Phá án ký (16)
Tiết Dương mang theo 'Hoàng Dung' đuổi tới nơi, thì thấy ba người bọn họ đang đi dạo trong thành trấn Vô Thường, mua kẹo. Ba thân ảnh từ xa đứng, không biết đang nói cái gì, trong đám đông lại phá lệ bắt mắt, trong mắt Tiết Dương và Giang Trừng, lại là ấm áp như vậy.
"Xem ra, lại để nó chạy rồi. Người tốt luôn thật cực khổ."
Tiết Dương nhướng mày, ý cười nồng đậm.
Giang Trừng liếc hắn, "Chuyện của ta, ngươi nên câm miệng."
Tiết Dương vỗ vai hắn, cười không có hảo ý nói: "Vậy phải xem ngươi diễn như thế nào, nếu giống như lúc nãy, bị ta nói vài ba câu đã mất hết kiên nhẫn, vậy thì ta nghĩ ngươi không lừa được hắn bao lâu. Hắn cũng không phải đồ ngốc."
Giang Trừng từ lúc bị vạch trần, sắc mặt đã không được đẹp lắm, hiện tại còn bị chê diễn xuất dở, có chút không nhịn được, hận không thể cho Tiết Dương một roi, đánh gãy chân hắn!
Nhưng đã tới nước này, hắn chỉ cần lừa được Sakata Gintoki là được, mặc kệ bọn họ.
Dù sao, nếu chuyện này bị tên đáng đánh kia biết, không biết tên đốn mạt đó sẽ đắc ý bao lâu, nghĩ thôi cũng cảm thấy nhục nhã không chịu được. Thua thảm.
"Mà ngươi muốn như thế nào 'thật tự nhiên' mà đồng ý gả cho hắn? Mất trí nhớ ca phu? Cần ta giúp một tay sao?" Tiết Dương trong đầu nảy ra ý đồ xấu, nụ cười cũng có chút tà ác.
Giang Trừng khoanh tay cười lạnh, "Không liên quan đến ngươi. Chuyện này ta còn cần người khác nhúng tay sao?"
Tiết Dương vỗ tay nói, "Cũng đúng, ta chờ mong, liệu hắn sẽ làm gì để ép ngươi gả."
"Hừ." Giang Trừng nhếch môi, hai mắt lướt qua ý cười.
...
Càng chờ mong bao nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu. Sakata Gintoki im hơi lặng tiếng, biến mất không thấy đâu, đợi đến khi thấy hắn, thì đã là ngày đại hôn diễn ra. Giang Trừng sắc mặt đã đen chảy ra mực nước.
Tên kia chẳng lẽ thật sự muốn cưới Hoàng Dung?! Không quan tâm đến hồn phách của hắn?!
Nếu không thì cmn tại sao không cút lại đây năn nỉ ỉ ôi, tìm cách cho hắn nhớ lại!!
Chết tiệt Sakata Gintoki!!
Giang Trừng hiện tại rất muốn lấy lại quyền làm chủ thân thể, nắm cổ áo tên kia chất vấn, thậm chí đấm cho hắn một đấm, cho hắn biết mình là của ai, dám ở bên ngoài cưới nữ nhân bậy bạ.
Nhưng không được.
Hắn hiện tại đang mất trí nhớ.
Hắn không biết tên khốn nào tên là Sakata Gintoki.
Hắn không thương ai tên cmn khó đọc như vậy.
Hỗn trướng!!
Giang Trừng đã thiếu kiên nhẫn tới mức muốn giả bộ tìm lại trí nhớ cho xong, có thể quang minh chính đại cho tên kia một trận, nắm đầu hắn lôi về Vân Mộng quỳ từ đường! Nằm bò ở trên giường khóc xin lỗi hắn!
Bởi vì không thấy được người muốn gặp, Giang Trừng cũng không thèm chiếm giữ thân thể này làm gì. Dù gì cũng là của một nữ nhân, đến lúc đại hôn, hắn... đoạt xá là được, cũng không tin lần này đồ đần kia còn đeo Tử Điện.
Giang Trừng vẻ mặt khắc nghiệt, làm một hồn phách đi lướt qua Gintoki, không thèm ư hử gì hắn, mặc cho hắn kêu gọi, hoàn toàn như là người dưng không quen không biết.
Tay bị nắm lấy, kéo lại. Gintoki khuôn mặt tươi cười nói: "A Trừng, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Thật là, sắp tới lúc quan trọng, ngươi đi đâu vậy?"
Trán nổi lên gân xanh, Giang Trừng xém chút nữa theo thói quen đạp mông hắn bảo hắn cút, nhưng ngạnh sinh sinh nhịn lại, sắc mặt cứng đờ, vô cảm nói: "Ngươi là ai?"
"..." Gintoki vỗ trán, "Ờ quên mất, ngươi mất trí nhớ rồi. Bảo sao Gin lại thấy ngươi là lạ, thật không thói quen mà."
"..." Giang Trừng đầu nổi đầy gân xanh, sắp khống chế không được nữa, nắm chặt nắm tay kiềm chế xúc động muốn bóp cổ người này, đè ở trên cây đánh một trận.
Mịa nó quên!!
Ngay từ đầu tên chó này đã không quan tâm chuyện hắn mất trí nhớ hay không!
Không có gì có thể nhục hơn nữa.
Rốt cuộc là tại sao hắn lại làm ra chuyện ngu xuẩn này! Hiện tại càng thu hồi không được!!
Gintoki cà lơ phất phơ lòn một tay vào trong vạt áo lỏng lẻo, không để ý nói, "Gặp ngươi rất đúng lúc, đi theo Gin!"
Giang Trừng căng da đầu, bất di bất dịch, không nhúc nhích nửa bước, lạnh lẽo liếc hắn, "Ta, không, quen, ngươi!"
"Cái gì?! Nam nhân với nhau, cần gì phải câu nệ? Nói chuyện rồi thì là huynh đệ!" Gintoki chớp mắt, lười biếng nói.
—— Còn huynh đệ!! Công sức hắn đè tên này dưới thân làm chết đi sống lại, hiện tại lại trở về làm huynh đệ!
Hảo! Hảo!
Giang Trừng hai mắt đen thui, cảm thấy hắn tính sai, tên đểu này nhất định đang muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ! Lêu lỏng chơi bời ở bên ngoài cưới một nữ nhân khác!
Gintoki cảm nhận được sát khí, gãi đầu, ra vẻ ngây ngô mờ mịt chớp chớp mắt, "Sao vậy huynh đệ A Trừng? Sao lại giận rồi? Không thích làm huynh đệ sao? Vậy làm người yêu của Gin này thử xem, đảm bảo đãi ngộ tốt hơn làm huynh đệ nhiều!"
"..." Giang Trừng.
—— Quá đột nhiên đi tên này!!
Mới quen tại sao lại có thể nói trần trụi như vậy!!
Đáng chết, tim đập thật nhanh.
Bình tĩnh một chút, đây là thằng khốn.
Giang Trừng ho nhẹ một tiếng, vẫn ra sức chống đỡ, hắn mới không tin Sakata Gintoki. Những lời như vậy mà cũng dễ dàng thoát ra miệng, xong chuyện lại tìm hắn tính sổ!
"Ăn nói bậy bạ vô liêm sỉ!" Giang Trừng muốn hất tay hắn ra, trong giây lát mới nhận ra, tay tên này đổ mồ hôi thật nhiều, cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Ánh mắt thoáng nhu hòa, sau đó lại cảm thấy không biết làm sao. Giang Trừng trong lòng bất lực, Tiết Dương nói đúng, hắn diễn thật dở tệ, biết vậy chẳng làm.
Ngoài ý muốn, Gintoki cũng không nhận ra hắn khác thường, mà tự giác lại cầm tay hắn, "Ngươi mất trí nhớ nên không biết, nhưng nhất định cũng có cảm giác, chán ghét hay không?"
"... Không." Giang Trừng trầm mặc một lát, rốt cuộc từ bỏ.
Mặc kệ là mất trí nhớ thật hay giả, từ trước đến nay, Gintoki luôn là duy nhất, người mà hắn không muốn bỏ ra, của hắn.
"Vậy được rồi, không nói nhiều, đi theo Gin!" Gintoki hăng hái kéo hắn đi.
Lần này Giang Trừng không ra vẻ ta đây, làm bộ làm tịch nữa, tùy tiện để hắn nắm.
Thật là, bị hắn nói vài câu đã hết giận, hắn đúng là thất bại.
Trên đường đi, Giang Trừng suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định vẫn muốn thử lòng hắn, "Ngươi nói ta mất trí nhớ, vậy trước kia... chúng ta là gì?"
Gintoki dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, sườn mặt thanh tú trắng nõn, nhu hòa đẹp mắt, "Gin hiểu tâm trạng của ngươi, mất trí nhớ nhất định rất khó chịu. Đừng lo gì cả, ngươi nếu không nhớ lại được, vậy thì đừng nhớ."
Giang Trừng làm sao mà biết chính mình mất trí nhớ có khó chịu hay không? Hắn đâu có mất trí nhớ! Cho nên đối với những lời an ủi này vô cảm, trưng ra vẻ mặt nhạt nhẽo.
"Lỡ như ta không thể nhớ ra ngươi, không còn có cảm giác gì với ngươi, vậy cũng được sao? Ngươi chịu? Hả?"
Gintoki quay đầu lại, nghiêm túc nhìn thật sâu vào mắt hắn, "Mất trí nhớ không có gì phải sợ! Có những lỗi lầm, chỉ có mất trí nhớ mới là cách giải quyết tốt nhất!"
Giang Trừng bắt đầu nổi điên rồi.
—— Cmn còn lỗi lầm!! Tên này dám nói là lỗi lầm!!
"Giang Vãn Ngâm, mặc kệ quá khứ thế nào, tương lai, Gin sẽ là trượng phu của ngươi! Làm lại từ đầu! Nào, bây giờ ngoan ngoãn sủa Gin nghe một tiếng, nhà là phải có nóc!" Gintoki cười tủm tỉm.
"..." Giang Trừng hai mắt đen ngòm.
—— Sakata, Gintoki!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com