Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Luyến ái (1)

Sakata Gintoki là một nam nhân thành thục ổn trọng, điều này ai cũng biết là không phải rồi. Săn sóc đáng tin cậy có thể sẽ xuất hiện, nhưng chỉ khi hắn làm sai, vì áy náy mà tìm mọi cách lấy lòng ngươi, thời gian còn lại, hắn là một cái tra.

Sĩ diện, lòng tự trọng luôn ở những lúc không quan trọng bỗng nhiên trở lại tìm hắn.

Ngươi sẽ không bao giờ biết hắn nghĩ cái gì trong đầu, lúc ngươi nghĩ hắn vô tâm, hắn sẽ chứng minh cho ngươi thấy hắn ôn nhu, hắn cái gì đều minh bạch, đều sẵn sàng bao dung, chưa bao giờ bỏ xuống ngươi. Còn lúc ngươi cảm động tột độ cảm thấy hắn là người tốt, hảo nam nhân, hắn cũng đồng dạng chứng minh cho ngươi biết, hắn là súc vật.

Giống như lúc này.

"Giang Trừng, chúng ta chia tay đi! Ngươi căn bản không phải mẫu hình lý tưởng của Gin này. Ở bên cạnh ngươi, ta không tìm được cảm giác làm nam nhân."

"Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, cũng đừng năn nỉ ỉ ôi, Gin nói một là một!"

"Đừng đeo bám Gin nữa, Gin này có lòng tự trọng rất cường đại. Muốn ta thay đổi ý định là vô vọng! Trừ khi ngươi giao Tử Điện ra đây, quỳ xuống cầu xin ta làm khóc ngươi một đêm! À không, ít nhất là hai đêm!"

Gintoki lần này là nghiêm túc.

Thỉnh nhìn vào ánh mắt cá chết lười biếng của hắn mà tin tưởng!

...

Gintoki bực bội gãi đầu, nhìn xuống mặt nước phản chiếu lại khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của chính mình thở dài, những lời này hắn dám nói trước mặt A Trừng, thì hắn bội phục bản lĩnh ấm giường của bản thân.

... Không sai, dùng thân thể để giải quyết mọi vấn đề, hắn hạ tiện.

Huống chi, nếu hắn thật sự vì lòng tự trọng quấy phá đi nói mấy lời này, chính hắn cũng không tha thứ cho hắn a.

...

Tiết Dương vẻ mặt hứng thú ôm Giáng Tai ngồi trên cây, nhìn Gintoki tự biên tự diễn nói chuyện với mặt nước.

Hắn tự hỏi nên kể chuyện này với ca phu thế nào để có hiệu quả càng tốt. 

Nhưng không chờ hắn ra tay, đã có người nhanh chân đến trước.

Kim Lăng nổi giận đùng đùng phóng ra từ bụi cỏ, không biết đã rình coi bao lâu. Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy ở phía sau giơ tay không kịp ngăn cản hắn.

"Mợ! Ngươi dám có ý nghĩ như vậy! Ngươi không cần ta đúng không?! Ta sẽ đi mách cữu cữu!"

Mọi người phun tào: Ngươi chỉ quan tâm ngươi thôi! Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi muốn có Bạch Quỷ chống lưng mà tìm mọi cách giữ lại hắn!

Gintoki vẻ mặt hoảng sợ quay đầu lại, sốt sắng giải thích: "A Lăng, ngươi bình tĩnh nghe Gin giải thích! Tất cả chỉ là hiểu lầm! Ngươi mà nói bậy là sẽ có người chết a!"

Kim Lăng nhăn chặt hai hàng lông mày, khó chịu hừ một tiếng, khoanh tay lại nói: "Nói đi, ngươi phải làm ta hài lòng mới được, không ta sẽ mách cữu cữu!"

"..." Gintoki sắc mặt trong góc khuất trở nên dữ tợn: Súc sinh! Học ai không học đi học cữu cữu nó!

Gintoki nghiêm trang ho nhẹ một tiếng, giơ hai ngón tay lên trời thề thốt: "Tất cả chỉ là những lời nói bồng bột, Gin này là nam nhân tốt, có trách nhiệm! Sao có thể bởi vì nguyên nhân lông gà vỏ tỏi kia mà không cần cữu cữu ngươi? Ngươi không phải muốn ta dẫn đi chơi sao? Đi đi đi! Đừng xía vào chuyện người lớn, đây gọi là tình thú, ngươi còn nhỏ không hiểu đâu."

Kim Lăng lắc đầu.

Gintoki rút trừu khóe miệng, bỗng nhiên biến đổi sắc mặt.

Sau đó, Tiết Dương và hai tên nhóc trong bụi cỏ kinh hãi nhìn Gintoki muốn giết người diệt khẩu! Hắn ra tay với Kim Lăng!

Chỉ thấy hắn dốc ngược Kim Lăng xuống, để ở trên mặt hồ, dáng vẻ tùy tay sẽ thả Kim Lăng dìm xuống nước, mắt đỏ hiện lên một tia lạnh lẽo, uy hiếp: "Quên đi những gì ngươi nghe được hôm nay, hiểu chưa?"

"..."

Tiết Dương nhảy ra quát: "Ca ca! Thả Như Lan ra!"

Kim Lăng phục hồi khả năng kiêu căng hống hách bẩm sinh, lập tức hét: "Tiểu sư thúc!!! Ngươi mau cứu ta!!!"

Gintoki đen mặt, mẹ nó lại thêm một đứa. Giết bao nhiêu mới đủ.

Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy cũng đánh liều xông ra, cùng Tiết Dương mặt trận thống nhất chỉ mũi kiếm về phía Gintoki, hy vọng hắn quay đầu giác ngộ, đi tự thú.

"..." Gintoki: Phát tiết cũng không cho Gin phát tiết sao?! Công bằng ở đâu! Rõ ràng người đáng thương là Gin này!

Bên này ồn ào náo loạn, lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm. 

Ngụy Vô Tiện từ xa đã đánh hơi được náo nhiệt, xông xáo chạy qua góp vui, thấy tình hình này lập tức đã làm ra quyết định.

Hắn theo phe Gin để căn bằng thế cục!

Ngụy Vô Tiện đi qua che trước người Gintoki, cầm Trần Tình cùng Tiết Dương đối chọi gay gắt.

... Lam Vong Cơ đành theo phe Gintoki.

"Uy uy uy! Lam nhị công tử! Vẻ mặt tùy tiện của ngươi là ý gì?!" Gintoki bất mãn trong nội bộ lại xuất hiện loại người không công không thủ này.

"..." Kim Lăng: Bên kẻ xấu mạnh hơn rồi! Ta không ổn rồi!

Sương Hoa cùng Phất Tuyết bay đến bên cạnh Tiết Dương.

"..." Kim Lăng: Rồi bên nào mạnh hơn a?! Ta ổn không đó!

Kim Lăng vẫn còn bị Gintoki nắm cổ chân dốc ngược lên trời, khó chịu quát: "Mợ! Đủ rồi! Mau thả ta xuống!"

"Ngươi có đi mách không?" Gintoki không nhân nhượng, đây là vấn đề rất quan trọng.

Kim Lăng chớp mắt, nghĩ ra một ý,  "Ta không mách là được, nhưng ngươi từ nay phải nghe lời ta!"

...

Gintoki nhấn đầu Kim Lăng xuống nước liên tục.

"..." Mọi người: Ác.

Tiết Dương động thủ, hắn phải cứu Như Lan, đây là sứ mệnh của hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng có sứ mệnh của chính mình, đó là cố gắng đi theo con đường hắn lựa chọn. 

Bùa chú trên không trung bay tán loạn, đa dạng sắc thái trận đồ hiện lên không dứt, ầm ầm bên tai.

Lam Vong Cơ ngẩn người, liếc mắt nhìn Sương Hoa và Phất Tuyết cũng đang đứng lặng một chỗ, hiển nhiên hai vị đạo trưởng kia cũng là một lực lượng không sử dụng vũ lực, ở đây chỉ để góp đủ số.

Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy nhìn nhau, bọn họ phải ra tay cứu Kim Lăng.

Gintoki kéo Kim Lăng ra khỏi mặt nước, thuận tay vác hắn lên vai, thảnh thơi né tránh đao quang kiếm ảnh của hai vị tiểu bối. 

Kim Lăng giơ tay vuốt vuốt nước trên mặt, giận dữ nói: "Mợ! Chuyện hôm nay, có chết ta cũng phải mách cữu cữu! Ngươi chọc giận ta rồi!"

Gintoki cười hắc ám, "Cữu cữu ngươi là thứ gì, hắn chỉ cần lên giường là giải quyết mọi thứ." Bao uất ức thống hận bấy lâu nay, một câu nói hết.

"..." Kim Lăng: Cũng đúng.

Ngụy Vô Tiện tán thưởng nhìn Tiết Dương, "Mấy năm nay ngươi tiến bộ thật nhiều, không hổ là đệ tử chân truyền của ta. Ta còn tưởng ngươi bỏ bê ma đạo, chỉ biết giặt giũ nấu cơm 13 năm."

"..." Tiết Dương: Ai nói oan ta!

Bên này, Gintoki ngưng chiến, cùng Kim Lăng thương lượng, "Cữu cữu ngươi không đáng sợ như ngươi nghĩ, ta biết ngươi bị hắn mắng chán ngấy rồi đúng không? Chọn đi, hãy làm ra một quyết định khôn ngoan. Vì không sớm thì muộn Gin này cũng lấy lại vị thế vốn có."

Kim Lăng nhíu mày, "Vị thế gì?"

"Đè cữu cữu ngươi khóc rát cổ họng." Gintoki từ ái vỗ đầu hắn.

"..." Kim Lăng: Ngươi mơ đi!

Lòng tự trọng của nam nhân, đôi lúc thật nhàm chán.

Mọi người nghĩ.

Lam Vong Cơ lại lần nữa cảm thấy, Ngụy Anh thật tốt, hắn không những không rối rắm vấn đề này, mà còn rất thích nghi, vui vẻ vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ.

Lam Vong Cơ quyết định giúp Giang Trừng lần này, dù sao hắn đứng nhìn cũng hơi lâu. Mấy chục năm rồi.

"Gintoki, ngươi tìm cách khác đi. Thân thể không phải thứ hắn muốn."

Lam Vong Cơ đồng cảm với Giang Trừng, mặc dù Ngụy Anh không rắc rối như tên này, nhưng có một số chuyện bọn họ giống nhau.

Ngụy Anh phong lưu đa tình không biết kiềm chế, Sakata Gintoki trêu hoa ghẹo nguyệt mà không tự biết.

Lên giường có thể giải quyết một số chuyện nhỏ, tạm thời giải trừ bất mãn. Nhưng khúc mắc lớn, đôi lúc không dễ dàng hóa giải.

...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com