Chương 6: Đạo nghĩa (1)
Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện gặp rắc rối lớn. Bọn họ chỉ vừa xuống núi muốn thử một chút hồng trần mây mưa, mây mưa thì không có, mà bão tố thì tới rồi. Nếu giờ vác mặt về, dám chắc sẽ bị Ngu phu nhân đá khỏi sư môn.
Tất cả chỉ vì tính anh hùng làm bọn họ rơi vào chuyện rắc rối.
Lúc này bọn họ đang ngồi trong một căn nhà bỏ hoang thật lâu, ngoài trời mưa gió ầm ầm. Gintoki đang nhắm mắt dưỡng thần, Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài hiên nhìn mưa, chờ đợi trận mưa này qua đi. Cách đó không xa là một cô gái trẻ tuổi, nàng mi thanh mục tú, ánh mắt hàm sầu, trong tay nàng cầm củi bỏ vào trong lửa, ý đồ muốn xua tan cái rét lạnh bên ngoài.
Gintoki mở mắt, chán chết nhìn mưa vẫn tiếp tục ào ào trút xuống, không có dấu hiệu tạnh. Hắn lại nhìn bên cạnh thiếu nữ u sầu đầy mặt, nhịn không được an ủi: "Nhược cô nương, Ưu tiểu thư chắc chắn không có việc gì!"
Sáng sớm bọn họ xuống núi, y theo kế hoạch muốn vào kỹ viện vui chơi diễm ngộ một trận, ai dè chỉ mới đứng trước cửa Diễm Hương Các đã gặp chuyện bất bình.
"Các ngươi thả tiểu thư nhà ta ra!!!" Chỉ thấy một cô nương thanh tú khả nhân cố hết sức giữ tay một cô nương khác mang sa che mặt, không rõ phương nhan nhưng như ẩn như hiện đường nét tú dật cũng biết nàng có bao nhiêu xinh đẹp.
Mà cạnh họ là một đám đại hán, một tên trong số đó hung hăng vung tay đem thanh tú cô nương ném qua một bên, hừ thanh nói: "Còn tiểu thư gì nữa?! Giờ ả chỉ còn là một con tiện nhân! Còn ngươi? Ha ha, đợi một chút chơi xong cũng đem bán vào nơi này, cùng ngươi tiểu thư đoàn tụ! Ha ha ha!"
Mỹ nhân đeo sa cả người ngơ ngác vô hồn, vô thức rơi lệ, không phản kháng, không giãy giụa bị một tên đại hán khác lôi kéo vào Diễm Hương Các.
Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau cau mày, Ngụy Vô Tiện đầu tiên cảm thấy giận giữ xông qua, kéo cô nương bị đẩy ngã vừa rồi đứng lên, mắt nhìn đám đại hán quát: "Các ngươi một đám nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc sao?!"
Nhược Y run rẩy núp sau lưng Ngụy Vô Tiện, nàng đại khái là bị những lời ô nhục vừa rồi dọa choáng váng.
Đại hán nói: "Hương gì ngọc gì?! Một ả tiện nhân mất thân cùng một con nô tỳ mà thôi! Để con nô tỳ này hầu hạ tốt, ta còn suy xét đem nàng về nạp làm thiếp!"
Chưa đợi Ngụy Vô Tiện nói lời nào, nãy giờ vẫn im lặng rơi lệ mỹ nhân mở miệng nhìn Ngụy Vô Tiện, cầu xin: "Công tử, cầu ngươi giúp ta bảo vệ A Nhược, đừng cho bọn họ hãm hiếp nàng... Ta, ta... một thân không còn trong sạch gì nữa, ta không đáng."
Nhược Y hoảng sợ: "Tiểu thư, ngươi nói gì vậy?! Tiểu thư ngươi bị hại mới ra nông nỗi này! Đều là ta không tốt, không bảo vệ được tiểu thư! Tiểu thư, cùng lắm... cùng lắm thì ta cũng bán thân ở đây, chỉ cần ở bên tiểu thư, hầu hạ ngài."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau đầu, chuyện này bọn hắn chả biết gì hết, lẽ ra không nên xen vào, nhưng nhìn một đám nam nhân sắp ô nhục một nữ nhân trong sạch, không ra tay chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn?!
Đại hán nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nghe chưa? Là hai nàng ta tự nguyện muốn bán thân lầu xanh, ngươi ít xía mỏ vào chuyện người khác đi!"
Ưu Cơ, cũng chính là mỹ nhân lúc nãy nhìn Nhược Y, kiên quyết nói: "A Nhược, ta từ nhỏ xem ngươi như tỷ muội, chuyện này chẳng liên quan tới ngươi, ngươi mau đi đi, tìm người tốt gả cho hắn, đừng quan tâm tới ta!"
Thấy Nhược Y còn muốn nói gì, Ưu Cơ nhắm mắt lại, hai hàng trong suốt nhiệt lệ chảy xuống, thấm ướt sa che mặt: "Nhược Y, ta muốn báo thù..." Vì vậy ngươi mau trốn đi, ít nhất chúng ta còn có cơ hội!
Nhược Y nghe vậy, rơi lệ đầy mặt.
Chuyện sau đó tất nhiên là Ngụy Vô Tiện cùng Gintoki mang đi Nhược Y, còn Ưu Cơ, e rằng đã ký kế ước bán mình.
Mà vừa cứu người xong, Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện nghe được sự tình chân tướng, cảm thấy bọn họ vướng vào rắc rối!
Ưu Cơ kỳ thực là đại tiểu thư Liên Mộng Ưu thị, này gia tộc tuy không tính là tiên môn thế gia, nhưng cũng là dòng dõi thư hương có tiếng. Ưu Cơ có biểu muội danh Nhã Kỳ, tài sắc không bằng nàng, địa vị càng kém. Cả hai cùng khuynh tâm với Âu Ngọc - Âu Chính Thuần, nhị thiếu gia Âu thị. Âu Ngọc cũng có tình với Ưu Cơ, hai người ám độ trầm thương bị Ưu Nhã Kỳ phát hiện, ghen ghét muốn phá hủy thanh danh của Ưu Cơ. Nàng ta đợi tới ngày Âu-Ưu hai nhà đám hỏi, lập kế khiến Ưu Cơ mất thân, chuyện này bị phát hiện, Ưu Cơ bị trục xuất khỏi Ưu gia, Ưu Nhã Kỳ thay thế nàng cùng Âu Ngọc kết thân, còn âm thầm phái người đem Ưu Cơ bắt bán vào kỹ viện, tuyệt đường sống của nàng.
Có thể nghĩ, với tính cách nhu nhược của Ưu Cơ, chẳng bao lâu nữa nghe tin nàng tự sát cũng là chuyện bình thường.
"Vậy cái kia Âu Ngọc đâu?! Hắn tuyệt tình vậy à?!" Ngụy Vô Tiện tức giận đem nhánh cây khô trong tay ném thật xa.
"Ta không biết, sau chuyện đêm đó, ta không thấy hắn nữa!" Nhược Y nói.
Gintoki ngáp ngắn ngáp dài, "Thay vì ngồi đây than khóc, ta thấy nên tìm cách cứu Ưu tiểu thư ra trước! Vẫn còn kịp mà!"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Đúng rồi, ta tin tưởng chỉ cần là thật tình yêu nhau, người nam nhân ấy sẽ không vì thế bỏ mặc nàng!"
Lời này vừa ra, Nhược Y hai mắt đã nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy hắn dù thiếu niên còn chưa cởi bỏ ngây ngô, nhưng đường nét khuôn mặt bị ánh lửa sáng tối khắc họa rõ ràng, một câu lột tả Ngụy Vô Tiện lúc này, anh tuấn tiêu sái, phong lưu đa tình.
Gintoki mắt cá chết nhìn tình hình này, trong lòng căm giận bất bình nghĩ: Rõ ràng Gin ta mị lực gấp bội, thế nhưng chả ai nhận ra! Đều là do tóc quá quăn sao?!
"Gin, muốn cứu Ưu Cơ tiểu thư ra phải có tiền chuộc nàng! Chúng ta đào đâu ra tiền?!" Ngụy Vô Tiện chán nản phồng má.
Bỗng hắn nhảy dựng lên: "Hay là chúng ta về Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng mượn tiền?!"
Gintoki há mồm bác bỏ: "Điên sao?! Muốn chuộc người e rằng tiền không phải số ít, A Trừng cùng chúng ta khác gì? Họa may hắn đem thân phận ra ép người, nếu không chỉ có cách tìm sư phụ sư mẫu. Tất nhiên, phương án nào cũng không được!"
Ngụy Vô Tiền phờ phạc, "Cũng đúng, nếu đem Giang gia dính vào, thể nào cũng bị Ngu phu nhân trách phạt. Vạn bất đắc dĩ đều không nên làm Giang gia bị liên lụy vào."
"Chỉ còn một cách!" Gintoki ngồi dậy, trịnh trọng nhìn Ngụy Vô Tiện!
"Cách gì?!" Nhược Y cùng Ngụy Vô Tiện tràn đầy chờ mong nhìn hắn.
"Tìm ai đẹp hơn Ưu Cơ, lấy một đổi một!" Gintoki nói, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện có chút quái dị...
"... Gin, ngươi nhìn ta làm gì? Không phải chớ!" Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên.
Nhược Y đánh giá Ngụy Vô Tiện, hiểu ra, dập đầu cầu xin hắn: "Công tử, làm ơn cứu tiểu thư nhà ta! Ngươi bắt ta làm trâu làm ngựa cũng được!"
Ngụy Vô Tiện xẹp lép: "Được rồi... Gin!!! Ngươi cũng phải đi!"
"..." Gintoki: Tinh thần chết chùm này rốt cuộc học ai?!
...
Tú bà Diễm Hương Các đi quanh hai 'mỹ nhân' trước mắt, đánh giá vài lần, hai mắt từ từ chuyển sáng...
Chỉ thấy một người tóc đen vãn cao, chỉ dùng mộc trâm nhẹ nhàng cố định, dung mạo anh khí ngút trời, mặt trời rực rỡ chứa trong đôi mắt hẹp dài, ý cười ẩn chứa phong tình, đường nét như hoạ, diễm lệ như yêu cơ.
Bên cạnh, là một đầu tóc bạc không ngắn không dài, gương mặt tú khí thêm phần nhu hoà. Một cặp mắt đỏ biếng nhác chớp động, không vướng nhân gian khói lửa, ở chốn hồng trần hỗn loạn này, màu mắt kia đọng lại chỉ có thản nhiên.
Quan trọng nhất...
Bọn họ đều là nam hài!
Nhưng cả hai đều rụng ra tiền!
Bằng mọi giá phải giữ lại!
Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, đều trông mắt đối phương thấy được một chữ: Mẹ kiếp!
Bọn họ xuống núi chơi gái chứ không phải đi làm gái!!!
"Này, bà già! Nếu cảm thấy hài lòng rồi thì mau đổi người!" Tóc bạc "mỹ nhân" vừa mở miệng đã đem cái "mỹ" vứt sạch.
Tú bà nheo mắt, "Ta cảm thấy không ổn, các ngươi chẳng biết có ý đồ gì không lại đến đây đòi bán mình?! Hừ, muốn ta giao người, ít nhất phải kiếm đủ tiền cho ta đã, tránh các ngươi giở trò!"
Ngụy Vô Tiện cùng Gintoki liếc nhau, nghĩ: Không lẽ bán thân tại đây thật?!
Ngụy Vô Tiện: "Chúng ta là nô tỳ của nàng, muốn cứu nàng ra khỏi đây mà thôi! Làm gì muốn giở trò?! Nếu ngươi không tin, chúng ta sẽ chứng minh! Còn nữa, ngươi cũng đừng đụng vào tiểu thư nhà ta, không thì đừng trách!"
Gintoki che mặt: Chứng minh kiểu gì?! Lên giường thật hả?!
...
Nhược Y cầm trong tay tấm lệnh bài, lên núi tìm Giang Trừng. Bọn họ đã nói, nếu hết hôm nay không thấy bọn họ về, nhất định phải đi Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng!
Giang Trừng đau đầu nhìn trong tay lệnh bài vừa xấu vừa cũ này, cái này không phải của Gintoki sao?! Bọn hắn lại xảy ra chuyện à?!
"Giang công tử, chuyện này không thể trách họ, họ đều vì giúp ta mà mới..." Nhược Y nơm nớp lo sợ nhìn Giang Trừng mặt càng ngày càng đen.
"Đáng giận!" Giang Trừng đem lệnh bài cất vào tay áo, trừng mắt: "Mau dẫn ta đi!"
...
Diễm Hương Các.
Giang Trừng khí thế bàng bạc mà tới. Đập vào mắt hắn là một đám môi son mỏ đỏ, mùi son phấn rẻ tiền làm hắn hắt xì liên tục, mặt đầy chán ghét đẩy nữ nhân không xương dựa trên người ra một bên.
Tú bà thấy người tới, mắt sáng lên, bộ dáng kia, nhất định là thế gia công tử nhà nào đây!
"Ai nha, công tử, ngươi tới tìm cô nương nào sao? Ở đây đều là mỹ nhân!" Tú bà vung khăn lại chỗ hắn.
Giang Trừng tà mắt liếc nhìn nàng, vung tay, một túi gấm nặng trịch cứ như vậy bay vào tay nàng ta, "Ta muốn gặp hai mỹ nhân đẹp nhất ở đây."
Thật ra Giang Trừng bán tín bán nghi, vì theo lời kể của Nhược Y, hai kẻ nào đó giả gái không tồi, thiếu niên mới lớn, đều chưa phát dục hoàn toàn, giả gái không chút nào không khỏe, đều khiến phận làm nữ nhân là nàng cam chịu, không bàn dung mạo, khí chất kỹ nữ kia... nàng hổ thẹn không bằng cả hai vị.
Tú bà cười không thấy mắt, chỉ một bên góc khuất: "Công tử, ngươi nhìn bên kia xem, đó là hai vị mới đến đây, ngài xem hài lòng không?"
Giang Trừng đưa mắt nhìn theo tay nàng, sững sờ tại chỗ.
Chỉ thấy ăn mặc hồng y mỹ nhân ngồi nhàn nhã đánh đàn, mười ngón tay thon dài se hồng trần như nước, tóc đen cao cao buộc chặt, lọn tóc dài len lỏi rơi trước hai vai trần gầy gò, tản trước ngực, anh khí cười xuân phong vạn dặm, ánh mắt rũ xuống ái muội nhu tình, môi mỏng hé hé mở mở. Hắn nghéo môi khẽ cười, nhất tiếu bách mị sinh.
"..." Giang Trừng muốn tự chọc hai mắt của mình.
Mẹ nó đây là Nguỵ Vô Tiện?! Thật sự không phải kỹ nữ sao?! Tên này không phải lén lút học món nghề này từ lâu rồi đi?!
Giang Trừng nỗi lòng phức tạp, đưa mắt qua nhìn về một bên khác cách đó không xa, vì Nguỵ Vô Tiện ngồi đàn ở chủ vị, thật dễ thấy, còn người kia chính là tìm một góc tối cùng các nam nhân trò chuyện...
Cùng các nam nhân ám tối trò chuyện!
Giang Trừng run rẩy khoé miệng nhìn thấy Sakata Gintoki phe phẩy quạt giấy, người nằm nghiêng trên đệm mềm, vừa lười vừa chán, hắn tuỳ tay gõ vài cái lên cốc chén, thanh âm phát ra thanh thuý vui tai, nhưng không đâu ra đâu, lại được một đám nam nhân tán thưởng tài nghệ.
Giang Trừng lùi lại vài bước.
Dáng vẻ lười nhác mềm mụp kia, vẻ mặt không kiên nhẫn nhấc mắt lên đối phó nam nhân, quả thật ngọt đến trong lòng, cào gan cào ruột.
Giang Trừng chỉ thấy trước mắt tối tăm, có gì đó trong lòng hắn sụp đổ, cái gọi là tam quan.
Giang Trừng: Mẹ nó đau lòng chính ta muốn giữ mình trong sạch giữa một đám đồ đĩ.
Giang Trừng thấy Gintoki đưa mắt nhìn qua đây, đột nhiên trong lòng nhảy dựng, có chút xấu hổ.
Con mẹ nó ta thế nhưng xấu hổ! Người nên xấu hổ không phải là bọn họ sao!
Rồi, Gintoki lại cụp mắt xuống, bộ dáng chẳng thèm để ý.
Giang Trừng bỗng dưng lại cảm thấy không vui.
Hắn nghĩ, Ngụy Vô Tiện cười tà mị hoặc chúng như vậy không nói, bản tính hắn ta vốn tuỳ tiện, nheo mắt vứt mị nhãn, thu hút ong bướm bu quanh. Nhưng còn cái thứ đáng chết kia thì sao lại thành ra dáng vẻ này?! Còn ra thể thống gì!
Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nói: "Đem cả hai kéo qua đây cho ta!"
Tú bà hai mắt toả sáng, lập tức hô:
"A Ngân, A Tiện, mau tới đây hầu hạ khách nhân!"
Gintoki lười nhác vẫy tay nói: "Tới đây tới đây..."
"..." Giang Trừng nghẹn một hơi trong ngực.
Hắn nhìn hai tên kia tiến lại đây, một cái cùng các cô nương xung quanh trêu cợt, cười cười nói nói thật vui, cái còn lại nhưng thật ra thu hút nam nhân nhiều hơn... Một đám nam nhân tính tiến lên chọc ghẹo sàm sỡ đều bị hắn nhàn nhã né tránh, chống tay hất ra, hoặc là đạp xuống đất, bước lên xác bọn họ mà đi.
"... Đừng nhìn A Ngân lãnh đạm khó chiều, các vị công tử ở đây đều không bị phật lòng, ngược lại đặc biệt thích tính nết này của hắn. Ta chưa thấy nam hài nào thu hút khác giới như vậy. Ngài cũng thử xem." Tú bà nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nói.
"..." Giang Trừng: Ngươi biết hắn là nam luôn?! Kỹ viện này rốt cuộc là cái gì vậy!
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, bán thân ở đây cũng không tệ, nữ nhân giao cho hắn, nam nhân giao cho Gin.
Gintoki và Ngụy Vô Tiện đứng ở trước mặt Giang Trừng. Tú bà hỏi: "Ngài thích vị nào?"
"... Cả hai." Giang Trừng cắn răng.
Ngụy Vô Tiện và Sakata Gintoki liếc nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được ác thú vị, đồng thời đi vào bên cạnh Giang Trừng, mỗi người một bên tóm lấy cánh tay hắn.
Trái một cái A Ngân mềm mại ngọt ngào, phải một cái A Tiện nhiệt tình như lửa.
Giang Trừng diễm phúc không cạn.
Giang Trừng mặt mũi đen thui.
Gintoki mị mị mắt, tiến sát vào bên tai hắn nói nhỏ, "Vị công tử này, đêm nay... ngươi muốn chơi trò gì?"
"... Ngươi, đúng, thật, là, kỹ, nữ." Giang Trừng nghiến răng phun ra từng chữ.
Ngụy Vô Tiện chọc eo hắn, "Vậy ngài vào đây, chẳng phải cũng là tiện nam sao?"
Gintoki choàng tay qua cổ Giang Trừng, hai tròng mắt tanh hồng có chút ý cười, lười biếng mà bỡn cợt.
"Xem ra là cậu thiếu gia nhà nào học thói hư đốn, vào đây thử vị đời đây. Để tỷ tỷ dạy ngươi nga. Tiểu, thiếu, gia."
Gintoki dùng quạt chọc lên má hắn.
Tú bà ở bên kia xem xét tình hình, hô: "A Ngân, nhìn sắc mặt của khách nhân mà hầu hạ, ngươi làm không tốt thì hôm nay không được ăn đồ ngọt! Cơm cũng không có!"
Gintoki bất mãn ồn ào nói: "Câm miệng đi bà già, Gin này còn cần ngươi dạy sao?! Đối phó với loại công tử bột không rành thế sự này, Gin một giây giải quyết."
'Ba'
Giang Trừng chỉ cảm thấy trên má có thứ gì mềm mại ấm ấm in lên, vang dội.
'Lạch cạch'
Ngụy Vô Tiện tay cầm quạt rớt xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn bên má trái của Giang Trừng bất thình lình nổi bật một dấu son đỏ hồng.
Giang Trừng ngây ngẩn cả người, toàn thân chấn động nhìn về phía Sakata Gintoki, chỉ thấy hắn đạm nhiên chớp chớp mắt nhìn hắn, căn bản không biết hối cải là vật gì, đặc biệt thiếu tấu.
Tú bà hài lòng nói, "Không mấy chốc ngươi sẽ thành đầu bài ở đây thôi, làm tốt lắm A Ngân."
"Nhớ đưa tiền đó bà già."
"..." Giang Trừng.
"..." Ngụy Vô Tiện.
...
"Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?!" Giang Trừng chướng mắt nhìn bộ dáng lười biếng ngả ngớn của ai đó, không thèm nhìn nữa. Đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì sờ trên đầu trâm cài, rút ra... Tóc lập tức như thác nước chảy xuống, đẹp lạ lùng.
"Giang Trừng, chúng ta lúc đầu muốn lấy lại giấy bán mình của Ưu Cơ nên đưa ra hạ sách này, ai dè tú bà không mắc mưu, bí quá hóa liều ở lại đây vài hôm, dù sao cũng không mất gì! Mấy tỷ tỷ ở đây rất nhiệt tình ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện vô tội nhún vai, rút ra trong ngực một cái bánh bao ăn ngấu nghiến.
Gintoki vỗ vai Giang Trừng: "A Trừng, giờ ngươi tới rồi, không giúp cũng không được!"
Giang Trừng mất tự nhiên cứng đờ người, trong lòng vô cùng quái dị. Ngoài tỷ tỷ cùng mẫu thân, hắn thậm chí còn chưa tiếp xúc với nữ nhân nào khác, khoan đã! Gintoki không phải nữ nhân! Hắn ngại ngùng vậy làm gì?!
Giang Trừng không chịu khống chế nhớ tới xúc cảm mềm mại vừa rồi, tàn lưu trên gương mặt...
"Uy! Cách xa ta ra! Đầy mùi son phấn!" Giang Trừng ghét bỏ hất tay hắn ra.
"Ha? Có sao?!" Gintoki nhướng mày gãi đầu, không tin ngửi ngửi bản thân.
"..." Ngụy Vô Tiện nhịn không được nhìn thoáng qua gò má còn in dấu son mà không hay biết của Giang Trừng, có cảm giác quái quái.
Ha ha! Chắc ta nghĩ nhiều!
Ngụy Vô Tiện lắc đầu.
Gintoki ác ý mà không nhắc nhở Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cũng không lý nào lại đi nhắc hắn. Nói ra không chừng lại bị hắn thẹn quá thành giận ghi thù.
Gintoki chứng nào tật nấy moi mũi phân tích: "Đến nước này, không bằng chúng ta lén lấy đi giấy bán mình?! Sau đó thần không biết quỷ không hay đem Ưu Cơ cứu ra?"
Mọi người nhìn nhau, gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nói: "Đêm nay hành động! Ta đi trộm khế ước, hai người các ngươi cứu người đi!"
...
Đêm tới...
Ánh trăng mờ mịt treo giữa không trung.
Gintoki đã thay lại một bộ bạch y thường phục hằng ngày, nhìn thuận mắt vô cùng!
Giang Trừng nghĩ.
Gintoki cùng Giang Trừng leo nóc nhà, Giang Trừng có linh lực trong người, chuyện này đối với hắn mà nói không có gì lạ, đáng kinh ngạc là thân thủ của Gintoki...
—— Tên này hóa ra lâu nay giấu nghề?!
Gintoki đắc ý: "Đừng nhìn! Cẩn thận bị Gin mê hoặc!"
"..." Giang Trừng xém chút nữa giơ chân đạp hắn xuống.
Gintoki: "Không có kim đan cũng không sao, Gin có một linh hồn võ sĩ!"
Giang Trừng nghi hoặc: "Là gì?! Bên Đông Doanh sao?"
Gintoki huyết đồng chợt lóe lên ánh sáng nhạt, mang theo tang thương cùng hoài niệm, hồn nhiên bất giác xua tay nói: "Võ sĩ... chính là những người dùng tín niệm mà sống. Dùng kiếm để bảo vệ những gì quan trọng bên người. Tỷ như với Gin, ngươi cũng rất quan trọng. Bỏ xuống không được."
"..." Giang Trừng dưới chân vừa trượt, suýt nữa trọng tâm không ổn mà ngã xuống, may mà có Gintoki đỡ hắn.
Giang Trừng cảm thấy cả người nóng rực, rất muốn ném người này đi thật xa, càng xa hắn càng tốt.
Hai người mò mẫm hồi lầu, cuối cùng tìm được chỗ Ưu Cơ.
Cả hai lặng lẽ phá cửa sổ, nhẹ nhàng không tiếng động lẻn vào phòng.
"Ai đó?" Một giọng nữ run run vang lên.
Là Ưu Cơ!
Gintoki hai mắt sáng lên, nói: "Ưu Cơ sao? Ngươi đã bị bắt! Lập tức ngoan ngoãn đi theo Gin!"
"..." Giang Trừng cuối cùng nhịn không nổi nữa, đạp đít hắn.
Ưu Cơ rút trừu khóe miệng, "Nhị vị công tử hà tất gì phải tốn công? Ta, vốn đã không đáng rồi!"
Giang Trừng không vui nhíu mày: "Câm miệng! Ta ghét nhất ai tự sa ngã! Đáng hay không đáng ta không biết, ta chỉ tới cứu người!"
Gintoki than thở, đưa mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ: "Ngươi còn một đống việc chưa làm, than thân trách phận không giải quyết được gì. Tha thứ cũng được, trả thù cũng không sao, muốn biết ngươi làm đúng hay sai, vậy chỉ có thể sống tới phút cuối cùng."
Ưu Cơ hai mắt chấn động, đúng vậy! Nàng còn có A Nhược, còn có... đứa con trong bụng này!
Mà...
Ưu Cơ nhìn Giang Trừng, đỏ mặt nói:
"Vị công tử này, trên mặt ngài... có dấu son. Cần ta giúp ngài lau đi sao?"
...
...
...
Giang Trừng mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Sakata Gintoki một cái, quát lạnh: "Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì?!"
"..." Ưu Cơ: Đoạn tụ?!
Ưu Cơ đang muốn đưa khăn qua cho Giang Trừng đột nhiên khựng lại, chuyển thành nhét vào tay Gintoki, ấp úng nói: "Vẫn là ngài lau cho hắn đi, càng tốt."
"... Thật là, dấu vết này còn cần khăn sao?! Lau đại vài cái là được rồi." Gintoki ngắm nghía chiếc khăn thơm tho mịn màng trong tay, lầm bầm lầu bầu.
Giang Trừng cũng đang muốn vén tay áo lên lau, nghe lời này bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đen mặt nói: "Ngươi không biết sai?! Đây là thái độ nhận sai sao?! Lau cho ta!"
... Ưu Cơ đứng ngồi không yên, bỗng nhiên cảm thấy bản thân không nên đứng ở nơi này.
Gintoki căn bản không để trong lòng, tùy tiện đi qua chà chà... lên mắt Giang Trừng.
"Sakata! Gintoki!"
"Được rồi được rồi, ngươi đừng lớn tiếng, Gin lau đây..." Nói xong, hắn chà lên con mắt khác.
"..." Ưu Cơ nhịn không được nói: "Giao cho ta đi."
Giang Trừng nghiến răng nói: "Cút! Ta phải để cho hắn lau!"
... Ưu Cơ bị giận chó đánh mèo vô cùng rõ ràng. Nói thật, nàng chưa thấy qua nam nhân nào dữ như vậy...
Gintoki than thở nói: "A Trừng, ngươi như vậy thì sau này không lấy được vợ nga. Nam nhân sao có thể nói chuyện khó nghe với nữ nhân như vậy được?! Dù là kỹ nữ nhưng nàng vẫn là mỹ nhân đó!"
"..." Ưu Cơ: Này mới quá đáng nhất.
Giang Trừng liếc hắn, cười lạnh: "Còn không mau lau?! Lần này ngươi lại chọc ta thử xem."
"Cúi xuống một chút."
Giang Trừng phối hợp cúi đầu xuống, tầm mắt đột nhiên ngưng trệ, dừng trên môi hắn.
Gintoki... môi nhất định rất ngọt.
Mềm ấm.
Gintoki thong thả chà thật kỹ, dù đã sạch vẫn ác liệt chà đến mức đỏ bừng, Giang Trừng thất thần không phát hiện.
Gintoki thần sắc lười biếng đẩy đầu hắn qua một bên, đưa khăn lại cho Ưu Cơ.
Giang Trừng sực tỉnh, bỗng nhiên khó chịu giật lấy khăn tay trong tay Gintoki, ác độc nói: "Làm dơ khăn của người khác còn mặt dày trả lại. Vô liêm sỉ!"
"... Chẳng lẽ Gin phải đi giặt?! Thật tốn công a uy! Ta không rảnh. Một cái khăn mà thôi, vứt đi, Gin mua cho nàng cái khác là được."
"Ngươi dám!"
"... Tại sao ta không dám?! Rốt cuộc là phải làm gì ngươi mới chịu?!"
... Ưu Cơ trầm mặc đứng một bên, bỗng nhiên nói: "Kỳ thực, ta không cần lấy lại. Đưa cho hắn giữ là được."
Gintoki phất phất tay nói: "Nghe chưa?! Vứt đi A Trừng."
Giang Trừng hung hăng ném nó xuống đất, cáu giận nhìn thoáng qua Ưu Cơ.
"..." Ưu Cơ: Đừng trách ta, tại người kia quá vô tâm.
Gintoki nói: "Đi được chưa?!"
Giang Trừng gật đầu đáp: "Đi thôi."
Gintoki đi qua, chủ động vươn tay muốn đem Ưu Cơ bế lên.
Ưu Cơ lảng tránh, cười gượng nói: "Có cách khác sao?"
"..." Gintoki.
Giang Trừng cong môi, ánh mắt có chút ý cười nói: "Hừ, ngươi bị ghét bỏ."
Gintoki bỏ gánh, chỉ vào Ưu Cơ nói: "Vậy ngươi vác đi, Gin đi trước! Ta cảm thấy nữ nhân này ánh mắt có vấn đề! Thế nhưng ghét bỏ Gin!"
Dứt lời, hắn nhảy cửa sổ bỏ đi, bóng dáng rất căm giận bất bình.
Ưu Cơ cúi người nhặt lên khăn tay dưới đất, ôn nhu đặt vào tay Giang Trừng, "Ngài cất kỹ, đừng giận hắn, hắn cái gì cũng không biết, không để trong lòng."
"..." Giang Trừng: Nói như ngươi hiểu tên kia lắm vậy.
Giang Trừng nhìn thoáng qua chiếc khăn trên tay, bên trên có một vết hồng nhợt nhạt... Tiếng tim đập trong lồng ngực không hiểu sao đột nhiên trở nên dồn dập, khiến hắn có chút cứng đờ, máy móc nắm chặt nó trong tay, phảng phất muốn giấu giếm thứ gì mà nhanh chóng cất vào trong ngực.
Ưu Cơ mỉm cười.
Xem ra là, cả hai đều không biết.
Rễ tình một khi chôn xuống, bất tri bất giác, đã không còn cách chặt đứt tư tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com