Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Đơn luyến (1)

Bóng đêm liêu nhân.

Kinh Hồng viện, thanh lâu kỹ quán bậc nhất Lan Lăng, ngợp trong vàng son, khiến người vui vẻ quên đường về. Kinh Hồng viện kỹ nữ đã nhiều năm nay danh tiếng vang vọng, đầu bài thay đổi liên tục, các cô nương ở đây xinh đẹp tuyệt trần. Nơi này có vị thế như vậy, vì nữ tử ở đây đều tài mạo hơn người, kẻ biết tri thức người hiểu lễ nghĩa, kẻ biết cầm ca người biết thi họa, là thiên đường của các thế gia công tử ăn chơi hưởng lạc.

Đứng trước đại môn đã nghe được tiếng đàn hát, cười đùa duyên dáng của các cô nương. Mỹ nữ vờn quanh, thất sắc lụa giăng đầy tầm mắt, hoan thanh tiếu ngữ không dứt bên tai.

Gintoki ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu dát vàng ròng, phô trương thanh thế trước mắt, run rẩy khóe miệng nói: "Nơi này thật sự là thanh lâu sao? Không hổ là địa bàng của Lan Lăng Kim thị!"

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm cau mày, trong lòng rất kháng cự những nơi như thế này. Nhưng nếu để cho Tiêu Vẫn và Tần Tố đến đây một mình thì không được.

Tiêu Vẫn không nghe lời khuyên nhủ của Tần Tố, ngược lại còn dụ dỗ Tần Tố đến một nơi hoang đường phóng đãng như Kinh Hồng viện. Phải biết rằng được xưng là đệ nhất thanh lâu ở Lan Lăng, nơi này chính là mồ chôn của bao nhiêu nữ tử.

Quá mức hoa lệ phồn cảnh, sau lưng cất giấu chân thật thường khiến lòng người lạnh giá.

Nơi này, phải chăng cũng xây nên từ nước mắt của nữ nhân?

Gintoki mắt đỏ rũ xuống, bản năng không muốn bước chân vào. Bởi vì hắn cảm nhận được, vô số oán khí bên trong, nặng nề ai thán lấn át cả tiếng ca múa đùa cợt của đám người. Mà tất cả tiếng kêu khóc rên rỉ, đều là giọng nữ.

"Gin, nơi này..." Hiểu Tinh Trần cũng cảm nhận được.

Tống Tử Sâm ánh mắt trầm trọng, Gintoki nói đúng, Lan Lăng Kim thị phồn hoa cất giấu bí mật.

"Gintoki, ngươi đôi lúc thật đáng tin."

"..." Gintoki: Không, đó là Gin bịa chuyện đó đại ca! Gin hiện tại muốn về nhà!

"Chậc, xem ra chúng ta lại dính phải phiền toái rồi. Lần trước ta bắt gặp hiện trường tổ chức áo đen đang làm giao dịch, hiện tại đang bị cuốn vào một vụ án lớn, rất khó giải quyết, căn bản là không thể thoát thân. Cho nên, vì an toàn của những người ta quen biết, ta đành phải giấu giếm thân phận, âm thầm bảo vệ bọn họ, bằng mọi cách tìm ra hung thủ đứng đằng sau chuyện này, trở lại thân thể vốn có của ta."

"Các ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy sao? Thật xin lỗi, Gin bỗng nhiên rất nhớ A Trừng. Gin biết sai rồi. Yêu đương không được chơi lưu manh, ta phải trở về chuộc lại lỗi lầm. Tái kiến!"

Gintoki nhấc một móng vuốt lên chào từ biệt, lắc đuôi rời đi...

"..." Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần hai mắt đen thui.

...

Gintoki chảy mồ hôi lạnh nhìn Sương Hoa và Phất Tuyết không biết từ đâu bay qua, ở trên cổ hắn kìm kẹp, nhúc nhích là mất mạng mèo.

"Các ngươi tha ta đi. Gin là đàn ông đã có gia đình, sao có thể sau lưng A Trừng đi những nơi như thế này được?! Muốn đi thì đi đi, Gin sẽ không báo cho A Dương đâu, yên tâm hưởng thụ đi!"

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Tử Sâm đứng đằng sau hắn, phảng phất như hắc bạch vô thường, không để hắn một con đường sống.

Hiểu Tinh Trần dù trong thân xác một con mèo cũng không lu mờ được quang mang trong mắt hắn, đáy mắt toái quang oánh oánh, tươi cười đạm nhiên mà ngữ khí thốt ra lại vô cùng kiên định, "Ta xuống núi để trừ ma diệt tà, chưa từng quên. Tiêu Viễn và Tần Tố cô nương đều đang ở bên trong, càng không thể bỏ mặc."

Tống Tử Sâm tư thái ngay thẳng nhìn trên đỉnh đầu, tầng cao nhất của Kinh Hồng viện, khinh ca mạn vũ, đỏ thẫm đèn lồng vờn quanh, lóng lánh hồng quang khiến ánh trăng đều ảm đạm.

"Nơi này, chất chứa oán khí bị người ép xuống giam giữ ở đâu đó bên trong. Ngoài chúng ta ra, không ai nhận ra được." Bởi vì là một hồn phách, bọn họ có thể nhạy cảm nhận ra những tà vật quanh quẩn trên nhân gian. Dù có bị người thi thuật che giấu, vẫn như cũ tai nghe mắt thấy.

Gintoki giơ hai móng vuốt đầu hàng, "Nói thì hay rồi, các ngươi sao mà vào được bên trong với thân xác này?"

...

Gintoki không nói gì tới cực điểm.

Bây giờ bọn họ chơi trò linh hồn xuất khiếu, hồn lìa khỏi xác mà tự do tự tại phiêu vào bên trong Kinh Hồng viện. Một cách nói khác chính là, bọn họ chơi gái mà không tính trả tiền.

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm vẻ mặt tiên phong đạo cốt mà đi dạo kỹ viện, phi lễ chớ coi, ánh mắt không dám loạn ngó, thính giác đều tự động phong bế các loại ngôn từ phóng đãng.

Gintoki chống tay ra sau đầu phiêu phía sau bọn họ, lười nhác nhìn ngắm xung quanh. Không thể không nói, nơi này mỹ nhân như mây, đáng tiếc tròng mắt của những nữ nhân này, đa phần đều là chết.

Dung nhan dưới lớp son phấn, sớm đã không có còn nụ cười.

Bỗng nhiên có một vị nữ tử đi ngang qua bọn họ, lúc sát bên Gintoki thì quay mặt qua nhìn hắn, mỉm cười.

Gintoki cong cong mắt, cũng mỉm cười giơ tay chào hỏi nàng.

...

"Á!!!"

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần quay đầu lại nhìn hắn, thấy Gintoki sắc mặt trắng xanh chỉ chỉ trỏ trỏ phía sau lưng, lắp bắp không nói ra được một chữ.

"Gin, sao vậy?"

Hiểu Tinh Trần vừa hỏi, đã thấy Gintoki chạy qua chen chúc ở giữa hắn và Tống Tử Sâm, run lẩy bẩy nói: "Má ơi, đi về được không? Gin thật sự rất nhớ A Trừng. Gin nhớ A Trừng!"

"Ta cũng nhớ Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần đồng cảm gật đầu.

"..." Tống Tử Sâm: Các ngươi đang giỡn mặt sao?

Chỉ là, trong đầu hắn cũng thoáng hiện lên hình ảnh Tiết Dương nhai kẹo cười tủm tỉm, ôm Giáng Tai đi bên cạnh hắn cùng Tinh Trần kể chuyện cười, cùng A Thiến chọc ghẹo lẫn nhau. Còn có, vẻ mặt vô lương tâm, ngoan ngoãn cho hắn đút kẹo...

"... Ta cũng vậy." Tống Tử Sâm thở dài, hắn không thể nói dối.

"... Nếu không, chúng ta đi về gọi người qua đây diệt sạch hang ổ này? Các ngươi không phải nhớ A Dương sao? Chỉ cần gọi hắn qua đây, Gin đảm bảo kỹ viện này trong một đêm bị hắn phóng lửa đốt thành tro tàn. Chuyện ác cứ để cho hắn làm là gọn nhất!"

"..." Tống Tử Sâm/Hiểu Tinh Trần: Mơ tưởng!

Gintoki đã bình tĩnh lại, vỗ vỗ ngực nói: "Lúc nãy các ngươi có để ý một nữ tử đi ngang qua chúng ta không?! Nàng nhìn Gin cười! Nàng nhìn thấy chúng ta! Nàng nhất định là quỷ!!! Là quỷ!!!"

Gintoki vừa nói xong, quay đầu chạy thục mạng về phía đại môn.

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm nhìn nhau, lắc đầu. Bọn họ trực tiếp xuyên tường, đi lối tắt mà bắt giữ Sakata Gintoki, lại một lần nữa kéo hắn vào.

"..." Gintoki.

Hiểu Tinh Trần hỏi hắn: "Gin, lúc nãy chúng ta không để ý, nữ tử vừa rồi có đặc điểm gì?"

Gintoki ôm đầu, sắc mặt tái mét nói: "Còn phải hỏi sao? Nàng nhìn thấy chúng ta, tất nhiên là đã chết rồi. Hơn nữa chết cách đây không lâu, nếu không sẽ không nằm trong phạm vi của Độ Hồn mà tụ lại ba hồn bảy phách chọc ghẹo Gin này. Quả nhiên nữ nhân ở đây đều là hư hỏng!"

"... Chết không lâu?" Tống Tử Sâm trầm giọng xuống.

"Gin, chúng ta đi tìm nàng." Hiểu Tinh Trần lập tức nói.

"..." Gintoki.

Kết quả là, bọn họ không những phải đi tìm Tiêu Vẫn và Tần Tố, mà còn phải khắp nơi truy lùng một con quỷ.

Gintoki vừa chạy theo vừa phun tào: "Rốt cuộc tại sao Gin lại phải chui vào đây a uy! Ma đưa lối quỷ dẫn đường sao?! Lẽ ra chúng ta nên đi Kim gia tìm Kim Tử Hiên mới đúng kế hoạch!"

"..." Tống Tử Sâm/Hiểu Tinh Trần: Còn không phải là do ngươi đụng phải Tiêu Vẫn sao!

Cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy người.

Tiêu Vẫn và Tần Tố đang cùng tú bà thương lượng, dùng tiền để xin ở lại đây thỉnh giáo.

Tú bà ở Kinh Hồng viện này, không những không dung chi tục phấn, mà dáng vẻ còn rất tuổi trẻ, cũng là một mỹ nhân hiếm có, ngự tỷ mười phần.

"Kỹ viện này cũng quá chất lượng đi?!" Gintoki thầm than, mười mấy năm trước đi Lan Lăng, nếu không có A Trừng quản thúc, Lam Vong Cơ làm bóng đèn, hắn và Tiện Tiện đã có diễm phúc không cạn rồi.

Tú bà nhìn thoáng qua số vàng kế bên, cầm quạt tròn che miệng cười nói: "Các ngươi tìm đúng chỗ rồi, đã vào đây thì nam nhân chính là vật trong lòng bàn tay."

Gintoki mặt đen, hắn cảm thấy bị xúc phạm lòng tự trọng, "Gì mà vật trong lòng bàn tay! Nàng quá coi khinh chúng ta rồi!"

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần che đầu, thật sự quá xấu hổ.

Tần Tố cũng đỏ cả mặt. Chỉ có Tiêu Vẫn hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói: "Nam nhân nào đều giống nhau sao? Dù khó tính thế nào cũng bị thu phục sao?"

Tú bà nhướng mày, "Đúng vậy, nam nhân, chỉ cần vuốt ve lên xuống, liền cầm giữ không được. Muốn bắt giữ trái tim của nam nhân, trước tiên bắt lấy nửa người dưới của hắn."

"Hóa ra là vậy!" Tiêu Vẫn nắm tay phải đập vào lòng tay trái.

"..." Gintoki mắt đỏ biếng nhác chớp một cái, mặt vô biểu tình.

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần im lặng kìm kẹp hắn.

Tú bà nâng nâng cằm của Tiêu Vẫn đánh giá, cười nói: "Dung nhan này, ngươi chính là đầu bài. Đi thay y phục đi, chúng ta bắt đầu."

Tần Tố nhíu mày, kéo Tiêu Vẫn đi vào phòng trong, không để nàng cùng tú bà có cơ hội nói chuyện.

Gintoki giơ ngón tay cái, Tần Tố làm tốt lắm, không hổ là nữ nhân A Dao chú ý.

Một lúc sau, Tiêu Vẫn cùng Tần Tố bước ra, mỗi người mỗi vẻ. Tiêu Vẫn một thân tử nguyệt sa y, mắt hạnh sáng ngời, ngây thơ không rành thế sự. Tần Tố...

Vẻ mặt cao ngạo lãnh đạm, đã vậy còn mặc hoàng sắc cẩm y!

"... Không biết phải ảo giác của Gin không, nhưng Tần Tố có nét gì đó rất giống Tử Kim cùng A Dao."

Đại khái là do bình thường Tần Tố đều nhu tĩnh dịu dàng, hôm nay đi vào đây không vui nên bại lộ một chút tiểu tính tình, ngạo cốt lăng nhân.

Gintoki nhịn không được nhìn nhiều vài lần.

Quá giống.

Tú bà hiển nhiên càng thích Tiêu Vẫn, trực tiếp bỏ qua Tần Tố, cùng Tiêu Vẫn nói chuyện.

Gintoki cùng Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm nhìn nhau, xem ra tạm thời các nàng sẽ không có chuyện gì, vậy...

"Gintoki, thứ mà chúng ta cảm nhận được lúc vào đây, đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com