Chương 39: Hồn về (1)
"Ta là học sinh cấp 3 danh trinh thám Kudo Gintoki, khi ta cùng thanh mai trúc mã XXX cùng nhau đến công viên giải trí du ngoạn, lại nhìn thấy hiện trường một tổ chức áo đen đang làm giao dịch. Trong lúc nhìn lén bọn họ, ta bất cẩn bị một tên đồng lõa tập kích. Ta bị người kia bắt uống một loại độc dược, chờ đến khi ta tỉnh lại, thân thể của ta đã rút nhỏ... không, ta mất trí nhớ."
Không những mất trí nhớ, ta còn là một u hồn du đãng khắp nơi, không biết nơi nào thuộc về ta.
Thế gian này có thật nhiều u hồn, bọn họ nhìn thấy ta thì rất ngại ngùng kinh sợ, chẳng lẽ... ta là Linh Vương sao?!
Không biết vì sao, mặc dù cũng là một hồn ma, nhưng chỉ cần nhìn thấy bọn họ, ta đều không kiềm chế được sợ hãi, sởn tóc gáy, đổ mồ hôi lạnh liên tục. Nên thôi đi, nếu có là Linh Vương, ta xin nộp đơn từ chức!
Ta lưu lạc thiên nhai, vô tình gặp được một vị thiếu niên đang xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, trừ ma diệt tà. Hắn dường như có thể cảm nhận được ta, ta cũng có cảm giác với hắn...
Không, ai hiểu lầm lập tức úp mặt vô tường tự kiểm điểm ngay! Ta thích nữ nhân!
Được rồi, vấn đề là chúng ta dường như có sở giác mà thử tìm mọi cách giao lưu, hắn không những không sợ ta mà lòng hiếu kỳ còn vô cùng lớn, ta đánh giá hắn là một kẻ to gan lớn mật, đầu to mà óc như trái nho. Hắn không sợ ta là người xấu sao? Chắc hắn cảm nhận được ta thiện lương từ trong linh hồn, cũng xem như là có con mắt tinh tường thấu triệt.
Đúng rồi, tên hắn là Hiểu Tinh Trần, ta tạm gọi hắn là tiểu Tinh Trần.
Bởi vì hắn thật sự rất ngây thơ, nhìn bề ngoài có vẻ thông minh nhưng nội tâm như một đứa trẻ, còn thua cả một kẻ mất trí như ta, hoặc có thể ta trời sinh là thiên tài, bắt hắn cùng ta so sánh cũng thiệt thòi cho hắn quá.
Ta nghe hắn nói, hắn là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân, đi xuống núi tu hành.
... Hóa ra hắn ở trên núi xuống, chẳng trách đầu óc như khỉ.
Ta dạy hắn cách đối nhân xử thế, để tránh hắn bị người ức hiếp chạy về khóc kêu cha gọi mẹ.
Thằng nhãi này tinh thần trọng nghĩa rất cao, thể loại này làm ta càng có ham muốn ngược đãi lăng nhục... Khụ khụ, nói chung là ta phải từng bước sửa cái tính đàn bà của hắn.
Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ? Ta thấy hắn đi tới nơi nào, thấy đám đông lập tức chui vào hóng chuyện, tìm kiếm chân tướng. Làm ơn đi, đó chẳng khác nào mấy mụ hàng xóm nhiều chuyện, thích xía mỏ vào chuyện người khác đâu!!!
Áo nghĩa của thiện lương chính là một bên đâm sau lưng một bên rơi lệ nói thật xin lỗi!
Thiện lương không thể quá rẻ mạt được, ngươi cứ như vậy thì sẽ bị lừa bán thận đó biết không!!! Ta thật là rầu thúi ruột.
Lại tới nữa, hắn lại lấy tiền ra đưa cho kẻ ăn xin.
Ta nếu cũng là người, nhất định đá bay tên ăn xin vừa rồi, thế chỗ hắn.
Quả nhiên, hắn hết tiền. Đi đâu cũng cho tiền thì tiền đâu chịu nổi, nhân phẩm của hắn tăng vọt nhưng đi ngược lại với nhân phẩm là trí thông minh của hắn rớt xuống giá trị âm.
Ta hôm nay như cũ là một hồn ma ồn ào náo động.
Bởi vì cả ngày ta đều gào thét muốn tìm về trí thông minh cho hắn.
Ta già rồi.
Ta không phải mụ mụ của ngươi!!!
Cũng vì ta không có thực thể, tiểu Tinh Trần mặc dù có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta, nhưng hắn không nhìn thấy ta. Suốt ngày cười như đồ ngu đi cứu khổ cứu nạn. Phải chi ta đánh được hắn, ta sẽ không để hắn đẻ trứng.
Sau đó, hắn gặp được một tên khác ngu không kém. Hai kẻ này cộng lại, quả thật là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.
Người đó tên là Tống Lam, Tống Tử Sâm. Cũng đầy đầu nhân nghĩa đạo đức, chính nghĩa ám hắn từ trong bụng mẹ.
Tống Lam không cảm nhận được ta, nhưng nghe lời Hiểu Tinh Trần kể lại thì cũng chấp nhận sự tồn tại của ta.
Dạo gần đây tu chân giới thật náo nhiệt, khắp nơi tru sát Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nghe tin này lập tức mắt sáng rực lên, chính nghĩa thiêu đốt phía sau lưng, chấp lên Sương Hoa Phất Tuyết diệt gian tà hành thế đạo.
Làm một hồn ma du đãng, ta thật sự không cách nào cản lại bọn họ hướng về phía chính nghĩa thiêu đốt bản thân mình. Nhưng mà ít ra các ngươi cũng phải lên kế hoạch đàng hoàng chứ!!!
Tinh Trần rốt cuộc nghe lời ta, tìm hiểu về tên Tiết Dương này, hóa ra là một thiếu niên lông bông lầm đường lạc lối đi diệt môn hai gia tộc trong một đêm...
"..." Ta: Ảo vãi chưởng!!! Làm sao mà một người có thể diệt cả hai gia tộc trong một đêm!!! Chắc chắn có đồng lõa phía sau!!! Thế lực chống lưng cho hắn nhất định rất lớn!!! Các ngươi nghĩ kỹ lại đi!!! Tìm loại lông gà vỏ tỏi mà hành hiệp trượng nghĩa đi!!! Mụ mụ cầu xin các ngươi!!!
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đặc biệt chấp nhất với tên tiểu tử Tiết Dương này, hận không thể lập tức chém đầu hắn tế cho chính nghĩa sứ giả.
Ta đành phải khuyên bọn họ từ từ hành động, đầu tiên phải tìm hiểu thứ yêu thích của hắn, dụ hắn vào tròng, hạ độc hắn, cưỡng gian hắn, chơi np gì gì đó cũng được... làm hắn hối hận đã sinh ra trên thế giới này.
"..." Tống Lam/Hiểu Tinh Trần.
Tống Lam thật sự đi tìm hiểu, sau đó bàn bạc với Hiểu Tinh Trần cùng ta nói: "Nghe đồn hắn thích ăn đồ ngọt."
Ta cảm thấy có gì đó không ổn, thích ăn đồ ngọt đều có một linh hồn đẹp và thuần thúy.
Ta ý đồ thuyết phục bọn hắn tin tưởng giả thuyết này, nhưng bọn hắn đầy mặt không tin. Ta đành phải ra hạ sách phía dưới.
Đầu tiên, ở trên đường cái rải kẹo tới một thân cây.
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần lúc đầu cảm thấy kế sách này của ta là vô dụng, thậm chí âm thầm chê ta làm chuyện nhảm nhí. Không sai, ta có thuật đọc tâm từ lúc gặp hai tên khờ này.
Kết quả, Tiết Dương thật sự xuất hiện, một đường cười rạng rỡ hốt kẹo bỏ vào tay áo, nhảy nhót đi tới thân cây của chúng ta.
"..." Tống Lam/Hiểu Tinh Trần.
Thật sự là thâm tâm bọn họ bắt đầu dao động với giả thuyết của ta rồi.
"Tiếp theo làm gì nữa?" Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng hỏi ta.
Ta nói cho bọn hắn, hắn nhất định sẽ ở thân cây này ngồi xuống đếm chiến lợi phẩm.
Và Tiết Dương thật sự đã làm như vậy, hắn ngồi xuống móc đống kẹo trong tay đếm đếm, cười càng ngày càng vui vẻ, hai chiếc răng nanh đều lộ ra ngoài.
"..." Tống Lam/Hiểu Tinh Trần.
Hai mắt dao dộng mãnh liệt.
Bọn họ sắp bị công lược.
"Tiếp theo là gì?" Tống Lam hỏi.
"Tiếp theo, hắn sẽ lựa ra vài viên hắn thích nhất, cất vào tay áo, ăn viên hắn ghét nhất."
Chỉ thấy Tiết Dương lựa lựa chọn chọn, nắm ra năm viên kẹo, vẻ mặt thận trọng bỏ vào túi vải, cất vào tay áo. Hắn lại lấy ra một viên trong số kẹo còn lại, lột ra bỏ vào miệng, mắng: "Chết tiệt! Ai làm ra loại kẹo này!!! Lão tử phải đi giết cả nhà hắn!"
Tống Lam chần chừ nói: "Chẳng lẽ là thật?"
"???" Hiểu Tinh Trần.
Ta lại nói: "Không bằng các ngươi đi theo quan sát hắn một đoạn thời gian, giám sát hắn trước."
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nhìn nhau, gật đầu đồng ý.
"Vậy, kế hoạch của chúng ta cuối cùng là gì?" Hiểu Tinh Trần nghi hoặc hỏi.
"Cho hắn ăn no, thỏa mãn ở gốc cây ngủ một giấc." Ta trả lời.
"..."
Thời gian còn lại, bọn ta đều âm thầm đi theo quan sát Tiết Dương nhất cử nhất động, ngay cả lúc hắn đi xí cũng có ta đi theo rình.
Là một hồn ma, ta chính là biến thái cũng không ai biết.
Điều làm bọn họ kinh ngạc là, cái gọi là lệnh truy sát này có vấn đề.
Nếu không tự nhiên có một đám mặc đồ vàng chói thêu mẫu đơn chạy đi bắt người, một đám màu tím gay lọ bỗng nhiên nhảy ra chen ngang, xô đẩy nhau đòi bắt người, kết quả lăn thành một đoàn, Tiết Dương thì bị một đám mặc đồ đỏ đen đuổi giết sung sướng vô cùng.
Có thể không vui sướng sao? Hắn mà chạy chậm lại, bọn người kia cũng chạy chậm lại. Hắn mà thèm ăn hồ lô đứng lại mua, bọn ngươi kia sẽ trực tiếp đứng đó chờ hắn mua xong, thậm chí Tống Lam còn thấy một tu sĩ chạy ra lén lút trả tiền hộ.
"..." Chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com