nói: "Tiểu Ất..."
"Đại nhân..."
"Tiểu Ất..."
"Đại nhân..."
...
"..." Chúng.
Duyệt Vân Nương kinh hỉ nói: "Ôn Ngân đại nhân! Bọn họ muốn giết ta!"
Gintoki gãi đầu, rất yên tâm nói: "Đừng lo đừng lo! Chắc chắn là bọn họ đùa với ngươi đó! Ở Kỳ Sơn thật thú vị đúng không?!"
"..." Duyệt Vân Nương.
Tiết Dương tò mò hỏi một tên đệ tử: "Đùa thật à?"
Tên đệ tử mờ mịt lắc đầu: "Không thể nào! Là Liễm Phương Tôn đích thân ra chỉ thị, ngài ấy đâu phải là người thích đùa?!"
"..." Tiết Dương: Ở đây các ngươi hay bị đùa lắm sao? Nghe cứ như chỉ có Liễm Phương Tôn đáng tin vậy.
Gintoki xoa trán, cảm giác choáng váng ập tới làm hắn đứng không vững lắc lắc đầu, xua tay nói: "Dẹp sạch đi! Các ngươi tụ ở đây làm ta ngợp quá! Gọi người nói với A Dao thỉnh một vị đại phu tới đây." Nói xong hắn lết vào xe ngựa, tiếp tục chợp mắt.
"... Vậy chúng ta tiếp tục sao?" Một tên đệ tử hỏi.
A Ất là con chó trung thành của Gintoki, dùng giọng điệu tất nhiên nói: "Ngài ấy đã nói vậy thì còn nói gì nữa?! Dẹp hết đi, chúng ta đi về làm vài chén! Coi như không uổng công rời núi!"
"Liễm Phương Tôn thì sao?"
"Liễm Phương Tôn cũng đã nói rồi, Ôn đại nhân ngăn cản thì chỉ cần bắt nàng ta về là được, không cần đuổi tận giết tuyệt. Chắc chắn ngài ấy đã nghĩ tới chuyện này! Ta nghe phong phanh thì đây là một trận đánh ghen của Giang tông chủ, chậc, Ôn đại nhân của chúng ta mị lực vô biên."
Lời này vừa ra, lập tức bọn họ tan đàn xẻ nghé, vừa đi vừa tán gẫu, cứ như họp chợ bị người ra dẹp loạn giải tán, nháy mắt đã không còn bóng người.
"..." Tiết Dương: Mẹ nó đây là Kỳ Sơn Ôn thị hiện tại sao?!
Đợi bọn họ đi tới đại môn tráng lệ của thành Bất Dạ Thiên, Ôn Ninh đã đứng ở đó không biết từ lúc nào. Nhìn thấy xe ngựa thì mở miệng hỏi: "Xin hỏi, phải người trong xe là Ôn Ngân đại nhân sao?"
Tiết Dương gật gật đầu, vén nhẹ màn xe lên cho hắn nhìn vào. Ôn Ninh nhìn thấy Gintoki sắc mặt đỏ ửng bất thường thì lo lắng hỏi: "Gin đại ca bị sao vậy?! Mau mở cửa!" Ôn Ninh lớn tiếng gọi người mở cửa thành.
Đợi Kim Quang Dao và Ôn Tình chạy tới thì nghe người bẩm báo nói Gintoki đã được đưa vào phòng nghỉ ngơi, Ôn Tình nhanh chân bước vào xem bệnh.
Kim Quang Dao đưa mắt đánh giá thiếu niên trước mắt, tuổi nhỏ nhưng ánh mắt lanh lợi, xảo trá. Nhìn hắn không khỏi làm Kim Quang Dao nhớ tới Ngụy Vô Tiện, không biết thiếu niên này có thể giống người kia không, thiên tài từ xưa hiếm gặp.
"Ngươi tên là gì?"
Tiết Dương cũng đánh giá Kim Quang Dao, dựa vào kinh nghiệm nhìn người của hắn, người nam nhân này nhất định không phải hạng người lương thiện gì như thiên hạ đồn đại, ngược lại là một kẻ âm hiểm dối trá!
Tiết Dương nhìn nụ cười của Kim Quang Dao, khó chịu hừ lạnh một tiếng, nhe răng cười nói: "Tiết Dương! Ngươi có thể gọi ta là ông nội!"
"..." Kim Quang Dao: Gintoki lại mang về thứ gì vậy?! Rác rưởi ở đâu cũng muốn xách về!
"Phải không? Ta nghe qua về ngươi, ngươi lang thang giang hồ lâu như vậy, nhất định chưa có tự phải không? 'Thành Mỹ' thế nào? Thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Mặc dù ngươi hiện tại chưa đủ tuổi lấy tự, nhưng Ôn thị hiện nay vô nguyên tắc đáng nói, lấy trước cũng không sao."
Tiết Dương còn chưa kịp tạc mao chửi đổng, đã thấy hắn mở miệng nói: "Vậy ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Mỹ, để cảm thấy thân thiết."
"..." Tiết Dương bị một tiếng Tiểu Mỹ oanh tạc mộng bức đứng như tượng.
Duyệt Vân Nương hả hê, thấy Kim Quang Dao ánh mắt ôn hòa nhìn qua, không biết tại sao lại cảm thấy lạnh cả người, nàng nghe hắn hỏi: "Vị tiểu thư này, phải chăng tên là Duyệt Vân Nương?"
"... Chính là tiểu nữ." Duyệt Vân Nương có chút sợ hãi Kim Quang Dao, không có lý do gì, chính là cảm thấy nam nhân này không đơn giản tý nào.
Kim Quang Dao phẩy phẩy quạt, cười nói: "Ta chịu Giang tông chủ nhờ vả, giết ngươi."
"..." Duyệt Vân Nương: Quả nhiên là hắn ta! Tên nam nhân nhỏ mọn đó!
Kim Quang Dao an ủi nàng: "Ngươi yên tâm, ngươi vào được đây thì ta sẽ không làm khó ngươi. Giang tông chủ không phải tông chủ của Ôn thị, hắn nhờ vả thực ra chỉ là muốn dọa ngươi thôi."
"... Ở chân núi các ngươi thật sự muốn vây giết ta!" Duyệt Vân Nương một bụng hỏa khí, nhịn không được rống.
Kim Quang Dao ánh mắt nghiêm túc: "Là đùa thôi."
"..." Duyệt Vân Nương: Ôn thị này có độc!
Ôn Tình từ phòng Gintoki đi ra, thấy tình hình này thì nhăn mày hỏi: "Bọn họ là ai?!" Ôn Tình lo lắng Ôn thị lại xoay chuyển, hiện giờ mặc dù Ngũ Vô làm thế cục hỗn loạn, nhưng hình thành những nguyên tắc ngầm ở Kỳ Sơn Ôn thị, không ai dám phá vỡ. Lần này Ôn Ngân trở về, lại đem hai người lạ mặt tiến vào, chẳng biết là hạng người gì.
Kim Quang Dao xoay người giới thiệu: "Gintoki từng sai người tìm khắp nơi một đứa trẻ, người đó là thiếu niên này. Tiết Dương, Tiết Thành Mỹ. Hắn là đệ đệ của người kia, ngươi gọi hắn một tiếng Ôn thiếu cũng không sai."
Kim Quang Dao lại liếc nhìn Duyệt Vân Nương, giọng nói bình tĩnh: "Cô nương này là người Giang tông chủ truy sát, Duyệt Vân Nương."
Ôn Tình nhíu mày nhìn Duyệt Vân Nương nói: "Thì ra là ngươi! Ngươi dại dột gì dính lên tên Ôn Ngân đó vậy! Ngu xuẩn! Ngươi cần nam nhân thì nói ta! Thiên hạ nam nhân tốt vô số, ta tuyển cho ngươi!"
"..." Duyệt Vân Nương: Không, ta hiện tại càng cảm thấy Ôn Ngân là người tốt nhất!
Tiết Dương phục hồi tinh thần, cười có chút cứng đờ, "Ta không đồng ý! Tiết Thành Mỹ là ai?! Ôn thiếu là thứ gì?! Ta không cần!"
Kim Quang Dao cười cười, "Ngươi phải biết rằng, nếu đợi Gintoki tỉnh dậy đặt tự cho ngươi, thì nhất định trình độ sẽ càng thảm hại."
Ôn Tình nghiêm trọng gật gật đầu, đầy mặt quan tâm nói: "Tiểu tử, nghe tỷ tỷ ta một câu, Liễm Phương Tôn là lựa chọn tốt nhất ở Kỳ Sơn, bỏ qua hắn, ngươi sẽ hối hận."
"..." Tiết Dương: Hiện tại ta có chút hối hận vì tới nơi này.
Ôn Tình nhìn Tiết Dương, cảm thấy tiểu tử này đáng yêu, vỗ đầu hắn nói: "Còn về thân phận của ngươi, nếu ngươi đã là đệ đệ của hắn, thì chính là thiếu chủ của Ôn thị, Ôn Dương." Ôn Tình ngẫm lại, cảm thấy hắn nhỏ như vậy, lưu lạc bên ngoài nhất định rất gian khổ, càng thêm đau lòng nói: "Yên tâm, Ôn thị hiện tại suy tàn, nhưng chỉ cần mang danh Ôn thiếu, ngươi chính là thiên hạ được sủng ái nhất thiếu chủ."
Ôn thị nguyên khí suy giảm, nhưng hiện tại thống nhất thành một, bao che bênh vực người mình. Đã họ Ôn, nhất định có Ôn thị chống lưng! Đây chính là một trong những nguyên tắc ngầm của Kỳ Sơn Ôn thị hiện tại.
"..." Tiết Dương: Nữ nhân này lải nhải chít chít cái gì vậy? Nàng nghĩ nàng là mụ mụ ta sao?!
Tiết Dương có chút khó tiếp thu, mấy năm sống đầu đường xó chợ, bị người khinh bỉ đánh đập, hiện tại có người nói cho hắn, hắn chính là thiên hạ được sủng ái nhất thiếu chủ. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
"Nhàm chán!" Tiết Dương đánh rớt tay Ôn Tình ra khỏi đầu mình, bĩu môi nói: "Ta không cần họ Ôn, ta chỉ là Tiết Dương."
Kim Quang Dao ngăn cản Ôn Tình tiếp tục tình thương của mẹ trào dâng, mở miệng nói: "Tiểu Mỹ!"
"Ai là Tiểu Mỹ!!! Ta đã nói ta chỉ là Tiết Dương!"
Kim Quang Dao mỉm cười nói: "Ngươi đáp lời rồi."
"... Ngươi!" Tiết Dương chán nản, hắn miệng lưỡi không bằng người này. Quả nhiên là một kẻ dối trá.
"Tiểu Mỹ sao? Thật đáng yêu! Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Thành Mỹ!" Ôn Tĩnh vỗ tay nói, nàng càng nhìn càng thích thằng nhóc này. Nhất định phải đem hắn dạy bảo ra dáng ra hình, không thể để hắn học hư theo ca ca hắn!
"... Không được! Ngươi không phải nói ta là thiếu chủ sao? Ngươi phải nghe ta!" Tiết Dương cắn răng phủ định.
Ôn Tình thở dài, đau đớn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, vỗ vai hắn nói: "Ở Kỳ Sơn, ngươi đừng đem thân phận ra nói chuyện, sẽ làm trò cười cho thiên hạ."
"..." Tiết Dương.
Lúc này Ôn Ninh chạy ra nói: "Tỷ tỷ, Gin đại ca đã hạ sốt!"
Ôn Tình buông tha cho Tiết Dương, đứng dậy nói: "Hắn bị nhiễm phong hàn, còn không được chăm sóc chu đáo nên bệnh nặng không khỏi." Ôn Tình trách mắng nhìn Tiết Dương và Duyệt Vân Nương: "Các ngươi chăm sóc người bệnh kiểu gì vậy?!"
Tiết Dương cảm thấy Ôn Tình bỗng nhiên thật dữ, nuốt nước miếng nói: "Không thể trách ta, bệnh không phải vài ngày sẽ tự khỏi sao?!"
Ôn Tình lại nheo mắt nhìn Duyệt Vân Nương, chờ nàng trả lời.
Duyệt Vân Nương chảy mồ hôi lạnh, "Ta... ta..."
Tiết Dương thay nàng nói: "Ả ta chỉ đút cháo, đút cháo và đút cháo! Ta thấy ả nhất định là thích nhìn ca ca ta ngoan ngoan ăn cháo do nàng đút nên mới đút liên tục mấy ngày! Ca ca vừa mở mắt nàng liền bưng cháo vào!"
"..." Mọi người.
Ôn Tình và Kim Quang Dao trong lòng cao hứng, Ôn Tình vỗ vai Duyệt Vân Nương nói: "Ngươi làm tốt lắm! Hắn ta đáng bị hành hạ như vậy!"
"..." Duyệt Vân Nương/Tiết Dương: Uy!
Gintoki mở mắt ra thì thấy đỉnh giường quen thuộc, hắn đã về tới Bất Dạ Thiên rồi à. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh, bọn họ đâu hết rồi?! Gin ta bị bệnh mà các ngươi không ngó ngàng gì tới sao?! Thật quá đáng mà!
Gintoki phẫn nộ bước xuống giường, xiêu vẹo mở cửa ra quát: "Các ngươi đâu rồi! Gin này sắp chết!"
Ôn Tình cũng vừa tới cửa, tay còn cầm một chén thuốc đen ngòm. Nàng lạnh mặt mắng: "Ngươi chưa khỏi bệnh, chạy ra đây muốn bị nặng thêm phải không?! Cút lên giường cho ta!" Dứt lời, Ôn Tình giơ chân đạp hắn bay lên giường, đi tới trước bàn đặt chén thuốc lên mới chạy đi đóng cửa để tránh gió lạnh xâm nhập.
Hiện tại tuyết phủ kín bên ngoài, tên ngốc này mở cửa lại đem một luồng gió lạnh thổi quét vào, căn phòng đang ấm áp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Gintoki bị nàng đạp bay lên giường, lên án nói: "Ngươi đối xử với người bệnh kiểu này sao?!"
Ôn Tình không quan tâm hắn, thằng nhãi này lúc bệnh thật biết kiếm chuyện. Mọi người vừa đi hắn liền tỉnh dậy, đã vậy còn ủy khuất trách móc, la lối.
Gintoki trước mặt xuất hiện một chén dược đen ngòm bốc mùi đắng, hắn tái mét hỏi: "Gì đây? Trong truyền thuyết thần dược sao? Nếu thật là nó thì Gin này khỏe rồi, ngươi mang nó cứu chúng sinh đi!"
"Uống vào!" Ôn Tinh đanh mặt, làm đại phu nàng từng biết có người ghét uống dược, biểu hiện của hắn quá rõ ràng.
"Ta khỏe rồi!" Gintoki hoảng sợ lấy chăn trùm kín đầu, ý đồ không cho nàng bắt hắn uống thứ ma quỷ đó.
Ôn Tình hắc tuyến quát: "Ngươi bao lớn rồi mà còn sợ thuốc đắng?!"
Gintoki nghe câu hỏi này, lập tức nói: "Gin là ngọt đảng!"
Tiết Dương và Kim Quang Dao cũng vừa lúc tiến vào, thấy tình hình này thì hiểu ra. Tiết Dương từ nhỏ chưa uống dược lần nào, tò mò chạy lại quan sát, thấy nước thuốc đen ngòm, còn tỏa ra mùi vị cay đắng thì lùi về phía sau một bước nói: "Thuốc độc sao?! Ngươi dám hạ độc ca ca ta?!"
"..." Ôn Tình.
Gintoki tìm được đồng minh, đắc ý chui đầu ra khỏi chăn nói: "A Dương quả nhiên là đệ đệ Gin, chỉ có ngọt đảng mới hiểu lòng nhau!"
Ôn Tình không có biện pháp nào, đành cầu cứu nhìn Kim Quang Dao. Kim Quang Dao tiếp thu, âm thầm cho nàng một ánh mắt an tâm.
"Kim Tử Hiên hiện tại chắc đã tới được Liên Hoa Ổ rồi. Ngươi muốn khỏi bệnh thì uống đi." Kim Quang Dao bình tĩnh nói.
"Cái gì?! Sao giờ này ta mới biết được!" Gintoki phẫn nộ quát.
Kim Quang Dao cười nói: "Ngươi sao có thể biết được? Kim Tử Hiên gửi thư nhờ ta đem ngươi giữ chân ở đây càng lâu càng tốt, hành trình ngươi đi đều có người âm thầm đem tiếng gió phong tỏa. Hôm nay ngươi biết được, e là Kim Tử Hiên đã ở Liên Hoa Ổ giao sính lễ rồi."
Ôn Tình liếc Kim Quang Dao một cái, âm thầm phun tào: Ngài rốt cuộc chịu nhờ vả của bao nhiêu người vậy?!
Gintoki hai mắt tối tăm, nếu vậy thì Ngụy Vô Tiện đâu?!
"Đưa nó đây! Gin uống!" Gintoki quyết định làm nam tử hán, hắn phải khỏi bệnh để dẫn quân đạp bẹp Kim Tử Hiên!
—— Không! Tức giận nói sai tên, là Tử Kim mới đúng!
Tiết Dương tái mặt nhìn Gintoki nhắm mắt lại uống cạn chén dược, bội phục nhìn Kim Quang Dao. Người này đúng là ma quỷ mà!
Gintoki hai mắt trợn trắng, "Gin chết rồi sao? Vị giác của Gin đâu?! Gin bị Diệt ngũ cảm rồi sao?! Ta đâu có chơi tennis!!!"
Mọi người đồng loạt làm lơ hắn nói nhảm, chỉ có Tiết Dương thật sự chạy lại để ngón trỏ dưới mũi hắn thăm dò xem hắn còn sống hay đã chết.
"..." Mọi người: Ai thèm hạ độc hắn!!!
Gintoki đẫm lệ mông lung nhìn bọn họ nói: "Chuẩn bị ngựa, chúng ta lập tức đi Di Lăng!" Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thông qua hung thi trao đổi với sư phụ sư mẫu, nhưng muốn dẫn hai người bọn họ rời khỏi Di Lăng, nhất định hắn phải dùng Độ Hồn.
Vừa dứt lời, cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, một con bướm giấy bay vào đậu lên đầu Gintoki.
Tiết Dương kinh ngạc, đây là chiêu gì nha? Thật lợi hại!
Gintoki vui mừng nói: "Là Tiện Tiện! Chắc chắn hắn cũng biết tin rồi! Chúng ta không cần đi Di Lăng nữa, ta đã có vật dẫn hồn!"
Vì cách nhau quá xa, Gintoki chỉ có thể thông qua vật dẫn thi pháp, Ngụy Vô Tiện gửi lại đây thứ này thật là diệu!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Ôn Tình chỉ có hứng thú với y thuật, Kim Quang Dao ham học hỏi, Tiết Dương lại thích cái lạ. Tiết Dương chỉ vào bướm giấy hỏi: "Thứ này là của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện thi pháp sao? Ta cũng muốn học!"
Gintoki gật đầu: "Đợi ngươi gặp hắn thì lại hỏi, hắn còn mong có người chỉ dạy vài thứ này." Bước lên con đường này thật sự quá tịnh mịch, Tiện Tiện nhất định rất kinh hỉ khi có người muốn nối nghiệp hắn.
Gintoki lấy từ vạt áo ra một lệnh bài, hai mắt tinh quang chợt lóe, tà khí trong người tiết ra ngoài, nháy mắt bao phủ tầm mắt của mọi người. Bọn họ chỉ nhìn thấy trong màn đen dày đặc của tà khí, hai mắt đỏ của hắn sáng lên quỷ dị, bên tai nghe một tiếng quát khẽ trầm thấp: "Bí thuật! Dắt linh tống hồn!"
Bướm giấy lấp lánh sáng lên, trên thân xuất hiện vô số chú ấn.
"Họa lộ câu hồn!"
Một sợi tơ hồng từ bướm giấy kéo dài về phía bên ngoài, không biết dẫn đi đến nơi nào.
Gintoki choáng váng nằm dài lên giường, tà khí mấy chốc tan đi.
Mọi người hai mắt nhìn chằm chằm hắn, không thể không thừa nhận, vừa rồi hắn soái bạo! Đây phải chăng chính là thiên hạ kinh sợ Bạch Quỷ?!
Tiết Dương hai mắt tỏa sáng chạy qua hỏi: "Ca ca ngươi thật là lợi hại! Mau chỉ ta!"
Gintoki bơ phờ lắc đầu: "Chỉ có chân chính Ngụy Vô Tiện mới biết huyền cơ, đây chỉ đơn thuần là đọc chú ngữ phóng thích tà khí sử dụng."
Tiết Dương tiếc nuối, trong lòng đã có quyết định, hắn không tu tiên, hắn tu ma! Tu ma thật sự thú vị hơn nhiều!
Kim Quang Dao phẩy quạt tự hỏi, hắn thấy qua Ngụy Vô Tiện khống chế hung thi oán linh, và gần như hắn lợi dụng oán khí từ người chết mà thôi. Thuật vừa rồi của Gintoki, chín câu mười chữ đều nói về hồn phách, e là Gintoki có thể khống chế chính là những thứ này. Hai huynh đệ này, thật sự thật đáng sợ. Linh hồn không có thực thể, không thấy được không chạm được, nếu hắn đoán không lầm, Ngụy Vô Tiện chính là người có thể giải quyết lỗ hổng này. Một mình Ngụy Vô Tiện đã khó đối phó, nếu tu tiên giới biết được, Bạch Quỷ khi xưa thực lực vốn chỉ thể hiện ra một phần, e là thiên hạ đại loạn, Ôn thị lại trở thành mặt trời lần nữa.
Kim Quang Dao nhếch môi, hai mắt tràn đầy ý cười. Cường đại đến như vậy, mới xứng đáng để hắn đầu phục.
Gintoki suy yếu nằm trên giường nhưng hai mắt sáng tối không rõ, giọng nói tàn bạo: "Hiện tại, chuẩn bị một đội nhân mã, đi Vân Mộng. Cướp! Sính! Lễ!"
Kim Quang Dao xoa xoa huyệt thái dương, tên này đi gây sự thì thật tích cực. Còn cướp sính lễ! Nhưng trò hay lần này liên quan đến Kim gia...
"Ta đi theo." Kim Quang Dao nhẹ nhàng phe phẩy quạt, ra quyết định.
Tiết Dương cười rộ lên, hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài, "Không thể thiếu ta! Ta cũng phải tham gia!"
Ôn Tình nhìn nhìn Kim Quang Dao, Gintoki và Tiết Dương qua lại, không biết sao cảm thấy, khí tràng của ba người này thật hợp nhau. Có thứ gì lưu chuyển xung quanh bọn họ, khó mà diễn tả.
—— Tránh xa ba kẻ này càng xa càng tốt. Không dễ chọc.
...
Ngụy Vô Tiện ở Di Lăng thấy bướm giấy trở về, tơ hồng nối tới hai luồng không khí, lập tức biết chính là sư phụ sư mẫu ở chỗ này. Bướm giấy trên không trung thiêu đốt, để lại một dòng chú ngữ, Ngụy Vô Tiện vừa niệm: "Dắt linh."
—— Trong tay hắn hai sợi tơ hồng quấn quanh ngón trỏ.
"Tống hồn!"
—— Tơ hồng rung động mãnh liệt, có người ở đầu kia thúc giục hắn. Ngụy Vô Tiện lè lưỡi nói: "Sư phụ sư mẫu đừng gấp! Giang Trừng nhất định còn chưa chịu nhận sính lễ của Kim gia!"
Xa ở Vân Mộng Giang thị, đem Kim Tử Hiên từ chối ngoài cửa, Giang Trừng thong thả uống một ngụm trà, cười cười: "Mới bắt đầu thôi."
...
Bất Dạ Thiên lập ở đỉnh thương sinh, mây mù lượn lờ, sườn núi phía trên là vô biên tuyết hải, mọi nơi đều là mênh mang một mảnh, lông ngỗng bông tuyết rào rạt rơi xuống, thiên địa khó phân, gió lạnh từ bên người gào thét mà qua.
"Tập hợp!"
Một tiếng hiệu lệnh, cờ ám sắc bay rợp trời, Gintoki ăn mặc ấm áp ngồi trên đài cao hai chân bắt chéo, chống cằm nhìn xuống, bên cạnh hắn đứng một Liễm Phương Tôn tay phe phẩy quạt, phiên vân phúc vũ.
Gintoki vẫy tay kêu Tiết Dương tiến lại gần. Tiết Dương nhướng mày, sung sướng chạy lại bên cạnh hắn, chờ hắn nói chuyện.
"Thế nào? Thích Trẫm cho ngươi đánh hạ giang sơn sao?" Gintoki tà mị cuồng quyến chỉ điểm thiên hạ, vấn đỉnh cửu tiêu.
"..." Tiết Dương/Kim Quang Dao.
Gintoki không đùa nữa, ngồi ngay ngắn hô xuống phía dưới: "Chiến dịch lần này là gì?!"
"Cướp! Sính! Lễ!" Trăm người dưới chân đồng loạt hô lớn, hưng phấn giơ cao cờ xí.
Gintoki hai mắt đỏ tràn đầy hung tàn đứng dậy quát lớn: "Còn gì nữa!!!"
"Giết Kim Tử Hiên!"
Kim Quang Dao rút trừu khóe miệng, cười gằn hỏi: "Ngươi muốn bị ta đạp lăn xuống Bất Dạ Thiên sao?"
Tiết Dương lại đồng ý với Gintoki, nhảy vào nói: "Giết luôn tân lang càng tốt, chúng ta không phải muốn phá hủy hôn lễ này, đem tân nương cướp về sao?!"
Kim Quang Dao cảm thấy Tiết Dương hiểu lầm cái gì, giải thích nói: "Tân nương này không phải đại tẩu của ngươi, đừng lầm."
"... Ca ca không phải thích tân nương nên mới muốn cướp về sao?" Tiết Dương nhìn trận thế phía dưới, cười có chút không nổi nữa.
"Không, hắn chỉ đơn thuần muốn gây thù chuốc oán mà thôi." Kim Quang Dao thở dài.
"... Ôn thị không sợ đắc tội với Lan Lăng Kim thị sao?" Tiết Dương cảm thấy, hắn bắt đầu rung động với Kỳ Sơn Ôn thị này rồi đó.
Gintoki sờ đầu hắn, vẻ mặt từ ái nói: "Thiếu niên, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả!"
"Đã là người của Ôn thị, không cần sợ gì cả. Ngươi làm sai nhất định là vì bọn họ cho ra đáp án không đúng."
"Bởi vì chúng ta quá mạnh."
...
Kim Quang Dao chỉ cười mà không nói lời nào, phẩy quạt trong thời tiết lạnh giá này, cũng đủ thấy sự trâu bò của hắn.
Tiết Dương nở nụ cười, không sai không sai, nơi này đúng là nơi hắn cần tìm. Thiên hạ từng nói Ôn thị có Ngũ Vô, hỗn loạn bất kham một kích, nhưng hắn thấy, đây mới là chân trời cửu tiêu, nơi chim có thể bay, gió có thể thổi, tuyết có thể gào thét, nhân tâm tàn sát bừa bãi, không e sợ Thiên Đạo vô thường.
Vô thiện vô ác, vô thị vô phi, vô ân vô oán. Tiên đạo là đạo, ma đạo cũng là đạo.
Phong cảnh vô hạn, chí cao vô thượng, vinh quang bất diệt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com