Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá án ký (2)


Nhìn quanh khu rừng này một lát, âm u ẩm ướt, đúng là nơi âm tụ họp tà, thường có yêu vật hoành hành. Chỉ đứng ở đây thì không thể bắt được yêu tà, nên Ngụy Vô Tiện quyết định thật nhanh, "Lên núi! Vào cấm địa! Nơi đó bày trận đồ lớn của tu sĩ Thanh Hà, nếu không bắt được, ít ra chúng ta còn có manh mối."

Đám thiếu niên gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

Gintoki ừ ừ nói: "Đi đi, ta với A Trừng ở lại tiếp viện khi các ngươi gặp nguy hiểm!"

Giang Trừng khoanh tay, thần sắc nhàn nhạt, "Ta đi cùng bọn họ, ngươi ở đây một mình, chọn đi."

"..." Gintoki.

Nghĩ tới cảnh phải cô độc hiu quạnh ở trong khu rừng này một mình, lông tơ hắn đã dựng đứng! Đồ ác độc! Rắn rết! khốn nạn!

 "Được rồi, Gin đi! Các ngươi phải thận trọng từng bước, nối đuôi nhau mà đi, đặt Gin ở giữa để bảo toàn đội hình... này này! Chờ ta!!" Gintoki nói đến một nửa thì thấy bọn họ giống như đã quên đi hắn, quay đầu lũ lượt đi lên núi, không khỏi thất sắc co dò chạy theo.

Hắn đi tới bên cạnh Giang Trừng, oán giận bất bình, "Ngươi bỏ lại Gin thật sao uy!"

Giang Trừng thuận thế nắm tay hắn, nhéo nhéo mặt hắn, "Ai kêu ngươi nhiều chuyện? Là ngươi chủ động tới, vậy nửa đường đừng có chạy, biết chưa?"

Lam Cảnh Nghi hâm mộ nói: "Nói vậy, thần tượng đại nhân là vì lo cho Đại tiểu thư mới tới đây sao?"

Kim Lăng cũng hậu tri hậu giác nhận ra điểm này.

Mợ nhát gan như vậy, không đời nào chịu trận tới đây, chỉ có thể là nghe tin hắn trốn đi, không còn cách nào khác mới phải tới.

Trong lòng cảm động rối tinh rối mù, Kim Lăng chậm lại bước chân, tiến tới bên cạnh Gintoki, đỏ mặt nói: "Mợ..."

Giang Trừng cau mày, không vui nạt: "Ở đâu cũng có mặt ngươi! Âm hồn không tan."

"... Ngươi mới âm hồn không tan thì có!" Kim Lăng giận ngây người cãi lại.

"Rồi rồi rồi, cả hai cậu cháu các ngươi đều là âm hồn không tan, Gin xúi quẩy bị các ngươi ám!" Gintoki ở giữa bọn họ, vẻ mặt bơ phờ giơ tay cản lại.

"..." Giang Trừng/Kim Lăng.

Lam Cảnh Nghi bụm miệng cười khà khà.

"..." Ôn Tư Truy.

Ngụy Vô Tiện tay chống sau đầu, miệng ngậm cỏ đuôi chó đi đằng trước, than ngắn thở dài với Lam Vong Cơ đi bên cạnh: "Ta có linh cảm, chuyến này đi, sẽ không thuận buồm xuôi gió rồi."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Ân."

"Không hỏi lý do sao Lam Trạm?"

"Lý do."

"Há há! Là vì ta quên mang rượu theo!"

"... Vô vị." Lam Vong Cơ cạn lời phun ra một câu.

Tới cấm địa.

Nhân sinh tại thế: Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy.

Nơi này trước đây là nghĩa địa chôn xác hàng trăm người, phong thủy rất giống với Nghĩa thành, những người chôn ở đây đều bởi vì gia cảnh nghèo khó, khi chết không có tiền an táng đàng hoàng, mới đến ngọn núi hoang này tiến hành hỏa táng, hoặc là trực tiếp chôn xuống, ngay cả bia đá cũng chẳng có, đều là mồ hoang, một nắm hoàng thổ.

Thanh Hà Nhiếp thị cũng có chú ý đến chuyện này, hằng năm đều dẫn theo tu sĩ đến trừ tà độ xá để tránh lâu ngày tích tụ âm tà, khó giải quyết được. 

Thế cho nên, cấm địa xung quanh được bày trận ngũ hành, năm cột đá dựng cao, ở giữa là trận đồ bát quái.

Dưới chân ngọn núi phong thủy cực xấu này, có một phiến đá khắc chữ "Vạn tiễn xuyên tâm".

Điềm xấu ngập trời, nhưng tảng đá khắc chữ đấy từ lâu đã có, giống như bỗng nhiên mọc lên, chẳng ai biết là ai đặt tên, ai khắc lên tảng đá bốn chữ xui xẻo kia, cũng từ đó, nơi này ít ai bén mảng tới, dần thành núi xác.

Phong thủy thứ này, muốn thay đổi tất nhiên phải dựa vào vận mệnh. Bốn chữ "Vạn tiễn xuyên tâm" kia, có lẽ là tự nhiên mà có. Không có người thay đổi vận mệnh, thì phong thủy vùng này cũng chẳng thể vì vài ba lần độ xá mà thay đổi, tốt nhất là tìm hiểu căn nguyên hình thành, sau đó cải biến, tự khắc phong thay thủy chuyển.

Nhiếp Minh Quyết trấn ải rất tốt, mặc dù âm khí trầm trọng, không khí lạnh lẽo, nhưng lại chẳng có một bóng dáng yêu ma quỷ quái nào. Gintoki lúc đầu cũng sợ bóng sợ gió một hồi, lúc sau ngược lại không sợ nữa, ổn định nói nhảm: "'Vạn tiễn xuyên tâm'? Ngũ hành này áp chế vào một điểm giữa trận, cũng giống vạn tiễn xuyên tâm lắm!"

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn quanh một lượt, chẳng thấy có gì đáng ngờ, nhưng lại càng vì thế nhíu chặt lông mày, xoa cằm nhìn ngũ hành trận, trực tiếp ra lệnh cho các tu sĩ theo sau: "Tìm cách dời trận! Không cần năm tảng đá này!"

"..." Mọi người.

Lam Vong Cơ không lên tiếng, xem như là ngầm đồng ý, quét mắt nhìn đệ tử Lam gia, bọn họ lập tức run lên tiến hành vác đá dời trận.

Gintoki vẫy vẫy tay chỉ vào dưới một góc cây sum suê, "Đặt nơi này một cái, lúc trời nắng sẽ ngồi ở đây chắn nóng!"

"..." Mọi người.

Giang Trừng nói: "Làm theo hắn đi."

Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu, vô ý nói: "Để đại chỗ nào cũng được! Nhanh tay lẹ chân nào!"

Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy không ở đó chỉ tay, mà đi qua giúp khiêng đá.

Lam Cảnh Nghi nói: "Còn dư bốn tảng, hay là chúng ta để nó gộp lại với nhau, thành một cái giường đá! Lúc mệt mỏi có thể nằm xuống chợp mắt!"

Gintoki kinh hãi: "Đúng là hậu sinh khả úy!"

"..." Mọi người: Các ngươi tính ở đây luôn hả?!

Lam Vong Cơ ấn đường co giật một chút, nhìn thoáng qua Lam Cảnh Nghi, cảm thấy hắn nên họ Ôn mới đúng.

Ngụy Vô Tiện lại thấy ý này không tồi, Loạn Táng Cương hắn từng sống, nhưng chưa cải thiện được nhiều, nhưng Di Lăng cũng có nghĩa địa giống nơi này, hiện tại đã hoa cỏ khắp nơi, thêm một cứ điểm nữa thì càng tốt! Mở rộng thị trường của Lão Tổ!

Ma đạo phải mạnh mẽ phát dương quang đại!

Ngụy Vô Tiện đã có chủ ý, đột nhiên nhìn nơi này bằng một ánh mắt khác, thân thiết gần gũi cực kỳ, bắt đầu suy nghĩ nên trồng loại hoa thơm cỏ lạ gì, hành tây hay là củ cải.

"..." Giang Trừng và Lam Vong Cơ nhìn nhau, đều trong mắt đối phương thấy được tĩnh mịch.

Bày biện xong, mọi người cùng ngồi xuống giường đá nhìn ngắm thành phẩm của mình.

Một bãi đất trống có bát quái trận.

Kim Lăng nói: "Phá nó luôn đi! Ta sẽ chi tiền đào cho Thanh Hà một cái hồ cá!"

... Tài trợ sao? Được đấy.

Ngụy Vô Tiện mắt sáng lên, vỗ đầu Kim Lăng, cười ôn hòa nói: "Nhóc con, ngươi giỏi lắm! Rất đúng ý sư thúc! Vậy chi bằng ngươi xây thêm cho ta một cái Kim Lân Đài ở đây?"

"Ngươi thích là được." Kim Lăng gật đầu không cần suy nghĩ.

"..." Giang Trừng thay Kim Tử Hiên đau trứng.

Ôn Tư Truy nhã nhặn nói: "Kỳ Sơn chúng ta cũng sẽ giúp một tay, đặt ở đây một cái Vọng đài! Hy vọng nơi này an bình, biến hung thành cát!"

"..." Mọi người.

"..." Ôn tông chủ - Ôn Ngân.

Lam Cảnh Nghi nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ: "Vậy ta sẽ viết ở đây 4000 điều..."

Phiến đá khắc 'Vạn tiễn xuyên tâm' nứt ra một cái khe, trong màn đêm im ắng, vang lên rõ ràng, quỷ dị lạ thường.

"..." Mọi người.

Nghe ngươi nói thôi mà phong thủy cũng gặp biến số rồi kìa trời ạ!!

Ngụy Vô Tiện cười gượng, xua tay nói: "Thôi khỏi đi, ta là chủ nơi này, ta không có ý định trói buộc chính mình. Từ nay, nơi này sẽ là nhà mẹ đẻ thứ tư của ta!"

"..." Mọi người.

Giang Trừng hừ lạnh, "Nơi nào là nhà mẹ đẻ của ngươi? Vân Mộng từ chối nhận ma đầu."

Nói xong, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Gintoki đang ngồi trên tảng đá ngũ hành dưới gốc cây lim dim mắt, tựa đầu trên cây ngủ chảy nước miếng.

... Xác thật, nhìn không giống ma đầu, giống một cái đồ ngốc.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy, "Ai nói là Giang thị của ngươi? Ta nói là nơi sư tỷ ở! Là Kim gia!"

"..." Kim Lăng: Mặt dày vừa thôi! Cha ta sẽ không chịu!

"..." Mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com