Phá án ký (4)
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, trong phòng đột nhiên im bặt, Kim Lăng và Gintoki sắc mặt tái mét, trái tim nhấc lên cổ họng.
Tiếng bước chân dừng.
"Kim Lăng! Ngươi mở cửa cho ta!"
Giọng nói trầm thấp gắt gỏng của Giang Trừng truyền vào bên trong, cả hai đồng loạt thở ra, sau đó lại căng thẳng giật nảy mình, kinh hoảng thất thố.
"Mở cửa!! Sakata Gintoki ở bên trong đúng không?! Kêu hắn cút ra đây!"
Thấy không có ai trả lời, Giang Trừng cười lạnh lùng.
"Ha, ta tự vào bắt!"
Cửa lớn bị người dùng sức mở toang ra, Kim Lăng định thần lại, thấy Gintoki lăn xoành xoạch xoành xoạch xuống gầm gường.
"..." Kim Lăng.
Giang Trừng quét mắt nhìn xung quanh, trong phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được, chỉ có một mình Kim Lăng trơ trọi giữa phòng. Nhưng càng đáng nghi, giờ này sao nó còn chưa ngủ?
Cùng lúc, Gintoki thành công trốn dưới gầm giường, mặt đối mặt với một cái đầu không có hốc mắt...
"Áaaaaaa!"
Gintoki sợ hãi tột độ mà cuồng loạn ngồi bật dậy!!
"Phanh!"
Đầu hắn đụng vào gầm giường, hai mắt choáng váng ngất xỉu tại chỗ.
"Mợ!!"
"..." Giang Trừng.
Lôi được hắn ra, Giang Trừng không chút khách khí vác hắn lên vai mang về phòng, để lại Kim Lăng mặt mũi tái nhợt đứng chết lặng.
Lúc nãy mợ hoảng sợ như vậy, chứng tỏ trong phòng này cũng có gì đó không đúng!
"Cữu cữu!! Đợi ta!!"
Giang Trừng ngồi uống trà, lạnh lạnh nói với Kim Lăng đang bần thần ngồi đối diện, "Nói đi, nửa đêm hắn tới phòng ngươi làm cái gì? Bỏ trốn?"
"..." Kim Lăng: Trúng, trúng phốc!
Giang Trừng giận không thể át bóp nát chén trà đập xuống bàn, gằn từng chữ: "Hay lắm! Ngươi tính đi với hắn thật đúng không? Ngươi coi ta ra gì sao?"
"Cữu cữu... chuyện này, kỳ thực cũng không phải lỗi của hắn. Ngươi biết thể chất của mợ rồi, các ngươi không thấy thì không sao, hắn không những có thể thấy... mà còn thu hút những thứ đó. Kỳ thật... có chút đáng thương a." Kim Lăng cúi đầu, nhỏ giọng vì Gintoki nói vài câu.
"Đáng thương? Hắn ta vừa mới mở miệng nói bảo vệ ta, không bao lâu lại chứng nào tật nấy tìm đường chạy trước! Ngươi nói xem hắn đáng thương chỗ nào?"
"..." Kim Lăng: Ờ đúng, người đáng thương là cữu cữu hắn mới phải!
Hứa hẹn cho lắm vào, lại không làm được cái nào!
Gintoki tỉnh dậy, ngồi trên giường ngáo ngơ sờ đầu nói: "Đây là đâu? Ta là ai?"
"... Mợ, ngươi mất trí nhớ rồi hả!!!" Kim Lăng quát lớn.
Giang Trừng nói: "Ngươi mà còn dám giả vờ giả vịt trước mặt ta, tối nay ta cho ngươi ngủ một mình trong này."
"... Ờ, Gin nhớ ra rồi. Thì ra là vậy!" Gintoki bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhìn Kim Lăng, giật mình nói: "Gì? A Lăng đây mà?! Nửa đêm nửa hôm sao ngươi lại ở đây? Sợ ma sao thiếu niên?! Đúng là người trẻ tuổi. Được rồi, Gin sẽ nhường một chỗ cho ngươi ngủ ké một đêm, một đêm thôi nhá!"
—— Giả bộ mất trí nhớ đoạn quan trọng nhất!!
Kim Lăng trong lòng phun tào hắn vô liêm sỉ, mà mặc kệ, dù sao hắn cũng không muốn về phòng ngủ một mình, ngủ với cữu cữu và mợ cũng không tồi.
Kim Lăng hai mắt sáng lấp lánh, trong lòng có chút ngại ngùng, xoắn xoắn ngón tay.
Gintoki nhích ra một vị trí, vỗ vỗ đệm chăn nói: "Qua đây, ngủ thôi."
Giang Trừng đi tới bên giường, mặt vô biểu tình vươn tay trước mặt hắn nói: "Trả đây."
"... Gin không có tiền đâu cậu ấm, Gin trao thân gửi phận cho ngươi, coi như trả hết cả vốn lẫn lãi rồi!"
Giang Trừng híp mắt, bất di bất dịch: "Lão tử nói là Tử Điện."
"... Không được, nó sẽ thay ngươi bảo vệ Gin, Gin từ chối thì bất kính!"
"Bất kính con mẹ ngươi! Lão tử nói trả!! Ngươi có giỏi thì chạy!! Ta xem ngươi dám chạy hay không!!" Giang Trừng đấm vào đầu hắn.
Đụng tới vết thương cũ, Gintoki ôm đầu rên rỉ, quát lớn: "Đau quá a uy!! Gin này bị thương ngươi không biết sao!!"
"Đáng đời ngươi! Lăn vào trong!"
Giang Trừng nói vậy, nhưng đã giơ chân đạp hắn lăn cun cút vào, bản thân mới nằm lên giường, chừa lại cho Kim Lăng vị trí ngoài cùng.
"... Cữu cữu, ta muốn nằm giữa!!" Kim Lăng phẫn nộ rồi.
"Câm miệng! Một là ngủ ở đây, hai là cút về phòng ngươi ngủ! Ngươi có thể chọn!" Giang Trừng cũng không cho hắn cơ hội này.
Kim Lăng bất chấp nhảy lên giường, chen chúc chui vào trung gian, muốn từ kẽ hở của hai người bọn họ tách ra một vị trí. Gintoki, Giang Trừng một trước một sau giơ chân đạp hắn, Kim Lăng sống chết nhắm mắt chịu trận, ôm gối nằm co ro không chịu khuất phục.
Đấm đá dừng lại.
Bên tai nghe cữu cữu hắn hừ lạnh, "Tùy ngươi, lão tử ngủ."
...
Một lúc sau, Kim Lăng chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, nói khẽ, "Cữu cữu, mợ... ta không ngủ được."
"..."
Không ai để ý tới hắn.
Gintoki còn khò khè ra tiếng, nghiêng người, đưa lưng về phía hắn ngủ.
Kim Lăng nhịn không được, thử một trái một phải lôi kéo hai bàn tay của hai người lại, giao điệp đặt lên bụng mình.
Ân, dễ chịu và an tâm hơn nhiều.
Ở Lan Lăng, hắn cũng hay làm như vậy với mẫu thân và phụ thân, mặc dù mẫu thân còn sẽ vuốt đầu hắn, phụ thân sẽ ôn nhu hôn lên trán hắn, cùng nhau nói...
—— "Ngủ ngon, Như Lan."
Cơn buồn ngủ đánh úp tới, Kim Lăng lim dim mắt...
"Ọt... ọt..."
Bụng hắn kêu vang.
"..." Gintoki bơ phờ trợn mắt lên nhìn vách tường trước mặt, nội tâm đã tuyệt vọng.
Nói, rốt cuộc là tại sao cái của nợ này lại tới đây?! Là ai!! Là ai dẫn dụ hắn tới đây!!
"..." Giang Trừng cũng có chút bi ai.
Kim Như Lan, bao nhiêu năm nay vẫn chưa lớn sao?! Chẳng lẽ A Tỷ thật sự chỉ biết nấu canh sườn củ sen?!
Kim Lăng lại mở mắt ra nhìn lên đỉnh giường, mở miệng nói: "Mợ, ta đói rồi."
"..." Gintoki.
Quả nhiên!! Hắn đương nhiên xem Gin là tôi tớ hầu hạ hắn!!
"Cút đi! Hiện giờ có ma quỷ tới đây Gin cũng đánh nó bờm đầu! Mịa nó giờ đã là canh năm! Sắp sáng rồi đi uy!! Gin vẫn chưa ngủ được một giấc nào!! Rồi ngày mai còn phải dậy đi bắt ma đuổi quỷ... không có ai chịu nổi đâu! Tha ta đi trời ạ..."
Hắn quay đầu, đáy mắt một mảnh xanh đen nhìn qua.
Kim Lăng không hề áy náy nói: "Ta vốn đã ngủ! Là ngươi nửa đêm đánh thức ta dậy! Ngươi phải chịu trách nhiệm! Ta muốn ăn mì vắt thịt bằm!"
Giang Trừng nhắm mắt lại, muốn không nghĩ tới mì vắt thịt bằm... nhưng không nhắc thì thôi, nhắc rồi thì đích thật cảm thấy đói bụng, không cách nào chịu nổi cơn thèm.
Giang Trừng mở mắt, mệnh lệnh nói: "Gintoki, đi nấu mì cho lão tử!"
... Gintoki lật người, lấy gối che lỗ tai, không quan tâm đễn lũ người này.
Hiện giờ mí mắt hắn không mở nổi nữa, mệt mỏi rã rời lắm rồi! Chết ở đâu thì chết hết đi!
Kim Lăng ngồi bật dậy, nắm lấy tay hắn kéo lên, không xê dịch...
"Mợ! Chính ngươi đã nói, không ai ngủ được với chiếc bụng đói trống rỗng, ta buồn ngủ, nhưng không ăn thì ta không ngủ được... ngươi dậy đi... dậy đi mà... ta muốn ăn mì vắt thịt bằm... Mợ... Mợ!!"
Giang Trừng mượn cơ hội tranh thủ chợp mắt một lát, hắn tin tưởng Kim Lăng sẽ không ngừng lại, chút nữa hắn sẽ có mì vắt thịt bằm ăn sáng.
Giang Trừng vừa nhắm mắt vừa nói: "Ngày mai, ta dẫn ngươi về Vân Mộng, không đi săn đêm nữa. Thành trấn này rất quỷ dị, một Ngụy Vô Tiện không được thì ta sẽ viết thư cho Tiết Dương... Ngươi có thể ngủ bù nguyên ngày mai..."
... Gintoki mở mắt, sau đó khe khẽ, từ từ nhắm mắt lại.
"Nhớ giữ lời... Cho Gin ngủ vài phút... vài phút mà thôi... khò khè..."
Hắn mê man chảy xuống nước miếng trong suốt, vẻ mặt an tường đặt tay lên bụng ngủ chìm nghỉm.
Kim Lăng xoa xoa mắt, không khỏi nằm lên bụng hắn, hưởng thụ cơ bụng săn chắc phập phồng lên xuống, ấm áp an ổn, khiến hắn mị mị mắt, ngủ lúc nào không hay.
Trước giường, một bóng người chợt lóe, bàn tay trắng bệch vươn tới...
Tử Điện im ắng sáng lên tử quang, không tiếng động uy hiếp.
Bàn tay kia thu lại, khí tức ẩm ướt âm lãnh nhìn chằm chằm người nằm sâu trong giường.
"Thế... mạng... cho... ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com