Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá án ký (18)


"Nhất bái thiên địa."

"Phu thê giao bái."

...

"..." Hoàng viên ngoại: Cái ở giữa đâu!! Ai đang đọc vậy!!

Tân nương đột nhiên quỳ xuống, dập đầu trước mặt Hoàng viên ngoại.

"Phụ thân, tha thứ cho nữ nhi bất hiếu... nhưng ta không thể gả cho hắn, phu quân của ta là Thánh Bảo An, cuộc đời này không đổi."

... Tĩnh lặng.

Mọi người vẻ mặt mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tân nương tử nhấc lên khoan voan, dung mạo xinh đẹp nhu mị, môi đỏ kết hợp với hồng y, là một tân nương tử diễm mỹ tuyệt luân.

Hôm nay là ngày đại hỉ, nàng là tân nương hạnh phúc nhất trần đời, gả cho lang quân như ý.

Nhưng nàng vừa nói gì? Thánh gia phu nhân đã chết, Hoàng Dung đã chết!

Trước mặt bọn họ, là nữ tử có dung mạo chẳng có nửa phần giống đại tiểu thư Hoàng thị đã mất!

Gió lớn từ đâu tới.

Bạch lụa, giấy vàng bay lả tả.

Âm phong từng trận từ đỉnh núi Vạn Tiễn kéo theo mây đen tràn tới, một đạo sấm rền kích động chân trời, bạch quang xoẹt qua đỉnh đầu, lôi điện 'ầm vang' đánh xuống đất làm mọi người dọa trắng mặt, chạy tán loạn.

Tiếng sáo Trần Tình từ xa vọng tới, Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả nhắm mắt thổi sáo, phía sau là bạch y xuất trần Hàm Quang Quân, bóng dáng bọn họ trong làn sương trắng mờ mịt cùng bạch lụa tung bay, xuất hiện ở đầu Trấn Vô Thường.

Lam Cảnh Nghi vui mừng reo lên: "Lão Tổ! Hàm Quang Quân! Các ngươi đã về rồi!"

Ngụy Vô Tiện dừng lại, nhắm lại một bên mắt cười nói: "Đại hôn của Gin, sao lại thiếu ta được."

Bên kia, Hoàng viên ngoại nổi trận lôi đình chỉ vào người Hoàng Dung mắng nhiếc: "Ngươi có bị điên không? Thánh Bảo An có chỗ nào đáng cho ngươi phó thác chung thân! Ta đã nói là hắn không tốt! Là đồ vô năng! Thánh gia được như ngày hôm nay đều là nhờ Hoàng thị nâng đỡ! Hắn căn bản không có nửa điểm tài cán gì, còn... còn..."

Hoàng Dung cúi đầu, "Nữ nhi biết... ta biết... ta biết... Phụ thân, người không cần lừa con nữa. Ta không cần sống như vậy, ta muốn trả lại cho nàng ấy. Thánh lang phụ ta, nhưng nàng ấy chưa từng làm gì có lỗi, là chúng ta hại nàng, chúng ta nhất định phải trả..."

"Không thể, không thể tiếp tục làm sai hơn nữa."

Hoàng viên ngoại kích động giơ tay lên, muốn cho nàng một cái tát, lại bị Gintoki bắt được cổ tay, hai mắt lạnh nhạt, "Ngươi muốn đánh nữ nhi, cũng phải xem cho kỹ, người ngươi muốn đánh là ai, là thê tử của Gin này."

Hoàng Dung nâng tay ngọc, hung hăng cho Hoàng viên ngoại một bạt tai, ánh mắt lạnh như băng, mang theo u hàn sâu thẳm, tràn ngập sát khí, "Hoàng Thương Quyết! Đến lúc này rồi, mà ngươi còn không hiểu, uổng ngươi một đời danh sĩ!"

Gintoki giật mình nhìn 'Hoàng Dung', chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

"Ngươi...!! Khốn khiếp, ngươi là ai?! Lập tức cút ra khỏi người nữ nhi của lão phu!!"

Hoàng viên ngoại trắng mặt, tức giận nhìn quanh tứ phía, chỉ còn lại sương trắng, đỉnh đầu âm khí dày đặc, xung quanh người ngã ngựa đổ, chẳng còn chút nào không khí vui mừng.

Hắn lầm!

Hắn mang hung thần lệ quỷ trở về!! Là làm hại Dung nhi! Làm hại Thải Hà Hoàng thị!! 

Hoàng Dung hai mắt đẫm lệ, quay đầu đối diện với làn sương ở đầu trấn, cởi xuống tân phục, quỳ xuống dập đầu, "Cầu ngươi, tha cho phụ thân ta một mạng, ta vốn chết rồi, là ngươi thế mạng, hiện tại ta trả cho ngươi."

Bên ngoài thành trấn, giọng nữ u uất mang theo đau thương truyền tới, "Ta... không... cần... Ta muốn... ngươi... trả... ta..."

Hoàng Dung đột nhiên im bặt, ôm mặt, lặng điếng người quỳ rạp xuống nền đất.

... Gintoki nhìn thấy máu loãng dưới chân chảy xuôi, có chút nghi hoặc, Kim Lăng đứng ở đối diện hoảng hốt quát lên: "Mợ!! Da thịt!! Da thịt trên người Hoàng Dung... đang tróc ra!!"

Gintoki rùng mình, hai mắt tức giận hiện lên ánh lửa, hung ác nói, "Dừng lại!! Có nghe không!! Dừng lại!!"

A Trừng sao có thể chịu đựng cực hình này!! Ai cho các ngươi động hắn!!

Nửa bên mặt của Hoàng Dung đã tràn đầy máu loãng, nhìn thấy bắp thịt đỏ lờm phía dưới, khiến người chứng kiến hít một ngụm khí lạnh, da đầu tê tái.

Tiết Dương đi tới, bên cạnh hắn là Hiểu Tinh Trần cùng Tống Tử Sâm sắc mặt trầm tĩnh, "Tà vật bám trên thân người sống, cho Hoàng Dung sinh mệnh, cho nàng nhan sắc thịnh thế, chính là lớp da người này."

Nhiếp Hoài Tang cũng tới, cho người nâng một cái quan tài lớn dán đầy cấm chế, gõ cán quạt lên bên trên, "Gin, bảo Giang Trừng trở lại đi."

Độ Hồn lệnh phiêu phù ở trên không trung, được Gintoki tiếp nhận, yêu dị huyết đồng hiện lên hồng quang quỷ quyệt, "Hồn về chốn cũ!"

Quan tài rung động kịch liệt, Kim Lăng lật đật cùng Ôn Tư Truy và Lam Cảnh Nghi giải cấm chế, cạy ra nắp quan tài, nhìn thấy người bên trong mở mắt ra nhìn bọn họ hừ lạnh mới an lòng thở ra một hơi.

Cữu cữu không có chuyện gì.

Giang Trừng ngồi dậy, thoáng sờ sờ nửa bên mặt trái, phảng phất thấu xương thực cốt đau đớn còn lưu lại bên trên, nhất thời có chút lặng người.

Người đã trải qua, đã phải chịu loại tra tấn dày vò gì? Không thể chấp nhận được chuyện hoang đường này, không thể tha thứ cho Hoàng Thương Quyết!!

Gintoki chạy lại, níu tay hắn kéo lên, vội vàng bộp chộp hỏi: "Đau không cậu ấm?"

Giang Trừng nương theo lực độ của hắn bước ra khỏi quan tài, vỗ đầu hắn, nhàn tĩnh nói: "Không sao. Ngươi... đừng lo."

Giang Trừng ôn nhu nắn bóp má thịt của hắn, không khách khí ôm người này vào lòng.

—— Được ngươi quan tâm, cái gì cũng không đau.

Gintoki õm ờ, lơ mơ vuốt lưng hắn, xem như an ủi.

Hoàng viên ngoại nhìn thảm trạng của Hoàng Dung, hoảng hồn hét ầm lên, "Con tì nữ đáng chết! Đây là cách ngươi trả ơn Hoàng thị sao?! Dung nhi không trách ngươi tư tình với Thánh Bảo An sau lưng nàng, ngươi lại còn có mặt mũi quay trở về ám hại chúng ta!! Ngươi là đồ lẳng lơ kỹ nữ!!"

Hoàng Dung hét ầm lên, "Im đi!! Phụ thân!! Ta cầu ngươi đừng nói nữa!! Ta đau quá, ta đau quá!!"

Hoàng viên ngoại hai mắt đỏ đậm, té ngã nhào, bò tới bên cạnh Hoàng Dung, thật cẩn thận vươn tay, muốn lấy ra tay nàng, nhìn xem vết thương bên dưới.

Hoàng Dung vùng vằng đẩy hắn ra, quát lớn: "Phụ thâ... thân... sao ngươi có thể ác độc như vậy... aaaa..."

Da thịt lại tiếp tục tróc xuống, thịt mềm phía dưới sau một lúc lại bắt đầu chảy ra mủ vàng tanh hôi, hoại tử, rụng xuống từng mẩu thịt nát, dòi bọ lúc nhúc chui ra ngoài.

"Oẹ!" Nhiều người bắt đầu nhịn không được, dạ dày kịch liệt co thắt lại, nôn thốc nôn tháo.

Hoàng viên ngoại vẻ mặt dại ra, ngơ ngác nhìn con quỷ gớm ghiếc trước mặt, đờ đẫn lẩm bẩm: "Quái vật, thật là ghê tởm..."

Hoàng Dung nửa bên mặt chỉ còn lại cốt khô, rợn cả người quay đầu lại nhìn hắn, răng hàm đánh vào nhau nói: "Phụ thân... ta... trả... lại... cho nàng..."

Một tiếng phụ thân này gọi lại thần trí của Hoàng viên ngoại, hắn rốt cuộc chảy nước mắt, thống khổ gào lên: "Cầu xin ngươi, tha cho Dung nhi, nàng không có lỗi, đều là ta, đều là ta làm!! Nữ nhi của ta thật sự không có lỗi!!"

Hiểu Tinh Trần không dám nhìn nữa, quay đầu đi, nhìn về phía sương trắng che mờ tầm mắt ở cuối con đường, "Cô nương... đây là ngày đại hỉ của hắn..."

Lời này thế nhưng có tác dụng.

Nửa bên mặt còn lại của Hoàng Dung đình chỉ hủy hoại, nhưng nàng đã không còn hình dáng con người, đau mà không chết được, nàng vẫn đang bị tà vật trên lớp da kia truyền cho sinh mệnh, bị dồn ép thừa nhận loại tra tấn dã man này.

Ngụy Vô Tiện lạnh lẽo nói: "Ngươi xuất hiện đi, đừng bắt ta phải gọi hồn ngươi về."

Trong sương trắng, bước ra một bóng dáng yểu điệu, dung nhan kia, cùng Hoàng Dung trên hỉ đài giống như hai giọt nước.

"Được gặp chư quân, vinh hạnh của tiểu nữ."

Nữ nhân kia một thân áo trắng đơn bạc, quỳ xuống trước mặt bọn họ.

"Ta gọi Man Tố, chết cách đây hơn 3 năm trước."

Ngụy Vô Tiện niệm khẩu quyết, hai đầu ngón tay khép lại chạm lên trán nàng.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com