Chương 73: Tư vô tà
Sáng sớm, Kim Lăng đi qua phòng Gintoki gọi hắn dậy, mở cửa bước vào thì phát hiện bên trong không có ai, vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm, "Chẳng lẽ mợ hôm nay thông suốt?! Rốt cuộc chủ động dậy sớm hầu hạ cữu cữu rời giường sao?!"
Kim Lăng mang tâm trạng tò mò chạy qua phòng Giang Trừng, còn chưa kịp gõ cửa thì nghe bên trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ, làm hắn giật cả mình. Sau đó, Kim Lăng cứng đờ khi nghe bên tai liên tục truyền đến những thanh âm ái muội, thô nặng tiếng thở dốc làm da đầu hắn tê dại, nghe kỹ còn thấy có người suyễn tắt gọi tên cữu cữu...
Là mợ! Bọn họ sau lưng ta làm trò gì vậy!
Kim Lăng mặt đỏ bừng, ôm má chạy ra ngoài.
Má ơi, cữu cữu và mợ dạy hư hắn! Hắn phải đi mách phụ thân!
Trong phòng, Gintoki quần áo nửa cởi, che khuất đi bộ vị quan trọng mà bị Giang Trừng ôm vào trong ngực, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn thừa nhận hắn có quy luật đỉnh lộng.
Giang Trừng khép hờ hai mắt, khuôn mặt lãnh ngạnh sắc bén nhiễm lên một tầng tình dục, thỏa mãn than thở một tiếng, thắt lưng càng thêm kịch liệt xóc nảy, cắm vào bên trong nhiều lần, làm không biết mệt mà cảm thụ nơi đó sau bao lần thừa hoan mà trở nên mềm xốp, nhễ nhại, nhão nhão dính dính ra sức nuốt lấy hắn. Giang Trừng hai tay ôm lấy đầu tóc bạc mềm mại của Gintoki, ấn nửa người trên của hắn kề sát chính mình, bắt hắn ngửa đầu lên cùng hắn hôn môi, môi lưỡi giao triền, nước bọt từ khóe miệng hai người chảy ra, tấm tắc tiếng nước làm bầu không khí tràn ngập khoái cảm nhục dục.
Gintoki thần trí đã tan rã, đuôi mắt đỏ ửng, tiếng thở dốc nhỏ vụn thừa cơ môi răng tách ra ngâm lên, eo mông theo động tác xóc nảy dữ dội của Giang Trừng đẩy đưa qua lại, cơ thể run rẩy tiếp nhận hắn kịch liệt cầu ái.
"A, A Trừng... Chịu không nổi nữa, mệt lắm, A Trừng... Gin chịu không nổi nữa... Ách, đau... đau quá."
Hắn suy sụp tựa đầu lên vai Giang Trừng thở dốc, cả người mềm yếu vô lực, ngay cả tiếng nói cũng trở nên nhẹ hẫng, mang theo oán giận cùng đáng thương.
Giang Trừng ngừng lại, hôn hôn mi mắt của hắn, khàn đặc lại ôn nhu nói: "Còn dám chơi xuân dược nữa không?"
Gintoki dưới đáy mắt xanh lá, bơ phờ nhìn lại hắn.
Giang Trừng câu môi, khóe môi sung sướng cong lên, ác liệt lộ ra một tia lãnh trào, bạc môi còn dính nước bọt mà sáng bóng, mát lạnh thấm người. Giang Trừng nghiêng đầu ngậm lấy vành tai hắn gặm cắn, bàn tay bắt đầu không an phận du tẩu tìm kiếm, luồn vào y phục che phía dưới, sờ soạng cặp đùi, cuối cùng nắm lấy hai cánh mông hắn, lại xoa lại đánh, dương cụ vẫn còn nhét bên trong không chịu rút ra.
Gintoki hai mắt đen ngòm.
"A Trừng, khó chịu, mệt lắm... Ta thận yếu." Gintoki ỉu xìu buồn bã nói.
Giang Trừng bật cười, cầm lấy cổ tay hắn đặt ở bên miệng hôn hít, ôm lấy hắn thở dài.
...
Mọi người ai làm việc nấy, có chút nghi ngờ khi không thấy bóng dáng hai người kia. Kim Lân Đài lại xuất hiện hai vị khách nhân quen thuộc, là Tiêu Vẫn và Tần Tố.
Lần trước tới đây chưa gặp được Ôn Ngân, Tiêu Vẫn vẫn canh cánh trong lòng! Nàng vẫn còn ghi thù hắn đó! Nhất định phải gặp hắn giải mối hận trong lòng! Tên nam nhân chết tiệt!
Cứ tưởng Giang Vãn Ngâm đã đủ hỗn trướng, giờ nàng mới biết, trên đời còn có Ôn Ngân! Hắn là cái hỗn đản! Đăng đồ tử! Đê tiện nhất!
Chờ mòn cổ, tới giờ ăn bọn họ rốt cuộc xuất hiện. Chỉ thấy Giang Vãn Ngâm chặn ngang ôm lấy Ôn Ngân tiến vào, hắn thì không có gì khác thường, nhưng Ôn Ngân thì thảm.
Gintoki gương mặt hốc hác mệt mỏi, dưới mắt xanh đen một mảnh, y phục hằng ngày của hắn lỏng lẻo buộc trên người, để lộ ra vùng da dưới cổ đầy vết xanh tím, không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là túng dục quá độ!
Gintoki sắc mặt tái nhợt, xanh mét. Hắn tức mà không có chỗ phát tiết, đêm qua lúc ban đầu thì người nào đó còn ôn nhu hống hắn, đợi dược hiệu phát tác, chính là bạo ngược! Đáng giận! Xuân dược đó là thứ quỷ gì! Sao có thể biến thái tới mức này! Hắn chỉ ăn nửa viên, cả đêm ngứa ngáy khó nhịn, Giang Trừng tới sáng vẫn còn ra sức ép buộc hắn! Càng nghĩ càng phát điên! Mẹ nó Gin này cũng có ngày này! Hiện tại toàn thân hắn tê tê dại dại đều là do Tử Điện tạo thành! Dư âm còn xót lại âm ỉ trong cơ thể, muốn quên cũng quên không được.
Ngụy Vô Tiện sờ cằm, nhìn Gin như vậy, xem ra 'Mỹ nhân ân' của Kinh Hồng viện danh bất hư truyền! Giang Trừng dù gì cũng 13 năm cấm dục, dục cầu bất mãn đã lâu mới được phát tiết. Còn Gin thì thảm rồi. Xem ra ta cũng phải cẩn thận một chút.
Tiết Dương âm thầm may mắn, hai vị đạo trưởng nhà hắn là chính nhân quân tử, sẽ không chơi những thứ tà đạo này. Trừ khi hắn lừa được bọn họ nằm ở dưới, không thì hắn không thèm.
Kim Tử Hiên không hiểu ra sao, hắn và Giang Trừng là ung thư thẳng nam trong truyền thuyết. Giang Trừng từ lâu đã thay đổi rồi, còn hắn được Giang Yếm Ly bảo hộ quá tốt, làm một đóa thanh liên cao ngạo thánh khiết.
Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện đang xoa cằm suy nghĩ kế bên, ánh mắt lóe lóe, khóe môi chậm rãi câu lên một chút, rất khó phát hiện.
Giang Trừng ôm Gintoki nhẹ nhàng đặt xuống ghế đệm, sắc mặt ôn hòa hỏi, "Cần ta đút ngươi ăn sao?"
Gintoki vẻ mặt xanh lét, kiếm chế cảm giác ói mửa.
Đúng là lão nam nhân cấm dục nhiều năm, được một phát lập tức mở ra tân thế giới đại môn, một khi đã bước vào liền phóng đãng không chỗ nào cố kỵ!
Gin này quá hiểu ngươi rồi A Trừng!
Cầm thú!
Tiêu Vẫn còn tưởng là Gintoki bị bệnh, tiến lại trước mặt hắn, vươn tay tính nắm cổ áo hắn chất vấn thì nhìn thấy sắc mặt xanh trắng của hắn, lập tức mềm lòng, có lệ mà cầm cổ áo trong tay, quát nhẹ: "Ôn Ngân! Ngươi mau cho ta một lời giải thích! Chuyện hôm đó ngươi làm với ta!"
"..." Mọi người: Sóng gió lại tới sao?!
Giang Trừng hôm nay tâm trạng không tệ lắm, chỉ cau mày nhìn thoáng qua bàn tay mềm mại không xương của Tiêu Vẫn đang nắm lấy cổ áo của Gintoki, hắn cũng chờ người này 'giải thích'.
Giang Yếm Ly dẫn theo một đám hạ nhân tiến vào dọn đồ ăn lên bàn. Nàng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Gintoki, vẻ mặt đau lòng đi qua, để tay lên trán hắn, lòng bàn tay cảm thụ được một chút nhiệt độ khác thường, lập tức nhìn Giang Trừng trách cứ: "A Trừng, đệ lại để Gin đá chăn sao?! Đệ ấy sốt nhẹ rồi."
Giang Trừng lạnh nhạt gật đầu, biết nghe lời phải mà đi qua ôm lấy hắn, để hắn ngồi lên đùi, tựa đầu lên ngực chính mình, tay ở dưới bàn tách ra hai chân của hắn, điều chỉnh một chút tư thế để không đụng đến miệng vết thương.
"... Làm ơn tha Gin đi, cho Gin ngồi một mình." Gintoki tanh đỏ hai tròng mắt rũ rượi cụp xuống, khép hờ, vô lực quát nhẹ.
Giang Trừng ánh mắt đọng lại trên mặt hắn, yết hầu lăn lộn trên dưới, trời biết Sakata Gintoki lúc này có bao nhiêu khiến người muốn tiết dục, hung hăng yêu thương hắn.
Tiêu Vẫn có chút mờ mịt đứng một bên nhìn bọn họ, Tần Tố khụ một tiếng, buồn cười mà không dám cười.
Không biết sắp xếp như thế nào, cuối cùng Gintoki lại ngồi giữa Tiêu Vẫn và Giang Trừng, phờ phạc bới cơm, chậm rì rì nhai thức ăn.
Tiêu Vẫn nhìn thấy hắn như vậy, không hiểu sao lại nhớ tới mèo A Ngân, lập tức trìu mến gắp cho hắn một miếng cá.
"Cảm tạ." Gintoki lờ đờ nhìn thoáng qua nàng, cười nói.
'Lạch cạch'
Đũa của Giang Trừng đánh lên chén cơm, phát ra tiếng vang.
Gintoki nhìn thoáng qua ngón tay thon dài, cực kỳ cân xứng xinh đẹp của Giang Trừng, trên ngón trỏ của tay phải còn mang theo nhẫn Tử Điện, khiến cả bàn tay khớp xương rõ ràng, trông phá lệ hoặc nhân. Chính là ngón tay này, mẹ nó đêm qua chơi hắn...
Gintoki vẻ mặt ăn phải cứt chó, bỗng nhiên tay chân rã rời, cảm giác có một dòng điện lưu như có như không truyền khắp cơ thể, làm hắn chán ngán hết muốn ăn.
Giang Trừng thở dài, vuốt đầu hắn an ủi: "Là ta xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi tự làm tự chịu."
"..." Gintoki mắt cá chết.
Nếu biết 13 năm sau ngươi thành cầm thú, Gin này mới sẽ không sử dụng xuân dược cao cấp như vậy để bị ngươi chơi cả đêm! Kế hoạch của ta là ngược lại! Ngươi không hiểu Gin này đang đau khổ cái gì đâu.
Tiêu Vẫn bĩu môi, "Giang Vãn Ngâm, hóa ra ngươi cũng có vẻ mặt này."
Ôn nhu như nước.
Nàng có tư cách gì cùng người kia tranh giành hắn, tình yêu của nàng tới quá đột nhiên, đọng lại chỉ là nàng một bên tình nguyện. Hắn cả đời đều muốn bồi người khác rồi, người kia...
"..." Tiêu Vẫn mặt đen: Ta thua chỗ nào!
Tiêu Vẫn rốt cuộc nhớ tới mục đích tới nơi này, sắc mặt âm trầm nói: "Xém nữa quên mất! Ôn Ngân đại nhân! Ngài còn nhớ hôm đó ngài làm gì với ta và A Tố sao?! Ngài không có gì muốn nói sao?!"
... Mọi người ngừng ăn, đồng loạt nhìn qua.
Gintoki than ngắn thở dài nói: "A Vẫn, ngươi muốn lấy thân báo đáp thì thôi đi, hôm đó ta cứu ngươi đều là vì Gin thiện lương. Gin này phong lưu đa tình khiến ngươi lỡ mất thanh xuân, Gin xin lỗi ngươi."
"..." Tiêu Vẫn.
"..." Mọi người.
Tiêu Vẫn rút trừu khóe miệng, phẫn nộ quát: "Vô liêm sỉ! Dám làm không dám nhận! Hôm đó..."
Quá khứ vài ngày trước.
Gintoki nhận thấy Tần Tố và Tiêu Vẫn bắt đầu có dấu hiệu dị thường, nhe răng cười, sau lưng phảng phất trăm vạn hoa khai, lóng lánh hào quang nói: "Chuyện kế tiếp, Gin sẽ cho các ngươi cả đời khó quên, không cần cảm tạ."
'Ca!'
Tiêu Vẫn mờ mịt nhìn dây xích chó trên cổ.
"..." Tần Tố.
Gintoki đối đãi A Tố rất dịu dàng, hắn chỉ hỏi xem nàng còn có sức đi nổi không, được câu trả lời là một cái gật đầu, lập tức lười biếng nhìn Tiêu Vẫn đang đờ đẫn ngồi dưới đất, giật giật đầu dây nói, "Đi thôi, kiếm một căn phòng nào ngươi thích, Gin này chiều ngươi."
Tiêu Vẫn tỉnh người, cơ thể vừa bị hắn ném từ lầu 2 mà khắp nơi đều đau, chỉ có thể ngồi im nhìn hắn quát lạnh: "Tên nam nhân chết tiệt! Ý ngươi là ý gì?!"
Nàng cầm dây xích trên cổ nhấc lên, ngửa đầu chất vấn hắn.
Gintoki từ trên cao nhìn xuống nàng, tròng mắt màu đỏ hờ hững, ám trầm như hắc động, nở một nụ cười rét lạnh, mang theo ác ý.
"Còn phải hỏi sao? Từ nay, ngươi là kỹ nữ!"
"..." Tiêu Vẫn/Tần Tố.
Tiêu Vẫn nghiến răng nghiến lợi, nàng chưa gặp tên nam nhân nào đáng giận như vậy! Nhưng dược hiệu bắt đầu phát tác, nàng đành phải nghe lời hắn, dù sao A Tố tin hắn ta. Hừ! A Tố sao lại đi tin loại người này! Hắn cũng không khác gì những tên nam nhân ăn chơi đàng điếm ở đây!
Tiêu Vẫn mặt đen muốn đứng dậy, kết quả bị đau hít một hơi thật sâu, xém chút nữa khóc ra tiếng. Gintoki nhướng mày, đi qua chặn ngang ôm lấy nàng, động tác liền mạch lưu loát, có chút nước chảy mây trôi mỹ cảm, thoạt nhìn thô bạo nhưng kỳ thực vô cùng nhẹ nhàng cẩn trọng mà không làm đau nàng. Hắn chậm rì rì nhấc chân bắt đầu đi tìm phòng, ngữ điệu thong thả lười nhác nói: "Cô nương tốt sẽ không vào những nơi thế này để học thói câu dẫn nam nhân đã có gia thất, muốn đến cũng phải dẫn theo thật nhiều người, biết chưa? Sau này đừng vào đây nữa, càng không được dẫn A Tố như hoa như ngọc đi theo ngươi làm chuyện điên rồ."
"... Ân."
Tiêu Vẫn đỏ mặt.
Gintoki dẫn bọn họ đi tới một căn phòng sạch sẽ gần đó nhất, vẻ mặt lạnh nhạt vung tay hất Tiêu Vẫn lên giường, lấy đầu dây xích chó đang gắn trên cổ Tiêu Vẫn quấn quanh cột gỗ trên đầu giường.
"..." Tiêu Vẫn/Tần Tố.
Gintoki tạm thời bỏ qua Tiêu Vẫn, đi qua nhìn Tần Tố xoa cằm, ôn hòa cười nói: "A Tố, hiện tại ta trói ngươi lại, đợi chúng ta tìm ra thuốc giải mới có thể cởi ra."
Tần Tố gật đầu, cười nói: "Ta biết, ngươi cứ an tâm trói đi, chặt một chút."
Gintoki xoa đầu nàng, mắt đỏ ẩn chứa lực lượng khiến người an tâm, cười an ủi: "Yên tâm, ngươi yếu đuối như vậy, với kỹ thuật của Gin này thì còn lâu mới thoát ra được."
Tần Tố cùng hắn nhìn nhau cười.
"..." Tiêu Vẫn: Trên trời dưới đất!
Gintoki giải quyết xong Tần Tố, quay đầu nhìn Tiêu Vẫn.
Tiêu Vẫn nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi: "Uy, ngươi tính làm gì?! Ta làm gì chọc ngươi?!"
Gintoki để nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, rất phong độ nói: "Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là dạy dỗ ngươi!"
"..."
Hiện tại.
Tiêu Vẫn hai mắt toát ra ánh lửa nói: "Hắn dám dùng roi đánh mông ta! Phụ thân ta cũng chưa bao giờ đánh ta như vậy!"
... Mọi người theo bản năng nhìn qua Giang Trừng. Thấy hắn vẻ mặt bằng phẳng như nước lặng, trầm tĩnh cười khẽ, "Dùng roi đánh, xác thực không sai." Nói xong nhìn thoáng qua Tiêu Vẫn, hừ lạnh một tiếng.
Gintoki sắc mặt tái nhợt, ở trước mắt mọi người, biến mất.
"..." Mọi người: Hắn trốn!
Giang Trừng hai mắt trầm xuống, nghĩ tới cái gì, bật cười lắc đầu, thong thả nhìn qua Kim Lăng nói: "Kim Lăng, mang Tiên Tử đến đây cho ta, nhanh lên."
Mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ có Ngụy Vô Tiện tái mặt, sắc mặt nhợt nhạt không kém Gintoki lúc nãy, run lập cập nhảy ra phía sau Lam Vong Cơ nhìn ngó dáo dác, sợ hãi Tiên Tử từ đâu xuất hiện tấn công hắn.
Kim Lăng ngoan ngoãn huýt sáo kêu gọi Tiên Tử, chỉ thấy một con chó sạch sẽ to lớn, lông xù xù rất đáng yêu chạy tới, xông vào đứng bên cạnh Kim Lăng. Giang Trừng nghéo môi, đi tới trước mặt nó, rút trong ngực ra một chiếc bình sứ, mở nắp ra để trước mũi nó, cười lạnh ra lệnh: "Tìm ra hắn cho ta."
"..." Mọi người ngửi thấy mùi ngọt nị phát ra từ bình sứ, lại nhận ra mùi này nãy giờ vẫn thoang thoảng khi hai người tiến vào. Trên người Gintoki nồng nhất.
Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần nhìn thấy được, Gintoki hai mắt đen thui, sắc mặt còn trong suốt hơn cả trạng thái hiện giờ của hắn, xoay đầu chạy.
Tiên Tử hai mắt sáng lên, lắc đuôi chạy theo.
Giang Trừng nhìn Tiết Dương, "Bắt hắn lại, sau này ta không mắng ngươi."
Tiết Dương cười cợt, làm ăn quá hời. Hắn nhận!
Tiết Dương móc ra một lá bùa, kẹp ở hai đầu ngón tay văng qua ngoài. Lá bùa bay đến trước mặt Tiên Tử, dán lên thứ gì, lập tức khiến người kia hiện ra trước mắt mọi người, không những vậy, phù chú đốt cháy còn khiến dưới chân hắn hiện ra một trận đồ quen thuộc.
—— Là Khóa hồn trận.
Gintoki tỏ vẻ, từ nay hắn cũng sợ chó.
Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ, chúng ta không hổ là huynh đệ.
Kim Lăng tỏ vẻ, từ nay Tiên Tử còn có tác dụng đi tìm mợ.
Mọi người tỏ vẻ, Giang Trừng 13 năm sau chiếm hữu dục thật đáng sợ.
Tiêu Vẫn tỏ vẻ, ta đến đúng lúc, cuối cùng nhìn thấy Ôn Ngân bị trời phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com