Chương 76: Luyến ái (3)
Vô luận ngươi cảm thấy chính mình có thành thục đến mức nào, tình yêu... luôn có biện pháp đem ngươi ném trở lại thời đại hài đồng.
...
... Tất cả đều bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Mới là lạ!
Giang Trừng ăn xong, nhìn thấy trước mặt bị người đặt xuống một ly nước. Giang Trừng có chút giật mình, liếc mắt qua thì cùng Sakata Gintoki ánh mắt đụng vào nhau, tên này giống như cứng đờ trong chốc lát, giả bộ như không có chuyện gì, bình tĩnh mà gắp một miếng thịt bỏ lên miệng nhai nhai, vẻ mặt không để tâm nhìn thoáng qua hắn, làm bộ làm tịch hỏi: "Sao vậy A Trừng? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của ngươi sao? Ăn ít như vậy a. Muốn ăn gì cứ nói ra, không cần khách khí với Tử Kim, đều là người một nhà."
"..." Kim Tử Hiên.
"..." Mọi người: Nói xàm gì vậy thằng ngu này!
Mọi người trong lòng nổi lên ngập trời sóng lớn, cảm thấy Sakata Gintoki bị đoạt xá! Nếu không thì sao một tên vô lương tâm, đạo đức điểm mấu chốt là hiếp dâm một con heo như hắn lại có thể lén lút nhìn Giang Trừng cả một buổi sáng, bị trảo bao lập tức làm như không có chuyện gì quay đầu đi chỗ khác ngắm nghía, lải nhải những thứ vô nghĩa.
... Ngu hết cứu.
Tiết Dương rút trừu khóe miệng, tự hỏi bản thân nói gì để hắn ra nông nỗi này. Phát hiện chuyện này hoàn toàn không liên quan tới hắn, là do mạch não của tên kia có vấn đề!
Giang Trừng mặt vô biểu tình cầm chén nước lên uống một ngụm, hai hàng lông mày giãn ra, nhạt nhẽo nói: "Không tệ lắm."
"..." Mọi người: Nước trắng thôi mà!
Hai người này, có vấn đề!
Gintoki ho nhẹ một tiếng, hai má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, đáy mắt lấp lánh lấp lánh ánh sao.
Ngụy Vô Tiện kinh hãi phát hiện, khả năng rải cẩu lương của hắn lại thua Gin một bậc a. Trên bàn ăn đã thua, nếu chuyện tình thú cũng thua thì mất mặt Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện quá rồi!
"Lam Trạm Lam Trạm! Lam nhị ca ca ~ ngươi mau đút ta ăn a!"
...
Kim Tử Hiên dẫn đầu mọi người xung quanh bỏ đũa xuống, đứng dậy, "Ta no rồi, các ngươi tiếp tục."
"..." Mọi người.
Tiết Dương cũng ăn không nổi nữa, hắn đều sắp ói ra cơm ba ngày trước.
"Ta cũng đi trước." Tiết Dương đứng lên từ biệt. Hắn quyết định nhanh chóng đem hai vị đạo trưởng về, lúc nào cũng bị hai kẻ này đè một đầu, hắn không cam lòng.
Giang Yếm Ly vừa mang thức ăn nhẹ tiến vào, bắt gặp Kim Tử Hiên đang muốn xông ra ngoài, nghi hoặc kéo hắn lại dò hỏi: "A Hiên, chàng đi đâu vậy? Ở lại ăn trái cây lại đi a."
Kim Tử Hiên trong lòng ủy khuất, tại sao lúc hắn cần nàng nhất, nàng không ở.
Hắn thua.
Nhưng hắn sẽ trả thù.
"Yếm Ly, chúng ta sinh thêm một hài tử đi."
...
Gintoki, Ngụy Vô Tiện đồng loạt buông đũa xuống, sắc mặt u ám, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm nói: "Kim Tử Hiên/Tử Kim, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát."
Bọn họ một người âm u bóp cổ tay răng rắc, hai mắt chợt lóe u quang, cười dữ tợn, một người tròng mắt hiện lên quỷ dị màu đỏ bất tường, Trần Tình xoay chuyển trên đầu ngón tay.
"..." Kim Tử Hiên.
"..." Mọi người.
Giang Yếm Ly cười cười, "Các đệ đừng mạnh tay, A Hiên rất yếu đuối."
"..." Kim Tử Hiên.
Kim Lăng chạy qua ôm Giang Yếm Ly cầu an ủi. Phụ thân thật quá đáng, có hắn rồi còn chưa đủ sao?!
Giang Yếm Ly vuốt vuốt đầu hắn, ôn nhu an ủi: "Như Lan thích có thêm đệ đệ, muội muội sao?"
"Mẫu thân vẫn thương ta nhất sao?" Kim Lăng từ ngực nàng ngẩng đầu lên hỏi.
"Ân!" Giang Yếm Ly ôm hắn vuốt ve phía sau lưng.
Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Gintoki, Ngụy Vô Tiện trên đầu mây đen ùn ùn kéo tới, mưa gió rào rạt.
—— Rõ ràng, trước đây nàng thương ta/Gin nhất!
Kim Lăng ôm eo Giang Yếm Ly, hướng về phía bọn họ đắc ý lè lưỡi.
Kim Lăng, đêm nay săn đêm, ngươi chết chắc rồi.
...
Đợi mọi người đều ăn xong, Gintoki đi ngang qua Giang Trừng, làm như lơ đãng nhét vào tay hắn một phong thư, kèm một đóa hoa hồng, đứng ở nơi ánh mặt trời chiếu xuống cười soái khí, cà lơ phất phơ luồn tay vào áo trong bước đi, chừa cho mọi người một bóng lưng hào hoa phong nhã.
"..." Giang Trừng.
"..." Mọi người.
Giang Trừng hắc tuyến mở phong thư xem bên trong viết thứ quỷ gì, phải biết rằng tên kia dù đi nằm vùng nửa năm cũng chưa bao giờ chủ động viết thư nhà báo bình an, có hồi âm thì cũng ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc thiếu tấu. Lần này...
Giang Trừng sắc mặt cứng đờ, hận không thể xé thứ trong tay thành trăm mảnh ngay lập tức.
'Bảo bối.
Đều đã cùng nhau lên giường lâu rồi, ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi ngọt ngào như đường.
Đường với Gin này tựa như hô hấp, thiếu nó ta sẽ chết, tim đập sẽ đình trệ. Tất cả đều bởi vì ái ngươi thành bệnh.
Sakata Gintoki.'
...
Kim Lăng đi qua, nhướng người lên muốn đọc trộm, đã bị Giang Trừng cay nghiệt mắng: "Lắm chuyện! Cút chỗ khác! Ta không muốn nói lần thứ hai!"
Kim Lăng giật mình, há hốc mồm, kinh hoảng thất thố quát: "Cữu cữu, ngươi mặt đỏ!"
Không phải đỏ thường đâu, từ lỗ tai đến mặt, đều đỏ chín.
Mọi người nghe vậy lập tức quay qua nhìn, hai mắt phát ra ánh sáng kinh người. Giang Trừng đau đầu, nhanh chóng bỏ thư vào trong ngực rời khỏi đây, trong lòng xấu hổ phát điên, nghiến răng nghiến lợi chửi tục một tiếng.
Sakata Gintoki, ngươi mẹ nó vô liêm sỉ.
....
Săn đêm.
Sakata Gintoki lẽo đẽo theo đuôi Giang Trừng, lười nhác đi phía sau hắn oán giận, "A Trừng, ta muốn ở nhà, có Tiện Tiện và A Dương rồi, Gin này đi chỉ cản trở tiến độ, ngươi cũng thấy vậy đúng không?!"
Giang Trừng cong cong khóe miệng, ôm lấy thắt lưng hắn bước tên Tam Độc, trầm thấp hừ lạnh, "Từ nay, ngươi phải cùng lão tử săn đêm. Nửa tấc không rời. Không phải nói ta là hô hấp của ngươi sao, ta còn không muốn để ngươi chết."
"..." Gintoki.
Giang Trừng đại khái là trả thù được hắn, trong lòng cân bằng, nghiêng đầu ở nửa bên khuôn mặt của hắn khẽ hôn, cười nhạo một tiếng.
Gintoki biểu tình hoảng hốt, mất tự nhiên cương trực thân thể, trong lòng kích động đến mức trái tim muốn lao ra ngoài.
Gintoki khẩn trương đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Giang Trừng nghéo môi, rất thích nhìn thấy hắn như vậy, ác liệt ngậm lấy vành tai hắn liếm láp.
"... Uy uy uy! Ngự kiếm play Gin này không chấp nhận! Gin là phái bảo thủ!"
Gintoki kêu gào quát lạnh, mắt đỏ tươi ủ rũ trừng lớn, thề thốt phủ nhận, lông xì xù tóc bạc chôn sâu vào thắt lưng Giang Trừng, hai tay gắt gao ôm lấy eo hắn.
Giang Trừng tự tiện đè lên đỉnh đầu hắn, bạch mao nhếch loạn, ngón tay thon dài linh hoạt chải chuốt cho nó mềm mại sụp xuống.
Xa xa, pháo sáng của Lan Lăng Kim thị đột nhiên nổ vang, rầm rộ.
—— Là Kim Lăng!
Giang Trừng mặt đen, mẹ nó lần này lão tử đánh què chân hắn! Đồ vô dụng!
...
Đợi một đám người chạy tới nơi phát ra tín hiệu, phát hiện xung quanh tà túy hoành hành, tà khí thực trọng.
Đám tiểu bối nhìn thấy bọn họ xuất hiện, yên tâm thở ra một hơi. Kim Lăng còn chưa kịp vui mừng, đã thấy Tử Điện đánh xuống, ở trước mũi chân hắn vài tấc hình thành một đường đất cháy xém.
Giang Trừng giọng nói mưa rền gió dữ trút xuống đầu hắn, "Kim Lăng, ngươi nếu không làm được gì thì đừng đi ra ngoài cản trở người khác. Một là cút về, hai là làm cho tốt!"
"..." Kim Lăng: Ta cản trở lúc nào!!!
Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy lau mồ hôi lạnh, cảm thấy bọn hắn cũng bị chửi một phen.
Gintoki liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá, có chết hắn cũng không sử dụng Độ Hồn ở chỗ này, nhất định xung quanh toàn là ma quỷ. Gintoki nhàn nhã đứng sau lưng Giang Trừng, lười nhác hướng bọn nhỏ vẫy tay cười một cái.
Tà túy xung quanh bắt đầu tấn công bọn họ, số lượng cũng quá nhiều.
Giang Trừng cau mày, ai sử dụng thuật Triệu Âm Hoán Tà, đem tất cả oán khí cùng tà túy một lượt giải phóng.
Lúc này, Tiết Dương ngự Giáng Tai, trong ngực ôm Phất Tuyết cùng Sương Hoa tới, phía sau còn có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
"Ca phu, ta cùng sư phụ quyết định, một lưới diệt sạch. Cách này không tồi chứ? Chúng ta người đông thế mạnh, đám này giải quyết nhẹ nhàng." Tiết Dương nhe răng cười, vu vơ nói.
Giang Trừng trán nhảy gân xanh thình thịch. Mẹ nó một thuật Triệu âm đã khiến huyền môn bách gia săn cả đêm, hai kẻ này trực tiếp Hoán tà, kêu gọi toàn bộ tà vật đến một lúc.
Gintoki đã chuẩn bị sẵn, hắn trực tiếp nắm lấy tay Giang Trừng nói: "Uy, nhớ bảo vệ nhân gia nga."
"..." Giang Trừng.
Không để bọn họ nói chuyện lâu, một đám tà túy mang đầy oán khí đồng loạt xông lên. Hiện giờ, ít nhất cũng hơn trăm con, còn tiếp tục gia tăng. Rõ ràng là triệu hoán toàn bộ âm tà của Lan Lăng tới đây.
Giang Trừng ôm Gintoki đi qua cùng đám tiểu bối hội tụ, Tử Điện ở trên không trung quất ngang một vòng, xung quanh tà túy gào thét hóa thành tro tàn. Nhưng lập tức lại có một đợt khác xông tới, tầng tầng lớp lớp oán khí che phủ tầm nhìn.
Lam Cảnh Nghi nắm lấy tay áo Gintoki nói: "Bạch Quỷ đại nhân..."
Lời nói bị nuốt xuống cổ họng, chỉ thấy hắn không biết lúc nào đã rút đao, một đường sáng phất qua sườn mặt của Lam Cảnh Nghi đâm ra phía sau, đem một tà túy đánh tan.
Gintoki mặt mang bất đắc dĩ, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm nghe không rõ oán giận, lại vẫn là vô cùng tự nhiên mà giơ tay ở trên đầu Lam Cảnh Nghi xoa xoa.
"Tập trung một chút."
Lam Cảnh Nghi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, hăng hái 'ân' một tiếng, thẹn thùng mà đỏ mặt chạy qua cùng Ôn Tư Truy và Kim Lăng hợp lực đánh quái.
Giang Trừng liếc mắt nhìn qua, hừ lạnh.
Gintoki sờ sờ mũi, đi qua, giơ kiếm trên không trung quét xuống, tròng mắt đỏ tươi hiện lên tia sáng.
"Cậu ấm, có Gin ở đây, ta sẽ không có chúng nó đụng vào ngươi!" Gintoki nhe răng cười, huyết đồng xoẹt qua xán lạn, thanh triệt sáng ngời, chứa ấm áp bình yên ý cười.
"..." Giang Trừng cạn lời.
Tên trời đánh này, lúc nào rồi mà còn nói nhảm?!
"Thế nào, tim đập thình thịch không A Trừng?"
"Câm miệng, ngươi quá ồn."
Giang Trừng nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, phong thần tuấn lãng, thiếu niên lang tuyệt đại phong hoa năm nào lại trở về, sắc bén ánh mắt tựa hồ trở nên thật ôn hòa.
"..." Mọi người.
"..." Kim Lăng: Cữu cữu thật thích nghe lời ngon tiếng ngọt từ mợ! Chỉ cần mợ tiếp tục phát huy như thế này, sau này ta không cần sợ hắn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com