Phá án ký (5)
Nắng sáng chiếu qua cửa sổ, chói lọi lại êm ả.
Giang Trừng đã sớm thức, nhưng hắn bị Kim Lăng ôm lấy không bỏ, không còn cách nào khác đành nhắm mắt tiếp tục chợp mắt một lát.
Bàn tay bị một người nắm lấy, có vẻ phá lệ hài hòa.
Kim Lăng lật người ngã qua một bên, đè lên cánh tay hai người bọn họ, bởi vì thấy cộm mà khó chịu hất chúng ra, mới bằng phẳng hít thở đều đều.
"..." Giang Trừng mất hứng.
Nuôi ra một cái thứ không có mắt, Kim Tử Hiên cũng thật giỏi!
Cửa phòng bị gõ vang, giọng nói của Ngụy Vô Tiện phá lệ lanh lảnh, "Giang Trừng! Gin! Kim Lăng biến mất rồi!"
"..." Giang Trừng: Không, nó ở đây, còn rất phiền phức.
Giang Trừng nói, "Không cần lo, nó trong này."
Ngụy Vô Tiện trầm mặc trong chốc lát, nhìn không thấy mặt hắn nhưng có thể nghe thấy hắn khục khục nín cười nói, "Sao nó lại ngủ với các ngươi rồi? Tối qua xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì có thể dọa được tiểu tổ tông này?"
Giang Trừng mí mắt sụp xuống, kỳ thật cũng vì ngủ không đủ giấc mà mệt mỏi rã rời, nhàn nhạt đáp lời, "Nơi này có vấn đề, ngươi và Lam Vong Cơ đi dò xét thử xem. Ta ngủ."
"... Được rồi, thành trấn này đích xác có chỗ quỷ dị. Hôm qua ta có cảm giác... người sống ở đây, trên người có âm khí rất nặng. Còn tưởng rằng mình nghĩ nhiều. Ngươi phải biết, vật sống duy nhất ta từng cảm nhận được âm khí vây quanh, chính là Gin."
"..." Giang Trừng nhận thấy người nằm bên trong giường giật nảy mình, liếc mắt qua nhìn thì thấy hắn chôn đầu sâu vào trong gối, áp chặt mặt mũi lên trên, mím môi, nhắm chặt mắt.
Bàn tay lại bị hắn lén lút bắt lấy, gắt gao nắm để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Giang Trừng không từ chối, mặc hắn nắm, thầm nghĩ nếu không phải có Kim Lăng cản trở, hiện tại hắn sẽ ôm người này, vuốt lưng hắn, xoa một đầu bạch mao xù xù...
Giọng nói của Ngụy Vô Tiện tùy ý thoải mái truyền vào, "Vậy ta đi đây, thăm dò được gì thì nói cho các ngươi. Mà ta thấy... tốt nhất là rời khởi quán trọ này đi. Không thì tà vật có rất nhiều cách giở trò tác quái. Nơi khác ta không nói, nơi này... quỷ quyệt, khi không có ta ở đây, tốt nhất là ngươi nên mang Tử Điện trông giữ bọn nhỏ, đừng để bọn nó chạy loạn."
... Chạy loạn, kỳ thật chỉ có Kim Lăng.
Bước chân Ngụy Vô Tiện đi xa.
Giang Trừng hất Kim Lăng sang một bên, nắm cổ tay Gintoki, gắt gao cố định, vuốt nhẫn bạc trên bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của hắn, "Nghe rõ sao? Tạm thời ngươi mang cái nhẫn này, bảo vệ bọn nhỏ, không được dẫn Kim Lăng chạy đi đâu hết, hiểu?"
"... Ờ." Gintoki mắt nhắm mắt mở, lơ mơ trả lời hắn.
Tới giữa trưa.
Giang Trừng dẫn theo bọn nhỏ đi trả phòng, Gintoki gãi đầu nhìn ngắm xung quanh, vẻ mặt đề phòng. Hắn rất sợ đột nhiên có con ma nào xuất hiện hù dọa hắn, dù sao đêm qua đã gặp ba lần, ai biết chúng nó đang trốn ở nơi nào nhìn hắn?
Chủ quán trọ tươi cười nói: "Khách quan đêm qua ngủ có ngon không?"
Gintoki tiến lên nắm cổ áo hắn bắt bẻ, "Ngon cái gì mà ngon! Ở đây làm ăn thất đức! Có ma đi uy!! Đêm qua Gin sợ vãi linh hồn!! Ngươi còn dám lấy tiền trọ?! Trả Gin ngay!!"
Giang Trừng đạp đít hắn.
Chủ quán trọ giật mình, mặt mày tái nhợt, chảy mồ hôi lạnh nói khẽ, "Lại là chuyện này sao... Thật xin lỗi vị khách quan này! Chúng ta Thánh Lai làm ăn chân chính, tuyệt không muốn ngài gặp phải loại đồ vật này... Nhưng bao nhiêu danh sĩ tới đây trừ ma, đều nói rằng không có! Chúng ta cũng không cách nào a. Dạo này làm ăn không tốt, lời đồn truyền khắp nơi, Thánh gia từ nhà giàu nhất vùng, hiện giờ chỉ còn lại có khách điếm này kinh doanh, không lẽ cũng xong rồi sao?!"
Vừa nói, hắn vừa nức nở chảy nước mắt khóc rống.
Gintoki mắt cá chết thả hắn ra.
Ôn Tư Truy đi lên hỏi: "Thánh Lai khách điếm này, từ khi nào gặp phải lời đồn này?"
Chủ quán trọ nói: "Ba năm rồi. Lúc đầu chỉ là chuyện vớ vẩn. Sau này, chuyện kinh doanh của Thánh gia xuống dốc, chỉ giữ được nơi này."
"Mà ba năm trước... xảy ra một chuyện. Là Thánh gia phu nhân, qua đời. Ta nghi là do nàng ta chết rồi mà không yên, quay trở về ám Thánh gia chúng ta không được yên bình! Uổng cho khi xưa gia chủ yêu thương nàng, không nạp thêm thê thiếp, chung thủy một mực!"
"Thánh gia phu nhân là ai?" Kim Lăng khoanh tay nói.
"Thải Hà Hoàng thị, con gái duy nhất của Hoàng viên ngoại, Hoàng Dung."
Giang Trừng cười lạnh, "Ngươi nói gia chủ của các ngươi chung thủy không nghi ngờ? Thánh gia các ngươi, làm sao có cửa trèo cao với Thải Hà Hoàng thị? Cưới nàng ta về, xem mặt mũi, cũng phải ăn nói khép nép."
"... Ngài!!"
Chủ trọ chán nản.
Nhưng đích thật là như vậy.
Thánh gia giàu có, nhưng không thể so sánh với Hoàng gia.
"Mặc dù như vậy, nhưng chân tình của chủ tử chúng ta đều biết, nếu phu nhân của ngài dung mạo chẳng khác nào con quỷ sống, ngài còn có thể..."
"Câm miệng!!" Giang Trừng quát lạnh, ánh mắt thập phần đáng sợ.
Kim Lăng cũng không vui, hằn học nói, "Ngươi dám nói bậy?! Rửa sạch miệng lại mở mồm!!"
Lam Cảnh Nghi nhăn mày, "Khoan đã! Mà ý ngươi là gì? Thánh phu nhân dung mạo bị hủy sao? Chuyện này đầu đuôi thế nào?"
"Chỉ là xúi quẩy, trong một trận hỏa hoạn bị thiêu sống. Vốn tưởng nàng đã chết rồi, nhưng vẫn giữ được một mạng, chỉ là cơ thể đã toàn bộ biến dạng. Hạ nhân chúng ta không biết nhiều, nhưng có một số việc vẫn thấy rõ ràng, gia chủ chưa từng phản bội nàng ta, ai ngờ khi chết... nàng lại trở về làm loạn như vậy! Đúng là độc phụ!"
Gintoki trầm thấp nói: "Chớ kết luận bậy, nếu thật là nàng, vậy thì nữ nhân đêm qua ta thấy, rất đẹp."
Tuy rằng đó là trước khi lột da xuống, chỉ chớp mắt thoáng qua khuôn mặt tái nhợt.
Nhưng xác thật, rất đẹp.
Oan hồn khi chết, dù có thể giữ lại hình hài đẹp nhất khi còn sống, nhưng không thể giữ mãi bộ dạng này, bị kích động, nhất định lộ nguyên hình.
Không phải bị thiêu sống, là bị lột da.
Giang Trừng nhíu mày, không vui hỏi: "Ngươi tối qua gặp thứ gì? Đẹp? Hả?"
Gintoki vỗ vai hắn, "A Trừng ngươi không biết đâu! Đêm qua nàng ta tới đây! Xem Gin đi tiểu! Nàng đã thấy tất—— của ta!!"
"..." Mọi người.
"..." Chủ trọ: Thật sự là phu nhân sao? Sao lại đồi bại như vậy!
Giang Trừng rút trừu khóe miệng, không tranh cãi với hắn nữa, thuận tay đấm cho hắn một phát vào đầu.
...
Bọn họ đi ra khỏi quán trọ, đi dạo vòng quanh trấn, không ngờ lại gặp được Nhiếp Hoài Tang đang phẩy quạt ở bên kia mua chim chóc. Kim Lăng bĩu môi nói: "Thanh Hà nhị đại gia này, đúng là có nhã hứng! Đại ca hắn thì mất công mời sư thúc đến trừ tà, hắn khen ngược, chạy tới đây chơi bời!"
Gintoki đi bên cạnh Giang Trừng ngậm cỏ đuôi chó, nhàn nhã nói: "Gin đoán, hắn cũng muốn góp sức đấy. Dù gì cũng là phụ cận Thanh Hà, cho yêu vật làm mưa làm gió, Nhiếp Minh Quyết không kêu kêu quát quát cả ngày mới là lạ. Có thể là hắn nghe chán, chạy qua đây nhập bọn với chúng ta, chia công góp sức để dằn mặt Đại ca hắn, cho Đại ca hắn câm mồm, nhìn hắn bằng con mắt khác."
"..." Mọi người.
Nhiếp Hoài Tang không biết lúc nào đã tiến tới, cười nói: "Gin nói không sai! Chính là như vậy!"
"..." Mọi người.
Nhiếp Hoài Tang đưa lồng chim cho một tên thuộc hạ, ung dung nhã nhặn tiến lên, vỗ vai Gintoki nói: "Vẫn là Gin hiểu ta! Tri kỷ khó cầu!"
Đột nhiên, Nhiếp Hoài Tang thay đổi sắc mặt, chính chắn nghiêm túc nói: "Kỳ thực, ta tới đây là để nói cho các ngươi một số chuyện trọng yếu. Đại ca ta không biết, nhưng ta biết."
"Nơi này, trước đây khi chưa được trấn áp, có tên gọi là Trấn Vô Thường."
"Là nơi đầu tiên ta nghĩ đến, khi muốn cho Ngụy huynh trở về."
"Nhưng ta nửa chừng từ bỏ. Bởi vì tà vật ở nơi này, là sống."
"Ta không muốn Ngụy huynh lại lần nữa bị tâm ma chưởng khống, mà chọn thuật hiến xá. Nếu không tin, các ngươi có thể đi hỏi một vị——"
"Mạc Huyền Vũ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com