Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá án ký (1)

Mười năm có thể thấy xuân đi thu đến...

Trăm năm có thể thấy sinh lão bệnh tử...

Nghìn năm có thể than rằng vương triều thay đổi... 

Vạn năm có thể thấy được vật đổi sao dời....

...

Rừng trúc xào xạc, thân ảnh chớp nhoáng xuyên qua loang lổ bóng cây, kim hoàng một mảnh, dây buộc tóc đeo chuông leng keng phát ra tiếng vang, gió thổi tan tóc mái, chu sa giữa trán anh khí ngút trời, gương mặt thoáng hiện lên tia sắc bén, lấy ra ba mũi tên trên túi treo, trường cung trong tay giơ lên, kéo ra dây cung, không gián đoạn mà phóng vút ra ngoài.

Cách đó không xa truyền đến tiếng tà túy gào thét.

Gió lớn thổi tới, đỉnh đầu bàng bạc bay qua vô số tu sĩ ngự kiếm phi hành, bên tai xoẹt qua tiếng gió sắc lẻm như gươm đao, một đạo bùa chú lướt qua vành tai cùng tóc dài của hắn, dựng ở trước mặt hắn một bức tường vô hình, Ngụy Vô Tiện theo sát phía sau, môi lẩm nhẩm chú ngữ, hai đầu ngón tay kẹp lấy một tờ giấy vàng đang thiêu đốt, "Triển!"

Một hắc một bạch, Ôn Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ngự kiếm lướt qua Ngụy Vô Tiện, kiếm quang sinh ra quang hoa, ánh sáng từ thân kiếm lưu chuyển, ở trên không trung quét ra từng đạo vệt sáng lóa mắt, uyển chuyển lưu loát.

Kim Lăng bực bội dừng lại cước bộ, đụng vào bức tường trong suốt trước mặt, khoanh tay hằn học nói: "Các ngươi xía vào chuyện của người khác! Ta có thể diệt tà túy một mình!"

Ngụy Vô Tiện cũng đã chạy tới, một phen búng lên trán hắn, chống tay nói: "Ngươi thì hay rồi, ngươi tính một mình xông vào nơi tà khí đông đúc nhất, rồi chết mất xác đúng không? Nơi đó cho dù là cữu cữu của ngươi cũng không thể đối phó một mình! Ngươi oai phong cái gì?!"

Kim Lăng không phục, "Chỉ là một đám tà vật tác oai tác quái..."

Lam Vong Cơ thân ảnh từ trong bóng cây bước ra, lưng đeo thất huyền cổ cầm bọc vải trắng, nhàn nhạt nhìn Kim Lăng, bạch y cao ngất dưới ánh trăng càng thêm một tầng lạnh lẽo, "Ngươi quá tùy hứng, nơi này không đơn giản."

"..." Kim Lăng thế mà nghẹn một lát, xoay đầu, câm miệng.

"..." Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn nên học Lam Trạm làm mặt lạnh cho ngầu.

Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy cũng hạ xuống, cung kính chào hỏi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, lại chạy qua chỗ Kim Lăng. Lam Cảnh Nghi bất mãn nói: "Ta nói này Đại tiểu thư! Ngươi đầu óc bị lừa đá hay bị cữu cữu của ngươi đánh vào đầu nên mất trí rồi?! Địa phận này gần đây bị yêu tà quấy nhiễu, biết bao nhiêu danh sĩ tới mà không tiêu diệt được, một mình ngươi thì có thể làm gì?"

"Ngươi!" Kim Lăng nổi giận.

Ôn Tư Truy nhíu mày, không vui nói: "Kim Lăng, Cảnh Nghi nói đúng, ngươi phải cẩn trọng một chút mới được. Chúng ta đi cùng nhau mới an toàn."

Lam Cảnh Nghi ôm kiếm gật đầu.

Kim Lăng sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, đeo cung qua cổ, vác trên lưng, "Tùy các ngươi, đừng cản trở ta là được."

Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy nhìn nhau, một người vẻ mặt ghét bỏ, một người bất đắc dĩ cười cười.

Tính tình này, không biết giống ai. Tam Độc Thánh Thủ nóng tính lại cẩn trọng, Kim tông chủ kiêu ngạo nhưng điềm tĩnh, ai lại giống hắn hấp tấp bộp chộp.

Đang lúc bọn họ muốn từ từ suy nghĩ đối sách tiến vào vùng cấm địa, bên tai nghe tiếng xoành xoạch xoành xoạch, bước chân rào rạt vun vút, bạch đế thêu vân lam hòa phục từ trong rừng cây xuyên qua, hồng bào phản xạ kim quang, phần phật bị gió thổi tung.

Lòng bàn chân quét đất, dừng ở trước người Kim Lăng, sắc mặt âm u giơ nắm tay cho hắn một cái gõ đầu choáng váng ngã xuống đất!

"Thằng vô tổ chức! Đi chơi không nói Gin một tiếng!"

—— Éo phải đi chơi đâu ông nội!! 

Roẹt roẹt roẹt.

Tử Điện rực sáng trên bầu trời, Giang Trừng vẻ mặt lạnh lẽo dừng ở trên không trung, roi điện ở xung quanh hắn chuyển động, tuấn nhan bao trùm một mảnh bóng ma, nhìn không ra tâm tình.

"Kim, Như, Lan! Ai cho phép ngươi tự ý hành động?"

Kim Lăng ngồi dưới nền đất xoa xoa trán, đau khổ nói: "Ta trên người mang theo rất nhiều bảo vật, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện? Các ngươi..."

"Ha? Bảo vật?! Vậy để ta thử đánh chết ngươi xem, cái đống bảo vật vô dụng đó làm được tích sự gì!" Giang Trừng hạ thân chạm đất, tay linh hoạt giật roi, hung hãn vung ra ngoài.

Gintoki bất đắc dĩ dùng mộc đao đánh roi điên lệch sang một bên, sờ đầu nói: "Được rồi được rồi, thằng nhóc này biết sai rồi, đúng không? A Lăng?"

Gintoki nắm lấy cánh tay hắn kéo lên.

"Ừ ừ! Ta biết sai rồi!" Kim Lăng nhanh lẹ gật đầu, dựa sát vào người Gintoki.

Giang Trừng từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười lạnh, trào phúng rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện đang đưa mắt nhìn ngọn núi trên cao, xoa cằm trầm tư.

Dãy hành lộ này thuộc địa phận Thanh Hà, mấy chục năm trước nơi đây từng xảy ra đại nạn, nguyên nhân bắt nguồn từ Tế Đao Đường của Thanh Hà Nhiếp thị, nhưng sau đó đã bị Xích Phong Tôn giải quyết êm đẹp. Nghe Hoài Tang kể lại, lần đó hắn cũng có mặt để đi phá giải đao linh trong phần mộ của tổ tiên nhà hắn, đích thật là đao linh đã bị phong ấn hoàn toàn, không còn tác quái nữa.

Chuyện này đã đi qua mười mấy năm rồi, Thanh Hà cũng không trải qua thêm sóng gió gì lớn, chỉ cho đến mấy tháng gần đây, phụ cận Thanh Hà xuất hiện một luồng tà khí cực kỳ 'thông tuệ', cứ ở đâu tụ họp âm tà, nó lại đến đó tác quái, điểm đặc biệt là nó biết lẩn trốn, chỉ cần Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết hay những danh sĩ giang hồ có tên tuổi đến diệt trừ, nó lại mất tăm mất tích, cực kỳ âm hiểm.

Nhiếp Minh Quyết ghét nhất trò trốn tìm này, trực tiếp viết một phong thư gửi đến cho Trạch Vu Quân, mời Ngụy Vô Tiện tới đây hóa giải.

Dù sao, Di Lăng Lão Tổ không giải quyết được thì không ai giải quyết được mấy chuyện tà đạo này.

Ôn Ngân? Hắn ta sợ tụt quần, không nhắc tới cũng được. 

Tiết Dương? Mời hắn còn không bằng mời Ngụy Vô Tiện cho nhanh, một kẻ khắp nơi phiêu bạt cùng hai vị đạo trưởng và một kẻ bó tay bó chân ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chọc trai ghẹo gái, ai dễ tìm hơn, nghe một cái là biết liền.

Nhiếp Minh Quyết gửi thư thân mật cho Nhị đệ của hắn, lại không biết vừa lúc có Tam đệ của hắn ghé Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ đọc sách nói chuyện trời đất với Nhị đệ. Lam Hi Thần không hề tránh né, tự nhiên hài hòa mà nói ra chuyện này, cùng Kim Quang Dao bàn bạc một phen, thảo luận cách giải quyết.

"..." Ngụy Vô Tiện đi ngang qua Tàng Thư Các nghe phong phanh tiếng hai người nói chuyện.

Cạn lời.

Nói thật, người nên được biết đến đầu tiên nên là hắn, hắn mới là quan trọng nhất, người góp công cán vào chuyện này nhất. 

Nhưng cuối cùng lại là Kim Quang Dao!!

Hơn nữa! Hai người này nói gì mà nói từ sáng tới tối! Hết nói từ trong Tàng Thư Các ra tới bên ngoài đi dạo ngắm hoa cũng nói! Ấm áp hòa thuận, cầm sắt hòa minh.

Sách cấm hắn giấu trong Tàng Thư Các, cả một ngày trời sợ phá hủy không khí của bọn họ mà không vào lấy được! Uất ức không cơ chứ! Ngụy Vô Tiện hắn đây thiện nhân giải ý như vậy bao giờ! Đều là do giữ hòa khí gia đình!

Trạch Vu Quân là huynh trưởng của Lam Trạm, hắn là em dâu, phải hiểu lý lẽ một chút, nếu không lại giống Gin thì thảm.

Hòn đá cản đường hay tiểu tam, trà xanh kỹ nữ, yêu diễm đồ đê tiện, hắn một cái cũng không muốn làm.

Lưng đeo bêu danh, chỉ có kẻ xấu xa dơ bẩn sẵn như Gin mới thừa nhận được tải trọng này.

Thế là, Kim Quang Dao rời đi không được bao lâu, lúc Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ tiếp nhận nhiệm vụ, mang theo Lam Cảnh Nghi và một số tu sĩ Lam thị theo cùng thì nửa đường lại gặp người của Ôn thị đang lên núi, mục đích minh xác, là giống bọn họ, đi giúp Nhiếp Minh Quyết trảm yêu trừ ma.

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Lam Vong Cơ.

—— Liễm Phương Tôn, ngài đúng là tốt bụng.

Trong đầu bọn họ, phảng phất đã thấy hình ảnh Kim Quang Dao thanh thấu bao dung tươi tười chấp tay nói: "Chuyện của Đại ca, là ta phải làm!"

—— Xích Phong Tôn nhất định tức xỉu!

Lam Vong Cơ đối với 'Đại tẩu' này, cũng hết nói nổi.

Đối với huynh trưởng, càng không lời nào để nói nữa.

Phục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com