Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá án ký (10)


Hoàng viên ngoại dẫn bọn họ tới biệt viện của Hoàng Dung, vừa đi vừa nói: "Các vị tới đây tìm nữ nhi của ta, dám chắc đã biết lời đồn kia rồi. Như các ngươi nghe được, nữ nhi của ta đã mất từ lâu, người ở biệt viện này là con gái nuôi của ta mà thôi. Chẳng có gì kỳ lạ."

Gintoki không quan tâm lắm, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm ra nữ nhân đêm qua nhìn hắn đi xí, hắn có linh cảm, chính là nàng ta bắt cóc cậu ấm nhà hắn.

Tới nơi, Hoàng viên ngoại cho người thông báo vào bên trong, "Nói với tiểu thư các ngươi, có khách nhân tới, muốn gặp nàng."

Tì nữ vội vàng thưa dạ chạy vào phòng bẩm báo, một lúc sau thì nàng chạy ra nói: "Tiểu thư mời các vị vào!"

Bọn họ bước vào phòng, nhìn thấy một nữ tử đoan trang tú lệ mặt mày mỉm cười, chấp tay đặt ở bên sườn hành lễ, ôn nhu nói: "Tiểu nữ, Hoàng Dung, ra mắt chư vị tiên gia."

"Hoàng Dung? Sao lại là Hoàng Dung?" Tiết Dương đưa mắt hỏi Hoàng viên ngoại.

Hoàng viên ngoại chần chừ một lát, mới đáp: "Ta... vì quá nhớ nữ nhi, nên..."

Hoàng Dung cười nói: "Là tiểu nữ nguyện ý. Có thể được phụ thân yêu quý, đối với tiểu nữ mà nói, đã là may mắn cả đời, ta không ngại mình làm chân chính Hoàng gia tiểu thư."

Gintoki nhìn nàng một lát, đột nhiên hỏi: "Lúc trước ngươi là gì của nàng?"

Tiết Dương tò mò hỏi: "Sao vậy ca ca? Ngươi có manh mối gì?"

"À, do ả nữ nhân đêm qua nhìn Gin đi tè, có gương mặt giống hệt nàng ta." Gintoki cười nói.

"..." Hoàng Dung thần sắc chấn động, cơ thể chớp lên.

Hoàng viên ngoại cũng tái mặt, quát lớn: "Ăn nói bậy bạ! Nữ nhi của ta chưa từng rời khỏi Hoàng gia trang nửa bước! Hà cớ gì mà gặp ngươi!"

Hoang Dung bình tĩnh nói: "Chắc là người giống người mà thôi, bộ dạng của ta cũng không sắc sảo, giống cô nương nhà ai, cũng là bình thường."

Gintoki còn đang muốn nói gì, lại bị Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm một trái một phải kiềm chế lại bả vai, lắc đầu nói: "Chuyện gì cũng phải từ từ, đừng nóng vội."

"..." Gintoki.

Kim Lăng nói thẳng: "Mặc kệ các ngươi! Chúng ta hoài nghi Hoàng Dung này bị đoạt xá! Cho mợ ta thử một cái, không mất miếng thịt!"

Hoàng viên ngoại tức cười nói: "Thử bằng cách nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn dùng Tử Điện của Tam Độc Thánh Thủ đánh nữ nhi của ta? Không mất miếng thịt đó sao?! Đó là đi đời nửa cái mạng!"

Gintoki móc móc lỗ tai nói, "Đó là A Trừng, còn ta tất nhiên sẽ không đánh nữ nhân! Nam nhân ai lại vũ phu như vậy, nữ nhân, lại gần đây một chút."

Gintoki ngoắc ngoắc tay.

"..." Mọi người: Có linh cảm không lành lắm.

Kim Lăng trừng trừng mắt nhìn Hoàng Dung yểu điệu thướt tha đi tới trước mặt mợ hắn, vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu lên nhìn mợ, sau đó nghe hắn cười lạnh hỏi: "Ngươi nhớ lại xem, thứ đó của Gin lớn hay không?"

"..." Mọi người.

Hoàng Dung giật mình, sau đó đột ngột quay mặt qua một bên, vươn tay che lại lỗ tai nói lắp bắp: "Ngài... thật là... vô liêm sỉ!"

Gintoki thảnh thơi nói: "À, xem ra không phải rồi. Đêm qua con ả kia nhìn thấy thứ đó của Gin, mặt mày vô cảm, không hề biết thẹn là gì."

"..." Mọi người: Mẹ nó đây là cách của ngươi đó hả!!

Hiểu Tinh Trần ho nhẹ một tiếng, đánh trống lãng hỏi: "Vậy là hiểu lầm sao?"

Hoàng viên ngoại hừ lạnh, vung tay, "Đã nghe danh Ôn thị tông chủ, đúng thật hoang đường!"

Gintoki không để ý lắm, đang muốn đi thì tay áo một góc bị người níu lấy, nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Hoàng gia tiểu nữ cúi gằm mặt, vành tai đỏ như gấc nói: "Ngài... không biết đã có gia thất hay chưa?"

"..." Mọi người.

Kim Lăng nhảy lên: "Nữ nhân này!! Ngươi có biết mợ ta là ai không hả?! Cữu cữu ta mà ở đây, nhất định dùng Tử Điện đánh chết ngươi rồi!"

Hoàng Dung lúc này mới chú ý tới cách dùng từ của hắn, lặp lại, "Mợ?"

Hoàng viên ngoại xấu hổ nói: "Dung nhi, con cũng nên ra ngoài nghe ngóng một chút. Vị này là Ôn thị tông chủ, đạo lữ của hắn là Tam Độc Thánh Thủ, thật là..." Trọng giọng nói mang theo chê trách, khiến người ở đây chướng tai, lạnh lạnh nhìn về phía hắn.

"Là nam nhân sao? Ta nhìn ngài, cũng không giống đoạn tụ. Nếu không, có thể hay không... ân, cùng tiểu nữ..."

Kim Lăng tức nổi đom đóm mắt, bị Ôn Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cản lại mới không xông lên đánh nữ nhân.

Gintoki cười nhạt, "Xin lỗi ha, Gin này đặc biệt chán ghét bị nữ nhân đeo bám. Thả tay ra."

Hắn đang muốn hất ra, tầm mắt bất chợt nhìn thoáng qua gương đồng, bên trong phản chiếu ra một gương mặt vô hồn không có ngũ quan, yên lặng quay đầu nhìn hắn từ lúc nào.

Gintoki da đầu tê dại, bàn tay khựng lại, cả người nhũn ra xém chút nữa thét chói tai ra tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn nữ nhân trước mắt, run run nói: "Cái kia, cái kia... kỳ thực Gin là thái giám, không thể mang lại hạnh phúc cho nữ nhân..."

"..." Mọi người: Ha? Hắn bị sao vậy?

Bọn họ chỉ thấy Hoàng gia tiểu nữ nhỏ nhẹ e lệ cùng Gintoki nói gì đó, người này đột nhiên bắt lấy tay của nàng ta, cười tươi rói nói: "Cứ như vậy đi! Dù thật xin lỗi A Trừng, nhưng Gin ái mộ A Dung mất rồi! Ha ha ha ha..."

"..." Mọi người.

"..." Kim Lăng.

Hoàng viên ngoại vui mừng nói: "Ôn thị tông chủ, thanh niên tài tuấn lại thích con gái ta, đúng là may mắn của Hoàng thị!"

"Ha ha ha ha!" Gintoki.

"..." Mọi người.

Tiết Dương nhếch môi, thật không biết nên nói gì bây giờ.

...

Lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi dạo chợ tìm bọn họ, thì thấy Gintoki mặt mày ủ dột đứng trong tiệm vải, cho một nữ nhân chọn hôn phục, bộ dáng bị ép gả.

"..." Ngụy Vô Tiện.

"..." Lam Vong Cơ.

Nữa hả?!

—— Giang Trừng chết rồi?

...

Gintoki nhìn thấy được Ngụy Vô Tiện thì vui mừng quá đỗi, giả bộ đi tè để trốn thoát, cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hội họp ở trong một ngõ hẻm vắng.

Ngụy Vô Tiện nhìn người này nước mắt hai hàng khóc lóc kể lể đầu đuôi câu chuyện. Đoạn đầu thì không nói rồi, chỉ toàn người này sai người kia sai, hoàn toàn không có hắn bên trong, không đáng giá tín nhiệm, đoạn sau thì là hắn bị một con quỷ uy hiếp, muốn thân thể là vật chứa của hắn, thế mạng cho A Trừng đang bị bắt. Mà cách tốt nhất để con quỷ vô diện này có được hắn, chính là âm dương hảo hợp, cưới nàng.

Gintoki run lập cập ôm lấy hai vai, hai mắt vô thần nói nhảm: "Hảo đáng sợ! Nàng nhìn trúng thân thể ngọc ngà của Gin này!"

"..." Ngụy Vô Tiện/Lam Vong Cơ.

—— Tại sao vòng vo, đào hoa thịnh nhất vẫn là tên ngu này? Hắn có chỗ nào hấp dẫn đến như vậy sao? Nhìn đi nhìn lại vẫn là bản mặt mốc vừa ngu vừa nhão!

Tình thế gấp gáp rồi đây.

"Chỉ cần tìm ra Giang Trừng trước lúc hôn lễ diễn ra là được phải không? Giang Trừng mất tích ở đâu? Chúng ta đi tìm hắn." Ngụy Vô Tiện thu hồi vui đùa, nghiêm túc suy xét cách giải quyết.

"Ở Trấn Vô Thường! Tiện Tiện, làm sao bây giờ? Gin hảo vô dụng, Tử Điện..." Gintoki hai mắt đẫm lệ mông lung giơ lên chiếc nhẫn bạc nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng thấy chuyện này rất quan trọng, nếu không may hồn phách của Giang Trừng gặp phải vấn đề gì, hoặc bị thứ kia cắn nuốt, vậy thì không ai cứu lại được.

"Tử Điện không còn linh lực của hắn, vậy có nghĩa là... hắn chết rồi." Ngụy Vô Tiện nói thẳng.

Gintoki hai mắt tối sầm.

Lam Vong Cơ không muốn chọc hắn, "Có khả năng là chết giả, thất hồn lạc phách."

Gintoki phảng phất thấy được hi vọng, vừa mừng vừa sợ, hai mắt lấp lánh nắm lấy tay Lam Vong Cơ giật lên giật xuống, giống như đang đội ơn đội nghĩa cảm tạ hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn không được bộ dạng ngu xuẩn này, "Nhưng mà từ đây cho tới lúc ta và Lam Trạm tìm ra thi xác của Giang Trừng đang bị giấu ở nơi nào, hoặc có thể đã bị đoạt xá rồi, thì ngươi phải tiếp tục đối phó với nữ nhân kia cho tốt, không được để cho nàng phật lòng, không được để nàng cảm thấy có gì đó không ổn, toàn tâm toàn ý yêu nàng..."

"... Ổn không? Gin toàn tâm toàn ý yêu người nào, người đó hảo xui xẻo." Gintoki nhịn không được phun tào bản thân hắn.

"Ờ đúng! Cho nên ngươi cứ phát huy đi, tạm thời quên đi Giang Trừng, làm hiền tế của Thải Hà Hoàng thị! Hại bọn họ táng gia bại sản!" Ngụy Vô Tiện trịnh trọng vỗ vai hắn.

"..." Gintoki.

"..." Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com